Chương 667 : Vô Hình (2)

'Khả năng tàng hình, ư?' Yuder nheo mắt, trầm ngâm. Khi cậu hướng ánh nhìn về phía Kishiar, người kia cũng đáp lại với một vẻ mặt nghiêm nghị.

Có nhiều loại năng lực tàng hình khác nhau. Phổ biến nhất là loại ẩn mình trong bóng tối hoặc lợi dụng địa hình, tạm thời che giấu cơ thể. Loại năng lực cho phép di chuyển trong trạng thái ẩn thân thì vô cùng hiếm. Hiếm hơn nữa là những năng lực vừa có thể ẩn mình vừa có thể tấn công, điều này đòi hỏi phải trải qua quá trình huấn luyện lâu dài mới có thể thực sự hữu dụng trong chiến đấu.

Trong số đó có ảo ảnh của Nahan, khiến người bị tác động lên luôn mờ hồ không phân biệt rõ thật, ảo hay kỹ năng ẩn trong phân thân bóng tối của Gakane.

"Khả năng trở nên hoàn toàn vô hình và tấn công mà không bị phát hiện sao." Yuder lẩm bẩm. "Đó hẳn là một loại năng lực tàng hình. Rất hiếm gặp."

Một người tinh thông kỹ năng ẩn thân có thể xóa sạch không chỉ sự hiện diện của bản thân mà còn cả bất cứ thứ gì họ chạm vào, từ vũ khí, quần áo cho đến khí tức. Điều này khiến họ có thể thực hiện những đòn tấn công chí mạng với ít sức lực nhất, đứng ở đỉnh cao của mọi năng lực tàng hình.

'Mình cứ nghĩ loại năng lực đó chưa xuất hiện vào thời điểm này… Có vẻ mình đã lầm.'

Tên quản lý chỉ biết về năng lực ấy, chứ không biết tên hay diện mạo của người sở hữu. Khi bị ép khai thêm, giữa tiếng khóc nức nở, hắn nhớ ra một chi tiết then chốt.

"Không ai biết khi nào hay ở đâu gã Thức tỉnh đó sẽ xuất hiện, hắn chỉ hiện ra khi cần thiết… Có tin đồn nói rằng hắn có thể đang ở giữa bọn ta. Với bản tính của ông chủ, ta cũng tin là vậy…"

"Ý ngươi là tên Thức tỉnh đó sống lẫn trong các ngươi, chỉ dùng năng lực khi có tình huống cấp bách?" Yuder hỏi.

"Đúng vậy, chính xác." Tên quản lý vừa khóc vừa khăng khăng rằng những lần hắn chứng kiến kẻ đó là thật, dù giọng nói run rẩy và rời rạc.

Yuder và Kishiar lại trao đổi ánh nhìn.

'Đối với loại khả năng này… mình không thể nhận ra hết mọi người Thức tỉnh chỉ bằng ánh mắt. Nếu hắn hòa lẫn với đám Nukijo mà vẫn dùng năng lực, thì mình không phát hiện ra cũng là chuyện dễ hiểu.'

Từ trước đến nay, những kẻ họ chạm trán và đánh bại đều không phải Thức tỉnh giả.

Theo lời Elpkins, kẻ Thức tỉnh có khả năng ẩn thân đó đã xuất hiện trong đám khán giả, đặc biệt là gần khu ghế dành cho các nhân vật quyền quý. Điều này cho thấy gã được giao nhiệm vụ bảo vệ những vị khách quan trọng, chỉ ra tay khi thật sự cần.

'Một người như thế có giá trị lớn hơn khi là quân bài ẩn, thay vì xuất hiện công khai. Vừa giúp quản lý đấu trường, vừa khiến thuộc hạ luôn căng thẳng cảnh giác. Quả là tính toán kỹ lưỡng.'

Dù vậy, vẫn có cách để lần ra gã.

Phá vỡ sự im lặng, Yuder hỏi tiếp:
"Ngươi có biết hắn xuất hiện lần đầu khi nào không? Hoặc ít nhất, lần đầu ngươi nhìn thấy hắn là khi nào?"

"Là sau khi tầng hai dưới lòng đất của đấu trường này được hoàn thiện. Lần đầu tiên có người cố gắng bỏ trốn, ta đã thấy hắn. Ta chắc chắn điều đó."

"Những người canh gác khu khán đài cho khách quý có phải luôn là những kẻ giống nhau trong mỗi trận đấu không?"

"Hả? À… Đúng. Đôi khi bọn ta có đổi người, nhưng ông chủ thích dùng những người đã được chứng minh giá trị hơn ở những nơi đó…" Tên quản lý lắp bắp.

"Không cần nói đến gã đó." Yuder lạnh lùng ngắt lời rồi mạnh mẽ giẫm lên bàn tay hắn. Bàn tay như bị đất nuốt chửng, tên quản lý hét lên thảm thiết, quằn quại trong đau đớn. Càng vùng vẫy, cánh tay hắn càng bị kéo sâu vào nền đất như một vũng lầy.

"Nói hết những gì ngươi biết về đám người canh gác khu ghế VIP."

"Ta sẽ nói! Xin hãy… buông tay ta!"

"Ta nghĩ ta đã nói rồi — trả lời trước."

"Aaaa!"

Sau khi phải chịu một màn trừng phạt tàn khốc vì sự ngu xuẩn, tên quản lý mới lắp bắp khai ra được câu trả lời rõ ràng.

"Những vị khách ở khu VIP rất kén chọn gương mặt… Vì vậy chỉ có một nhóm nhỏ thường trực ở đó… Hôm nay chắc chắn có Regina, Jagg, Vic, Kess, Persaila và…!"

Có khoảng một trăm ghế trong khu VIP. Tên quản lý kể tên chừng mười người canh gác.

"Những kẻ ngươi vừa nêu có phải đều đã làm ở đó từ khi tầng hai được xây dựng không?"

"Không phải tất cả… Có vài người từ đầu, một số thì mới được bổ sung vài tháng gần đây…"

Hắn khai ra tất cả những gì còn nhớ về đám canh gác khu VIP. Giờ hắn chẳng còn đủ trí để suy nghĩ tại sao mình bị hỏi chuyện này nữa, hắn chỉ cầu mong thoát khỏi bàn tay của kẻ tra tấn trước mặt.

Dù lời khai có phần rối rắm, Yuder cũng chẳng bận tâm. Bởi bên cạnh cậu có người đủ khả năng xâu chuỗi tất cả lại.

"Có vẻ chúng ta đã khai thác hết những gì có ích."

"Vậy… giờ ta đã nói hết rồi, có thể… thả tay ta ra chứ?"

"Được thôi. Ta sẽ thả ngươi."

Ánh sáng hy vọng lóe lên trong mắt tên quản lý khi nghe giọng nói điềm tĩnh ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cú đá thẳng mặt khiến hắn ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Ta đâu có nói sẽ thả ngươi khi ngươi còn tỉnh táo."

Để mặc tên quản lý bất tỉnh sau lưng, Yuder quay sang Kishiar. Kishiar, từ đầu đến cuối vẫn quan sát cậu tra hỏi với nụ cười mờ ảo, lên tiếng.

"Nếu tên Thức tỉnh ẩn thân đang canh khu VIP, thì gã hẳn nằm trong số những người được cử đến từ khi tầng hai bắt đầu hoạt động. Theo lời hắn, có ba người như vậy. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ biết ai là kẻ đó."

"Có thể năng lực của gã không chỉ là ẩn thân đơn thuần, mà là tàng hình thực thụ. Nếu xảy ra giao chiến, hãy cẩn thận."

Yuder rời nhà kho, mang theo thông tin khai thác được để dễ dàng lần tới một kho vũ khí nhỏ gần phòng chờ. Đây là nơi cất giữ những vũ khí được cho mượn với những đấu sĩ không có vũ khí riêng.

Trong số đó, thanh kiếm của Yuder nằm lăn lóc một cách lãng phí.

'Tên quản lý nói bọn Nukijo chỉ quan tâm đến đá quý đính trên vũ khí, còn bản thân kiếm thì mặc kệ. May mà mình lấy lại được trước khi chúng vứt đi.'

Nếu bọn chúng tinh mắt hơn, hẳn đã nhận ra phần giá trị nhất của thanh kiếm không phải viên hồng ngọc trên chuôi mà là chiếc vỏ kiếm tưởng như bình thường, được rèn từ chất liệu có thể dùng như một vũ khí riêng biệt.

Yuder vốn không quá lo về việc mất kiếm, nhưng khi cảm nhận được trọng lượng quen thuộc nơi thắt lưng, một cảm giác an tâm lan tỏa trong lòng.

'Mình sẽ khiến chúng phải trả giá đắt vì đã dám động vào kiếm của mình.'

Kho vũ khí này khá gần đấu trường chính. Tiếng ồn ào vọng từ xa cho thấy khán đài đang dần được lấp kín.

Sẽ còn mất một lúc nữa trước khi chúng phát hiện ra chuyện gì xảy ra ở hậu trường.

"Vậy bước tiếp theo là… phòng chờ nhỉ?" Kishiar, người vừa giúp Yuder phủi bụi trên thanh kiếm, hỏi với nụ cười tinh nghịch.

"Đúng vậy."

"Có lẽ ta cũng nên chọn một món vũ khí cho mình."

Kishiar đảo mắt quanh kho rồi nhặt lên một thanh kiếm cũ kỹ, rỉ sét nặng nề, lưỡi kiếm mẻ đầy vết. Nó giống một khúc sắt vụn hơn là vũ khí, nhưng khi nằm trong tay Kishiar, nó như biến thành thứ vũ khí mạnh mẽ nhất thế gian.

"Như vậy ổn chứ?" Yuder hỏi.

"Ừ, trọng lượng này vừa đủ. Hoàn hảo cho việc ta định làm."

Kishiar vung thử thanh kiếm vài lần. Tiếng xé gió rít lên nghe rợn người rồi tan biến. Sau đó, cả hai tiến về phía phòng chờ, nơi vẫn chưa hề hay biết điều gì đã xảy ra sau cánh gà.

Trong khi đó, Nukijo đang nhận một báo cáo kỳ lạ từ thuộc hạ.

"Cái gì? Quân đội Miền Nam của Đế quốc đã tiến vào Charloin à? Ngươi nói cái quái gì vậy? Đại quân của chúng ở tận Lakota cơ mà, sao lại ở Charloin được!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro