Chương 464 : Người Đã Dạy Cậu
Cậu thức dậy khi ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, và Yuder mở mắt ra.
Trong khoảnh khắc ấy, sự quen thuộc của căn phòng ngủ đơn giản gần như khiến tim cậu lạnh đi. Tuy nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên khi cậu cố gắng cử động đã kéo cậu trở về thực tại.
Đó là tiếng của chiếc lò sưởi ma thạch đang cháy mạnh hơn bình thường. Mỗi lần nó bùng lên những ngọn lửa đủ màu, một luồng không khí ấm áp và yên bình lại mơn man làn da cậu. Thứ cảm giác này là điều Yuder chưa từng cảm nhận được trong suốt thời gian ở đây.
Phải rồi, cậu không còn là Chỉ huy Kỵ binh, và đây cũng không phải phòng ngủ của Yuder mà là của Kishiar. Và lý do cậu tỉnh dậy ở đây là...
"..."
Hơi nghiêng đầu, Yuder nhanh chóng phát hiện một người đàn ông tóc vàng đẹp trai đang nằm bên cạnh, với hai mắt nhắm nghiền, cánh tay thoải mái vòng qua eo Yuder. Dù không một mảnh vải che thân, anh vẫn toát lên vẻ đẹp như tạc tượng dưới ánh đèn. Hơi thở đều đều, hàng mi dài cong vút, thu hút ánh nhìn của cậu mãnh liệt hơn bất kỳ viên ngọc nào.
Ngay khi tâm trí của cậu dần trở nên mơ hồ, hình ảnh những vết hằn rõ nét trên ngực người đàn ông đã giúp cậu tỉnh táo lại.
'...Đúng vậy.'
Đây là sự thật. Hơn hết, nó là bằng chứng cho thấy mọi chuyện xảy ra hôm qua không phải là mơ.
Yuder đưa tay lên vuốt mặt và thở ra một hơi ngắn. Ngay cả động tác nhỏ đó cũng khiến cơ thể cậu choáng váng và uể oải, không rõ ở nơi nào.
Ngay lúc cơ thể cậu do dự, bàn tay to lớn đang quấn quanh eo Yuder khẽ cử động.
Với những hơi thở gần như không thể nghe thấy, người đàn ông vẫn nằm im với đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở mắt ra.
"..."
Khi hai ánh mắt chạm nhau, và sự im lặng bao trùm. Chớp mắt vài cái, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt Kishiar. Người đàn ông, vừa giống một vật vô tri vô giác, vừa giống một sinh vật không bị thời gian chạm đến, bỗng chốc trở nên ấm áp và sống động ngay trước mắt.
"...Cậu ngủ ngon chứ?"
"...Vâng."
"Được rồi."
Bàn tay đang vòng qua eo Yuder đưa lên, tinh nghịch vén mái tóc rối bù trên trán cậu. Đầu ngón tay thon dài lướt từ vầng trán ấm áp của Yuder xuống gò má nhợt nhạt, cuối cùng dừng lại dưới đôi môi sưng tấy.
Đây là cử chỉ mà họ đã từng thể hiện nhiều lần trước đây, nhưng lần này lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.
"Không thể tin là ta lại ngủ nhiều hơn cậu. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Ngay cả lần..."
Ánh mắt của Kishiar hướng lên trần nhà trong khi anh lẩm bẩm một cách vui vẻ, nhìn lên bầu trời qua cửa sổ.
"...Việc mặt trời sắp lặn sau vài giờ nữa có vẻ không phải là ảo giác nhỉ."
Đúng như lời anh nói, ánh sáng đang chiếu vào họ khác hẳn với ánh nắng buổi sáng. Chuyện ân ái của họ bắt đầu từ chiều hôm qua và chỉ kết thúc khi mặt trời mọc rồi sắp lặn, nên điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Một ngày dài đã trôi qua trong căn phòng này, ấy vậy mà cậu lại chẳng thấy thời gian trôi qua là bao. Cậu không đói cũng không khát. Ngoại trừ việc chân tay hơi uể oải, kỳ lạ thay, cậu cũng không gặp vấn đề gì cả.
Yuder nhìn xuống ngón tay vẫn đang chậm rãi lướt trên môi mình, rồi lặng lẽ mở miệng. Khi cậu thè lưỡi ra liếm nhẹ đầu ngón tay, chuyển động của nó lập tức dừng lại. Cậu nhẹ nhàng cắn vào đầu ngón tay và ngẩng lên, cậu thấy ánh mắt đỏ rực đang nhìn mình đã giao động, mang theo một tia sáng hơi khác.
Và điều tương tự cũng đúng với khuôn mặt của Yuder đang phản chiếu trong đôi mắt ấy.
"...Ừm. Ta nghĩ có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng một bữa ăn". Kishiar nói.
Anh mỉm cười như thể điều đó thật khó khăn, nhưng ngay từ đầu, chính Kishiar đã khơi dậy ngọn lữa giữa họ, anh thận trọng chạm môi cậu. Rõ ràng cả hai đều có cùng một động lực thôi thúc, và cùng một niềm vui sướng. Tuy nhiên, việc Kishiar vẫn giữ kiềm chế được cho đến phút cuối cùng vừa ấn tượng vừa có chút khiêu khích.
Chỉ cần có chút do dự nào, người đàn ông trước mặt cậu chắc chắn sẽ rụt tay lại. Anh khéo léo che giấu mọi dấu vết của cảm xúc, đưa tay ra một cách thoải mái như thể ngay từ đầu chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và mọi thứ sẽ ổn thôi.
Nhưng đó không phải là điều Yuder mong muốn.
Yuder nhớ lại cảm giác thoáng qua mà lần đầu tiên cậu cảm nhận được, khi cơ thể họ chồng lên nhau.
Đó là một cảm giác vô cùng mờ nhạt và cũ kỹ.
Trong dòng chảy vô hình phát ra từ người chạm vào mình, Yuder đột nhiên cảm thấy những cảm xúc vừa có vẻ là của cậu vừa không phải của cậu, bùng nổ như những tia lửa.
Mặc dù đã gần như quên mất cảm giác này, vì đã lâu không cảm nhận được, cậu vẫn nhận ra ngay đó là gì. Nó vừa khác biệt vừa giống với cảm giác mà cậu thường trải qua sau khi gần gũi thể xác với Kishiar trong kiếp trước.
Trong số vô vàn thay đổi mà cậu đã trải qua sau lần gần gũi đó ở kiếp trước, cậu cũng cảm nhận được những cảm xúc từ đối phương. Cảm giác xa lạ đó đi kèm với một nỗi đau vô hình, như thể có thứ gì đó bên trong đang bị xé toạc ra, và nó khiến Yude đau đớn đến mức không thể phân biệt được đó là nỗi đau của chính mình hay là của người kia.
Nhưng lần này thì khác. Khoảnh khắc cậu kết nối với Kishiar, Yuder cảm thấy một thứ tương tự nhưng lại mãnh liệt hơn nhiều so, một lòng biết ơn kỳ lạ và ấm áp, đồng thời, một cảm xúc cứng rắn và lạnh lẽo khác cũng hướng về chính Kishiar La Orr.
Nó là nguồn gốc cho sự kiên nhẫn của Kishiar La Orr. Là tấm lá chứng cuối cùng mà anh đã dựng lên để không phá hỏng khoảnh khắc này, và đó cũng là phần bí mật nhất của anh mà cho đến giờ Yuder mới chỉ mơ hồ cảm nhận được.
Ngay cả trong khoảnh khắc sống động mãnh liệt đó, nó là điều duy nhất khiến cậu phải tỉnh táo, không thể để thứ gì trong tầm mắt ngoài Kishiar.
Bản thân Yuder không thiếu kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn của cậu thường dẫn đến việc thỏa hiệp với những ham muốn của bản thân. Có những ranh giới nhất định, nhưng nếu có điều gì đó đủ để vượt qua những ranh giới đó, cậu sẽ không kiềm chế sự nó lại.
Đây chính là sức mạnh từ những lời dạy đã in hằn lên tính cách bẩm sinh của cậu. Người đã dạy Yuder tính kiên nhẫn, đã chỉ bảo cậu cách sử dụng sức mạnh to lớn một cách sáng suốt, cách đưa ra một quyết định lý trí trước sự cảm tính, nhưng cũng phải nói rằng nếu có điều gì đó quan trọng hơn tất thảy những thứ ấy, thì việc ưu tiên bản thân là hoàn toàn bình thường.
Và ai là người đã dạy cậu điều này?
Không ai khác chính là Kishiar La Orr.
Ý nghĩ lóe lên trong tâm trí cậu rằng người đã dạy Yuder trở thành người như thế này, lại không thể áp dụng những nguyên tắc tương tự lên chính bản mình, vừa đáng kinh ngạc vừa có phần phù hợp.
Kishiar đã hứa sẽ không kiềm chế, và anh đã giữ lời. Tuy nhiên, giọng nói lạnh lùng hướng về phía cậu từ sâu thẳm bên trong, lại không giống như lời hứa đó.
Với một cảm giác không thể giải thích được, trái tim Yuder đập mạnh và dịu dàng hơn.
Chỉ đến lúc đó Yuder mới muốn có toàn bộ Kishiar La Orr, kể cả sự kiên nhẫn lạnh lùng đó.
Nếu cậu nói ra những kiến thức mà cậu có từ kiếp trước về người thức tỉnh, Kishiar chắc chắn sẽ bắt đầu nghi ngờ hoặc nhận ra điều gì đó hơn thế nữa, nhưng điều đó không quan trọng.
'Chính anh ấy đã dạy mình phải như thế này', cậu nghĩ.
Yuder nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói : "Tôi không đói."
"Còn nước thì sao?"
"Cậu có khát không?"
Không cần nhấc ngón tay, vài giọt nước lặng lẽ xuất hiện rồi biến mất giữa hai người. Thấy vậy, Kishiar cười khúc khích như thể vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, và cuối cùng môi họ cũng chạm nhau.
Ngay khi lưỡi họ quấn lấy nhau, cơ thể họ nhanh chóng ấm lên. Mùi hương thoang thoảng từ Kishiar càng nồng nàn hơn, và các giác quan của Yuder trở nên nhạy bén hơn. Yuder cảm thấy thứ giữa hai chân mình lại đang dần cứng lên và khẽ nghiêng đầu.
Trượt xuống cổ Kishiar, Yuder cắn ngay vào đúng lúc Kishiar nghiêng cổ về phía trước và kéo anh lại gần hơn, bụng dưới của họ gần như chạm vào nhau. Nằm đối diện nhau và thâm nhập vào... Một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua khi một bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng nhấc một chân Yuder lên và đặt nó lên trên người anh.
Chỉ sau một hồi dài ân ái, họ mới có thể ra khỏi giường để chuẩn bị bữa ăn.
"Mấy món từ phía Tây cũng không tệ, nhưng đặc sản ở quê luôn ngon hơn, cậu không nghĩ vậy sao?"
Yuder gật đầu nhẹ, nhai nhanh bánh mì và trái cây mà Kishiar mang đến, trong kho anh chỉ mặc một chiếc quần dài. Yuder cũng chẳng khá hơn là bao, trên người cậu lúc này chỉ có một chiếc áo choàng không cài khuy.
Nếu Kỵ binh thấy vị Chỉ huy và trợ lý của anh mặc quần áo xuề xòa ngồi cạnh nhau, và thậm chí còn tùy tiện ăn uống trên một cái bàn thậm chí còn không phải phòng ăn, chắc chắn họ sẽ rất sốc. Nhưng phòng của vị Chỉ huy hôm đó vẫn im ắng. Thậm chí không có một con chim đưa tin nào mổ vào cửa sổ, cứ như thể đó là lời nói dối vậy.
Kishiar nhấp ngụm trà cuối cùng rồi đặt tách xuống. Yuder lặng lẽ rót thêm nước nóng vào tách, và Kishiar khẽ nheo mắt tỏ vẻ biết ơn.
"Cảm ơn. Ta đã được uống đủ rồi."
Cơn sốt nhẹ của Kishiar gần như đã hoàn toàn biến mất. Không biết có phải vì đã thỏa mãn được ham muốn cháy bỏng của mình hay không, nhưng trên khuôn mặt rạng rỡ của anh không hề có một chút mệt mỏi nào.
Vì vậy, Yuder dự định sẽ kiểm tra lại trạng thái bên trong anh sau khi ăn xong bữa đầu tiên trong ngày, và khi mặt trời lặn. Nghe lời đề nghị của cậu, Kishiar đồng ý ngay. Thực ra, đó là việc họ nên làm từ hôm qua, nhưng vô tình bị trì hoãn đến tận bây giờ.
"Sau khi kiểm tra cho ta xong, cậu định làm gì?"
"Tôi không chắc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro