Chương 213 : Chạm Vào
“Yuder, ta nghe nói dạo gần đây cậu luyện tập với Ever Beck vào lúc bình minh?”
“Vâng?”
“Cậu bắt đầu vì mục tiêu gì cụ thể sao? Nếu vậy thì tiến triển thế nào?”
“À… vâng.”
Bị bất ngờ bởi sự thay đổi đột ngột của chủ đề, Yuder gật đầu. Gần đây, đúng như lời anh nói, mỗi sáng cậu đều luyện tập cùng Ever. Dù gọi là “luyện tập”, thực chất là quan sát dòng chảy sức mạnh khi Ever sử dụng nó, nhưng điều đó lại thú vị hơn cậu tưởng.
So với kiếp trước mà Yuder từng biết, Ever vụng về hơn, nhưng khả năng điều khiển sức mạnh thì rõ ràng tinh tế hơn nhiều so với các Thức tỉnh giả khác. Mục tiêu hiện tại của Yuder là học được kỹ thuật đó và áp dụng lên chính bản thân mình.Tuy nhiên, cậu không ngờ Kishiar lại đột ngột đề cập đến chuyện này, khiến cậu mất một lúc mới hiểu được hàm ý và trả lời.
“Hiện tại Ever là người có khả năng điều khiển các đơn vị sức mạnh nhỏ tốt nhất trong số chúng ta. Tôi đang nhận sự giúp đỡ của cô ấy vì tôi còn khá vụng về ở mảng đó.”
“Thais Yulman và đồ đệ của ông ta cũng đang hỗ trợ cậu rất nhiều.”
Kishiar lại chuyển chủ đề một lần nữa. Sau vụ việc tại phòng thí nghiệm ngầm, Thais Yulman đã chuyển cơ sở nghiên cứu theo lệnh của Kishiar. Nơi mới là một tòa nhà kho trong khu vực của Hiệp sĩ Hoàng gia, không xa nơi đóng quân của Kỵ Binh.
Dù mệt mỏi vì phải chuyển đồ trong nhiều ngày, nhưng ông ấy có vẻ còn phấn khởi hơn bao giờ hết, ngày đêm lên kế hoạch cho các nghiên cứu tiếp theo. Đồ đệ của ông, Alik, vừa luyện tập điều khiển nước sau khi Thức tỉnh, vừa phụ giúp thầy. Mỗi lần Yuder đến, Alik đều nồng nhiệt đặt vô số câu hỏi, và nếu bị bắt chuyện thì cuộc trò chuyện có thể kéo dài hàng giờ.
Thực ra, tổng lượng nước Alik có thể triệu hồi chỉ vừa đủ đầy một chiếc cốc, nên không thể gọi là mạnh. Nhưng tốc độ phát triển của cậu ấy vượt xa mọi thành viên khác, có lẽ nhờ kinh nghiệm nhìn các pháp sư điều khiển nguyên tố suốt thời gian dài.
Vì thế, Yuder đặt kỳ vọng rất cao vào cậu ấy. Gộp lại tất cả, Yuder chỉ trả lời ngắn gọn: “Vâng, đó là bổn phận của tôi.”
“Cậu còn thường xuyên đến phòng y tế, theo dõi quá trình huấn luyện của các Phó Chỉ huy, và điều tra hai Thức tỉnh giả thuộc Ngôi Sao Nagran nữa mà?”
“…Vâng.”
‘Tại sao anh ấy hỏi mình dạo này thế nào trong khi rõ ràng biết còn chi tiết hơn cả mình?’
Kishiar bật cười sâu hơn trước phản ứng có phần ngượng ngùng ấy của Yuder, như thể đoán được suy nghĩ cậu.
“Vậy mà cậu còn xin thêm việc. Cậu nghiêm túc đấy à?”
“Tôi không ngại có nhiều việc hơn hiện tại đậu.”
“Một câu trả lời rất đặc trưng của Yuder Aile. Nhưng ta không nhắc chuyện này để thấy cậu vất vả vì làm việc quá sức đâu.”
Bất chợt, Yuder cảm thấy một luồng năng lượng vô hình đang kéo cơ thể cậu. Cậu khẽ quay đầu. Dù không nhìn thấy, nhưng một thứ năng lượng tràn ngập trong văn phòng Chỉ huy đang dao động trong không khí.
‘Đây là…’
Đó là năng lượng của Kishiar. Cậu nhận ra ngay. Nguồn năng lượng không bị trói buộc, dao động tự do theo ý chí chủ nhân, lượn quanh người Yuder một cách mãnh liệt. Cậu cố không bị phân tâm, nhìn Kishiar.
“Nhưng chẳng phải như vậy là tốt nhất sao?”
“Vẫn còn một cách đơn giản hơn. Ngoài công việc, còn gì khiến cậu ở lại lâu hơn trong văn phòng này?”
Khi Yuder hơi nhíu mày suy nghĩ, Kishiar thì thầm bằng giọng ngọt ngào đến mức khiến tim cậu khẽ rung.
“Khi cậu muốn, cậu có thể ở lại bao lâu tùy thích.
“…”
“Cậu nghĩ sao?”
Dù cố coi như lời đùa, Yuder vẫn dễ dàng nhận ra ý nghĩa trong đó không hề đơn thuần. Nhìn gương mặt nhuốm đầy khao khát, dường như đang chờ đợi câu trả lời, một cảm giác khát khao bất chợt dâng lên trong lòng Yuder. Miệng cậu khô khốc, phải nuốt nước bọt để kìm nén sự bối rối ấy.
” …Tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”
“Chỉ ghi nhớ thôi à?”
Bầu không khí mơ hồ hôm nay trở nên mãnh liệt hơn bình thường, có lẽ vì Kishiar không kìm nén khí tức như mọi khi. Lý trí cảnh báo cậu không được cuốn theo lực hút mạnh mẽ ấy.
“Tôi cũng sẽ cố gắng.”
“Quả nhiên, cậu không dễ bị dao động.”
Kishiar khẽ cười, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú. Không rõ anh thấy điều gì buồn cười, nhưng anh cười một lúc rồi tựa lưng vào ghế, thở dài. Một lúc sau, chỉ còn lại ánh nhìn sâu thẳm nơi nụ cười vừa tắt.
Kishiar, với đôi mắt đỏ như đang nhìn thấu tận tâm can, lên tiếng: “Cậu không thấy buồn khi dạo này ta ít xuất hiện sao?”
Yuder chợt nghĩ rằng đây mới chính là điều Kishiar muốn hỏi ngay từ đầu. Cậu không chắc chắn, nhưng cảm giác là như vậy.
“Tôi không sao cả… nhưng…”
Khi nói tiếp, Yuder nhận ra ánh nhìn kỳ lạ của Kishiar nên lập tức đổi lời.
“Khi nãy nghe từ anh Zuckerman rằng kỳ phát tác lần này của ngài kéo dài hơn bình thường, tôi khá lo lắng về điều đó.”
“Thì ra đây là chuyện đó mà cậu và Nathan đang bàn.”
Cuối cùng, bí ẩn cũng được giải đáp. Kishiar chậm rãi gật đầu.
“Không cần lo lắng. Lần này kéo dài chỉ vì ta đang cố giải phóng năng lượng một cách tự nhiên nhất, không làm gì đặc biệt cả. Dù trông có vẻ bình tĩnh, nhưng Nathan hay lo lắng quá mức, nên thường nhìn mọi chuyện theo hướng tiêu cực.”
Vậy là do đang giải phóng năng lượng một cách tự nhiên, nên kỳ phát tình mới kéo dài? Nghĩa là trước đó anh từng giải phóng bằng cách khác? Cách nói có phần mơ hồ, nhưng Yuder cũng không tiện hỏi sâu hơn. Sau vài giây ngập ngừng, cậu khẽ hỏi: “Nhưng… ngài ổn chứ?”
“Ta phải chắc chắn là ổn.”
Ánh mắt Kishiar dịu dàng, phảng phất hơi ấm.
“Sau khi biết sự thật, ta không muốn bị che mắt bởi những thứ khác rồi sống uổng phí nữa.”
Cậu không hiểu lắm câu nói đó có ý gì, nhưng lạ thay, chỉ cần thấy Kishiar như thế này, cậu đã cảm thấy an tâm. Làn da cậu như tê rần dưới ánh mắt dịu dàng ấy. Yuder nuốt nước bọt, như muốn xua đi cảm giác đang bò dọc sống lưng mình.
“Tôi hiểu rồi… Nếu có điều gì tôi có thể làm, xin hãy nói cho tôi biết.”
“Ta muốn chạm vào cậu.”
Câu nói đột ngột khiến bầu không khí lại thay đổi. Khi Yuder há miệng định hỏi “ngài nói gì cơ?”, Kishiar đã lặp lại.
“Ta thật sự muốn chạm vào.”
“…Ý ngài là gì?”
Yuder hỏi, dù thực ra cậu đã hiểu rõ. Ánh mắt Kishiar khóa chặt lấy cậu; cậu không thể giả vờ ngây ngô được nữa. Một lúc sau, như để xác nhận rằng cậu thật sự không hiểu sao, Kishiar khẽ giơ tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí hiểm — và linh cảm của Yuder lập tức trở thành hiện thực.
‘Tại sao lại làm những việc vô nghĩa như vậy…’
Cậu không thể dời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt, như thể đó là một thứ gì đó vừa đẹp đẽ vừa gần như dung tục. Cậu chỉ mong có thể lướt qua nó như trước kia — khi Kishiar chỉ là một kẻ phiền phức như rắn độc. Nhưng thời ấy đã không còn.
“…Ngài muốn chạm vào đâu?”
“Cậu thật sự sẽ để ta chạm vào?”
Giọng nói trầm thấp vang lên, như không ngờ tới câu trả lời của Yuder.
“Miễn là không vượt quá giới hạn bất hợp lý… thì cũng không sao.”
“’Bất hợp lý’, sao?”
Kishiar lặp lại, như muốn xác nhận ranh giới.
“Ta chạm vào tóc cậu được chứ?”
“Vâng.”
“Còn tay cậu?”
“Vâng.”
“Má thì sao? Hoặc tai?”
“…Vâng ạ?”
Dù cảm thấy ngớ ngẩn khi xác nhận từng thứ một, Yuder vẫn trả lời.
“Hmm. Thế còn… chỗ này?”
Kishiar nhẹ nhàng chạm ngón trỏ vào bên dưới môi mình, ánh mắt lấp lánh ý cười tinh nghịch.
“…Ngài đang xin lỗi, hay từ đầu định trêu tôi vậy?”
“Ha ha ha.”
Như bị dội gáo nước lạnh, Kishiar che nửa khuôn mặt và bật cười lớn. Yuder định phản bác, nhưng lại đứng sững, chỉ biết trân trối nhìn gương mặt ấy. Có lẽ một đóa hoa nở rộ rồi tan chảy dưới nắng ấm cũng giống khoảnh khắc này.
Dù đã thấy nụ cười của Kishiar La Orr vô số lần, nhưng Yuder chợt nhận ra mình chưa từng thấy nụ cười như thế này. Sự nhận thức đó thoáng hiện rồi biến mất, nhưng nụ cười ấy — xa lạ và thân quen — đâm thẳng vào trái tim cậu.
“Xin lỗi. Ta thực sự muốn chạm vào cậu, nhưng bây giờ thì không được.”
“Ta sợ rằng, nếu chạm vào rồi, ta sẽ không thể dừng lại.”
Lời thì thầm đầy tiếc nuối xen lẫn tiếng cười ấy cứ văng vẳng mãi trong tai Yuder. Mãi sau khi câu nói đó lắng xuống, cậu mới chớp mắt và hoàn hồn lại.
“Tiếc thật đấy, cậu còn cho phép rồi cơ mà.”
“…”
“Thưa ngài, trà đã sẵn sàng…”
Yuder – người nên đáp lại nhưng không thể nghĩ ra điều gì – may mắn vì Nathan Zuckerman quay trở lại đúng lúc. Thấy Kishiar vẫn còn đọng lại dấu vết của nụ cười, Nathan thoáng dừng lại rồi liếc nhìn Yuder.
“Có chuyện gì sao?”
“Một việc rất dễ thương thôi. Cậu có muốn biết không?”
Dù Kishiar nói đùa, Nathan chẳng phản ứng gì. Đã quá quen với trò trêu chọc của anh, Nathan chỉ bình thản đặt ấm trà và ly lên bàn. Nhờ vậy, Yuder cũng dần lấy lại bình tĩnh.
“Tôi sẽ hoàn thành nốt phần còn lại.”
“Cứ làm đi.”
Kishiar phất tay nhẹ như tiễn cậu đi, vẫn nở nụ cười. Yuder nhanh chóng quay về chỗ ngồi, kéo chồng thư đã phân loại lại gần. Ý định của cậu là đọc hết càng nhanh càng tốt rồi rời khỏi đây, nhưng ánh mắt đang dõi theo bên cạnh khiến cậu khó tập trung.
‘Đây là thư từ Pháp sư Hoàng gia. Còn cái này… có vẻ là chi phí liên quan đến việc triệu tập nhân chứng cho phiên tòa… cái này cũng vậy. Còn cái này là…?’
Ánh mắt đang lướt qua văn bản với tốc độ tối đa bỗng dừng lại tại một điểm. Yuder khẽ cau mày khi cầm hai bức thư lên, nhìn chằm chằm vào tên người gửi phía trước.
‘Đến từ Chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia – Theorado Van Tain. Bức còn lại đến từ Nhị Hoàng tử Ejain Afnan của vương quốc Nelarn. Cả hai đều là thư thỉnh cầu.’
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro