45. Kết thúc? (2)

Chương 45
Nghe thấy cái tên đó, cả cha lẫn mẹ của Ray đều sững sờ nhìn Feiqi. Ngay sau đó, cô liền khó chịu mà nói.

"Các ngươi... không xứng đáng làm cha mẹ" Cô nhắc lại thêm một lần nữa.

Ngay sau đó, Feiqi liền cầm kiếm lao vào phía ba người. Đột nhiên, một giọng nói có phần trẻ con cất lên.

"Đúng đó! Ngươi nói rất đúng!"

Cô gái đó liền dùng cung bắn thằng vào bả vai của người mẹ mà vui vẻ "nhảy nhót". Mặc dù cô gái đó đang mang trên mình nhiều chấn thương nhưng cô vẫn có thể di chuyển một cách dễ dàng. Giống như thể những vết thương kia không hề gây cản trở gì đến cô vậy.

"Thật kì diệu!"

Đó chính là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Feiqi khi nhìn thấy cô gái ấy. Đối với cô, cô gái này chính là một cô gái rất liều mạng, mặc cho bản thân có bị thương đến đâu thì y vẫn chiến đấu. Đó cũng chính là thứ mà Feiqi luôn theo đuổi, cô muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, không vì những vết thương kia mà bỏ cuộc. Vì bỏ cuộc chính là đầu hàng trước đối thủ. Một khi đã chấp nhận chịu thua thì chẳng khác nào giao sự tự do của bản thân ra cho kẻ đó vậy. Thế nên cô luôn cố gắng không bỏ cuộc, vì y đã phải chịu sự giam cầm đầy nghẹt thở mới có thể lấy được tự do cho bản thân. Đột nhiên, đứa con của hai kẻ kia nói lớn làm cô có chút đau đầu.

"Corya! Sao ngươi dám tấn công mẹ ta hả!?"

"Sao lại không? Ngươi nghĩ ngươi làm người được ngài ấy- à không... tên đó mới đúng nhỉ?"

"Ngươi-"

"Có ý kiến gì sao?"

"T-Ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ là gì!"

"Đau khổ? Ngươi cho ta cảm thấy tuyệt vọng rồi thì cái thứ đó có là gì đâu chứ?"

"Ý ngươi là sa-"

"CÒN SAO NỮA!? CHÍNH CÁC NGƯƠI ĐÃ GIẾT ĐỨA CON GÁI BÉ BỎNG CỦA TA, CÒN ĂN CẢ CÁNH TAY CỦA CON BÉ! CÁC NGƯƠI CÓ CÒN NHÂN TÍNH KHÔNG THẾ!?"

"À... ta quên mất, các ngươi là quỷ mà.... ha ha... Một lũ đáng chết..."

"Vì ngươi xứng đáng bị vậy thôi, con tạp chủng!" Người mẹ nói tiếp.

"Tạp chủng? Chẳng phải ngươi cũng từ người thành quỷ thôi sao?"

Nghe vậy, bà liền khựng lại, ánh mắt thì lộ rõ vẻ lo sợ mà lùi bước. Trong lòng bà dâng lên cái cảm giác sợ hãi mà đến bà cũng chẳng hiểu tại sao. Những hình ảnh về cái chết của đứa con gái của Corya lại lần nữa hiện lên.

Vào nhiều năm trước, Corya đã hạ sinh một đứa con gái vô cùng đáng yêu, đứa bé đó tên là Maris - Nơi biển cả mang ánh xanh đầy đẹp đẽ... Thực ra, gia đình nhỏ ba người này là một bí mật của cả cô lẫn Ray. Vì mẹ và cha của anh chắc chắn sẽ chẳng chấp nhận cô, còn chưa kể đến đứa con trai của bọn họ nữa. Cứ như thế, gia đình nhỏ trong bí mật này dần tràn ngập trong hạnh phúc. Nhưng cái thứ hạnh phúc đó cũng sớm bị dập tắt khi mà cha của Ray phát hiện chuyện này. Đứa con gái bé bỏng đầy đáng yêu đó đã bị bắt đi và bị người mẹ cầm dao đâm nhiều nhát vào bụng cô bé để trút giận. Đến khi Corya chạy đến tìm con thì đã chẳng còn kịp nữa rồi, vì những gì còn lại chỉ là một cái xác đang bị đứa con của hai con quái vật kia ăn mất cánh tay. Máu từ cơ thể cô bé chảy ra nhuốm đỏ cả sàn nhà, còn con quỷ kia thì đang ăn ngấu nghiến cánh tay tội nghiệp kia. Corya với bản năng là một người mẹ, cô không tài nào chịu được mà lao vào đánh nhau với tên kia, mặc cho bản thân chẳng có vũ khí nào trong tay. Vừa đánh, cô vừa hét lên đầy tuyệt vọng. Khung cảnh ấy nó khiến cô buồn đến kinh tởm. Chưa bao giờ y muốn giết một ai đó như bây giờ.

Cùng lúc đó, Ray kịp thời lao vào ngăn Corya lại, vì một khi cô lao vào thì mạng sống của y sẽ trở nên đầy mỏng manh. Anh thì lại rất yêu cô mà không dám để y chết đi. Anh cũng chỉ dám cam chịu với những hành động của cha mẹ mình, vì anh cũng chẳng thể ngăn được những việc làm đó. Chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt vọng như lúc ấy. Corya thì do quá hận thù mà lúc nào cũng tìm đến cha mẹ anh mà đòi lại công bằng cho con gái mình. Nhưng thứ nhận lại chỉ là những cú đánh đầy đau đớn mà bọn họ đem lại. Chưa bao giờ Corya nhận được những gì mình mất, cô hận bọn họ vô cùng. Hận đến tận đáy lòng. Đồng thời cô cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng khi mà chẳng thể bảo vệ được đứa con duy nhất của mình. Đến cả thân xác của cô con gái cũng bị tên thủ lĩnh lấy đi chôn ở một nơi nào đó mà cô cũng chẳng biết rõ. Y thật vô dụng mà... Đột nhiên, tên quỷ kia nói lớn làm cho y giật mình bừng tỉnh.

"Đúng là vô lễ mà! Bọn ta đã đem đứa con hoang đó chôn ở mộ của vampire rồi mà ngươi còn muốn gì nữa!?"

"Ở mộ của vampire? Ngươi đùa ta à? Con gái ta đáng ra không nên chôn ở đó tên khốn!"

"Thôi được rồi, ta hiểu cảm giác của ngươi mà" Người mẹ liền nói thêm.

"HIỂU CÁI CHÓ GÌ CHỨ!? MỘT KẺ BÁN CON GIẾT CHỒNG NHƯ NGƯƠI CÓ THỂ NÓI RA NHỮNG LỜI NHƯ NÀY MÀ KHÔNG BIẾT NGƯỢNG MỒM SAO?"

Corya giờ đang vô cùng tức giận. Nhưng Feiqi thì khác, nghe đến nơi cô bé đó được chôn cả người cô liền khựng lại. Y vội quay ra hỏi mẹ của cô gái nhỏ đó.

"Khoan đã, đứa bé đó tên là gì?"

"M-Maris..."

Nghe đến cái tên đó, mắt cô liền mở lớn. Vì thời điểm khi mà cô đang ở cùng Adam, y từng chôn một đứa bé có cái tên y chang như vậy. Có thể nói là trùng tên nhưng đó là cái tên duy nhất ở nơi đó. Không chỉ vậy, cái xác cũng có một bên cánh tay bị mất. Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ đến Adam, chắc chắn cậu sẽ biết ngôi mộ của cô bé đó ở đâu. Vì cậu được cai quản khu vườn cũ kĩ, nên y đã dùng nơi xinh đẹp này để làm nơi an nghĩ cho những linh hồn xinh đẹp kia. Cậu luôn mong rằng những đứa trẻ tốt bụng ngoài kia sẽ có một nơi an nghỉ tốt. Chẳng biết từ khi nào, tên thủ lĩnh đã xuất hiện và đứng ngay cạnh con quỷ kia cùng với binh lính đã bảo vệ hắn ban nãy.

Gã bày ra cái vẻ thích thú khiến Feiqi cảm thấy kinh tởm. Hắn tiến gần cô khiến y phải lùi bước, cái khuôn mặt đầy biến thái kia làm cô muốn đánh thật mạnh vào mặt gã. Thấy cô không muốn lại gần mình, tên lãnh đạo liền vội nói.

"Nào đừng chạy đi chứ~ đừng quên ngươi từng trốn thoát khỏi đây, giờ ngươi buộc phải quay lại đây!"

"Ngươi nghĩ ngươi là ai kia chứ? Ta đã được tự do rồi, ngươi không còn là kẻ có thể ra lệnh cho ta được nữa"

"Ôi thôi nào, lại gần ta đi nào~"

"Đừng đến gần ta!"

"Ngươi có mau-"

Chưa kịp nói hết, gã liền bị một thứ mang màu đen tuyền đâm thẳng vào bụng. Tên thủ lĩnh giật mình vội quay ra sau nhìn. Kẻ vừa sử dụng thứ đó để đâm gã không ai khác ngoài Adam. Gã có chút lo sợ mà sững lại, nhưng bản tính máu chó của gã một lần trỗi dậy. Gã liền khiêu khích cả Adam lẫn Micheal làm cho hắn cảm thấy khó chịu mà dùng sức mạnh điều khiển một vũ khí bị phủ bởi một lớp đen tuyền. Nhân lúc đó, tên lãnh đạo liền lấy tên lính bên cạnh mình làm bia đỡ đạn. Toàn bộ sát thương mà thứ vũ khí đó đem lại đều dồn vào cơ thể của kẻ đó tạo ra những mảng đen lớn trên ngực.

Trong khi ấy, tên lính đã ra sức bảo vệ tên cầm đầu trong vụ nổ kia đang thất thần nhìn vết thương mà mình nhận được. Ở khoảnh khắc thứ vũ khí kia đâm thẳng vào cơ thể y cũng là lúc sợi dây tin tưởng bị cắt đứt. Mọi sự tin tưởng của tên lính dành cho gã đã hoàn toàn biến mất trong tích tắc. Y không ngờ rằng bản thân lại trở thành một tấm bia đỡ đạn rồi chết đi như này. Thật buồn mà... Toàn bộ cơ thể của tên đó liền ngả xuống nền đất lạnh. Y không thể nói thêm một lời nào nữa, chỉ đành chấp nhận bản thân sắp sửa chết đi bởi sự phản bội lòng tin này. Sau cùng thì mọi lời hứa hẹn của tên thủ lĩnh cũng chỉ là một lời nói dối. Một kẻ dối trá...

Khi này, Feiqi liền cầm chặt thanh kiếm trong tay mà lao đến đánh nhau với đứa con của hai kẻ kia - Xavis. Thanh kiếm liền đâm thẳng vào vai trái của gã rồi kéo ra đằng sau. Làm cho cánh tay đó đứt lìa ra khỏi cơ thể kia, giống như thân xác cha cô khi được tìm thấy vậy. Đây chính là sự trả thù mà y dành cho người mình từng coi là quan trọng nhất.

Giờ đây, người mẹ lại đang vô cùng sợ hãi, trong đầu bà hiện ra những hành động của mình khi ấy mà ôm đầu run rẩy. Bà cảm thấy không gian trở nên ngột ngạt, cả người thì như bị những bóng ma đè xuống. Nhưng bà đâu biết đó chỉ là ảo ảnh do chính bản thân tạo ra vì những ám ảnh khi bà giết chồng mình đâu chứ. Đến giờ, bà mới tỉnh ngộ và nhận ra tất cả những việc làm sai trái của mình từ trước đến giờ. Cứ như thế, giọt lệ lăn dài xuống gò má của bà. Người mẹ giờ đây đang cảm thấy hối hận vô cùng.

Đôi mắt vàng đầy xinh đẹp kia khiến y nhớ đến khung cảnh hạnh phúc mà mình từng có. Cái khung cảnh mà cả gia đình quây quần lại với nhau đầy vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, nó liền vỡ vụn như những mảnh thuỷ tinh mà rơi xuống. Khi này, bà liền cầm con dao lao về phía con gái mình rồi dùng nó đâm thẳng vào tim của bản thân để bù đắp lại những gì mình gây ra. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà đã có thể nói ra lời mà Feiqi luôn mong muốn được nói ra từ miệng bà.

"Mẹ yêu con"

Ngay sau đó, toàn thân người mẹ liền ngả vào lòng đứa con gái mà bà từng hết mực yêu thương. Có lẽ đây chính là kết cục viên mãng nhất có thể xảy ra....

Feiqi khi này lại đang sốc đến nỗi chẳng thể nói nổi một lời nào. Cô không ngờ việc này lại xảy ra, y liền run rẩy ôm lấy tấm thân của người mẹ. Chẳng biết từ khi nào, khoé mắt y giờ đây lại có chút cay cay. Cô đang khóc sao? Trong một phút nào đó, Feiqi đã thật sự tha thứ cho mẹ mình. Có lẽ cô thật sự nên làm vậy, vị bà đã hy sinh cả mạng sống của mình. Tuy biết rằng nó chẳng thể sánh với những tổn thương bà gây ra nhưng cô là con của bà mà, như này là đã quá được rồi. Y còn tưởng bản thân chỉ là một đồ thừa sẽ chẳng bao giờ được bà ấy nhớ đến.

Đột nhiên Xavis cầm thanh kiếm mà tấn công cô từ đằng sau. May thay, Allumian đã kịp chặn nó. Trong khi ấy, cả Adam lẫn Micheal đều đang dốc toàn bộ sức lực còn lại để đánh nhau với lũ quỷ. Những vật mang màu đen tuyền từ từ được cả hai điều khiển mà bay đến chỗ từng tên một. Sau đó, Adam liền sử dụng một thanh kiếm do Audrey tạo ra mà găm thẳng vào tim Xavis từ đằng sau. Ngay lúc đó, cha của Ray liền chạy đến bắt Feiqi làm con tin để bản thân vừa có thể chạy thoát vừa bắt được y đi. Nhưng ông lại không biết một điều. Cô vô cùng ghét bị đàn ông động chạm vào người. Y liền lườm ông bằng ánh mắt đầy sát khí. Sau đó cô liền dùng sừng của mình mà đâm thẳng vào mắt ông. Tận dụng lúc y đang đau đớn thì cô liền đá một cú ở ngay bụng của ông. Sau đó hạ chốt bằng một cú bật nhảy rồi găm cây giáo vào tim ông.

Thấy tình hình đang bị mất lợi thế, tên lãnh đạo liền vội vàng chạy đi và ra lệnh cho bọn quỷ rút khỏi những vùng đất của Fairy. Anne và Astrid khi này vẫn đang cố gắng chiến đấu mặc cho bản thân đang mệt muốn khuỵ xuống. Chợt đám quỷ chạy đi khiến cả hai cảm thấy khó chịu mà đuổi theo. Nhưng sức lực lại chẳng còn, chân thì không thể đứng vững, cánh thì chẳng thể tung lên để bay. Toàn thân cả hai đều đau nhức, vết thương thì chằng chịt, nhiều đến nỗi chẳng thể đếm nổi. Izel thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Khi thấy bọn quỷ đang ra sức chạy, Adam biết rằng đây chính là kết thúc của cuộc chiến. Một kết thúc mang tên chiến thắng dành cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro