Chương 479 : Giả Dạng

Ngay khi họ bước vào cửa tiệm, nơi có thể nhìn thấy từ bất cứ đâu, mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía hai người.

Yuder, dù đã nhiều lần trải qua, vẫn không thể nào quen nổi những ánh nhìn đó. Kishiar thì ngược lại, dường như chẳng mảy may bận tâm, chỉ khẽ nhún vai và mỉm cười.

"Chào mừng ngài, Công tước Peletta. Ngài có báo trước cho chúng tôi về chuyến ghé thăm này không? Chúng tôi chưa hề nhận được thông báo nào cả..."

Một thương nhân vội vàng chạy đến, cúi đầu hỏi. Dù cố tỏ ra khéo léo, nhưng lời nói của ông ta chẳng khác nào một lời phàn nàn bóng gió về việc những vị khách quan trọng đến mà không hề báo trước.

"Không, ta chưa từng làm thế bao giờ, chẳng phải sao? Hahaha. Ta chỉ đi dạo và tình cờ ghé qua thôi." Kishiar tươi cười đáp lại, chẳng hề bị lay động bởi sự than phiền khéo léo kia.

"Đây chẳng lẽ là nơi phải hẹn trước sao?”

"À, không hẳn vậy, nhưng nếu có thì chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo hơn cho nhu cầu của ngài..."

"Không sao, đừng bận tâm. Nếu muốn chờ đợi cho có sự chuẩn bị kỹ càng thì còn gì là thú vị nữa?"

Cuối cùng, người thương nhân đành chịu thua trong cuộc đấu ý ngầm này.

"Vậy thì... ngài muốn xem gì? Tiệm chúng tôi chủ yếu nhận may đo và chỉnh sửa theo đặt hàng riêng, nên hàng may sẵn sẽ khó mà trưng bày ngay được."

"Không cần lo. Ta đã xem đủ mấy thứ đó ở những chỗ khác rồi. Ta đến đây vì chuyện này."

Kishiar chỉ vào chiếc áo choàng dài anh đang mặc. Bộ y phục hôm nay xa hoa hơn nhiều so với trang phục thường ngày. Lớp vải đen bên ngoài lấp lánh như dải ngân hà, điểm thêm những đường thêu vàng và vô số châu báu. Lớp lót trong màu đỏ sẫm, dài đến gần chạm mắt cá chân dù vóc dáng anh vốn rất cao.

Dù chiếc áo trông giống loại áo choàng mùa đông thường thấy ở phụ nữ, nhưng khi khoác lên người Kishiar, nó lại vừa vặn và không hề lố bịch chút nào.

"Bộ áo này được tái chế từ váy mùa đông của Hoàng hậu quá cố. Nhưng nó không vừa như ta tưởng. Ta định sửa lại để mặc trong buổi tiệc sắp tới. Liệu các ngươi có thể hoàn thành kịp không?"

Trước đơn đặt hàng ngoài sức tưởng tượng, thương nhân thoáng chết lặng. Yuder cũng âm thầm sững sờ.

Cậu chỉ nghĩ đó là một bộ trang phục có kiểu dáng lạ mắt. Ai ngờ nó vốn được may từ váy của Hoàng hậu quá cố ư?

Sau khi lấy lại bình tĩnh, người thương nhân liếm môi khô khốc, cố giữ giọng bình thản để hỏi.

"Ngài muốn chúng tôi chỉnh sửa thế nào, thưa Công tước?"

"Ta không yêu cầu nhiều. Hãy tháo bỏ toàn bộ trang trí đính kèm, chỉnh lại cổ áo cho trang trọng hơn, đổi lớp lót đỏ bên dưới thành màu đen đồng nhất. Giữ lại lớp lót đã tháo và trả cho ta."

"Ngài muốn bỏ hết trang sức gắn trên áo sao?"

"Đúng vậy. Từ ngọc trai trên cổ áo đến lam ngọc dưới áo, tất cả đều tháo xuống.”

"Nhưng như vậy áo sẽ trông hơi trống trải. Dù tháo cẩn thận cũng khó mà xóa hết dấu vết..."

"Không sao. Đừng lo. Vậy, ngươi làm được hay không?"

"Nếu đúng như ngài yêu cầu thì có thể xong trong vài giờ."

Dù đã có câu trả lời, sắc mặt của thương nhân vẫn chẳng mấy dễ chịu. Ông ta không nghĩ rằng kiểu dáng Kishiar mong muốn có thể phù hợp cho một buổi tiệc trang trọng.

"Đúng như mong đợi, thợ may Da Fiel quả thật rất khéo léo trong việc dùng ma cụ. Ta vốn muốn gặp mặt chủ tiệm Shufiel đã lâu. Có thể cho ta cơ hội không?"

"Xin lỗi ngài. Chủ nhân Shufiel sáng nay có hẹn nên đã ra ngoài."

"Shufiel có hẹn rồi ư? Do Công tước Diarca hay Thái tử Katchian triệu kiến?”

"Không... là Nam tước Durmand đã liên lạc. Nếu biết Công tước tới, hẳn ông ấy đã sắp xếp lại lịch, nhưng tiếc là chúng tôi không hay biết..."

Ngay khi nghe đến tên Nam tước Durmand, ánh mắt thương nhân khẽ đảo đi như bị kim chích. Né tránh ánh nhìn, hành vi điển hình của kẻ nói dối.

Nam tước Durmand ư? Một trong những cận thần của Công tước Diarca. Nếu thật sự do Diarca triệu, ông ta đâu cần tỏ ra chột dạ thế kia. Chắc chắn là do Thái tử Katchian.

Điều này hé mở manh mối Kishiar đang tìm kiếm.

Chủ tiệm được Diarca gửi đến cho Katchian. Nếu họ đủ tin cậy để hỗ trợ vị Thái tử kia, thì rất có thể họ cũng đã cài cắm những kẻ giả mạo dưới vỏ bọc thợ may.

Hoàng đế Keilusa đêm qua còn khẽ nhắc tới tin đồn có kẻ giả dạng thầy thuốc lọt vào cung Katchian. Kishiar dường như đang nghi ngờ rằng đầu mối tìm ra bọn chúng nằm ở đây.

"Thật đáng tiếc. Nếu sửa chỉ mất vài giờ, ta có thể ngồi chờ ở đây chứ? Đi bộ nhiều làm tay chân ta mỏi nhừ cả rồi."

Kishiar giả vờ yếu ớt, còn chau mày làm bộ như thật.

"Ước gì có ai xoa bóp cho ta, chắc sẽ dễ chịu hơn nhiều..."

Nghe Kishiar thẳng thắn gợi ý mỹ nhân tóc đen phục vụ mình, người thương nhân hoảng hốt, vội vã lùi về phía phòng tiếp khách.

"X-xin mời. Tôi sẽ đưa ngài đến chỗ thoải mái hơn."

Yuder nhếch môi, thầm nghĩ, nếu đồng đội thấy cảnh Kishiar đóng kịch yếu đuối thế này, hẳn sẽ còn khó nhịn cười hơn cả ở Tainu.

Thương nhân dẫn họ vào căn phòng bày biện sang trọng với ghế sô-pha và bàn, dâng trà rồi nhanh chóng lui ra. Dù nói rằng sẽ quay lại nếu được gọi, nhưng ánh mắt ông ta cho thấy rõ ràng hy vọng chẳng muốn bị làm phiền.

"Cuối cùng cũng yên tĩnh."

"Vậy bây giờ tôi phải xoa bóp cho ngài sao, Chỉ huy?"

"Nghe cũng hay đấy, nhưng tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian."

Đáp lại câu hỏi thản nhiên của Yuder, Kishiar mỉm cười.

"Có vẻ như chủ nhân ở đây đang bận giúp Thái tử chuẩn bị cho buổi tiệc. Đây chính là cơ hội. Ta sẽ cầm chân ở đây, còn cậu hãy lần theo dấu vết của những kẻ giả danh trong cung Thái tử. Đừng ép mình quá."

Quả đúng như Yuder đoán. Vai trò Nathan Zuckerman từng gánh ở Tainu giờ rơi vào tay cậu. Cậu gật đầu.

"Tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Nếu có chuyện khẩn cấp, tôi sẽ gây tiếng động lớn để báo hiệu."

"Không, dùng cái này đi."

Kishiar tháo một chiếc nhẫn đang đeo và đưa cho cậu.

"Đây là ma cụ dùng một lần để phát tín hiệu. Vặn viên đá xoay tròn một vòng, chiếc nhẫn ta đeo sẽ phát sáng."

Việc tùy tiện mang theo hai món đồ đắt đỏ, dùng xong rồi thì thôi, càng cho thấy rõ sự giàu có và bạo dạn của Kishiar. Yuder đeo chiếc nhẫn từng vừa vặn ngón áp út của Kishiar lên ngón giữa mình, nó khá rộng với cậu. Im lặng, cậu rời khỏi phòng.

"Tôi đi đây."

Hành lang dẫn ra từ phòng tiếp khách hoàn toàn vắng vẻ. Dù tiệm rất rộng nhưng trống trải đến lạ thường. Yuder di chuyển cẩn thận, tìm nơi có thể là chỗ làm việc của thợ.

Tầng một có lẽ dành cho khách, vậy thì công nhân chắc ở tầng hai hoặc hầm dưới.

Nghĩ vậy, cậu men theo lối được cho là cầu thang trung tâm. Nhưng vừa lúc đó, cậu chạm mặt một vị khách mới bước vào, đang vòng qua chiếc cột.

Nếu là người khác thì đã lướt qua không để ý. Nhưng vị khách này lại khác. Mắt hắn trợn to, miệng há hốc, chỉ tay thẳng vào Yuder.

"Ngươi... ngươi...! Sao ngươi lại ở đây...?"

Yuder khẽ bấm lưỡi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Trong tất cả những kẻ có thể chạm trán, lại là Kiolle da Diarca. Vận may hôm nay rõ ràng chẳng đứng về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro