56. Kí ức (4)
Chương 56
Nhìn gương mặt có phần méo mó của Liam, nữ hầu cận đó càng cảm thấy thích thú hơn nữa. Có thể nói, y đã trở thành một kẻ hoàn toàn khác với hồi trước, kể cả tích cách lẫn ngoại hình. Đó cũng là lý do vì sao anh lại không thể nhận ra cô. Và đó cũng chính là lý do vì sao nữ hầu cận lại quyết định thay đổi ngoại hình. Vì y biết rằng, việc này không chỉ giúp cô không bị anh nhận ra, mà còn dễ dàng thực hiện nhiệm vụ hơn nữa. Dưới danh tính khác, ngoại hình khác, không một kẻ nào nhận ra danh tính thật của y cả. Đó chính là thứ mà nữ hầu cận muốn.
Một lúc sau, Liam đã trở nên ổn định hơn, nhưng cảm xúc tức giận lại nhanh chóng chiếm lấy cảm xúc anh. Điều khiển luôn cả cơ thể anh, y liền giơ tay lên với ý định tát nữ hầu cận. Nhưng cô đã nhanh hơn một bước, không chỉ né được cú đó mà còn giẫm lên chân anh một cái. Sau đó còn vui vẻ đá thẳng vào hạ bộ của y. Thoả mãn được thú vui của bản thân, nữ hầu cận liền rời đi mà không nói một lời nào.
Trong khi ấy, Feiqi ở trong phòng lo lắng đợi Liam mãi mà chẳng thấy anh đâu. Tưởng rằng anh có chuyện liền chạy vội ra cửa tìm y. Nhưng vừa mới mở cửa thì một thân hình to lớn liền xuất hiện, sau đó liền dựa đầu vào vai nàng mà xoa tóc y.
"Ta xin lỗi, để em phải đợi lâu rồi, ta vừa có chút công chuyện phải giải quyết"
"K-Không sao đâu, ta đợi ngài được mà"
Feiqi liền ôm chầm lấy Liam, hai mắt thì nhắm chặt lại, hưởng thụ sự ấm áp mà anh đem đến cho nàng.
"Ngươi thật sự muốn trao tình yêu của mình cho tên đó sao?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu y, làm nàng giật mình mà mở mắt. Feiqi khẽ quay sang nhìn tên đàn ông mà mình đang ôm. Mặc dù chỉ có thể thấy được mái tóc đen của anh, nhưng như thể cũng đủ để khiến nàng rùng mình. Lý trí Feiqi đang thôi thúc y phải chạy đi, nhưng trái tim của nàng lại không nghĩ vậy. Cái thứ suy nghĩ ngu ngốc ấy một lần nữa hiện lên, kêu nàng nên tiếp tục mối tình này. Thật khó hiểu mà... Người ta thường nói rằng, những kẻ đang mang trong mình tình yêu thường bị thứ đó che mờ mắt. Nếu xét theo trường hợp của Feiqi, câu nói này hoàn toàn phù hợp với nàng. Hay nói cách khác, nàng chính là đang bị Liam thôi miên. Có thể nhiều người sẽ cảm thấy nàng thật ngu ngốc, nhưng xét về hoàn cảnh của y mà nói, Liam chính là kẻ duy nhất yêu thương y. Nàng chính là một kẻ thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ. Kẻ mà yêu thương nàng nhất cũng rời xa y, sống chết cũng chẳng biết rõ. Đến cuối cùng thì chỉ còn kẻ tên Liam kia là yêu thương nàng. Nhưng nàng đâu biết rằng, hành động của nữ hầu cận vốn là để bảo vệ y đâu. Suy cho cùng thì suy nghĩ của nàng thật nông cạn mà.
Thật ngu xuẩn làm sao...
Để rồi nhận lại một kết quả không đáng có như này... Giá như khi đó Feiqi nghe theo kẻ bí ẩn đó thì bản thân chẳng phải sẽ thoát ra rồi sao? Vậy mà cái thứ tình cảm khốn nạn kia lại giữ y lại... Giờ hối hận cũng chẳng làm được gì nữa, đáng ra ở cái khoảnh khắc đó nàng nên chạy ra chỗ nữ hầu cận đó mới đúng. Chứ không phải là đứng im ở đó để bản thân bị bắt gặp.
Đáng ra nàng nên...
"Phập..."
"Phập..."
"Phập..."
Những giọt máu đang chảy ra từ cổ tên bí ẩn đó đã sớm nhuộm đỏ cả cái áo trắng của hắn. Nhưng Liam vẫn điên cuồng dùng dao đâm vào cổ hắn. Giống như thể anh đang muốn giết hắn vậy. Máu từ nơi đó vẫn tiếp tục chảy ra, không những vậy, nó còn tràn lên họng hắn rồi cứ thể chảy ra bên ngoài. Một khung cảnh vô cùng man rợ, man rợ đến nỗi mà Feiqi phải cảm thấy kinh tởm. Đến giờ nàng mới hiểu được lý do vì sao tên đó lại kêu nàng cắt đứt mối tình này. Nhưng giờ đã là quá muộn rồi, Liam đã thấy được bóng hình của nàng. Anh liền tiến đến chỗ nàng, gương mặt thì lộ rõ vẻ đáng sợ của anh. Thấy vậy, y liền sợ hãi run lên, nhưng nàng lại không thể nào di chuyển được. Giống như thể đang có thế lực nào giữ nàng lại vậy. Nàng không biết làm gì thêm, chỉ có thể nhìn anh đang từng bước tiến đến chỗ mình. Nàng bị Liam nắm tóc kéo ra sau mà đau đớn kêu lên. Nhưng anh mặc kệ Feiqi đang đau đớn đến mức nào vẫn kéo nó ra sau.
"Ngươi cũng giống con ả đó thôi đúng không?"
"Ý-Ý ngài là sao chứ!? T-Ta chỉ vô tình đi qua thôi mà!"
"Ngươi cũng giống con ả đó mà thôi!"
Liam nắm tóc Feiqi rồi kéo nàng đi. Nhưng anh liền khựng lại khi mà thân thể dính đầy máu của kẻ bí ẩn kia biến mất. Rõ ràng là nó đang ở đó mấy giây trước mà? Làm sao có thể biến mất nhanh như vậy chứ? Anh còn không hề nghe thấy tiếng động nào trong khi quay người về phía hắn kia mà? Vốn đã tức, nay còn tức hơn. Anh liền ném nàng vào bên trong mà đánh đập. Liam dùng hết sức lực để đánh cô nàng tội nghiệp này. Anh giống như một tên điên vậy, không ngừng đánh đập vào da thịt của Feiqi. Chẳng mấy chốc, cả cơ thể của nàng đã mang đầy vết bầm tím, một vài nơi còn bị đánh mạnh đến nỗi chảy cả máu.
Khi này, gương mặt Liam bắt đầu trở nên tái mét, có vẻ như anh đã nhận ra người mà mình đánh đập nãy giờ là ai. Anh liền vội vào bế cơ thể đang run rẩy của Feiqi lên mà mang vào trong phòng tắm. Tắm rửa qua cho nàng, rửa sạch những vết máu dính trên người y đi. Sau đó kêu một vài nữ hầu vào thay quần áo cho nàng rồi nhắc nhở bọn họ thật kĩ càng. Và đương nhiên, những nữ hầu này đều là những kẻ không quen biết gì nữ hầu cận ấy. Nếu kêu những kẻ quen biết nữ hầu cận kia thì khác nào tự hại bản thân đâu chứ. Nhưng anh không biết rằng, ngoài hai cô hầu cận kia ra thì vẫn còn một kẻ nữa. Và kẻ đó được gọi là "phương án dự phòng" của bọn họ. Vì nữ hầu cận biết bản thân sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ nên đã quyết định cử một kẻ đi theo một nhóm nữ hầu khác. Từ đó có thể tiếp tục thăm dò Liam. Nữ hầu cận biết anh sẽ trở nên cảnh giác với những kẻ xung quanh y nên việc chọn ra một kẻ để trở thành kẻ ngoài cuộc chính là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ vậy, ngoại hình của kẻ được chọn ra còn vô cùng đặc biệt. Một kẻ luôn uể oải, nhút nhát như kẻ đó thì làm gì có ai lại có thể ngờ rằng kẻ đó trong hội của nữ hầu cận ấy đâu chứ.
"Một con tốt tuyệt phẩm", cô tự đánh giá bản thân. Y nhìn chằm chằm vào thân thể mang đầy vết bấm tím kia, cô liền nhận ra một điều, nữ hầu cận đã đúng. Nơi này không chỉ bí ẩn mà còn vô cùng vô lí nữa...
Thay quần áo cho Feiqi xong, một vài nữ hầu liền đỡ nàng về phòng của Liam. Trên đường đi, bọn họ bắt buộc sẽ phải đi ngang qua phòng của con quái vật đó. Ai ai cũng quay sang hướng khác, vì ở đây có một lời đồn, ai nhìn vào căn phòng của con quái vật sẽ bị hắn móc mắt ra. Còn nữ hầu đó cũng chỉ biết thở dài, thật ngu ngốc khi tin vào lời đồn vô căn cứ đó mà. Trong vô thức, y vô tình nhìn vào bên trong khe cửa phòng Adam, cô thấy một bóng đen lớn đang ngồi trên giường cùng với chiếc chăn nhô lên. Cá chắc rằng dưới lớp chăn kia đang có kẻ nào đó, nhưng cái cơ thể to lớn kia rõ ràng không phải của con quái vật đó hay là Liam. Không lẽ có kẻ đột nhập sao? Nghĩ đến đây, nữ hầu liền giật mình mà quay đầu ra đằng sau. Y rất muốn quay lại nhìn để chắc chắn rằng những gì cô thấy có phải là thật hay không. Nhưng nữ hầu ấy không thể, vì nếu quay lại thì không khác nào khai ra bản thân là đồng loã với nữ hầu cận đâu. Bất lực vì không thể thoả mãn được sự tò mò của bản thân, y liền quay đầu lại rồi thở dài một tiếng.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đứng trước cửa phòng của Liam. Một trong những nữ hầu không đỡ cơ thể Feiqi liền tiến đến gõ cửa. Không lâu sau, anh liền mở cửa ra, nhìn qua gương mặt của y cũng đủ đến khiến nữ hầu ấy nhận ra anh đã khóc. Trông mí mắt anh sưng húp thế cơ mà, có vẻ y thật sự yêu cô gái này. Nhưng chính vì cái ý nghĩ có phần bất thường của anh đã khiến cuộc tình của bản thân tan vỡ. Không sớm thì muộn cô gái này sẽ chạy trốn khỏi anh thôi, vì rất có thể Liam sẽ làm những điều còn kinh khủng hơn thế này nữa. Như này đã là quá nhẹ nhàng rồi... Một vài kẻ còn bị anh tự tay giết chết. Nhưng không biết rằng cô gái này có trở thành trường hợp đặc biệt không. Có thể anh sẽ tha cho Feiqi mà đúng không?
Đúng không...?
Nhìn cơ thể yếu ớt đang nằm trong tay của Liam, hai lông mày của nữ hầu liền cau lại. Để nàng cho anh liệu có phải là một ý kiến đúng đắn không? Cô cũng không biết, nhưng dù sao thì y vẫn phải báo cho nữ hầu cận biết. Chỉ có kẻ ấy là biết rõ được anh sẽ làm gì mà thôi. Ít nhất là cô có thể nghĩ được trường hợp xấu nhất là gì. Dù gì y cũng là kẻ nắm giữ chức vụ quan trọng mà.
Một lúc sau, nữ hầu cận liền chạy ra "hang ổ" của bọn họ, đồng thời cũng là "căn cứ" của con quái vật đó. Đứng trước cánh cửa có chút sờn cũ, y liền lấy ra chiếc chìa khoá của nơi này rồi vặn ra. Tiến vào bên trong, những bóng hình quen thuộc liền hiện lên, trong đó có cả con quái vật đó nữa. Nhìn vết thương trên cổ hắn, hai hàng lông mày của nữ hầu có chút cau lại. Cô vội nói. những gì bản thân cần nói một cách ngắn gọn nhất có thể, vì thời gian vô cùng quan trọng. Mỗi một phút trôi qua sẽ có hàng ngàn thứ xảy đến mà bọn họ không thể nào lường trước được.
"Trước mắt thì cô gái tên Feiqi đó đã bị đem vào phòng của hắn rồi"
"Vết thương như nào?" Nữ hầu cận hỏi.
"Bầm tím khắp nơi, có nơi còn chảy máu"
"Nếu ngươi đã đến đây báo thì tức là hắn đã coi chừng ta rồi"
"Chúng ta cần phải nhanh chóng đến phòng hắn thôi, không thì Feiqi sẽ bị hắn giống những cô gái khác mất" Nữ hầu cận nói thêm.
Dứt lời, y liền đứng phắc dậy, kéo theo hai nữ hầu kia đi cùng. Còn nữ hầu còn lại do tính chất của việc thăm dò nên không được phép lộ ra. Nhìn con quái vật ấy, y cũng phải thán phục tốc độ của hắn. Mới đó còn đang ở trong phòng dưỡng thương mà giờ đã ở đây. Có vẻ sức chịu đựng của hắn tốt hơn cô tưởng. Nhìn vết thương của con quái vật, cô vẫn cảm thấy lo lắng mà hỏi han hắn.
"Ngài không sao chứ? Vết thương đó có vẻ khá nặng đấy"
"Không sao, ta ổn"
"Nếu vậy thì ta yên tâm rồi, cẩn thận với tên Liam đó nhé, bá tước Adam"
Nhìn vào mái tóc trắng của kẻ trước mặt, hình ảnh về cái bóng đen ấy liền xuất hiện. Làm nữ hầu giật mình mà đánh rơi cây trâm trong tay mình, kêu lên những tiếng leng keng vang vọng cả nơi này. Thu hút sự chú ý của Adam, y khẽ cúi người nhặt cây trâm rồi đưa cho nữ hầu. Ngay lúc ấy, cô liền lấy hết can đảm để hỏi hắn về cái bóng kì lạ ấy.
"X-Xin thứ lỗi! Liệu tôi có thể hỏi ngài một câu được không?"
"Có gì sao"
"T-Thì ờm... Lúc nãy ta có đi ngang qua phòng của ngài và có vô tình nhìn vào bên trong ừm..."
"Tiếp đi"
"Ta có thấy một bóng đen đang ngồi trên giường, với cả phần chăn nhô lên giống như có kẻ nằm trong đó"
"Ý ngươi là có kẻ đột nhập vào phòng ta?"
"Ta không biết nữa, chỉ thấy kẻ đó ngồi yên ở trên giường, ngài có chắc là lúc ngài đi ngủ thì không có ai bên cạnh không thế?"
"Chỉ có một mình ta, hoàn toàn không có ai cả"
"Vậy rốt cuộc cái bóng đó là của ai cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro