59. Kí ức (7)

Chương 59
 Chẳng mấy chốc đã ba tuần trôi qua, kể từ cái ngày mà Feiqi tỉnh dậy. Tinh thần của nàng cũng đã khá hơn nhiều, nhưng nữ ý tá ấy vẫn không cảm thấy yên tâm. Vì vậy, cô ngày nào cũng qua đây để chăm sóc và kiểm tra sức khoẻ của nàng. Chỉ là thời gian của cô ở đây ngày càng ít hơn. Có vẻ dạo này Fukami khá bận bịu với công việc của mình, khó mà có thời gian ở lại lâu được. Thế nên , mỗi khi có thời gian được ở cạnh Fukami là nàng lại nói chuyện không ngừng. Chuyện gì trên cuộc đời này nàng đều có thể nói ra, kể cả khi đó chỉ là một niềm vui nhỏ thì nàng cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Giống như thể Feiqi đang được gần gũi hơn Fukami vậy.

 Có thể nói, tình yêu của nàng dành cho cô ngây ngô vô cùng, khác hẳn với cuộc tình của y với Liam. Giống như lần đầu yêu vậy, thật đáng yêu nhưng cũng thật kì lạ biết bao... Tại sao khi yêu Liam, nàng lại không có cái cảm giác ấm áp như này? Có lẽ... thứ mà nàng cảm nhận được chỉ là sự hạnh phúc ngắn ngủi mà Liam tạo ra... Có lẽ, anh thật sự yêu Feiqi, nhưng y lại ràng buộc nàng, thôi miên nàng để y tự cho rằng bản thân thật sự yêu anh. Thay vì phát triển mối quan hệ để nàng có thể nảy sinh ra thứ cảm xúc ấy. Có lẽ, thứ tình cảm mà y dành cho nữ ý tá ấy mới thật sự là tình yêu...

 Giờ đây, nàng mới giật mình nhận ra một điều mà từ trước đến nay bản thân không hề nhận ra.

 "Ta... đã hoàn toàn bị anh ta thao túng sao? Vậy tức là... bản thân ta không hề yêu anh ta, mà đó chỉ là do Liam tạo ra thôi sao?" Feiqi nghĩ.

 Nàng bàng hoàng nhìn chằm chằm vào nữ hầu cận đang ngồi trước mặt, hai hàng lông mày thì cau lại. Giờ đây nàng mới hiểu được lý do tại sao Adam lại luôn nhắc nhở y đừng để cho bản thân bị anh thao túng. Vì một khi bị thôi miên thì tâm trí của nạn nhân sẽ dần trở nên mờ ảo. Và những suy nghĩ vốn có của bản thân sẽ bị Liam làm cho thay đổi. Phải đợi một thời gian sau mới có thể quay trở về bình thường. Đó cũng chính là lý do vì sao rất nhiều nạn nhân rơi vào cái bẫy của anh mà không hề hay biết chuyện ấy.

 Khi này, nữ hầu cận liền chầm chậm quay đầu sang nhìn Feiqi. Cô chợt cảm thấy bất ngờ khi thấy nàng đang bày ra một vẻ mặt khó coi. Ngay sau đó, ánh mắt của cả hai liền chạm nhau. Làm cho nữ hầu cận có chút gượng gạo mà quay sang hướng khác, còn nàng thì vội vàng nói với cô.

 "Ta hiểu ra rồi!"

 "Ngươi hiểu cái gì cơ?"

 "Lý do vì sao mà bá tước lại luôn nhắc nhở ta"

 "Ngươi đã khôi phục được suy nghĩ của mình rồi sao?"

 "Có lẽ là vậy... nhưng cho ta hỏi, tại sao ngài ấy lại nhắc nhở ta?"

 "Vì đã có rất nhiều cô gái giống như ngươi, ta nghe nói, Liam chỉ lợi dụng các cô gái yêu mình mà thôi"

 "Nhưng khi mà bọn họ biết được bí mật của hắn thì hắn sẽ lập tức trừ khử họ" Nữ hầu cận nói tiếp.

 "Nhưng bí mật gì cơ...?"

 "Ta nghĩ là cô cũng biết đấy, chỉ là không nhận ra mà thôi"

 Khác với những cô gái khác, vì nữ hầu cận đã nghe theo lời khuyên của Adam nên hoàn toàn không biết gì về bí mật ấy cả. Có thể nói, kẻ duy nhất biết điều đó mà còn sống thì chỉ có mỗi Feiqi.

 Trong khi ấy, ở bên Liam thì đang trở nên vô cùng tồi tệ. Anh đã tự giam mình trong phòng ba tuần rồi. Ngay cả mẫu hậu hay phụ thân của y đều đến xem mà anh vẫn kiên quyết không mở cửa. Giờ đây, tâm trí anh đang hỗn loạn vô cùng, rốt cuộc những gì anh nghe theo cha có thật sự đúng không? Hay thứ mà đứa em trai mà anh nói mới thật sự đúng? Liệu rằng... hành hạ ai đó có phải một cách để thể hiện tình yêu đúng cách không? Và liệu rằng sau khi anh mất đi bông hồng của mình thì cái suy nghĩ ghê tởm ấy có mất đi không? Đúng là lúc đầu Liam tiếp cận Feiqi chỉ vì lợi ích của bản thân, nhưng khi tiếp xúc nhiều với nàng thì anh nhận ra bản thân đã vô tình yêu nàng lúc nào rồi. Nhưng khi anh chìm đắm vào tình yêu thì hiện thực phũ phàng liền vả thẳng vào mặt y. Nàng không hề yêu anh, mà đó chỉ là thứ "ảo tưởng" do y tạo ra mà thôi. Và anh cần chấp nhận điều đó, thay vì nhốt nàng như vậy.

 Có lẽ... Liam đã thật sự hiểu ra bản thân giờ đã mục ruỗng đến mức nào. Ai đời lại bắt một tên con người rồi nấu tên đó lên rồi nghĩ rằng cô gái mình thích sẽ thích thứ đó cơ chứ. Nếu là lũ quỷ thông thường thì chúng sẽ cảm thấy hào hứng mà vội vàng ăn sạch. Nhưng Feiqi thì khác, nàng là người hoá quỷ nên những thức ăn của loài người vẫn có thể đem lại năng lượng cho y. Không nhất thiết phải là thịt người. Chỉ nghĩ đến khung cảnh bản thân ăn thịt người thôi cũng đủ rùng mình rồi. Nói chi việc bị bắt ép rồi còn bị nhốt giam nữa, nàng càng không dám ăn.

 Khi này, mẫu hậu và phụ thân của Liam đã sớm rời đi. Ở nơi hành lang trống rỗng và tĩnh lặng chợt vang lên những tiếng lộp cộp của một đôi giày. Một lúc sau liền dừng lại. Sau đó là tiếng gõ cửa nhỏ kêu lên, vang vọng cả hành lang. Lúc này, Liam định quay sang nói rằng bản thân sẽ không ra. Nhưng khi nghe giọng nói của kẻ đứng ngoài kia, anh liền khựng lại.

 "Có gì muốn nói thì nói với ta, đừng nhốt mình trong phòng thế chứ"

 Giọng nói đó là của Henry - vampire thân cận với Liam. Khi nghe tin anh đã giam mình trông mấy tuần, hắn đã không khỏi lo lắng mà vội vàng chạy tới đây kiểm tra. Nhưng tiếc là Liam lại không mở cửa, chỉ vỏn vẹn nói một câu ngắn ngủi.

 "Tâm trạng ta không tốt, ngươi nên về đi"

 Anh không dám kể cho ai khác về những gì mình đã làm. Vì chắc chắn rằng bọn họ sẽ nhìn y với một ánh mắt dị nghị và những mối quan hệ xung quanh của anh sẽ bị cắt đứt. Điều này sẽ là một điều tồi tệ vô cùng. Chỉ cần lộ ra một thôi thì những mối quan hệ cha anh gây dựng lên sẽ chấm hết. Kể cả những nữ hầu ở đây đều bị bắt không nói ra, một khi họ nói ra thì tính mạng của bọn họ có giữ cũng chẳng được. Ngay cả đứa con của ông cũng sẽ bị sử dụng hình phạt nặng nhất. Đó cũng chính là lý do vì sao anh luôn nói những cô gái trước đó bỏ trốn khỏi cung điện thay vì nói ra sự thật.

 "Cạch cạch cạch"

 Đột nhiên, tiếng cửa sổ phòng của anh kêu lên làm những suy nghĩ kia bị gián đoạn. Liam liền quay ra nhìn cánh cửa sổ phát ra tiếng đó. Anh có hơi bất ngờ khi thứ vừa gõ lên màn kính kia lại là con cú của Adam. Anh liền khó hiểu mà hai hàng lông mày liền cau lại.

 "Tên đó... lại tính làm gì đây?"

 Liam mở cửa sổ ra rồi lấy bức thư được buộc ở chân con cú đó. Khi mà bức thư vừa nằm trong tay anh thì con cú đó liền bay mất đi. Anh liền cảm thấy có chút băn khoăn nhưng y vẫn mở bức thư đó ra đọc. Nhìn những hàng chữ nắn nót nhưng ngắn gọn của Adam, anh liền cảm thấy thuận mắt mà vô thức gật đầu một cái.

 "Cha mẹ bảo nay sinh nhật ngươi, sẽ mở yến tiệc, nhớ đi"

 Đó là những gì bức thư viết, chỉ ngắn gọn và súc tích như vậy. Không hề một câu từ thừa thãi nào. Có vẻ, Liam nên chỉnh trang lại bản thân và tham gia buổi tiệc chúc mừng sinh nhật của bản thân thôi. Dù gì cha mẹ cũng đã cất công kêu nữ hầu chuẩn bị cho y rồi mà. Nhưng anh không biết rằng, việc y chấp nhận tham gia đồng nghĩa với việc anh đã có một suy nghĩ khác về Adam. Vì sao ư? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Một kẻ mà nói một lời nào anh cũng không tin hay luôn cảm thấy khinh thường với những gì kẻ đó nói. Vậy mà giờ lại tin tưởng vào bức thư ấy, chẳng phải là đã thay đổi suy nghĩ rồi sao?

 Trong khi bên phía Liam đang dần có vẻ ổn định lại thì bên Feiqi lại nhận một tin vô cùng chấn động. Nếu nàng không hỏi Fukami thì rất có thể sẽ trở thành kẻ chen ngang cuộc tình của cô. Ai đâu ngờ được nữ y tá ấy đã có người thầm thương mến thương đâu rồi chứ. Không những vậy, còn yêu nhau rất lâu rồi chứ. Ôi trời, suýt chút nữa nàng có ý định tiến xa hơn rồi. Có lẽ... nàng chỉ nên quan sát cô từ xa thôi. Chỉ có thế mới giúp Feiqi không cảm thấy bị gò bó trong tình yêu. Chỉ cần theo sát Fukami và trở thành chị em tốt của cô là được rồi. Như thế đã là quá nhiều đối với nàng rồi. Có lẽ... thứ tình cảm đơn phương này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại...

 Đột nhiên, nữ y tá chợt nhớ ra một thứ mà giật mình đứng dậy. Cô vội vàng tìm kiếm trên người lẫn xung quanh nhưng vẫn không thấy thứ đó. Thấy vậy, Feiqi khẽ nghiêng đầu hỏi y.

 "Ngươi tìm gì sao?"

 "A... chiếc dây chuyền Henry tặng ta mất rồi..."

 "Ngươi nhớ xem có để quên ở chỗ làm hay nhà không?"

 "Không có, ta lúc nào cũng đeo nó mà?"

 "Thế chắc là ngươi làm rơi ở đâu đó rồi chăng?"

 "Có lẽ là ta làm rơi trên đường đến đây rồi..."

 "Đi, ta giúp ngươi đi tìm"

 "Nhưng..."

 "Chẳng phải nó rất quan trọng với ngươi sao?"

 Vừa nói, Feiqi vừa đi giày vào. Xong xuôi, nàng liền nhìn chằm chằm vào Fukami, đợi câu trả lời của cô.

 "Đ-Được rồi, nhưng hai ta cần phải cẩn thận đấy"

 "Ta nhớ rồi"

 Cứ như thế, cả hai cùng nhau đi ra ngoài tìm chiếc dây chuyền của Fukami. Nhưng mọi thứ lại không suôn sẻ như Feiqi nghĩ. Cả hai bọn họ tìm mãi mà chẳng thấy nó đâu cả. Bất lực với chính mình, cô chỉ đành thở dài một tiếng. Có lẽ cô đã thật sự mất chiếc dây chuyền đó rồi. Thấy y bắt đầu nản chí, nàng liền vội vàng thôi thúc tinh thần của cô.

 "Đừng lo! Chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy nó thôi mà!"

 Đột nhiên, có một kẻ vội vàng chạy đến chỗ hai bọn họ rồi dừng lại ngay trước mặt cô. Khi nhìn kĩ lại mới thấy được, đó chẳng ai khác ngoài ma cà rồng mà Fukami yêu - Henry. Thấy vậy, Feiqi liền vội chạy ra trốn sau một thân cây to. Giờ đây, hơi thở của hắn trở nên vô cùng gấp gáp, giống như thể đang cố gắng hớp từng ngụm không khí vậy. Cô liền vội vỗ nhẹ lên lưng hắn rồi lo lắn hỏi han.

 "Henry, anh làm sao thế?"

 "Anh tìm em mãi, thì ra là ở đây"

 "Sao anh lại tìm em?"

 "Anh có chuyện muốn nói, mà... em và Feiqi sao lại ra chỗ này vậy?"

 "A... em tìm đồ ấy mà"

 Nghe giọng điệu của Henry, Feiqi liền cảm thấy kì lạ.

 "Sao giọng điệu đó nghe giống như thể đã biết mình ở cạnh cô ấy rồi vậy?" Nàng nghĩ.

 Ngay sau đó, hắn liền nghiêng người sang nhìn nàng. Thấy vậy, Fukami cũng quay ra sau nhìn. Khi thấy nàng nấp đằng sau thân cây lớn như một chú thỏ, cô liền không nhìn được mà khẽ cười.

 "Ôi trời, Feiqi! Sao em lại trốn ở đó thế? Ra đi, không sao đâu, anh ấy cũng giống chúng ta"

 Nghe vậy, Feiqi mới cảm thấy yên tâm mà bước từng bước ra chỗ cô. Quả thực, trông y giống như một chú thỏ nhút nhát vậy. Chợt nàng nhớ ra một thứ mà khẽ hỏi.

 "T-Ta tưởng... ngươi là bạn của Liam mà..."

 "Đúng là vậy, nhưng... khi ta biết về những gì hắn làm, ta đã chẳng còn coi hắn là bạn nữa rồi"

 "Ừ-Ừm..."

 Một lúc sau, trong khi cả ba bọn họ đang nói chuyện thì đột nhiên, Henry quỳ gối xuống và lấy ra trong túi mình một chiếc nhẫn.

 "Ta biết là ta không có đủ tiền tài để cầu hôn em ở một nơi lãng mạn, nhưng ta vẫn muốn tạo bất ngờ cho em"

 "Fukami này, em có đồng ý trở thành tri kỉ của anh không?"

 Cảm xúc dâng trào, niềm vui và hạnh phúc giờ đã chiếm trọn trong người Fukami. Y liền vui vẻ ôm chầm lấy Henry rồi đáp lại lời của hắn.

 "Có! Em đồng ý!"

 Nhìn thấy cảnh tượng của bọn họ, trong lòng của Feiqi liền vui theo. Vui vì cô gái nàng yêu đã có được hạnh phúc cho riêng mình. Đột nhiên, một giọng nói liền vang lên, làm cho cả ba bọn họ cứng đờ lại.

 "Henry? Cái đéo gì đây? Mày biết em ấy ở đâu mà không bảo tao?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro