40. Quỷ (10)
Chương 40
Những kẻ là người của đám quỷ kia sẽ mang hình xăm giống như cái của Audrey. Dựa vào những hình xăm này, bọn họ có thể tìm ra kẻ gián điệp là ai. Nếu không tìm thấy thì bọn họ đành phải tiết lộ ít thông tin về chuyện đấy nhất có thể cho những Fairy kia. Suy nghĩ một lúc, Allumian cũng gật đầu đồng ý với Astrid. Nhưng anh còn nói thêm.
"Được, nhưng chúng ta cần phải giả vờ đó là một cuộc kiểm tra sức khoẻ"
"Nếu cứ nói toẹt ra thì chắc chắn kẻ đó sẽ nói cho đám quỷ đó biết và tấn công chúng ta vào những lúc chúng ta ít phòng bị nhất, hiểu chứ?"
Tất cả bọn họ đều gật đầu. Sau đó Micheal nói qua một vài thứ cần làm khi kiểm tra sức khoẻ. Y nghĩ rằng bọn họ sẵn tiện cũng nên kiểm tra luôn, một công đôi việc có phải hơn không. Sau khi nói xong, bọn họ liền cùng nhau đi ra bên ngoài. Có vẻ như những Fairy ở đây đã sớm ăn xong từ lâu nên không cần phải chờ đợi ai cả. Allumian liền gằng giọng nói lớn.
"Chúng ta sẽ kiểm tra sức khoẻ để chuẩn bị cho những gì sắp tới"
Bọn họ đã biết qua một vài điểm yếu của đám quỷ do ban nãy Feiqi đã nói thêm ngay trước khi Micheal định chỉ bọn họ. Tuy nói là chuẩn bị cho những gì sắp tới nhưng phải đợi cho đến khi nào ổn định thì Allumian mới thật sự dám tiến công. Sau đó, bọn họ đi kiểm tra từng tinh linh một. Ở phía những người khác thì chẳng thấy gì, nhưng ở chỗ Adam với Micheal lại hoàn toàn khác. Cả hai không tìm thấy ai mang hình xăm giống của Audrey cả. Cho đến khi kẻ cuối cùng cần kiểm tra tiến đến. Tuy rằng không phải là hình xăm đó, nhưng nó lại là vết bớt do được vampire cho máu. Nhìn vết bớt bị che mờ đi, Adam khẽ cau mày lại rồi quay qua nhìn hắn. Micheal khi này cũng khó hiểu quay ra nhìn cậu. Vết bớt này dường như bị che phủ hoàn toàn, nhưng sắc đỏ của nó có phần nào nổi bật trên làn da trắng của kẻ trước mặt. Nên cả hai vẫn có thể phần nào thấy được nó.
Cả hai khẽ liếc nhìn nhau, hai hàng lông mày thì cau lại. Có lẽ... bọn quỷ này thật sự có ý định cấu kết với vampire. Nhưng liệu bọn họ có nên nói với những kẻ kia không? Và liệu rằng, bọn họ sẽ còn tin tưởng vào Adam không? Cậu cũng chẳng biết nữa, trong lòng chỉ thầm thở dài một tiếng rồi kiểm tra nốt cho kẻ đó. Xong xuôi mọi thứ, Adam quay ra nhìn những bóng hình đang vui vẻ nói chuyện kia. Cậu nhìn chằm chằm vào bọn họ, trong lòng thì tự hỏi liệu bản thân liệu có nên nói cho bọn họ biết không? Đột nhiên, Micheal tiến đến đặt tay lên vai cậu. Sau đó gắng nặn ra một nụ cười, ý muốn nói y nên nói chuyện này cho bọn họ. Adam cúi đầu xuống, trong lòng chợt dâng lên cái cảm giác nửa muốn nửa không. Nhưng cậu lại vô tình nhớ ra một điều, y vốn đã chẳng còn quan tâm đến sự ghét bỏ của những kẻ xung quanh dành cho mình nữa rồi.
Nghĩ vậy, Adam liền cùng Micheal tiến đến chỗ bọn họ rồi nói nhỏ.
"Ta nghĩ ta thấy một kẻ khả nghi"
Nghe vậy, Izel lẫn Audrey liền kéo tất cả về nơi bọn họ ở. Cả hai liền ngồi yên vị, nhìn thẳng vào mắt Adam khiến cậu có chút bối rối. Còn Micheal khi này đang nhìn vào hình dạng tinh linh của y, hắn có chút không quen mà khẽ cau mày. Nhưng hắn cũng chẳng thể hiện gì thêm mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, nếu có thể thì y sẽ giúp cậu. Khi này, Adam cũng bắt đầu nói.
"Thực ra là ta không chắc có phải hay không"
"Chỉ là đang có thắc mắc..."
"Mayu, ngươi không cho ai máu hay bị ai lấy máu đâu đúng chứ?" Micheal tiếp lời.
Nghe vậy, Mayu liền vắt óc suy nghĩ xem liệu trong khi đến đây có kẻ nào tiếp xúc gần với y không. Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, vì cô gần như chẳng có động chạm quá nhiều với kẻ nào. Cùng lắm thì chỉ xã giao thôi chứ chẳng có gì thêm. Cô liền đáp lời Micheal.
"Không, hoàn toàn không có"
Khi này, Astrid liền nhận ra lý do vì sao Micheal lại hỏi vậy. Y liền vội vàng chen vào cuộc trò chuyện.
"Đừng nói với ta là ngươi tìm thấy thứ đó nhé..."
"Thứ đó?" Izel cau mày hỏi.
"Phải! Là vết bớt của những kẻ được vampire cho máu! Hồi trước khi bị bắt ta có biết qua một vài thứ về vampire"
Nghe vậy, cả Allumian lẫn Audrey đều cau mày đầy khó hiểu. Tại sao? Tại sao lại có một kẻ mang vết bớt đó trong khi không có ai là vampire ở đây là cho kẻ đó? Điều này... dù có là gì đi nữa thì cũng quá vô lý rồi. Không những thế, vết bớt của mỗi vampire đều khác nhau. Không chỉ để những kẻ khác biết được đó là người của vampire nào mà còn để họ biết đó là người thuộc về họ và không có ai có thể lấy kẻ đó đi vậy. Chợt Mayu lên tiếng phá tan cái bầu không khí nặng trĩu này.
"Ngươi... có nhớ vết bớt đó như nào không?"
"Không nhớ lắm, vì kẻ đó hình như có ý định che giấu nó" Micheal đáp.
"Ngươi cố nghĩ thử xem?"
"Hưm...a! Phải rồi đó là hình tròn được bao phủ bởi những hình cánh hoa"
Nghe qua lời miêu tả của Micheal, Mayu liền cau mày rồi khựng lại. Cô ngước lên nhìn hắn, bản thân vô tình thốt ra câu khiến nhiều ánh mắt đổ dồn vào y.
"Chẳng phải... nó giống như vết bớt của Liam sao?"
Nghe cái tên ấy cả Adam, Micheal lẫn Astrid đều khựng lại. Liam chính là kẻ mà cả ba vô cùng căm ghét, hắn là kẻ đã khiến cho Astrid trở nên như này. Hắn là một kẻ được nhiều người kính nể, đồng thời cũng là kẻ bị ghét nhất vì những gì hắn làm. Đối với những Fairy, hắn chẳng khác nào một lời nguyền cả. Khi này, Audrey vội hỏi.
"Nhưng hắn làm vậy để làm gì kia chứ?"
"Vì bọn quỷ và tên đó đang có ý định cấu kết với nhau để xâm chiếm những vùng đất của tinh linh" Micheal đáp.
Nghe vậy, Allumian bất ngờ nhìn sang Adam. Chẳng phải điều này đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau sao? Cổ họng của anh bỗng trở nên nghẹn ứ lại, bản thân vẫn không thể tin vào hiện thực trước mặt. Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Y nhìn Adam, hai ánh mặt hiện rõ lên cái vẻ lo lắng. Thấy vậy, Izel liền ngồi vắt chéo chân rồi nói.
"Ông già đừng lo, chẳng phải Thỏ Thỏ đã từng nói hắn không giống như những kẻ khác rồi sao?"
"Không giống những kẻ khác?"
"Phải, nếu không ngươi nghĩ tại sao hắn lại nói chuyện này ra?"
"Ta cá chắc những vampire đâu ngu ngốc đến nỗi nói việc này ra đâu nhỉ?"
Dứt lời, Izel liền quay sang nhìn Adam, ánh mắt thì tỏ ra đầy thích thú. Adam cũng chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái. Một khoảng không im lặng bao trùm lấy không gian hiện tại, bọn họ không biết nói gì thêm về tình cảnh hiện tại nữa. Có lẽ bây giờ bọn họ tốt nhất nên đi ngủ rồi để chuyện này sang một bên. Vì bọn họ tin Adam, đặc biệt là Anne, vì cậu đã hứa sẽ giúp bọn họ. Ở vùng đất đẹp đẽ này, những kẻ nào dám lừa dối lòng tin của tinh linh sẽ nhận trừng phạt. Không phải là những lời nguyền cũng sẽ là những điềm xấu.
Sau đó, bọn họ tạm biệt nhau, phòng ai nấy về. Cứ thế, khoảng không yên lặng bao trùm lấy không gian hiện tại. Chưa bao giờ mà Adam cảm nhận được cái bầu không khí im lặng này ồn ào như bây giờ. Cảm giác như nó có thể nuốt trọn tất cả thanh âm hiện tại vậy. Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở cũng như nhịp tim của kẻ bên cạnh. Mọi thứ dường như có thể nghe thấy một cách rõ ràng, ngay cả tiếng lá cây đang đung đưa kia. Gần như những thứ xung quanh bắt đầu trở nên mờ ảo đến kì lạ, sau đó cả hai chìm vào trong giấc mộng mà không biết rằng thứ gì sắp xảy đến.
Trong khi đó, ở nơi lâu đài hoành tráng, lộng lẫy của nhân loại lại có một bóng hình đang quỳ mặt Hoàng tử. Hoàng tử nhìn vào kẻ trước mặt, trong lòng đầy khó chịu mà gằn giọng quát lớn.
"Ta đã tin tưởng ngươi và để ngươi tiếp tục làm gián điệp vậy mà ngươi cho ta cái gì vậy hả!?"
"Ha! Cái gì mà có tình cảm với vampire kia chứ? Bộ não ngươi bị úng nước rồi à?"
"Mau trả lời ta đi!"
"Ryan! Mau trả lời cho ta!"
Đúng vậy, kẻ đang quỳ kia không ai khác ngoài Ryan - kẻ đã thành công trở thành gián điệp mà không một ai phát hiện ra. Anh chính là một con bài tiềm năng và đầy ưu tú, y mang trong mình nhiều thông tin về vampire. Nhưng giờ đây, thứ khiến y phải ngập ngừng khi nói những thông tin về vampire chính là tình cảm của y dành cho một vampire. Chẳng biết từ khi nào, anh rơi vào mối tình với kẻ đó. Cảm xúc của con người chính là một thứ khó hiểu, đôi lúc ranh giới giữa ghét và yêu lại trở nên mong manh đến kì lạ.
Đột nhiên, hoàng tử cầm lấy cổ áo của Ryan, gương mặt hiện rõ vẻ tức giận mà lay mạnh y. Anh ngước lên nhìn hắn, bản thân chẳng nói gì thêm. Y giờ đây chỉ biết nở một nụ cười đầy đau khổ chứ chẳng biết phải làm gì hơn. Biết phải làm sao giờ? Bản thân không biết đã bao lần phải chật vật với thứ cảm xúc này. Lý trí và con tim cứ ngày ngày hành hạ tâm trí anh. Một bên thì luôn khiến y chìm vào những ảo tưởng hão huyền, một bên thì luôn nhắc nhở y về hiện thực đầy phũ phàng. Khiến anh cảm thấy tuyệt vọng mà chẳng biết phải làm gì thêm. Mỗi lần nghĩ đến vampire đó thì những tưởng tượng hão huyền liền hiện ra. Nhưng nhanh thôi, hiện thực về cái thứ tình cảm sai trái này sẽ hiện ra và nhắc nhở y nên dập tắt cái ý nghĩ kia đi. Dường như những gì mà anh đang cảm nhận về thứ cảm xúc này không khác Adam là mấy. Cậu cũng từng phải chật vật trong mớ suy nghĩ này. Chưa bao giờ Ryan cảm thấy đau khổ như bây giờ.
Tại sao chứ?
Tại sao cái thứ tình cảm xinh đẹp này lại đang hành hạ y từng ngày vậy?
Nhìn Ryan, hoàng tử ngày một cảm thấy tức giận. Nhưng vì là một con tốt hoàn hảo nên hắn không thể đánh y. Vì nếu như làm vậy thì những thông tin mà anh biết sẽ không được nói ra. Hơn nữa, anh còn là một binh lính mà quốc vương đặc biệt để ý đến. Nên nếu như làm gì quá trớn có thể khiến ông tức giận. Hoàng tử dần mất trí mà nắm lấy tóc anh rồi nói lớn.
"Ngươi thích có người yêu đúng chứ?"
"Nếu ngươi muốn vậy thì mau nói những gì ngươi biết về đám vampire đó đi, cũng như chấm dứt cái thứ tình cảm của ngươi dành cho vampire đó đi! Rồi ta đem em gái ngươi cho ta, hoặc không thì anh trai ta cũng được!"
Nhìn chàng trai mới mười bảy tuổi đang nắm lấy cổ áo mình, Ryan bày ra vẻ mặt vô cảm đầy tuyệt vọng của bản thân ra rồi khẽ nói.
"Ngươi chẳng hiểu cái gì về tình yêu cả..."
"Ngươi bắt ta chấm dứt cái thứ tình cảm ta đã giấu kín trong mấy trăm năm qua?"
"Sao có thể kia chứ..."
Nghe những lời của Ryan, hoàng tử liền cảm thấy tức giận mà đấm anh một cái. Sau đó liền quát lớn.
"Ngươi có nói cho ta không! Không thì ta sẽ tra tấn ngươi đến chết đấy!"
"Chết cũng được! ta cóc quan tâm, cho dù ngươi có tra tấn ta đến khi làn da của ta rách toạc ra thì ta cũng không nói!"
Giờ đây, hoàng tử cảm thấy khó hiểu vô cùng. Rốt cuộc kẻ đó là gì mà làm cho Ryan nhất quyết không nói ra? Liệu có phải tên này đã bị thuần hoá rồi không? Hay là cái thứ tình cảm kia thật sự khiến y trở nên như vậy? Hoàng tử có đôi chút khó chịu với sự lì lợm của kẻ trước mặt. Hắn liền gọi một vài binh lính ra rồi kêu họ lôi y vào lồng giam. Mà không biết rằng, cuộc hội thoại của cả hai đều được em gái của hắn - Faithy nghe rõ mồn một từ đầu đến cuối. Nhìn khung cảnh Ryan bị đem đi, cô không chịu được những gì mà anh mình làm liền lẻn ra ngoài đi đến phòng giam. Thực chất, Faithy cũng chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc đi đến đây an ủi anh. Vì cô là một kẻ nhút nhát, y không dám ngăn cản những gì anh mình làm. Chỉ dám để những khó chịu trong lòng.
Cứ thế, đúng hai canh giờ sau, Faithy liền đi đến phòng giam nơi đang giam giữ Ryan. Nhìn thân thể trước mặt, cô bàng hoàng khi thấy độ tàn tạ của anh. Toàn thân đều rỉ máu, nhiều đến nỗi nhuốm đỏ nhiều nơi trên áo. Y chẳng nói chẳng rằng liền chạy về phòng rồi quay lại với một cái hộp. Y liền xin phép binh lính canh ở đó cho phép cô được vào bên trong. Chiếc lồng sắt vừa được mở ra, Ryan liền giật mình co rúm người lại. Nhưng khi nhìn thấy bóng hình của Faithy, anh liền có chút thả lỏng. Nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình, y tự hỏi cô ở đây làm gì. Cho đến khi thấy những thứ bên trong hộp, Ryan khẽ lùi lại. Nhìn những dụng cụ y tế bên trong hộp, y cau mày hỏi Faithy.
"Cô... đây là những gì anh ngươi kêu ngươi làm à?"
"Hửm? Không có, chỉ là... ta muốn giúp ngươi thoát ra khỏi đây" Cô nói nhỏ.
Nghe vậy, Ryan có chút bất ngờ. Bản thân khẽ ngồi gần cô hơn để có thể nghe rõ y nói, cũng như thuận tiện để y băng bó giúp bản thân. Anh vừa nhìn cô băng bó cho mình, vừa tán gẫu với y.
"Vậy... sao cô lại muốn giúp ta?"
"Vì sao ư? Có lẽ là do ta cũng giống ngươi vậy"
"Ta từng thích một anh nông dân, anh ấy vui tính với hoà đồng lắm. Nhưng vì hoàn cảnh khác nhau nên ta đã bị ngăn cấm và anh ấy đã bị ép chuyển đến nơi khác sống"
"Ta... không muốn ngươi vì việc này mà phải rời xa người ngươi yêu cho dù người đó có là gì đi chăng nữa"
"Bởi vì tình yêu chính là thứ xinh đẹp nhất ta có thể cảm nhận được"
Nhìn cô gái trước mặt, Ryan khẽ cười với y. Cô ấy tựa như thiên sứ vậy, không những xinh đẹp mà còn dịu dàng vô cùng. Cứ thế, cả hai cứ tán gẫu với nhau cho đến khi Faithy băng bó xong cho y. Cô liền kiểm tra thêm một lần nữa để đảm bảo bản thân băng bó không quá tệ. Vì cô rất ít khi băng bó cho ai đó nên có đôi chút vụng về. Nhưng đối với một người như cô thì như này đã quá tốt rồi. Chợt cô nhớ ra một chuyện mà vội hỏi anh.
"À mà... tại sao khi nãy ta vừa mở cửa ngươi lại co rúm lại thế? Anh của ta... chẳng nhẽ đã làm gì khiến ngươi phải cảnh giác sao?"
"À... cái đó... thật ra thì trong khi hắ- hoàng tử tra tấn ta, ngài ấy đã nhắc đến những việc từng gây chấn thương tâm lý của ta, không những vậy, ngài ấy còn nói-"
"Khoan đã! Ngươi cứ dùng nhân xưng theo ý thích đi, ta không quan tâm đâu" Cô liền ngắt lời y khi thấy anh có chút gượng gạo.
"Thì... hắn đã nói yêu ta, và còn nói hắn đã có tình cảm với ta được sáu năm rồi"
"Vậy... ngươi cảm thấy sợ anh ấy sao?"
"Không hẳn là sợ, ta hận hắn nhiều hơn"
"À... còn có cả ghét nữa" Ryan nói tiếp.
"Quả thật, nếu là ta, ta cũng sẽ giống ngươi vậy, ai lại thể hiện cảm xúc của mình bằng cách tra tấn người khác kia chứ"
"Với lại... chẳng biết anh ấy có thật sự thích ngươi không nữa, ta nghi rằng thứ cảm xúc đó chỉ quá lướt qua chứ không phải yêu"
"Với cả... anh ấy hay viện cớ để bắt ai đó phải khai ra thông tin rồi sẽ có thể trở thành người của mình, đã có một vài kẻ bị vậy rồi bị anh ấy giết luôn ngay sau khi lấy được thông tin quan trọng"
Faithy nói một tràn thông tin khiến Ryan tiếp nhận không kịp. Sau khi sắp xếp lại mới hiểu ra, y khẽ nói thêm.
"Dù sao thì... ta vẫn mong ngươi có thể tìm được tình yêu của đời mình nhé"
"A... cảm ơn ngươi nhé, ta sẽ cố gắng tìm cách giúp ngươi, hãy đợi nhé!"
Đợi cho đến khi Faithy đi khuất, Ryan liền gỡ bỏ cái nụ cười kia ra. Quả thật tán gẫu với cô rất vui, nhưng mà vẫn chẳng thể nào đủ để xoá đi nỗi ám ảnh đấy. Y khi bị tra tấn đã bị hoàng tử gợi nhắc đến việc cha của anh đã đánh anh tàn ác giống như những gì hắn đang làm. May là hắn không có nhắc lại nhiều chuyện. Nếu không thì e rằng cậu sẽ cảm thấy tồi tệ hơn bây giờ nhiều. Nhìn vào những ánh trăng len lỏi quá khung sắt, Ryan lại nhớ đến tên vampire đó. Nhớ đến những khoảnh khắc được ở cùng hắn, rồi dần dần tiến gần hơn với hắn. Nhưng dòng suy nghĩ đó lại nhanh chóng bị dập tắt, y co người lại rồi che đi khuôn mặt tuyệt vọng của bản thân. Sợ rằng... Faithy sẽ chẳng tìm cách giúp anh thoát ra kịp. Khi ấy... điều tiếc nuối nhất đối với y chính là không thể thổ lộ tình cảm của bản thân cho kẻ đó. Chưa bao giờ anh muốn được hắn ôm như bây giờ, ôm chặt lấy cơ thể này để y có thể yên tâm mà thiếp đi. Mong rằng... Faithy sẽ giúp y gửi bức thư tình cho hắn. Tuy giờ đây chẳng có giấy hay cọ nào cả, nhưng chắc là sẽ mượn được của cô thôi, phải chứ? Và mong rằng... hắn vẫn có thể sống tốt kể cả khi không còn sự xuất hiện của y trong cuộc đời của hắn.
"Hãy hứa với ta là ngươi sẽ sống tốt nhé, Daniel..."
"Ta yêu ngươi, chỉ một mình ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro