Chương 470 : Bữa Tối Ở Điện Mặt Trời (2)

Buổi sáng hôm đó, đúng như Kishiar từng nói, anh sở hữu một sức mạnh có thể chống lại ngay cả những thế lực vô hình, điều mà Yuder đã từng trực tiếp trải nghiệm. Hơn thế, tiềm năng của sức mạnh ấy dường như còn phát huy mạnh mẽ hơn trong hoàn cảnh như vậy. Nếu họ có thể phối hợp với nhau như ngày hôm qua và hôm nay, và nếu sức mạnh ấy cũng có thể được áp dụng lên Hoàng đế Keilusa… thì khả năng thành công sẽ lớn hơn rất nhiều.

Dù Yuder thừa nhận sự hợp lý trong lời Kishiar, nhưng về mặt cảm xúc, cậu lại không dễ dàng đưa ra câu trả lời ngay.

Kishiar lặng lẽ nhìn cậu, như thể sẵn sàng chờ đợi đến vô tận chỉ để nhận được lời đáp lại.

Trên gương mặt anh, sự lo lắng và đau đớn từng hiện lên đêm qua đã biến mất. Giờ đây, đối diện với đôi mắt đầy tin tưởng, kiên định và quyết tâm ấy, Yuder không biết nên nói gì. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài.

"…Tôi không dám chắc Bệ hạ sẽ nghe theo, nhưng trước mắt, tôi hiểu rồi."

"Vậy là đủ rồi. Dù sao việc thuyết phục Bệ hạ vốn là trách nhiệm của ta. Đừng lo."

Khuôn mặt Kishiar rạng rỡ khi ôm chặt lấy Yuder.

"Ta rất biết ơn vì cậu đã cho ta cơ hội được giúp đỡ."

"…"

Yuder khẽ nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim truyền qua nơi hai cơ thể chạm vào nhau.

"Tối nay, hãy cùng nhau dùng một bữa thật ngon. Maxia, đầu bếp ở Cung điện, đặc biệt rất khéo trong việc làm các món tráng miệng. Cậu có thể mong chờ đấy."

Không khí khẽ thay đổi, Kishiar đứng dậy đầy sinh khí, quay người đi tìm bút. Yuder dõi theo, thấy anh viết xong thư rồi cho bồ câu đưa đi, lúc ấy mới nhẹ giọng cất lời :

"Chỉ huy."

"Hửm?"

Có lẽ Kishiar nghĩ rằng Yuder sắp buông lời than phiền, nên quay lại với nụ cười tinh nghịch. Nhưng Yuder không hề định thay đổi quyết định trước đó.

"Chuyện này, bất kể tôi có đồng ý hay không, cũng không phải là nhờ tôi 'cho cơ hội'. Đây là thành quả từ chính năng lực và nỗ lực của ngài dành cho Bệ hạ. Xin hãy nghĩ theo cách đó."

Nói rằng đây chỉ là nhờ may mắn hay sự cho phép của cậu thì thật không công bằng. Đó là kết quả Kishiar đã đạt được nhờ chính bản lĩnh của mình.

Trong chốc lát, Kishiar đứng lặng nhìn cậu, đôi mắt như đông cứng. Rồi gương mặt anh trở nên nghiêm túc, ánh lên vô vàn cảm xúc chồng chéo.

"…Rắc rối thật."

"Sao cơ?"

"Ta cứ tưởng mình đã mất hết mọi thứ rồi, vậy mà hóa ra vẫn còn thứ để mất."

Trước khi Yuder kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy, Kishiar đã tiến lại gần và hôn cậu thật sâu.
___

Cho đến khoảnh khắc triệu kiến Kishiar, tâm trí Hoàng đế hiếm hoi được bình yên. Ngài đã sai quản gia đi mở một con đường bí mật dẫn em trai mình vào điện, đồng thời ra lệnh cho đầu bếp Maxia chuẩn bị một bữa tiệc trang trọng.

Khi Kishiar đáp rằng sẽ đến cùng với trợ lý, Hoàng đế chẳng hề ngạc nhiên. Ngài nhớ lại ngày xưa, khi mới nhận ra tài năng của Nathan Zuckerman, em trai ngài cũng từng mang người đó theo khắp nơi, như một đứa trẻ đang tập làm lãnh đạo.

'Vả lại, mình cũng có khá nhiều điều muốn hỏi về người kia.'

Yuder Aile, người được bổ nhiệm làm trợ lý cho Chỉ huy Kỵ binh, đã lập nhiều chiến công vang dội ở mặt trận phía Tây. Chỉ một mình cậu đã hạ gục một con quái vật khổng lồ. Thậm chí Kishiar, vốn thường hờ hững, lại liên tục tìm đủ lý do để chữa trị và bảo vệ cậu.

Sau khi tiến vào Tainu, đã dấy lên tin đồn có phần "kinh thiên động địa' giữa Kishiar và người trợ lý kia. Hoàng đế cho rằng đó chỉ là âm mưu đến từ một gia đình quý tộc, song vẫn không khỏi thấy chuyện ấy thật kì lạ.

Quả thật, rất khác thường. Tất cả những sự kiện liên quan đến Yuder Aile và Kishiar đều vô cùng lạ trong mắt Hoàng đế.

Vì thế, trong buổi lễ chào mừng, Ngài đã kín đáo quan sát hàng ngũ Kỵ binh, nhưng cũng chỉ đoán được chàng trai tóc đen bước xuống xe cùng Kishiar chính là Yuder Aile. Ấn tượng thoáng qua từ lần gặp sau nhiệm vụ thu hồi Hồng Thạch chẳng đủ để nhận ra rõ ràng gương mặt của ai.

Dù sao, Hoàng đế cũng đã có ý định gặp riêng nhân vật đã lập công trạng ấy. Nếu Kishiar chủ động đưa đến thì lại càng hợp.

'Mình tin vào mắt nhìn người của Kishiar, nhưng vẫn phải đề phòng chữ "nếu".'

Trong lòng Hoàng đế, vừa có sự an ủi vừa xen lẫn chút cay đắng, rằng ngài vẫn còn đủ sức tự mình gặp gỡ người đã đem đến sự thay đổi cho em trai mình.

Nhưng chỉ vài giờ sau, tất cả suy nghĩ ấy đã hoàn toàn đảo ngược.

"Kính thưa Điện hạ, mọi thứ đã được chuẩn bị."

Yuder bước xuống từ cỗ xe ngụy trang như chiếc xe chở hàng. Đón tiếp họ là quản gia trưởng của Hoàng đế, người họ từng gặp một lần sau thu hồi Hồng Thạch.

Chiếc xe này vốn do Hoàng đế phái đến. Nó không đi thẳng từ Quận 7 nơi Kỵ binh đóng quân về Quận 1, mà vòng qua mật đạo nằm ở Quận 3 dẫn vào hoàng cung. Dù trông như một con đường bình thường, nhưng nếu đi sai lối thì lập tức bị đưa trở lại. Yuder phải cố kìm cảm giác kỳ lạ khi bước qua mật đạo mà kiếp trước cậu đã từng sử dụng vô số lần.

Kishiar mỉm cười nhẹ khi chào vị quản gia.

"Lâu rồi không gặp, Yuliver. Bệ hạ dạo này thế nào?"

"Ngài đang chờ sẵn bên trong."

"Tốt, vậy đi thôi. À, nhưng trước hết… Dù đã gặp qua, hôm nay là dịp riêng nên ta xin giới thiệu lại. Yuder, đây là Quản gia trưởng Yuliver, thân cận của Bệ hạ từ trước khi đăng cơ. Yuliver, đây là trợ lý của ta, Yuder Aile. Sau này ngươi sẽ gặp cậu ấy thường xuyên, nhớ kỹ cho."

Ông lão tóc bạc trắng, gọn gàng đến hoàn hảo, đưa mắt lướt qua Yuder. Khoảnh khắc ấy cực kỳ ngắn ngủi, nhưng ánh nhìn sắc bén đủ khiến cậu thấy nhói lên.

'Quả nhiên, ông ấy không hề tầm thường.' Yuder thầm nghĩ, giữ nguyên gương mặt điềm tĩnh. Ngay sau đó, quản gia khẽ cúi đầu một cách cung kính, như thể chưa hề dò xét gì.

"Tôi xin được vinh dự diện kiến anh hùng của Rừng Sarain, ngài Aile. Tôi là Yuliver Ark, quản gia trưởng của Hoàng đế Bệ hạ."

"Tôi là Yuder Aile của Kỵ binh."

Lần trước, sau nhiệm vụ Hồng Thạch, vị này chưa hề tiết lộ thân phận, chỉ dẫn đường rồi biến mất. Chắc hẳn ông ấy nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Nhưng giờ đây, Yuder lại tái ngộ, hơn nữa còn nhờ Kishiar dẫn dắt. Và Yuliver còn khéo léo ám chỉ rằng mình đã biết về cậu, khi nhấn mạnh danh hiệu "anh hùng của Rừng Sarain".

Từ đó, Yuder cảm nhận được trong lời chào không chỉ có sự dè chừng, mà còn phảng phất chút thiện chí.

'Có lẽ bệ hạ cũng nhìn mìn theo cách này.'

Vì thuộc hạ thường phản chiếu suy nghĩ của chủ nhân. Điều này càng làm Yuder nhận ra rõ sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại.

Kishiar tự tin bước theo quản gia vào trong cung, chỉ đi qua những lối chẳng thấy bóng người. Rồi, như đã quen thuộc, Yuliver dừng trước một cánh cửa, gõ nhè nhẹ.

Cửa mở, để lộ căn phòng bên trong.

"Mời vào."

Không gian này giống một thư viện hơn là phòng ăn. Giữa những kệ sách chất đầy, một chiếc bàn trải khăn hoa được đặt ngay ngắn, khung cảnh thật lạ lùng.

Hoàng đế ngồi ở đầu bàn. Trông Người gầy yếu, mệt mỏi hơn hẳn so với khi dự lễ chào mừng. Ai cũng có thể nhận ra rằng sức khỏe ngài chẳng tốt, khó tin nổi làm thế nào mà hôm ấy ngài có thể che giấu.

Quản gia tự nhiên bước đến sau lưng Hoàng đế, cúi đầu rồi đứng yên bên ghế. Ngoài ra chỉ có vài gia nhân phụ giúp bữa ăn, số lượng ít đến mức còn thua xa một gia đình quý tộc bình thường.

Bầu không khí trong phòng ăn của Hoàng đế thật giản dị, thậm chí có chút cô tịch. Nhưng Kishiar vẫn tiến lại, chẳng tỏ ra bất ngờ, cung kính chào.

"Thưa bệ hạ, như ta đã viết trong thư, đây là trợ lý của ta, Yuder Aile."

"Yuder Aile thuộc Kỵ binh, xin dâng mình phụng sự Bệ hạ."

Yuder lập tức quỳ một gối, cúi thấp đầu.

"Ngươi có thể ngẩng lên. Mời ngồi."

Hoàng đế khẽ nói, rồi chăm chú nhìn Yuder :

"Chúng ta đã từng gặp, Aile. Giờ nhìn ngươi ở đây, ta đã nhớ ra rồi."
___

Wordpress : cachetduoi1410.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro