Chương 650 : Cây Bút, Chiếc Khuy & Những Món Đồ Quý Giá

"Không sao. Tôi có bút của mình ở đây."

Yuder lấy ra một cây bút từ trong túi áo. Ngay khoảnh khắc ấy, mí mắt của viên quan chức khẽ giật dữ dội.

'...Cái gì vậy?'

Cùng lúc đó, tên pháp sư, trong thoáng chốc liếc thấy chiếc khuy cài bằng đá ma thuật màu vàng ló ra từ vạt áo choàng bị hất nhẹ của Yuder, liền mở to mắt kinh ngạc.

'Chiếc khuy cài ấy, khảm đá ma thuật kèm theo khắc ma văn... Chẳng lẽ là...?'

Thương nhân cũng không phải kẻ chỉ ngồi nhìn thụ động. Hắn chăm chú quan sát đôi găng trên tay Yuder đang cầm bút, ánh mắt đầy nghi hoặc, chớp mắt liên hồi.

'Trước đây mình không để ý... nhưng đôi găng tay đó, giờ nhìn kỹ...?'

Một sự im lặng bao trùm.

'Như thể mình có thể nghe thấy cả những dòng suy nghĩ đang xoay chuyển trong mắt bọn chúng vậy.'

Yuder giả vờ không nhận thấy ánh nhìn soi mói của ba kẻ kia, chuyên tâm viết lại lời lẽ của chúng lên giấy.

Việc viết lách đối với Yuder chỉ là công cụ. Thứ quan trọng thực sự nằm ở việc ba tên kia bắt đầu chuyển hướng chú ý sang những chi tiết khác trong căn phòng. Nếu chúng dám đến đây gây rối, hẳn là tham vọng cũng chẳng nhỏ. Nhưng đồng thời, điều đó cũng chứng tỏ chúng chỉ là hạng tép riu trong phe cánh của mình.

Người có quyền lực, có thực lực và chỗ dựa thật sự sẽ chẳng cần phải lặn lội đến đây. Kẻ không thấy được đại cục mới chạy theo lợi ích ngắn hạn, ôm chặt lấy chút quan hệ tạm bợ mà bỏ qua danh dự hay trung thành.

Ban đầu, khi theo cậu đến đây, chúng gần như mất bình tĩnh. Nhưng một khi đã ngồi xuống trong căn phòng này, tâm trí dần trở lại, chúng liền nhận ra những điều trước đó bị bỏ qua.

Yuder đã cố ý mang theo hai thứ từ kinh thành, một cây bút ma thuật đặc chế chỉ dành cho Đại thần Hebreyina Reiflang, và một chiếc khuy cài gắn đá ma thuật được gửi từ Liên minh Pháp sư Phương Tây.

Cây bút ma thuật của Đại thần, có khả năng biến nước thành mực, được chế tác riêng biệt, khắc rõ ràng tên và gia hiệu gia tộc. Tuy chức vị Đại thần không quá lẫy lừng, nhưng Hebreyina Reiflang lại xuất thân từ một gia tộc quý tộc danh giá.

Sự thiếu vắng quyền lực tuyệt đối của bà chỉ mang tính tương đối so với bốn đại công tước. Nhưng với một viên quan cấp bảy tầm thường ở phương nam, bà là một nhân vật xa vời không thể với tới.

Ngay khi thấy Yuder Aile dễ dàng sử dụng cây bút tượng trưng cho mối quan hệ mật thiết với Đại thần, viên quan chức hẳn đã nghĩ.

'Mình chưa từng nghe nói Đại thần có quan hệ riêng với một thành viên Kỵ binh... Việc bà ấy khuyến nghị hợp tác không lẽ không phải chỉ là hình thức? Có khi nào...'

'Nếu mình gây ấn tượng xấu ở đây, tên tuổi của mình có thể trực tiếp lọt đến tai Đại thần sao?'

Suy nghĩ ấy là điều không thể tránh khỏi.

'Viên quan cấp ba mà hắn vừa nhắc đến chắc chắn là chỗ dựa trực tiếp, thuộc phe quý tộc. Nhưng ở đây, lại có cả một Đại thần.'

Đối với quan lại, Đại thần chính là người có thẩm quyền cao nhất. Muốn lấy lòng một quan cấp ba mà lại vô tình đắc tội Đại thần, dẫn đến cảnh mất chức trong một đêm, hẳn không ai dám mong mình được trải nghiệm.

'Cho dù thế, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng kẻ chống lưng kia sẽ chịu trách nhiệm cho hậu quả.'

Trong sự im lặng, một giọt mồ hôi đã lăn xuống trán viên quan chức cấp bảy.

Cùng lúc ấy, tên pháp sư lại nuôi dưỡng một ý nghĩ vừa tương đồng vừa khác biệt.

'Không thể nhầm được. Đó chính là biểu tượng của Liên minh Pháp sư phương Tây, cái tên được bàn tán rầm rộ gần đây. Hòn đá ma thuật màu vàng ấy, chất lượng thượng hạng hiếm thấy... Chẳng lẽ xuất phát từ mỏ đá ở Rừng Sarain? Mà trên đó lại còn được khắc ma văn...!'

Liên minh Pháp sư Lam Bảo, nơi hắn xuất thân, khác xa so với Liên minh Pháp sư phương Tây chuyên tâm nghiên cứu. Nói dễ nghe, đó là nơi giữ gìn truyền thống lâu đời, nói thẳng ra, họ đã từ lâu chỉ tập trung phục vụ giới quý tộc bằng công cụ ma thuật, chẳng mấy ai còn theo đuổi nghiên cứu.

Phần lớn pháp sư trong đó vốn đã từ bỏ giấc mơ tiến thân vào Tháp Ngọc, trở về con đường cũ bởi năng lực hạn chế. Cho dù vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu, Liên minh Lam Bảo cũng chẳng được coi trọng mấy.

Về bản chất, họ giống thương nhân sản xuất công cụ ma thuật để mưu lợi nhiều hơn là những pháp sư thực thụ. Vì thế, họ cực nhạy bén trong việc nhận ra giá trị những công cụ mới nhất, đồng thời luôn ganh tỵ với các pháp sư thực sự đạt được danh tiếng nhờ nghiên cứu.

Ở địa phương, Liên minh Lam Bảo có chút ảnh hưởng, nhưng trong giới pháp sư, chẳng có gì đáng khoe khoang. Ngược lại, Liên minh Pháp sư phương Tây vừa tạo nên tên tuổi khắp lục địa khi thành công phát triển đại ma pháp, một thành tựu chưa từng thấy trong hàng trăm năm. Thành công trong nhiều năm nghiên cứu tại Rừng Sarain, dẫn đến việc phát hiện một mỏ đá ma thuật lớn nhất lục địa, chính là minh chứng.

Trong mắt các pháp sư đương thời, họ chẳng khác nào những kẻ phiêu lưu đã vớ được mỏ vàng ẩn giấu.

Tên pháp sư hồi tưởng lại chiếc khuy mang biểu tượng rực rỡ của Liên minh Pháp sư phương Tây.

Một pháp sư bình thường sẽ chẳng bao giờ đem vật quý giá như vậy tặng cho một Thức Tỉnh Giả. Nhưng nếu người kia đúng là 'Yuder Aile', vậy thì hoàn toàn hợp lý khi Liên minh phương Tây dốc lòng ban tặng.

'Nếu hắn chính là Yuder Aile - người gắn liền với đại ma pháp "Yuder số 1" mà Liên minh phương Tây công bố, thì việc họ chẳng tiếc gì cho hắn cũng dễ hiểu...!'

Đó là một ma pháp vĩ đại mà cả đời hắn cũng chẳng thể mơ tới. Nếu người nắm giữ tri thức về thứ ma thuật khiến toàn bộ pháp sư phải thắc mắc kia đang ngồi đây, thì quả là điều kinh thiên động địa.

Lần đầu tiên sau bao năm, dòng máu của một pháp sư trong hắn lại sục sôi. Hắn không thể cưỡng lại khát vọng muốn hỏi Yuder về chiếc khuy, hòn đá ma thuật, và tất cả liên quan đến "Yuder số 1" của Liên minh phương Tây.

Nhưng Yuder, chẳng thèm để tâm đến ánh mắt khao khát ấy, vẫn lặng lẽ ghi chép lại lời hắn vừa nói. Đến lúc này, tên pháp sư mới bừng tỉnh nhận ra những yêu cầu mà hắn đã phát ngôn thay mặt Liên minh Lam Bảo ban nãy hẳn đã trở thành điều chẳng mấy được hoan nghênh trong mắt Yuder Aile và Kỵ binh.

'Trời ạ... Nếu biết sẽ gặp một nhân vật như hắn ở đây, mình đã chẳng dám nói năng gay gắt như thế... Giờ thì hình ảnh của Liên minh trong mắt hắn chắc chắn đã xấu đi. Giờ phải làm sao đây?'

Trong khi gõ gõ đầu gối đầy lo lắng, kẻ phản đối thứ ba, một tên hương nhân, lại đang cắn nứt cả môi khô nẻ, nguyên nhân khác biệt đôi chút.

'Bọn họ... rốt cuộc là ai? Tại sao có thể thản nhiên khoác lên người những món đồ kinh khủng như thế, lại còn làm bẩn mà chẳng xem chúng ra gì!'

Tất cả bắt đầu từ đôi găng tay của Yuder. Ban đầu, hắn kinh ngạc trước cây bút ma thuật không cần mực, nhưng nhìn kỹ hơn, đôi găng đen trên tay Yuder còn là món đồ xa xỉ hơn nhiều.

Khi cúi nhìn xuống gầm bàn, hắn nhận ra đôi giày đặt ngay ngắn dưới ghế Yuder còn được làm từ loại da thuộc quý hiếm khó tìm, giá trị cao hơn cả găng tay. Nhưng điều thực sự khiến hắn kinh hãi lại là người ngồi cạnh Yuder.

Thoạt nhìn tưởng chừng bình thường, nhưng đôi giày của người ấy lại đắt giá hơn cả của Yuder. Thương nhân nghĩ mình hoa mắt, nhưng không, hắn không lầm. Ngẩng lên quan sát kỹ quần áo người đó, hắn lập tức phát hiện vô số chi tiết phi thường.

Da thú được xử lý bằng dược liệu hiếm. Loại vải đặc biệt, tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ, bền chắc không sờn rách. Những hoa văn trang trí nhỏ bé nhưng được cắt gọt, đánh bóng từ đủ loại vật liệu quý và đá ma thuật.

Với kẻ không sành, tất cả chỉ là bộ trang phục giản dị như bao lính đánh thuê hay khách lữ hành. Nhưng với một thương nhân cả đời buôn bán ở Charloin, nơi tấp nập những món hàng quý từ khắp châu lục, hắn tuyệt đối không thể lầm lẫn.

Khi lần lượt định giá từng món trên người người kia, hắn nhanh chóng nhận ra việc tính toán giá trị tổng cộng là điều bất khả thi. Cùng với đó, là một cảm giác choáng váng như bị hút cạn hơi thở.

'Làm sao một người có thể khoác lên người từng ấy thứ? Và tại sao đến giờ mình mới nhận ra điều đó?'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro