Chương 9 : Căn Phòng Của Chỉ Huy
“Yuder! Yuder! Chờ một chút.”
Yuder dừng bước khi nghe tiếng gọi của cô, ngay lúc cậu đang định trốn khỏi tiết học đọc và viết nhàm chán.Ở thế giới trước khi Yuder chết, Kanna là một trong số ít người thích nghi tốt hơn với đơn vị Kỵ sĩ hiện tại hơn bất cứ ai, dù cô chưa từng là một phần của nó.Không phải chuyện đơn giản để duy trì một mối quan hệ thân thiện với tất cả các thành viên trong đơn vị Kỵ sĩ – nơi mà địa vị xã hội, độ tuổi, giới tính và cả quê quán đều rất đa dạng.
Dù không sở hữu thể lực đặc biệt để đổi lấy tài năng của mình, việc cô không bao giờ phàn nàn trong các buổi huấn luyện khắc nghiệt đã đủ khiến nhiều người quý mến cô.Cứ như biểu cảm căng thẳng và cứng nhắc khi lần đầu gặp mặt chỉ là một lời nói dối, Kanna với tư cách là thành viên đơn vị Kỵ sĩ đã được khen ngợi là người hòa đồng và có năng lực.
Kanna chưa từng quên ơn Yuder, người đã giúp cô vượt qua kỳ thi đầu vào của đơn vị Kỵ sĩ. Dù hiếm khi có cơ hội gặp mặt vì lịch huấn luyện khác nhau, họ luôn trao nhau những lời chào thân thiện mỗi khi vô tình gặp nhau.Nhờ việc Kanna và Gakane truyền miệng những câu chuyện về lời khuyên của Yuder cho kỳ thi đơn vị Kỵ sĩ như thể đó là một trải nghiệm kỳ diệu, Yuder nhận được sự chú ý thân thiện từ các đồng đội nhiều hơn trước đây.
Đó là một trải nghiệm kỳ lạ đối với cậu – người từng đơn độc giữa các Thức Tỉnh Giả có cùng năng lực, bị coi là trầm lặng và kém may mắn.
“Phù. Khó mà gặp cậu quá.”
Kanna – người vừa gọi Yuder – thở hổn hển nhưng vẫn mỉm cười.
“Có chuyện gì sao?”
“Ồ, không có gì lớn đâu. Chỉ là tôi nghe nói cậu vẫn chưa chọn sư đoàn của mình, có đúng vậy không?”
Yuder nhìn vào đôi mắt xanh của Kanna và khẽ gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Có lý do gì không? Chỉ huy đang tò mò về điều đó.”
Nghe đến đó, Yuder khựng lại một chút.
“Chỉ huy sao?”
Tại sao tên Kishiar La Orr lại được nhắc đến ở đây? Biểu cảm của Yuder – khi nghiêng đầu hỏi lại – mang theo những cảm xúc mà Kanna khó lòng nhận ra.
“Tôi đến văn phòng chỉ huy với Jodie để báo cáo về việc chọn sư đoàn. Ngài ấy hỏi tôi có biết sư đoàn nào mà cậu có thể sẽ chọn không.”
“…”
“Tôi thật sự nghĩ là cậu đã chọn xong từ ngày đầu rồi. Cậu có điều gì băn khoăn sao? Nếu cần lời khuyên, cậu cứ nói với tôi. Tôi tự tin về việc đọc thông tin, nếu cậu cần giúp thì tôi sẵn sàng giúp miễn phí.”
Kanna thỉnh thoảng dùng năng lực của mình để giúp đỡ các thành viên khác. Năng lực đọc thông tin của cô từ các vật thể thật sự đã giúp ích rất nhiều người.
Nó giống như bói toán vậy – giúp mọi người tìm lại thứ đã quên hoặc nhận ra điều mà chính họ cũng không biết.Tất nhiên, nhiều người muốn được xem thử, dù có phải trả tiền. Mọi chuyện đều đúng như Yuder đã dự đoán.
“Không, tôi không sao.”
Yuder không có lý do gì để nhờ cô giúp đỡ. Ít nhất là chưa.Với cậu, điều quan trọng nhất lúc này là không được đánh mất những nguồn nhân lực quý giá mà cậu từng bỏ lỡ trong quá khứ.
‘Tuy nhiên… ý định của người đàn ông đó vẫn khiến mình bận tâm…’
Yuder do dự trong giây lát rồi lên tiếng hỏi Kanna: “Ngài ấy còn nói gì nữa không ngoài chuyện đó?”
“Gì cơ? À…”
Kanna như đang cố nhớ lại, rồi lắc đầu.
“Tôi không nhớ có gì đặc biệt.”
“Ra vậy.”
“Có thể ngài ấy nghĩ tôi là người nói chuyện với cậu nhiều nhất nên mới hỏi thôi, không có ý gì sâu xa đâu. Dù sao thì cậu cũng chỉ cần quyết định trước ngày mai, đừng áp lực quá nhé.”
Dù Kanna nói vậy, Yuder không nghĩ thế. Cô không biết Kishiar La Orr là người như thế nào.Hầu hết các thành viên đều có một niềm tin và sự yêu mến sâu sắc dành cho Kishiar – người đã cùng họ trải qua huấn luyện gian khổ và luôn giữ thái độ công bằng.
Nhưng người đàn ông đó không công bằng như họ tưởng. Ngược lại, nếu họ biết được…Yuder cau mày khi nhớ lại những ký ức liên quan đến người đàn ông ấy. Phần lớn đều không mấy dễ chịu.
‘Nhưng người đầu tiên mình cần cứu và đưa về phía mình… vẫn là người đàn ông đó.’
Dù đó là người mà Yuder đã từng giết trong quá khứ, lần này mọi chuyện đã khác. Anh vẫn còn sống và sẽ không chết trong tương lai. Không chỉ thế, Yuder còn phải đảm bảo rằng anh vẫn giữ vị trí Chỉ huy Kỵ sĩ. Bởi vì cậu sẽ khiến điều đó xảy ra.
Yuder lấy lại bình tĩnh. Cậu cúi nhẹ đầu cảm ơn Kanna, và trên gương mặt cô hiện lên vẻ như còn muốn nói điều gì nữa.
“A, nhân tiện…”
“Gì vậy?”
Khi cậu nhìn cô như thể hỏi còn gì muốn nói không, Kanna khẽ nhíu mày.
“Chỉ huy nghĩ tôi và cậu thân thiết, nhưng cậu thấy không quá đáng à khi vẫn cứ dùng kính ngữ với tôi? Cậu nói chuyện thoải mái với Gakane và bạn cùng phòng mà, sao lại cứ dùng kính ngữ với tôi vậy?”
Yuder sững người bởi lời nói bất ngờ đó. Đây là lần đầu tiên có người hỏi cậu điều đó – từ kiếp trước đến bây giờ. Tại sao cậu lại dùng ngôn ngữ thân mật với người này và kính ngữ với người khác? À thì…
“Vì cô là người bắt đầu dùng kính ngữ trước, nên tôi chỉ làm theo.”
“Ồ, vậy là không có gì to tát sao?”
Tất nhiên rồi. Yuder luôn rất tệ trong việc xây dựng mối quan hệ với người khác, có lẽ vì những năm tháng sống một mình trên núi.Lý do cậu có thể lãnh đạo một tập thể suốt gần mười năm là vì Kỵ sĩ là một tổ chức đặc biệt – nơi mà sự thăng tiến phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực mạnh hay yếu.
“Thật ra tôi đã để tâm chuyện đó lắm. Tôi cứ tò mò mãi. Nhưng nếu chỉ đơn giản vậy, từ giờ tôi sẽ nói thân mật với cậu nhé. Dù sao thì các thành viên cũng thường nói chuyện thoải mái, không phân biệt địa vị mà.”
“Tùy cô.”
Khi Yuder đáp lại chậm rãi, nét mặt Kanna rạng rỡ hẳn lên.
“Tốt quá. Phải chi tôi hỏi sớm hơn. Cảm giác nhẹ nhõm thật. Gặp lại sau nhé!”
Yuder quay đầu, dõi theo bóng dáng Kanna đang dần khuất xa.Cậu không thể ngờ rằng, kể từ hôm sau, nhiều thành viên trong đơn vị – vốn từng cảm thấy khó tiếp cận cậu – sẽ bắt đầu nói chuyện một cách thân mật hơn, chỉ nhờ lời của Kanna.
Lúc đó, trong đầu Yuder chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Ngay khi hoàn thành các nhiệm vụ trong ngày, cậu sẽ đến chỗ ở của Kishiar La Orr và thông báo quyết định mà mình đã đưa ra. Chỉ vậy thôi.
—
Buổi huấn luyện của đơn vị Kỵ sĩ kết thúc vào khoảng lúc hoàng hôn. Sau khi dùng bữa tối, Yuder đã cố thoát khỏi Gakane – người cứ bám lấy đòi chơi bài – rồi lên tầng trên của khu nhà ở.
Sau khi trèo lên cầu thang xoắn dường như không có hồi kết suốt vài tầng, cuối cùng cậu cũng đến tầng năm. Ở đó, một cánh cửa trắng cổ kính hiện ra, được trang trí bằng một đầu sư tử vàng nơi tay gõ cửa. Đó là biểu tượng của hoàng tộc – con sư tử nuốt chửng ánh sáng.
Yuder dừng lại một lúc khi thấy tay gõ cửa ấy. Cậu cảm thấy một cảm xúc lạ lùng. Đã từng có lần, cậu có thể đi vào căn phòng đó như thể đó là phòng của mình.Sau khi Kishiar La Orr giao lại vị trí thủ lĩnh đơn vị Kỵ sĩ cho Yuder, cậu đã giữ nguyên cấu trúc căn phòng, không thay đổi gì.Điểm khác biệt duy nhất là – không như Kishiar từng sử dụng cả tầng này cho mục đích cá nhân phù hợp với địa vị cao quý của mình – Yuder đã chuyển đổi phần còn lại, ngoại trừ phòng ngủ nhỏ, thành không gian dùng cho mục đích chung.
Mọi người thấy rợn người vì cậu có thể dùng phòng của cựu chỉ huy – người từng bị đồn là do chính tay cậu giết – một cách bình thản. Nhưng với Yuder, đó là nơi duy nhất mà cậu có thể thở mà không cần để tâm đến ánh mắt người khác.Cảm giác như thể căn phòng mà cậu từng sử dụng suốt gần mười năm sẽ hiện ra ngay khi cánh cửa đó mở ra. Vừa quen thuộc, vừa xa lạ.Yuder đè nén cảm xúc và đưa tay về phía tay gõ cửa. Nhưng trước khi cậu kịp gõ, cánh cửa đã mở ra từ bên trong, lộ ra một người đàn ông cao lớn.
“…Hmm?”
“…”
Có vẻ như đang định đi đâu đó, Kishiar – mặc một bộ đồ đơn giản khoác thêm áo choàng dài – khẽ mở to mắt vì bất ngờ, rồi nhanh chóng lấy lại nét mặt thường ngày.Có lẽ vì gặp nhau trong tình huống không mong đợi, nên tim Yuder đập nhanh hơn một chút, dù cậu nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc gặp này.
Từ khi quay trở lại, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt trực tiếp với Kishiar, cũng là lần đầu tiên họ gặp riêng.Trong kỳ thi đơn vị Kỵ sĩ, Kishiar đã dùng phép biến đổi khuôn mặt, nên Yuder có thể giữ được trạng thái cảm xúc khách quan. Ngoài ra, hai người hầu như chỉ thoáng thấy nhau giữa 300 thành viên của đơn vị.Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Đây có phải là cảm giác khi đối diện một con quái vật đang đợi mình ở ngõ cụt, nơi không còn đường lui?
Yuder ngẩng đầu nhìn Kishiar và hít một hơi thật sâu, mỏng và dài. Cuối cùng, trái tim đang loạn nhịp của cậu cũng bình tĩnh lại đôi chút.Dù biết rằng đối phương sẽ chẳng nghĩ gì về chuyện đó, nhưng việc những cảm xúc không thoải mái và ký ức quá khứ cứ chen vào không ngừng chắc chắn là do dấu ấn quá mạnh mà ký ức ấy để lại.
Kishiar La Orr. Thực tế, Yuder chỉ biết anh chưa tới hai năm. Nhưng sự tồn tại của anh đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa và quá mạnh mẽ trong cuộc đời của Yuder – dù khoảng thời gian ấy là dài hay ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro