Chương 638 : Hoàng Đế Khai Quốc

Dòng chảy thời gian như quay ngược lại, bóng dáng của nghĩa trang cổ xưa, một lần nữa hiện ra, chìm trong bóng tối hoang tàn. Công trình Kishiar vừa dựng lên chỉ là một bộ khung thô sơ, trơ trọi như một bộ xương, một sự thật hiển nhiên đến mức chẳng cần bàn cãi.

"Nếu nó được xây dựng theo phong cách kiến trúc cổ, thì lối vào thật sự dẫn đến phòng chứa thi thể chắc chắn phải nằm ở phần trong cùng của công trình. Vậy thì… hẳn là quanh đây."

Kishiar bước đi tự tin, dừng lại tại một vị trí nhất định. Mặt đất dưới chân anh đầy lộn xộn, đá bị lật tung và vương vãi khắp nơi. Với sức người bình thường, việc tìm ra lối đi xuống dưới là điều bất khả thi. Nhưng ở đây, chẳng ai cảm thấy phải từ bỏ.

Bởi vì Yuder Aile, người có thể thao túng mặt đất như thể nó là cánh tay của mình, đang đứng đó.

"Để tôi lo phần này."

Yuder dồn sức mạnh về phía vị trí Kishiar chỉ định. Trong mắt người ngoài, có lẽ cậu chỉ hơi nhướng mày một chút, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ địa hình xung quanh đã nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Tập trung toàn bộ sức mạnh, cậu hướng ánh mắt xuống dưới, và lập tức hình dung được rõ ràng những gì diễn ra dưới lòng đất, như thể đang tận mắt quan sát.

"Nguyên nhân khiến đất ở đây nhiều đá là vì bên dưới từng có một đường hầm được xây bằng tường đá. Nhưng theo thời gian, nó đã bị đất cát bồi lấp, khiến cho lối đi bị chặn lại."

Vậy thì giải pháp rất đơn giản : tránh phần tường đá, di dời lớp đất đi để lộ ra đường hầm dẫn xuống hang. Việc dịch chuyển đất đá vốn chẳng có gì khó khăn.

Sau khi nắm chắc cách thực hiện trong tay, Yuder bảo Kishiar và Nathan Zuckerman lùi lại. Cậu hít một hơi sâu, vận sức thêm lần nữa, mặt đất lập tức rung chuyển, tiếng ầm ầm dội lên từ lòng đất.

"Có thể dân làng quanh đây cũng sẽ cảm nhận được, nhưng họ sẽ không nghĩ là động đất đâu."

"Nếu có chuyện gì, tôi sẽ sẵn sàng ứng cứu". Nathan Zuckerman nói, tay đặt lên chuôi kiếm. Kishiar thì chỉ khoanh tay, ánh mắt đầy tin tưởng dõi theo. Cái nhìn ấy cùng lúc khuấy động giác quan của Yuder với tư cách một Thức Tỉnh Giả, đồng thời chạm tới những cảm xúc sâu kín của cậu.

Đây vốn là công việc quen thuộc, nhưng khi có người dõi theo, mọi thứ bỗng trở nên khác hẳn. Cậu muốn làm thật hoàn hảo, không để xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ.

Có lẽ, vài phút trước, Kishiar cũng từng nghĩ như thế.

"Đừng lo. Sẽ xong ngay thôi."

Và quả đúng như vậy.

Chỉ trong chốc lát, mặt đất phồng rộp, cuộn lại như một vũng bùn lầy, phun trào từng đống đất lớn, mở ra một cái miệng khổng lồ ngay trước mắt họ. Đồng thời, những luồng gió dữ dội hơn trước, hiện rõ mồn một dưới cặp mắt nhạy bén của Yuder.

"Xong rồi."

Cuối cùng, lối vào một khu nghĩa trang cổ xưa, vốn bị che giấu bấy lâu, đã lộ diện. Quang cảnh ấy khác hẳn, nhưng chẳng kém phần tráng lệ so với khi Kishiar dựng lại tòa công trình phía trên.

Kishiar tiến đến bên Yuder, quan sát lối vào vừa mở.

"Hoàn hảo. Làm rất tốt."

"Từ luồng năng lượng mà tôi cảm nhận được, đúng là chỗ này mạnh hơn hẳn những nơi khác. Vậy là chúng ta đã tìm đúng chỗ.”

"Vậy thì… chúng ta cùng xuống thôi?"

Cả ba tiến vào lối dẫn xuống khu hầm mộ dưới lòng đất. Đi giữa những bức tường đá lẫn đất vừa được khai mở, một luồng khí lạnh ẩm ướt nhanh chóng bò dọc theo cổ họ. Càng xuống sâu, bóng tối càng dày đặc, khiến Yuder phải gọi ra một ngọn lửa để soi đường.

"Nơi này được bảo tồn quá tốt so với niên đại của nó. Trông giống một lối thoát hiểm bí mật hơn là đường dẫn tới nghĩa trang đấy."

Lối đi hẹp, nhưng trần khá cao, đến mức Nathan Zuckerman vẫn có thể đi mà không phải cúi đầu nhiều. Riêng Kishiar thì ngược lại, anh cao lớn nên buộc phải khom lưng bước đi.

Nathan thoáng lo lắng khi thấy chủ nhân phải cúi gập người, nhưng mối bận tâm của Yuder lại hoàn toàn khác. Hơi thở của người đàn ông đi ngay sau lưng cậu… sao mà gần quá vậy.

"…"

Thật vô lý khi toàn bộ sự chú ý của cậu lại bị kéo về một điều chẳng liên quan đến nhiệm vụ. Nhưng đáng nói hơn cả, cậu không phải người duy nhất cảm thấy điều đó. Không cần quay lại, Yuder vẫn biết có ánh mắt đang chăm chú dán chặt vào gáy mình.

Trong quá khứ, ở một tình huống nghiêm túc như vậy, cậu chưa từng thấy bản thân dao động. Thế nhưng lúc này, ngay cả một ánh nhìn, thứ dường như chẳng hề lảng tránh, ngược lại, còn kiên định và rõ ràng, như thể cố tình để cậu biết.

Sự thay đổi nhỏ bé nhưng chân thật ấy, kỳ lạ thay, lại khiến lòng Yuder trào dâng niềm vui.

Ngay khi cậu còn đang lưỡng lự có nên ngoái nhìn hay không, thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"…Trước khi rời Tainu, Nam tước Koelt từng nhắc đến một chuyện liên quan đến nghiên cứu của Công tước Tain đầu tiên. Tuy ông ấy không phải pháp sư, mà là chỉ một học giả uyên thâm về lịch sử. Để hiểu mục đích nghiên cứu kỳ lạ của Công tước cũng như hành động sau này, ông ấy đã cẩn thận tìm hiểu bối cảnh lịch sử của thời đó."

Nam tước Koelt, đúng như ấn tượng đầu tiên của Kishiar, là một con người vô cùng nghiêm túc. Dù bận bịu lo việc vực dậy Tainu khỏi sự bóc lột tàn bạo của gia tộc Willhem, ông vẫn không quên tìm hiểu về nghiên cứu của Công tước Tain đầu tiên

Ông đã lục soát tất cả tư liệu, thậm chí nhờ mối quan hệ họ hàng xa với nhà Tain để được tiếp cận cả thư khố tư nhân của những gia tộc cổ xưa ở phía Tây.

Trong vài bản ghi chép hiếm hoi còn sót lại từ những người thân cận bên Công tước, Koelt đã nhận ra một điều bất thường.

"Công tước đầu tiên đã giấu kín nghiên cứu của mình, ngay cả với những thân cận nhất. Họ cho rằng ông ta quan tâm nhiều hơn tới một thứ khác, chứ không phải là ma thuật hay quái vật. Cậu biết đó là gì không?"

"Không."

"Là lịch sử."

Giọng Kishiar hạ thấp, thì thầm hai chữ ấy.

"Công tước Tain có niềm hứng thú mãnh liệt với lịch sử trước Đại Hủy Diệt. Phần lớn những tư liệu ấy đã thất lạc theo thời gian, nhưng sự say mê đó từng khiến những người bên cạnh ông ta lo ngại."

Thời đó, con người quá bận bịu với việc sinh tồn, lo cho tương lai, chẳng mấy ai để tâm đến quá khứ đã suy tàn. Những kẻ đào sâu vào dĩ vãng thường bị coi là lập dị và nguy hiểm.

Vậy mà Công tước Tain lại vẫn đắm chìm trong quá khứ ấy. Không phải ngay từ đầu, mà là kể từ sau khi Hoàng đế khai quốc qua đời. Nam tước Koelt đã suy đoán một cách thận trọng rằng, sự quan tâm của ông ta với phần "lịch sử thất lạc" bắt đầu từ thời điểm đó.

"Trong nhật ký của Công tước, nghiên cứu chuyên sâu về quái vật của ông ta cũng bắt đầu ngay sau khi Hoàng đế băng hà. Suy đoán có mối liên hệ giữa hai sự kiện này là điều hợp lý."

Đại Hủy Diệt, quái vật, và những mảnh ghép lịch sử đã thất lạc không thể kiếm tìm.

Từ những manh mối ấy, Koelt đã rút ra kết luận :

"Có khả năng, cái chết của Hoàng đế khai quốc có liên quan đến tất cả những điều này. Đó là điều đã được ghi lại."

Không gian chợt tĩnh lặng, nặng nề như có màn sương giăng phủ xuống.

"Tất nhiên, ông ấy chưa bao giờ giải mã nhật ký của Công tước kỹ lưỡng như chúng ta. Kết luận đó không dựa trên toàn bộ thông tin đang có. Nhưng xét đến tình huống hiện tại, ta cho rằng giả thuyết ấy vẫn rất đáng cân nhắc. Cậu còn nhớ câu cuối cùng trong bản nhật ký không?"

Ngay lập tức, Yuder nhớ lại đoạn cuối trong bản dịch Kishiar từng đưa.

"Sau cái chết của cha ta, người duy nhất còn chung mối nghi vấn với ta chính là người cha đỡ đầu. Cha đã đạt được gì? Giờ người đang ở đâu, sau khi rời khỏi đồi Gyllandr cùng với cuốn thánh thư… Đó chính là đoạn ta muốn nhắc đến."

"Vâng, tôi nhớ". Yuder gật đầu đáp.

"Nếu xét theo nghĩa đen, sau khi Hoàng đế khai quốc, tức cha ruột của Công tước Tain qua đời, cả Đại pháp sư Luma lẫn Công tước Blake Van Tain đều bắt đầu làm những điều chưa từng thấy trước đó. Luma rời khỏi Đế quốc vào vài năm sau, còn Công tước thì bắt tay nghiên cứu điên cuồng về lịch sử bị thất lạc và quái vật. Đến mức Luma cũng từng bị cuốn hút bởi nghiên cứu ấy một thời gian."

Một cái chết. Và những bước ngoặt hoàn toàn mới trong cuộc đời của những kẻ ở lại.

"Cái chết của vị Hoàng đế khai quốc hẳn đã để lại cho họ những câu hỏi sâu sắc, thắp lên trong họ một điều gì đó. Liệu nguyên nhân có đúng như Nam tước Koelt suy đoán, là liên quan đến cái chết ấy, hay là điều gì khác, thì vẫn chưa rõ. Nhưng chắc chắn, ta không thể bỏ qua khả năng này."

Không khí lại rơi vào một khoảng lặng. Yuder vừa bước xuống từng bậc cầu thang, vừa nghiền ngẫm câu chuyện Kishiar vừa chia sẻ.

'Nguyên nhân cái chết của Hoàng đế khai quốc…'

Nguyên nhân được biết đến rộng rãi thì đơn giản thôi : ngài qua đời sớm sau khi thành lập Đế quốc Orr, và ngăn chặn Cuộc đại Hủy Diệt – một kết cục gần như có thể gọi là huyền thoại.

Cái chết ấy bị che mờ bởi vinh quang từ những thành tựu vĩ đại. Người ta còn nhớ nhiều hơn về Hoàng hậu, người đã một mình lèo lái Orr sau đó, cùng Thái tử thừa kế ngai vàng, trở thành vị Hoàng đế thứ hai.

Nghĩ đến Hoàng đế khai quốc, Yuder lại nhớ tới câu chuyện Enon từng kể. Chính cậu đã được thấy "trang cuối thực sự" trong nhật ký nghiên cứu của Công tước Tain, thứ mà Kishiar chưa từng thấy.

Đến nay, Yuder vẫn chưa có dịp kể lại cho Kishiar, một phần vì bản dịch chưa hoàn chỉnh, một phần vì quá bận rộn.

"Thực ra, tôi cũng có một chuyện muốn nói với ngài. Ngài còn nhớ lúc trước tôi từng bảo sẽ kể cho ngài nghe sau khi chắc chắn và đọc bản dịch của ngài không?"

"Tất nhiên."

Yuder liếc nhìn Nathan Zuckerman đi sau lưng. Cậu thoáng do dự, không biết có nên nhắc đến chuyện này khi người kia vẫn hiện diện không. Nhưng Kishiar đã nhanh chóng thì thầm một giải pháp :

"Nếu cần, chúng ta có thể dựng kết giới, chỉ để mình ta nghe thấy."

"Vậy cũng được. Với tôi thì thế nào cũng ổn."

Nathan Zuckerman đồng ý ngay. Sau một thoáng suy nghĩ, Yuder khẽ gật đầu.

Chuyện này có thể không liên quan trực tiếp tới cậu, nhưng vì nó dính dáng đến chính trải nghiệm của bản thân, nên cậu muốn thận trọng.

"Được. Tôi có thể tự dựng kết giới bằng sức gió, để tôi thử."

Luồng gió nổi dậy, làm dòng khí chuyển động nhẹ nhàng khác lạ. Có thể nó không hoàn toàn ngăn được tai một kiếm sĩ lão luyện, nhưng chỉ cần đối phương không chủ ý nghe lén thì là đủ.

Yuder hít sâu, giữ nhịp thở đều, rồi bắt đầu cất lời.

"Enon đã tìm ra một mẩu thông tin ẩn trong cuốn nhật ký. Tôi vẫn chưa biết nguyên văn cụ thể, nhưng có một vài chi tiết trọng yếu mà tôi đã nghe. Theo lời anh ấy, rất có thể Hoàng đế khai quốc… đã rơi vào một tình cảnh tương tự như tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro