Chương 688 : Vụ Nổ
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp nơi khi đám đông hoảng loạn bỏ chạy, lướt qua ánh mắt cảnh giác của các thành viên trong đội tình báo.
Người phá tan sự im lặng đầu tiên là Gakane Bolunwald. Cậu bước lên trước, giọng trầm nhưng dứt khoát:
“Không cần chờ thêm nữa. Hinn, Finn, hai người hỗ trợ Dược sư, giúp sơ tán dân thường. Vệ binh hoặc hiệp sĩ chắc chắn sẽ sớm đến do tiếng nổ vừa rồi. Hãy nhớ, những kẻ trong đó đều là người Thức tỉnh, trách nhiệm thuộc về chúng ta. Cần báo ngay cho Kỵ binh và Bệ hạ.”
Ngày trước, cặp song sinh Eldore hẳn sẽ phản đối, vì họ luôn thích hành động trực diện hơn là dắt người khác đi sơ tán. Nhưng trải nghiệm ở phương Tây đã khiến hai kẻ hay chế nhạo này hiểu được giá trị thật sự từ năng lực bản thân, và tầm quan trọng của phối hợp đồng đội.
Khả năng dịch chuyển người và vật thể của họ cực kỳ hữu ích trong tình huống khẩn cấp. Sức mạnh thể chất phi thường của họ không chỉ có giá trị trong chiến đấu, mà còn tỏa sáng trong công tác cứu hộ.
Và dù ngoài miệng hay càu nhàu, họ đều ngầm công nhận: Gakane Bolunwald luôn là người đáng tin cậy trong tình cảnh hỗn loạn. Cậu từng dẫn đồng đội vượt qua khu rừng Sarain nguy hiểm, đảm nhận nhiệm vụ gian khổ nhất và kiên cường sống sót dù cận kề cái chết. Sự bền bỉ ấy vẫn không thay đổi.
Cặp song sinh Eldore vừa thương hại vừa khâm phục. Một người có ngoại hình đẹp đẽ đến thế, nhưng lại chọn con đường chẳng hề dễ dàng, điều đó khiến họ tôn trọng cậu, và có lẽ cả Devran cũng vậy.
‘Devran từng là kẻ hiếu thắng, luôn muốn làm người dẫn đầu… Có lẽ chính vì vậy mà Yuder đã chọn Gakane vào đội tình báo trước.’
“Được thôi. Bọn tôi sẽ làm.” Hai người nói gần như cùng lúc, khiến Gakane nở một nụ cười nhẹ nhõm.
“Cảm ơn. Devran, anh đi với tôi!”
“Rõ, đi thôi!” Devran đáp ngay, nhanh chóng theo sau.
“Dược sĩ, chúng tôi cũng đi đây!”
“Khoan, làm sao chúng ta báo cho Kỵ binh? Khoảng cách xa quá, truyền tin bằng năng lực cũng không kịp.”
“Không sao. Ta lo được.” Enon đáp, mắt vẫn dõi theo làn khói đen bốc lên từ những mái nhà.
“Anh định làm sao?”
“Chỉ cần gọi một người.” Anh nhếch môi. “Ở đây kiểu gì chẳng có người có thể giao tin giúp.”
Nói rồi, Enon làm thật. Anh thấy một cậu chạy việc của tiệm gần đó đang bỏ chạy, liền gọi lại. Khi nhận ra người gọi là Enon, cậu ta mừng rỡ đồng ý ngay, còn vui vẻ trò chuyện dăm câu.
“Anh Enon, sao không chạy? Còn đứng đây làm gì?”
“Cậu chưa nghe à? Ta đóng tiệm thuốc rồi, giờ đang làm cho Kỵ binh.”
“Thật sao? Tôi bận quá nên chẳng biết… Công việc ổn chứ?”
“Ổn. Tiền lương rất khá, nhưng việc thì chất đống. Sao, muốn thử không?”
Cậu trai ngẫm nghĩ một lát, quên cả tình hình hỗn loạn quanh mình. “Nghe cũng hấp dẫn, nhưng chắc tôi chưa chịu nổi khối việc đó đâu. Thôi, tôi đi ngay đây!”
“Được. Nếu gặp ai của Kỵ binh, giao lại lời nhắn cũng được. Càng nhanh càng tốt.”
“Yên tâm đi. Tôi biết lối tắt đến Khu Tường Thành Thứ Bảy, tôi sẽ đến đó ngay!”
Nói xong, cậu mỉm cười tinh nghịch rồi phóng đi.
Hai chị em Eldore nhìn theo, rồi quay lại nhìn Enon đầy tò mò:
“Dược sĩ, trước đây anh làm gì vậy? Mối quan hệ rộng thật đấy.”
Enon nhún vai thản nhiên. “Như hai người nghe rồi đấy, chỉ bán thuốc lâu năm thôi. Chẳng có gì đặc biệt.”
“Không thể nào! Chỉ bán thuốc mà quen biết khắp nơi thế này sao? Không lẽ Yuder đưa anh vào đội tình báo chỉ vì vậy?”
“‘Đồng nghiệp’ mà anh nói là ai thế? Mấy người trong hội tình báo à?”
“Trời ơi, liên lạc với họ đâu dễ! Nếu vậy, anh là nhân vật cấp cao cải trang thành dược sĩ đúng không?”
“Hừm, biết đâu đấy,” Hinn nói đùa, đôi mắt sáng rực.
Enon chẳng buồn đáp, chỉ khẽ hất cằm về hướng khác:
“Thay vì đoán vớ vẩn, sao không đi giúp người kia đi? Còn nằm kìa.”
Lời nhắc ấy khiến hai chị em cụp mắt, rồi lầm bầm gì đó và chạy đi giúp sơ tán người bị thương.
Còn Enon vẫn lặng lẽ quan sát ngôi nhà gạch, nơi vừa phát ra tiếng nổ. Dù vẻ ngoài bình thản, ánh mắt anh không ngừng quét quanh, dò xét từng luồng khí.
‘Lâu rồi mới thấy luồng năng lượng mạnh đến vậy giữa thủ đô. Sát khí dày đặc… May mà phản ứng kịp, nếu không mình đã phải can thiệp. Nhưng nếu loại chuyện này cứ tăng lên thì…’
Anh thở dài, mải miết nghĩ.
‘Tuy giờ chỉ có thế này, nhưng còn những lúc mình không hay biết thì sao?’
“Lúc đó”, Enon nghĩ đến một thời mà chỉ Yuder Aile mới biết: tương lai và quá khứ đan xen trong bí mật.
Từ khi tin rằng Yuder đến từ tương lai, Enon thường suy nghĩ về “quãng thời gian ấy”. Cách Yuder tránh nói chi tiết khiến anh hiểu rằng đó hẳn là à một quá khứ đầy bi kịch. Chỉ cần nghe đến việc “Enon không còn tồn tại” đã đủ khiến anh tưởng tượng ra vô số khả năng tồi tệ.
Nhưng giờ thì khác. Mọi sự chuẩn bị Yuder để lại trước khi đi đều đang phát huy tác dụng, bảo vệ thủ đô.
Enon ngước nhìn về phương Nam, nơi Yuder đang ở.
‘Lúc nào cũng để lại mớ rắc rối cho mình. Nếu lần này cậu ta trở về mà bị thương thêm dù chỉ một chút, mình sẽ cho một trận no đòn!’
___
Yuder khẽ rùng mình, ngẩng đầu. Từ phía Bắc, chỉ có vài con chim đang bay lượn thong dong ngoài cửa sổ của chi nhánh phía Nam.
“Sao thế, Yuder? Có ai ở ngoài à? Hay là một người hâm mộ gan dạ leo tường đến để gặp anh hùng phương Tây?”
“Không đâu. Có lẽ cửa sổ mở lâu quá rồi, nên lạnh thôi. Tôi sẽ đóng lại.”
Kishiar, tinh ý như mọi khi, lập tức nhận ra phản ứng đó và hỏi với giọng pha trò. Yuder chỉ lắc đầu, rồi khép cánh cửa.
“Dù ở miền Nam, mùa đông vẫn là mùa đông. Phải cẩn thận.” Kishiar nói, vẫy tay. “Lại đây.”
Sau một ngày dài hỗn loạn, chi nhánh phía Nam bận rộn hơn bao giờ hết. Người đến chật kín, chen chúc đến mức ngột ngạt. Trong khi các thành viên phải thẩm vấn những kẻ bị bắt và đối phó với vô số người biểu tình, thì Kishiar và Yuder hiếm hoi mới có chút thời gian yên tĩnh.
Người đàn ông gọi Yuder đến, Kishiar, ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung, khẽ tựa vai vào cậu. Không nói gì, Yuder vận dụng năng lực gió, nhẹ ném viên ma thạch vào lò sưởi. Ngọn lửa bùng lên rực rỡ, phát ra tiếng lách tách ấm áp.
“Hầu hết những người chúng ta cứu hôm qua đều muốn gia nhập Kỵ binh.” Kishiar nói, giọng bình thản. “Một số khác muốn trở về quê hương, chúng ta sẽ hỗ trợ họ.”
“Vậy là tốt rồi. Hãy để họ làm theo ý mình.”
“Phải. Ta sẽ xử lý như vậy. Còn về Cyregina thì…”
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang câu nói.
“Chỉ huy, có khách muốn gặp ngài.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro