Chương 664 : Reneve (2)
Reneve bật cười ngượng nghịu, nhưng rồi tiếng cười ấy vụt tắt. Việc cô cứ xen kẽ giữa khóc và cười thật khiến người ta bất an.
Yuder, quan sát dáng vẻ nửa điên dại của cô, trong đầu sắp xếp lại thông tin.
'…Xét đến những gì mình đã nghe, hẳn là cô ấy đã bị giam ở đây từ trước cả khi có thông báo chính thức về việc chiêu mộ của Kỵ binh. Tức là trước thời điểm những người Thức tỉnh được tách biệt khỏi đám đấu sĩ vô danh… Dù bị khai thác triền miên trong tình cảnh chẳng khác nào tù đày, cô ất vẫn sống sót nhờ vào năng lực Thức tỉnh mạnh mẽ. Nhưng đối với cô ấy, đó lại giống một lời nguyền.'
Quê hương cô vốn là một vùng đầy mâu thuẫn và nguy hiểm, chẳng có gì lạ khi cô biết rất ít về Kỵ binh, huống chi là về những Thức Tỉnh Giả bình thường. Hoàn cảnh của cô quả thật vô cùng thảm khốc.
Nhưng giờ tất cả sắp kết thúc. Yuder không có ý định để cô mãi trong tình trạng này. Như thế sẽ lãng phí một tài năng.
'Sức chịu đựng đó chứng tỏ ý chí mạnh mẽ. Nếu thoát khỏi đây, cô ấy có thể trưởng thành vượt bậc.'
Yuder đánh giá cao năng lực của Reneve. Ngay cả với sức mạnh hiện tại, cô vẫn có thể giúp ích cho những kẻ phạm tội hay chối bỏ chính năng lực của mình.
'Nếu tiến xa hơn nữa… Tất cả những người Thức tỉnh đang vật lộn để kiểm soát sức mạnh đều sẽ tìm đến cô ấy. Cô ấy có thể sẽ xoa dịu cơn cuồng loạn nhanh hơn cả mình khi nãy.'
Tất nhiên, sức mạnh nào cũng có điểm yếu. Như những người sở hữu năng lực về tinh thần hay cảm xúc, thân thể thường khá mỏng manh, cô lại không hiểu hết tiềm năng của chính mình.
Tuy nhiên, khi sức mạnh dần phát triển, những điểm yếu ấy sẽ mờ dần đi, và cô sẽ vươn lên trở thành kẻ khiến vô số Thức Tỉnh Giả phải e dè, ngay cả khi không cầm vũ khí. Việc kiếm tiền chỉ là phần thưởng nhỏ kèm theo.
Khả năng áp chế sức mạnh của Thức Tỉnh Giả không hề tầm thường, nhất là đối với những kẻ mạnh mẽ như Yuder và Kishiar. Có lẽ bản thân cô vẫn chưa ý thức được hết tầm quan trọng của điều ấy.
Sau khi quyết định, Yuder lên tiếng.
"Được rồi, Reneve. Chúng tôi sẽ giúp cô rời khỏi đây. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu tình trạng của bạn cô. Và tôi tin rằng cô có thể giúp ích rất nhiều cho chúng tôi. Cô nghĩ sao?"
“…Cậu nói gì cơ?”
"Tôi đề nghị chúng ta liên thủ để tiêu diệt băng Nukijo."
Yuder cần đồng minh để tăng cơ hội thành công và tránh lặp lại những bi kịch đã từng xảy ra. Reneve, cũng như Elpkins, chính là nhân vật thích hợp.
Reneve im lặng một thoáng trước lời đề nghị thẳng thắn ấy. Rồi bất ngờ, cô tự tát vào má mình.
Yuder giật mình, lập tức nắm lấy tay cô, thì từ mái tóc rối bù che lấp nửa khuôn mặt, giọng khàn khàn vang lên.
"Thật lạ. Mọi thứ tốt đẹp đến mức khó tin."
"…"
"Nếu đây lại là một giấc mơ, có lẽ tôi sẽ đập đầu vào tường thật mất. Một tổ chức của người Thức tỉnh đang ngỏ lời giúp tôi, tìm Cyril và báo thù những kẻ hại tôi…"
"Không cần tự tát mình vì điều đó."
"Vậy tôi phải làm gì để tin đây là sự thật?"
Reneve vốn chẳng biết Kỵ binh là gì, nên việc đưa ra biểu tượng sẽ vô ích. Chứng minh mình là Thức Tỉnh Giả cũng không hẳn là bằng chứng rõ ràng trong tình huống này.
Yuder ngập ngừng một lát rồi quay sang nhìn Kishiar, ánh mắt như cầu cứu.
Ánh mắt Kishiar dịu lại, cong thành một nụ cười.
"Vậy, ta có nên cho cô thấy một bằng chứng không thể chối cãi rằng đây không phải mơ chăng?"
Trước khi ai kịp hỏi đó là gì, anh đã xoay chiếc nhẫn ma pháp trên tay, vật dùng để thay đổi diện mạo. Lớp ảo ảnh dần tan biến, mái tóc nâu hóa thành vàng óng, còn đôi mắt tầm thường trở thành sắc đỏ rực rỡ.
"Ah…"
Với gương mặt tuấn mỹ hiện nguyên hình, Kishiar nhìn thẳng vào Reneve và cất giọng thanh nhã vốn có:
"Giờ thì, chẳng phải gương mặt này quá phi thường để xuất hiện trong một giấc mơ sao?"
"…Đúng vậy, quả thật là thế."
Cách làm có phần ngớ ngẩn ấy, nhưng một lần nữa lại vô cùng hiệu quả.
Reneve lập tức tin rằng đây không phải mơ, mà là hiện thực.
"Tôi từng nghe nói quý tộc đế quốc Orr có mái tóc vàng và đôi mắt rực rỡ. Một người như ngài sẽ chẳng đời nào hạ mình lừa dối kẻ hèn mọn như tôi. Được thôi. Dù ngài quyết định giết hay tha, tôi chỉ mong được rời khỏi đây và biết được tình hình của Cyril. Nếu có điều gì tôi làm được, xin cứ nói. Tôi sẽ cố gắng."
Reneve, vì bị giam quá lâu, còn biết ít hơn cả Elpkins về cấu trúc nơi này. Nhưng sự tồn tại của cô thôi cũng đã là trợ lực to lớn cho kế hoạch.
Yuder truyền đạt mong muốn của mình cho cô. Khi cả nhóm nhảy lên lại lỗ hổng trên trần, Reneve ngơ ngác thốt.
"Thật kỳ diệu. Tôi bị nhốt ở nơi này lâu như vậy mà chẳng hề biết có thể mở nó ra để đi lại. Dù có biết, với năng lực của tôi, cũng chẳng thể trèo lên cao đến thế."
"Không cần nói những điều hiển nhiên. Vậy thì, như đã hứa, hẹn gặp lại vào ngày mai, đúng giờ."
"…Ngày mai."
Reneve lẩm bẩm nhắc lại từ ngữ xa lạ ấy.
Sau đó, Yuder và Kishiar tiếp tục mở các khối trần còn lại, kiểm tra những người bị giam. Có khoảng ba mươi người, phần lớn bị xích như thú vật nơi cổ và chân. May mắn thay, không ai bị thương nặng như Elpkins.
'Ngoài Reneve, chẳng có ai đến từ phương Tây. Hầu hết đều bị dụ dỗ bởi lời đồn về đấu trường, hoặc muốn gia nhập Kỵ binh. Việc chặn đứng đường dây buôn người ở Tainu quả là sáng suốt.'
Người bị giam lâu nhất mới chỉ khoảng một tháng. Điều đó cho thấy nhiều kẻ đã sớm bị vắt kiệt rồi bỏ mạng.
Việc Elpkins và Reneve còn sống sót trong chốn này quả là kỳ tích.
Những Thức Tỉnh Giả ấy cực kỳ hợp tác với yêu cầu của Yuder. Khi Yuder và Kishiar nhảy xuống từ trần, vừa tiết lộ thân phận là Kỵ binh, đa số òa khóc vì biết ơn, khẽ cầu nguyện, mặt mày ngập tràn nhẹ nhõm khi sắp thoát khỏi địa ngục và phấn khích chờ ngày báo thù. Họ ánh lên niềm hân hoan không khác gì Elpkins.
Sau khi ghi nhớ hết thông tin thu thập được, Yuder trở về phòng. Phòng của họ nằm ngay dưới một khối trần đã mở sẵn để tiện di chuyển. Ở đó, cậu và Kishiar bàn bạc kế hoạch ngày mai.
"Bọn họ nói có lẽ ngày mai sẽ bắt đầu trận chiến đầu tiên. Chúng ta có thể hành động khi ấy."
"Như vậy mới giảm thiểu thương vong."
Ở đấu trường Thức Tỉnh Giả, có một truyền thống tàn nhẫn: kẻ mới đến sẽ phải mở màn trận đầu tiên. Một chiến lược độc ác, dùng để mua vui cho khán giả khi chứng kiến sự ngây ngô của lính mới biến thành bi kịch thảm khốc.
Theo luật ấy, ngày mai, Yuder hoặc Kishiar sẽ phải ra trận đầu.
'Dĩ nhiên, mình sẽ là người ra trước.' Yuder nghĩ.
"Còn tin nhắn ngài gửi trước khi vào đây thì sao?"
"Chiếc nhẫn đã phản ứng thoáng qua. Xem ra Nathan đã kiểm tra."
Trước khi bước vào tửu quán Hắc Kình, họ đã gửi tin cho Kỵ binh. Tin nhắn, từ Kishiar gửi Nathan Zuckerman và toàn đội, sẽ được xác nhận rồi hồi đáp qua pháp cụ dùng một lần của hiệp sĩ Peletta mà Nathan đang giữ. May thay, họ đã nhận được đúng lúc.
'Đêm nay mọi người hẳn sẽ rất bận rộn.' Yuder thầm nghĩ.
Trọng tâm kế hoạch ngày mai chính là sự phối hợp nhịp nhàng từ trong ra ngoài. Bên trong, Yuder, Kishiar cùng các Thức Tỉnh Giả bị giam sẽ hợp lực, còn bên ngoài, Kỵ binh và đồng minh sẽ đồng loạt bao vây, nghiền nát kẻ thù như miếng thịt kẹp trong ổ bánh mì.
'Muốn hạ gục tất cả trong một lần, cách này là tốt nhất. Mình thực sự mong chờ.'
Giờ chỉ còn đợi ngày mai đến.
Trước khi trở về phòng mình, Yuder liếc sang Kishiar.
Anh vẫn mỉm cười như thường, nhưng Yuder cảm nhận được có chút lo lắng và hối tiếc nơi ấy.
"Ngài đang hối tiếc điều gì sao?" Yuder hỏi.
"Cậu phát hiện rồi ư? Không hiểu sao, sau khi đã cùng nhau đi đến tận đây, nghĩ đến việc phải trở về căn phòng chật hẹp một mình khiến ta thấy hơi cô đơn." Kishiar thú nhận.
Yuder khẽ nhìn xuống.
Căn phòng hiện tại, chẳng khác nào xà lim nhỏ với duy nhất chiếc giường bằng rơm cũ, so ra thì vẫn khá hơn căn lều ọp ẹp mà họ từng ở.
"Vậy, ngài có muốn xuống chỗ tôi không?" Yuder gợi ý.
"Thế thì tốt quá." Kishiar nhanh chóng đồng ý.
'Xét đến kế hoạch ngày mai, như vậy cũng chẳng sao.' Yuder nghĩ.
Cả hai cùng xuống phòng Yuder. Ngồi cạnh nhau trên chiếc giường rơm chật chội, Kishiar bật cười khe khẽ.
"Cậu hôm nay đã vất vả nhiều rồi. Giờ đừng làm thêm gì nữa, hãy nghỉ ngơi đi." Kishiar nói.
"Vâng"
"Cậu phải hứa đấy."
"Tôi đã bao giờ thất hứa với ngài chưa?"
Kishiar kéo Yuder lại gần, tựa đầu lên vai anh. Dù căn phòng chật hẹp, nhưng thế cũng đã đủ.
Yuder khẽ thở dài, nhắm mắt lại một thoáng, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai.
Ngày hôm sau, tiếng khóa cửa của băng Nukijo vang vọng trong không gian.
Khi Yuder từ từ mở mắt, đã thấy Kishiar nhìn cậu từ trước. Anh đặt ngón tay lên môi, cười tinh quái, ra hiệu "suỵt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro