Chương 687 : Cuộc Hẹn

“Ta có vài người quen ở đây, có thể giúp đỡ được.” Nhà Hiền Triết đã từng nói như vậy.

Thật bất ngờ khi biết rằng ngay cả Nhà Hiền Triết, người tưởng như đã vượt khỏi giới hạn của con người, cũng từng có một cuộc đời riêng trước khi thức tỉnh, và từng có bạn bè ở thủ đô. Những Thức tỉnh giả trẻ tuổi, bao gồm cả Langbarton, chưa bao giờ nghĩ rằng Nhà Hiền Triết lại từng sống tại nơi này trước khi trở thành người họ tôn kính.

Thế nhưng đó là tất cả những gì họ biết, thân phận thật sự và quá khứ của ông vẫn được che giấu trong màn sương bí ẩn, một điều mà họ cũng không có ý định tìm hiểu sâu thêm.

Không lâu sau, Nhà Hiền Triết thông báo rằng có người đã trông thấy những kẻ mang dáng dấp giống đồng đội cũ của Nahan xuất hiện trong thủ đô, và gần đó còn có một bức tường in dấu hiệu chỉ những người thuộc Ngôi sao Nagran mới nhận ra.

“Nahan đang tìm chúng ta… và cả Nhà Hiền Giả nữa.” Họ đã nhận ra điều đó.

Ngay lập tức, một cuộc tranh luận nổ ra về việc liệu tin tức ấy có đáng tin hay không, hay chỉ là cái bẫy để bắt Nhà Hiền Triết. Cuối cùng, chính ông là người lên tiếng xin được gánh chịu rủi ro.

“Ta chẳng bận tâm tới sinh mạng của mình. Ta chỉ muốn ngăn Nahan kéo theo mọi người và cả Ngôi sao Nagran vào chỗ diệt vong.”

Lời nói ấy khơi dậy sự kính phục và xúc động trong lòng những Thức tỉnh giả trẻ tuổi. Langbarton gần như bật khóc, thề sẽ bảo vệ Nhà Hiền Triết bằng mọi giá.

Thế là họ để lại một tín hiệu mới cạnh dấu hiệu của nhóm Nahan.

Gần như ngay lập tức, phía Nahan đã phản hồi. Sau vài lần trao đổi, cả hai bên bí mật hẹn gặp nhau tại một căn cứ mới, và hôm nay chính là ngày đó.
___

“Ở đó kìa.”

Căng thẳng dâng lên khi họ đến gần nơi ẩn náu mới. Sau khi biết Nahan đã xâm nhập, họ quyết định chuyển đến đây, một địa điểm xa lạ với hầu hết bọn họ.

Nếu là trước kia, được gặp lại đồng đội hẳn sẽ là chuyện vui, nhưng giờ đây, chẳng ai giấu nổi nỗi bất an.

‘Mình dự tính đến trước để đón đầu, nhưng nếu trong đó đã có người của hắn ẩn sẵn thì sao? Khả năng thấp, nhưng… không, dù vậy thì mình cũng không tin là bọn mình sẽ thua. Chết tiệt, đúng là Diemon toàn nói mấy điều khiến người ta lo vô cớ.’

Nahan đã gây nên bao rối loạn, khiến mối quan hệ giữa những người ở căn cứ phía Nam tan vỡ, tạo cơ hội cho một nhóm đáng ngờ trà trộn vào.

Langbarton biết rằng nếu bọn họ dám làm hại Nhà Hiền Triết, cậu ta sẽ không bao giờ tha thứ.

‘Ngài ấy quá nhân từ, luôn cho cơ hội kể cả với loại như Nahan. Nhưng mình thì không. Kẻ đó là một tên xấu xa trong nhóm. Dù không phải hôm nay… cũng phải bị trừ khử.’

Ban đầu Langbarton không nghĩ nặng nề đến thế, nhưng theo thời gian, sự căm ghét và ngờ vực với Nahan trong lòng cậu ta và những người trẻ khác ngày càng sâu.

Không nhận ra rằng cảm xúc của mình đang dần lệch lạc, và rằng linh cảm của Diemon có lẽ không sai hoàn toàn, Langbarton hít sâu, đảo mắt quanh.
Không có kẻ khả nghi nào, chỉ thấy những người qua đường bình thường.
Nghe tiếng rao lớn từ một cửa hàng trái cây gần đó, cậu ta lặng lẽ bước vào nơi ẩn náu.
___

“Ha, nếu không nhờ anh dược sĩ, chắc chúng ta còn đang đi lòng vòng mà chẳng hay hôm nay bọn chúng sẽ đến đây.”

Phía sau dãy nhà trọ nơi Nhà Hiền Triết và các Thức tỉnh giả trẻ vừa bước vào, Devran Hartude, người khi nãy còn đang hồ hởi rao hàng trước cửa hàng trái cây mà Langbarton trông thấy, đặt xuống chiếc hũ đựng mứt vỏ táo khô trên tay.

Đối diện anh là Enon, tay khẽ kéo vành mũ, trông như một vị khách đang cân nhắc xem có nên mua hàng không.

Sự xuất hiện của họ không phải tình cờ. Chính Enon là người mang tin rằng Karl Enfile, một viên chức từng biến mất khỏi thủ đô nhiều năm trước, nay bất ngờ tái xuất.

Karl Enfile, cái tên được cho là thân phận thật của Nhà Hiền Triết trước khi thức tỉnh. Sau nhiều năm ẩn mình, ông đột ngột xuất hiện, tìm kiếm thông tin từ vài người quen cũ, rồi biến mất ngay khi có câu trả lời.

Thứ ông tìm kiếm là tung tích của một nhóm đáng ngờ và nguy hiểm đang hoạt động trong thủ đô, trong đó có một người đàn ông mang vết bỏng lớn che nửa khuôn mặt.

Nhà Hiền Giả đang truy tìm nơi ở của Nahan.

Nghe chuyện từ những nguồn tin đáng tin cậy, Enon lập tức tin chắc điều đó là thật.

Lẽ ra tin này nên được báo cho Yuder trước tiên, nhưng cậu đang ở phương Nam. Vì vậy, theo đúng chỉ thị tình báo Yuder để lại, các thành viên còn lại nhanh chóng tụ hợp để phối hợp điều tra.

Enon còn phát hiện thêm một điều.
Anh biết có ai đó đã viết một câu kỳ lạ lên tường ở đâu đó trong thủ đô. Với người ngoài, nó vô nghĩa, nhưng với Ngôi sao Nagran, nó là tín hiệu rõ ràng.
Kỵ binh lại có Kanna, người chỉ cần chạm nhẹ là đọc được cảm xúc và thông tin ẩn trong vật thể, cùng vài cựu thành viên từng thuộc Ngôi sao Nagran.

“Dòng chữ này được viết vào sáng sớm, khi có mưa phùn nhẹ, nghĩa là ba ngày trước. Người viết mang tâm trạng cực kỳ lo lắng, cảnh giác và nghi ngờ. Ý nghĩa dường như là lời hẹn gặp. Hừm… Có phải Nhà Hiền Triết và Nahan định gặp nhau không nhỉ? Không rõ ngày, nhưng tốt nhất là nên hỏi Gayle và Doyle xem sao.”

Theo lời Kanna, hai anh em sinh đôi Gayle và Doyle được gọi đến.
Vừa thấy bản vẽ, họ reo lên đầy phấn khích.

“A, bức ký hiệu này! Tôi học qua rồi! Mấy vòng tròn và nét gạch ở đây chỉ số ngày đến cuộc gặp, năm ngày! Biểu tượng mặt trời bên cạnh nghĩa là ban ngày. Còn dòng bên dưới là…”

Theo lời giải thích của họ, Nhà Hiền Triết và Nahan đã hẹn gặp ngay hôm nay, tại chính nơi này.

Devran, người đang làm việc ngầm tại một cửa hàng gần đó, lập tức nghĩ ra cách tận dụng cơ sở này để theo dõi.

“May mà tôi có làm ở đây. Mùa đông sắp tới, chủ tiệm đi chỗ khác buôn bán, nên cửa hàng bỏ không.”

“Phải đó. Anh chăm chỉ làm thêm đến mức tụi tôi tưởng anh sắp bỏ Kỵ binh luôn rồi! Ai ngờ lại hữu dụng thế này.”

“Ờ, tôi cũng không ngờ.”

Đằng sau Devran, hai chị em Eldore, nhỏ nhắn đến mức có thể ẩn sau những thùng trái cây, ló đầu ra trêu chọc.

“Gakane! Bên đó ổn chứ?”

Khác với cặp sinh đôi nhỏ bé ấy, Gakane cao lớn, nổi bật đến mức khó mà giấu được. Cậu đang bị “nhét” tạm trong căn kho bé xíu ở góc cửa hàng, hé cửa nhìn ra, gượng cười. Áo quần dính đầy bụi vì chen chúc quá chặt.

“Ờ… ổn, tôi chịu được.”

Dù có thể ẩn mình trong bóng tối để nghỉ tạm, nhưng việc phải chờ đợi không biết đến bao giờ khiến cậu phải dè chừng sức lực. Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên Enon, người vẫn bình thản giả làm khách, chăm chú ngắm lọ chanh ngâm mà chẳng thu hút sự chú ý nào.

“Ngay cả dược sĩ của chúng ta cũng đẹp trai lạ thường… nhưng chẳng ai để ý. Không biết đó là kỹ năng hay phép gì nữa. Giá mà tôi cũng làm được thế.”

“Cố lên, chịu khó chút nữa, Nahan chưa đến mà.” Hai chị em Eldore động viên.

Đúng lúc ấy, Enon, người nãy giờ im lặng, bỗng quay đầu, giọng khẽ trầm xuống.

“Từ hướng kia… chúng đang đến.”

“Hả? Hướng nào?”

Enon không trả lời, chỉ ra dấu bằng mắt.
Không xa chỗ đó, một nhóm người bước ra từ ngõ hẹp, mang theo khí thế lạ lùng.

Vừa thấy khuôn mặt có vết bỏng bên trái của người dẫn đầu, hai chị em Eldore vội cúi rạp xuống sau đống thùng.
Gakane cũng biến mất như cơn gió.

Devran giấu ánh nhìn sắc bén, tiếp tục rao hàng với nụ cười tươi:

“Đừng ngại, mua một hũ về đi nào. Ở trong nhà mùa đông dễ khô da lắm, mà mứt vỏ táo khô này giúp giữ sức khỏe và làn da đó! Không phải tôi nói quá đâu, nhìn sắc mặt của anh cũng hơi tái rồi đó.”

Giọng điệu chân thành, tự nhiên khiến người nghe tin lời anh — dù đó chỉ là lời quảng cáo bình thường. Khả năng khiến người ta tin tưởng ấy chính là lý do Devran được giới thương nhân yêu quý.

“Wow, Devran, anh đúng là có khiếu buôn bán thật đó.”

“Chuẩn luôn.”

Hai chị em Eldore thì thầm. Trong lúc đó, Nahan và đồng bọn đi ngang qua cửa hàng…

Ít nhất, họ định đi ngang qua.

“Thật sao? Mứt vỏ táo khô tốt đến vậy à? Bao nhiêu một hũ?”

Trớ trêu thay, lời rao quá hiệu quả khiến một người trong nhóm dừng lại. May mắn là những kẻ còn lại vẫn đi tiếp, nhưng Devran cảm nhận rõ mồ hôi đang rịn ra sau gáy.

Anh đã bôi đầy nhọ nồi lên mặt, đội mũ trùm kín, chỉ để tránh bị Nahan nhận ra từ lần đụng độ ở phương Đông. Dù vậy, tim anh vẫn đập thình thịch.

“Chết tiệt… cứ đi luôn đi chứ!”

“Ba đồng một hũ.”

Miệng anh đáp gần như tự động, phản xạ của người đã quen bán hàng.

“Ba đồng? Hơi mắc đó.”

“Là do hũ đẹp, còn có thể tái sử dụng nữa.”

“Hừm…”

“Làm gì đó? Nhanh lên!” Một giọng khác vang lên từ phía xa.

“Tới liền!… Cho tôi một hũ nhé.”

Devran nhanh chóng đưa hàng.
Đúng lúc ấy, Nahan, người vẫn đứng chờ phía trước, khẽ quay đầu lại.

Bọn họ bước đến gõ cửa căn nhà gạch nơi nhóm Nhà Hiền Triết đã vào trước.
Không lâu sau, cánh cửa mở ra, và tất cả cùng bước vào.

“Phù…”

“Làm tốt lắm, Devran.”

Devran thở phào, đồng đội lần lượt ló ra từ nơi ẩn nấp, ánh mắt đầy khen ngợi.

“Không biết trong đó bọn chúng sẽ nói gì nữa.”

“Chờ bao lâu rồi mới được vào nhỉ?”

Khi hai chị em Eldore cười tinh nghịch, Gakane đáp bình thản:

“Đợi Devran dọn hàng xong rồi chúng ta tiếp cận.”

Nhưng họ không kịp hành động.
Ngay khi Devran vừa tháo tạp dề, một tiếng nổ dữ dội vang lên từ căn nhà đó.

“Aaaaaah!”

Tiếng hét và tiếng chân người chạy vang lên khắp phố. Những thành viên tình báo nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy báo hiệu cho một cơn hỗn loạn sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro