Chương 689 : Myra El Herne
“Chỉ huy, có khách muốn gặp ngài.”
‘Khách ư? Ai có thể đến vào lúc này chứ?’
Đó là ngay sau khi đấu trường bị phá hủy hoàn toàn. Những kẻ đủ gan để đến chi nhánh phía Nam của Kỵ binh lúc này đều đã từng qua lại nơi đó trước đấy, họ không phải người xa lạ.
Trong số đó có những gương mặt quyền thế: người đứng đầu lực lượng an ninh của Charloin, tên quản gia kiêu ngạo do Lãnh chúa Charloin phái tới, hay những kẻ đang ra sức phản đối việc bắt giữ đám con bạc tại hiện trường. Ồn ào nhất là đại diện của các gia tộc có người thân nằm trong danh sách bị bắt. Hàng chục kẻ khác đã gõ cửa, yêu cầu được gặp mặt Chỉ huy Kishiar La Orr, người bất ngờ xuất hiện tại đây.
Tuy nhiên, phần lớn bọn họ đều bị từ chối với lý do “Chỉ huy đã kiệt sức sau nhiệm vụ lớn”. Lý do thật khiến người ta khó chịu, nhưng họ có thể làm gì được đây? Không ai dám mạo phạm anh, nhất là khi những điểm yếu của họ giờ đã nằm trong tay Kishiar.
Chiêu này từng được Kishiar dùng rất hiệu quả trong vụ đấu giá phi pháp ở Tainu, khiến cả một đám quý tộc phải im lặng. Giờ đây, hiệu quả ấy dường như còn mạnh hơn.
‘Chắc hẳn họ vẫn còn nhớ chuyện đã xảy ra với Nam tước Willhem của Tainu. Chỉ cần sai một bước, họ sẽ tan nát như ông ta.’
Nam tước Willhem, người từng là lãnh chúa của Tainu, nay đã hoàn toàn thân bại danh liệt. Dù phục vụ cho Công tước Tain nhiều năm, hắn vẫn bị vứt bỏ trong lúc tuyệt vọng nhất.
Yuder biết rất rõ: Willhem đã bị tước bỏ tất cả tước vị, bị xóa khỏi hàng ngũ quý tộc, toàn bộ tài sản bị tịch thu. Bản án được tuyên cho hắn là 15 năm tù giam, 30 năm lao dịch, và phạt 3 triệu đồng vàng.
Không còn cách nào khác để giảm án, Willhem bắt đầu khai ra những người liên quan, từ em trai, gia đình, đến các quý tộc liên quan, thậm chí cả Công tước Tain.
Hành động ấy là điều ô nhục với giới quý tộc, nhưng Willhem đã bị hai người con của Tain, Pruelle và Priscilla, khéo léo thuyết phục.
‘Họ hứa sẽ giảm án, bảo đảm an toàn cho gia đình ông ta, đổi lại là chấm dứt triệt để quyền lực của cha họ. Một nước cờ không tồi. Có lợi cho Tain, cho Hoàng đế và cả cho chúng ta.’
Dù là kẻ đáng khinh, Willhem vẫn mong con gái mình được sống sót. Chính vì vậy mà phiên tòa vẫn chưa kết thúc.
Ban đầu, cả đất nước đều chấn động khi nghe tin một Công tước, một trong bốn đại gia tộc, bị đưa ra xét xử. Nhưng rồi, theo thời gian, người ta dần nhìn nhận đó chỉ là cuộc tranh giành quyền lực nội bộ trong nhà Tain.
Nếu Hoàng đế và Kỵ binh trực tiếp tấn công Tain, giới quý tộc chắc chắn sẽ phản ứng dữ dội. Nhưng nếu mọi chuyện trông như một vụ lục đục trong gia tộc, thì câu chuyện lại khác.
Thời gian bị kéo dài, khiến dân chúng càng chán ngấy, dư luận thì càng lờ đi. Khi ấy, Priscilla, người thừa kế chính thức, sẽ có thời gian củng cố phe cánh của mình. Đến khi thời cơ chín muồi, Công tước Tain sẽ bị xử nặng mà chẳng ai dám đứng ra bảo vệ.
Tất cả là kết quả từ thỏa thuận chính trị giữa Pruelle, Priscilla, Hoàng đế Keilusa và Chỉ huy Kishiar. Dù phiên tòa kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, thì chiến thắng chắc chắn vẫn sẽ thuộc về họ.
‘Nhưng đám quý tộc tầm thường thì đâu hiểu được điều sâu xa như vậy.’
Trong đầu đám quý tộc Charloin, chỉ có hình ảnh Nam tước Willhem bị hủy diệt dươi tay Kỵ binh là ấn tượng sâu nhất.
‘Vì thế, kẻ càng có tội, thì càng sợ hãi. Chỉ cần nghe Kishiar nói mệt, chúng sẽ lùi bước. Việc có người vẫn gửi thư xin gặp mặt chứng tỏ bên kia cũng chẳng màng đến điều đó.’
“Ta đã nhắn rằng ta quá mệt để tiếp khách, vậy mà vẫn khăng khăng muốn gặp à?”
Kishiar, người đang ngồi bên cạnh Yuder, hỏi, ánh mắt mang cùng suy nghĩ. Từ phía cửa, giọng của thuộc hạ vang lên, phá tan khoảnh khắc yên lặng.
“Vâng, người đó nói nhất định phải gặp ngài ngay bây giờ.”
“Là ai?”
“Người đó không chịu tiết lộ. Chỉ bảo rằng ngài sẽ hiểu nếu tôi nói đến ‘Chủ nhân của Bình minh’.”
Đôi mắt Kishiar lóe sáng khi nghe cụm từ đầy ẩn ý ấy.
“Vậy thì chắc là người của nhà Herne.”
“Nhà Herne ư? Sao lại… À.”
Ngay khi câu hỏi định thốt ra, Yuder đã hiểu.
‘Nhà Herne là gia tộc của Hoàng hậu. Điện của Hoàng hậu được gọi là Điện Bình minh... Nên họ dùng danh xưng đó để ám chỉ.’
“Cho vào.”
“Rõ.”
Kishiar đứng dậy, rời khỏi tư thế đang dựa vào vai Yuder. Còn Yuder cũng lặng lẽ bước lui một bước, trở về vị trí đứng phía sau anh. Kishiar khẽ búng lưỡi, vẻ tiếc nuối.
“Ta cứ tưởng hôm nay có thể nghỉ ngơi một chút, xem ra chẳng còn thời gian đâu.”
“Là người của nhà Herne… Có khi nào Lãnh chúa Charloin mời đến không?”
“Khó mà có khả năng đó. Dòng họ của tên Lãnh chúa này chỉ là chi phụ của Herne, không có tư cách để dùng danh hiệu ‘Chủ nhân của Bình minh’.”
“Vì sao ngài nghĩ vậy?”
“Bởi chính họ đã dùng cụm từ ấy.”
Ngay khi Kishiar dứt lời, cánh cửa mở ra. Một người bước vào, cởi bỏ chiếc áo choàng lữ hành sang trọng. Mái tóc bạch kim buông xuống, óng ánh như ánh trăng, giống hệt màu tóc của Hoàng hậu.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, có thể nhận ra đó là người phụ nữ được nuôi dạy trong tầng lớp quý tộc. Những đường nét mạnh mẽ trên gương mặt có thể khiến người khác thấy bị áp lực, nhưng những vết tàn nhang nhỏ quanh mắt và môi lại khiến vẻ lạnh lùng ấy trở nên mềm mại hơn. Bộ đồ cưỡi ngựa dưới áo choàng càng khiến cô toát lên vẻ cứng cáp mà vẫn thanh nhã.
Yuder nhận ra cô ngay lập tức.
Myra El Herne.
Trong kiếp trước, Yuder từng thấy người phụ nữ này, ứng cử viên Hoàng hậu do nhà Herne tiến cử cho Hoàng đế Katchian.
Hoàng đế Katchian, vốn là con nuôi, lên ngôi một cách bất thường, chỉ vài năm sau khi được phong Thái tử, mà chưa từng cưới vợ. Dĩ nhiên, khi còn là Thái tử, cũng có những lời đồn đại về hôn ước, nhưng cái chết sớm của Hoàng đế Keilusa đã xóa sạch mọi thứ, mở ra một ván cờ mới.
Bốn đại công tước lao vào cuộc tranh giành xem ai sẽ trở thành Hoàng hậu. Nhà Diarca tất nhiên đề cử người của mình, nhưng ba gia tộc còn lại phản đối gay gắt, cáo buộc họ quá tham lam, và lần lượt cử ra ứng viên riêng.
Trong đó, nhà Herne đưa ra lý lẽ thuyết phục nhất, đề cử một hậu duệ trực hệ:
“Hoàng hậu trước không phải do bọn ta lựa chọn. Chính Herne đã chịu thiệt hại vì sự xa hoa và những vụ bê bối của bà ta, nên bọn ta xứng đáng có cơ hội thứ hai.”
Trải qua nhiều toan tính, cuối cùng Diarca rút lui, và Myra El Herne được chọn làm Hoàng hậu.
Nhưng hôn nhân ấy chẳng hề êm đẹp.
Ngay trong đêm tân hôn, Hoàng đế Katchian đã bị thương, vết thương tựa như vết cào của móng vuốt. Tin đồn lan khắp hậu cung, rằng giữa họ đã xảy ra một cuộc ẩu đả dữ dội.
Từ đó trở đi, hắn không bao giờ đặt chân đến Điện của Hoàng hậu nữa. Mỗi khi có ai khuyên hắn nên có người kế vị, hắn lại nổi giận, mắng họ là lũ phản nghịch, dám nghi ngờ năng lực của mình.
Nhà Herne tức giận, nhưng nhà Diarca và các gia tộc khác lại hả hê. Bởi nhờ vậy, họ có cơ hội đưa người của mình làm phi hoặc chính thất thứ hai.
Khi Hoàng đế Katchian bắt đầu ra tay tàn nhẫn với những người nắm quyền, bao gồm cả nhà Diarca, vị thế của Hoàng hậu Myra càng thêm bi đát. Bị thất sủng và gần như lưu đày trong chính cung điện của mình, cô trở thành bóng ma giữa hoàng cung, không ai dám đến thăm.
Điện Hoàng hậu, hay còn gọi là Điện Bình minh, luôn vắng lặng như thể bỏ hoang. Không ai biết cô sống thế nào.
Ngay cả Yuder, cho đến tận lúc chết, cũng hiếm khi thấy cô.
‘Mình không ngờ sẽ gặp lại người này ở đây.’
Thành thật mà nói, chỉ đến khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, Yuder mới sực nhớ lại tên cô, và ký ức về ngày cưới định mệnh ấy ùa về rõ mồn một.
Kishiar, nhận thấy ánh mắt hơi khựng lại và hàng mày khẽ nhíu của Yuder, liếc nhìn cậu bằng cái nhìn sắc bén mà kín đáo, rồi khẽ mỉm cười quay đầu.
“Thật vinh hạnh. Một vị khách cao quý như thế này, quả thật khiến nơi đây bừng sáng.”
“Ngài biết rõ vì sao tôi đến, vậy mà vẫn nói đùa giỏi thật.”
Myra El Herne đáp lại, giọng lạnh lùng, ánh mắt kiên nghị như ánh bình minh giữa mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro