60. Kí ức (8)
Chương 60
Henry có chút giật mình nhưng vẫn quay ra sau nhìn Liam. Giờ đây, trông anh đang tức giận vô cùng. Cũng dễ hiểu thôi, một kẻ mà mình luôn tìm kiếm nhưng tìm mãi chẳng thấy. Trong khi ấy, bạn mình biết kẻ đó ở đâu mà không nói cho mình. Không tức mới lạ. Nhưng những gì anh làm lại trở thành một phản ứng thái quá. Liam không nghe bạn mình giải thích một câu mà đã rút ra cây súng trong túi ra. Ngắm thẳng vào vai ngực trái của Fukami.
"Đoàng"
Một tiếng súng kêu lên, cùng với đó là một vampire nằm xuống. Thân thể của Fukami ngả vào lòng Henry, máu từ nơi ngực trái thì chảy ra không ngừng. Ngay sau đó là một tiếng hét chói tai đầy tuyệt vọng vang lên. Nhìn bóng lưng đang quỳ xuống ôm lấy cơ thể của Fukami mà khóc nức nở. Gương mặt của Feiqi liền trở nên tối sầm lại. Là tại nàng sao? Là tại nàng nên Fukami mới bị bắn sao? Có phải tất cả là do nàng không? Nhìn gương mặt đang nhắm lại kia, nàng liền không chịu được mà rơi nước mắt. Bỗng chốc, những giọt mưa cũng bắt đầu rơi xuống. Cơn mưa rả rích đầy u sầu, tô điểm thêm cho khung cảnh u buồn này. Giống như thể những kẻ trên kia cũng khóc thương cho cô gái ấy vậy. Thật tiếc thương cho cô gái ấy.
Feiqi không muốn ma cà rồng mà Fukami yêu cũng phải chết theo. Nàng liền tiến lên một bước rồi nói.
"Giờ ta theo ngươi thì ngươi sẽ tha cho bọn họ đúng khôn-"
"Không được theo hắn! Ta thà chết theo em ấy còn hơn để một cô gái nào rơi vào tay hắn"
"Henry... ngươi tính phản bội ta đúng không?"
"Ta đang bảo vệ những cô gái khác, để những kẻ đó không rơi vào tay một kẻ như ngươi, hơn nữa, ngươi cùng từng phản bội ta cơ mà"
"Ngươi không nhớ sao?"
"NGƯƠI KHÔNG NHỚ SAO HẢ TÊN KHỐN KIA?!"
"Chính ngươi... chính ngươi hại chết ta, làm ta suýt chút nữa mất mạng đến nơi"
"S-Sao mày biết!? Tao đã kêu người xoá kí ức của mày rồi mà"
"Mày thật sự nghĩ nó có hiệu quả lâu dài sao? Đúng là có thể có đấy, nhưng ngươi chọn nhầm tên rồi"
"Ngươi-"
"Đoàng"
Một tiếng súng nữa lại vang lên, Liam trong cơn giận đã không khống chế nổi bản thân mà nổ cò. Bắn thẳng vào đầu Henry. Thân thể hắn nằm xuống nền đất bẩn, máu từ vùng đầu cũng bắt đầu chảy ra. Nhuốm đỏ cả một mảng đất lớn. Nhưng kể cả khi bị bắn chết, hai thân thể ấy vẫn nắm chặt tay nhau mà chẳng buông. Có lẽ, việc Henry biết vị trí của Feiqi ở đâu mà không nói cho Liam biết chỉ là một trọng hai lý do để anh bắn họ. Lý do thứ hai chính là bởi vì sự ghen tị trong tình yêu của anh. Anh muốn một tình yêu đẹp như bọn họ, nhưng lại không thể. Thế là sự ghen tị kết hợp với sự tức giận đã tạo ra một bi kịch cho một tình yêu đẹp.
Nhìn hai kẻ đang nằm dưới đất, Feiqi liền tự trách bản thân rằng đó là do y mà ra. Nếu mà nàng không kiên quyết đòi Fukami ra tìm chiếc vòng cổ thì đã không có cơ sự như này. Đột nhiên, một tiếng giống như tiếng giày giẫm lên cỏ vang lên trong cơn mưa ồn ào. Làm cho Feiqi giật mình mà ngẩn đầu lên. Y liền nhận ra Liam đang ngày càng tiến gần nàng hơn. Làm cho y có chút hoảng mà lùi ra sau.
"Stella, tôi xin em đó, hãy chấp nhận thứ tình cảm này của tôi được không?"
"Sao ngươi lại..."
"Làm ơn, coi như tôi cầu xin em, tôi sẽ cho em tiền, trang sức và những bộ đồ đẹp, được chứ?"
"Ngươi nghĩ ta chỉ cần đồ có giá trị thôi à? Thật hoang đường, thứ ta cần chính là sự tự do chứ không phải mấy thứ đó!"
"Nhiều người từng bảo rồi, ai lại nhốt chim vào lồng? Sự mênh mông rộng lớn của bầu trời mới thật sự phù hợp nó, chứ không phải cái lồng sắt nhỏ bé kia"
Liam liền giật mình nhìn chằm chằm vào Feiqi. Sao câu nói này lại quen thuộc đến vậy? Cảm giác như thể đã có kẻ nào nói câu giống như này với anh trước đây. Trong lúc lơ là, anh liền bị một thanh kiếm đâm vào vai. Không những thế, còn bị một mũi tên bắn thẳng vào chân. Cuối cùng thì chốt hạ bằng một cú đánh vào gáy. Những kẻ vừa làm chuyện này không ai khác ngoài Adam và nữ hầu cận. Bọn họ liền nhanh chóng kiểm tra hơi thở cũng như tim của Fukami và Henry. Feiqi chẳng biết làm gì thêm, chỉ cầu mong hai người họ cùng lắm chỉ bị thương nặng. Nhưng mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Cả hai bọn họ... đã chết dưới tay Liam. Nghe vậy, Feiqi liền oà khóc như một đứa trẻ. Dưới cơn mưa tầm tã ấy, đã có hai kẻ hi sinh và nhiều vampire mang trong mình nỗi u sầu. Vào cái ngày ấy, những vampire thuộc "căn cứ" ấy đã khóc rất nhiều. Nhiều đến nói không thể đong đếm được, giống như những giọt mưa trên trời vậy. Ấy vậy, trên gương mặt Adam lại chẳng có một tý cảm xúc nào. Điều này khiến những kẻ xung quanh phải cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ dây thần kinh cảm xúc của hắn bị đứt mất rồi sao?
Nghĩ là vậy, nhưng bọn họ đâu biết rằng. Khi Adam quay về phòng, hắn đã gục xuống giường và bất lực đến cỡ nào. Hắn buồn thì có buồn, nhưng những giọt lệ ấy không thể rơi xuống được, bất kể y có buồn đến cỡ nào đi chăng nữa. Chẳng lẽ... hắn đã quá cứng ngắt với cảm xúc của mình rồi sao? Nhìn tấm hình trong tay, hắn thở dài đầy bất lực.
"Ta phải làm gì đây, Micheal?"
Có thể bạn sẽ thắc mắc rằng, tại sao mẹ của hắn lại biết những điều này. Đơn giản thôi, vì bà luôn dõi theo con mình, âm thầm bảo vệ con và quan sát tất cả. Vì thế, bà không thể không biết đến sự việc này. Quay lại với thực tại, Adam sau khi nghe những lời mà mẹ của mình kể, những mảnh kí ức bị thất lạc trong tâm trí đã phần nào hiện lên. Nhìn người mẹ của mình, cậu cũng không nghĩ rằng bà lại biết nhiều chuyện đến vậy.
"A... người... thật sự biết nhiều chuyện hơn con nghĩ..."
"Có lẽ con chưa biết việc cha ta và ta đính hôn chỉ vì..."
"Không, con biết"
"Con biết?"
"Vào một lần cha đánh con, ông ấy đã nói ra"
"A... Thật là..."
"Mẹ... có thật sự yêu cha không?"
"Ta? Có lẽ là có, nhưng nó chỉ là đã từng... Khi chứng kiến chồng hành hạ con mình, ta vừa hận vừa yêu ông ấy"
"Nhưng... cuối cùng thì thứ tình cảm đó cũng biến mất, giống như thể nó chưa bao giờ tồn tại vậy..."
Bà thản nhiên nói ra những câu từ đó. Có lẽ, bà đã quá quen với việc nói ra thứ cảm xúc này. Đôi lúc bà cũng cảm thấy nó thật hoang đường, suy cho cùng thì hôn nhân của họ chỉ là ép buộc mà thôi.
Cuối cùng, Adam quyết định rời khỏi phòng rồi quay về phòng mình. Cậu vội vàng lục lọi trong ngăn kéo của mình, lấy ra bức hình giống y chang với bức ảnh y đã cầm trong mảnh kí ức đó. Bức hình đó là về một cậu con trai nhỏ nhắn của với một bé trai mang mái tóc đen láy cùng một nụ cười tươi rói. Nhìn gương mặt của bé trai đó, cậu vô thức lấy ngón tay vuốt ve lên đó. Đột nhiên, y nhớ ra một thứ mà vội vàng lấy một chùm chìa khoá được cậu giấu bên trong gầm giường. Sau đó, Adam lấy từ dưới hộc bàn một cái hộp. Nó đã bám bụi từ lâu, y phải phủi mãi thì chúng mới bớt đi. Cậu lấy một chiếc chìa khoá trong chùm chìa khoá kia rồi cho vào ổ khoá. Một tiếng "cạch" liền phát ra. Sau đó, cậu từ từ mở nắp hộp lên, bên trong nó là rất nhiều bức thư giữa y và những người và vampire xung quanh.
Nhưng thứ Adam cần tìm không phải là những bức thư tán gẫu bình thường, mà là bức thư của chị gái Micheal. Những bức thư ấy là một trong những thông tin hiếm hoi về loài hoa Lilith. Có thể nhiều người cảm thấy khó hiểu khi cậu suốt ngày tìm những thông tin về loài hoa này. Nhưng những gì y làm không phải là không có lý do, cậu biết loài hoa đó có thể khiến những kẻ từng dùng nó để có sức mạnh sẽ mất đi thứ đó. Tuy vậy, Adam lại quên mất một công dụng của nó mà chị gái Micheal từng viết cho y. Đồng thời, đó cũng chính là bức thư thất lạc mà cậu vô tình làm mất sau mấy ngày đọc bức thư ấy. Cậu đọc những bức thư của cô gái ấy mà thở dài một tiếng. Không có thông tin nào là giúp ích lớn cả, có lẽ chỉ có bức thư thất lạc kia là mang nhiều thông tin hữu ích. Chợt cậu nhớ ra một thứ, chẳng phải cô ấy đang ở ngay đây sao? Liệu y có nên hỏi cô không? Suy nghĩ một lúc lâu, cậu quyết định vào ngày hôm sau sẽ hỏi cô. Sau đó, y mệt mỏi nằm lên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, sau khi bữa sáng kết thúc, Adam liền tiến đến trước mặt cô rồi nói nhỏ.
"Ta biết cô là ai, cô cũng nhớ ta là ai mà đúng không? Koemi?"
"Haha, quả thật là vampire ta tin tưởng mà, ngươi nhận ra rồi sao?"
"Nhận ra từ khi cô xuất hiện rồi"
"Vậy ngươi ra đây nói chuyện với ta là muốn gì sao?"
"Cô... có nhớ những công dụng của loài hoa Lilith không?"
"Ôi trời, nếu ngươi hỏi ta vào năm trăm năm trước thì có thể ta sẽ nhớ, nhưng giờ thì ta e là không"
"Có chăng thì hỏi em trai ta thì nó còn có thể nhớ, nhưng chắc giờ nó cũng chẳng còn sống nữa..."
Adam nhìn chằm chằm vào gương mặt của Koemi mà không nói gì. Cậu không biết bản thân liệu có nên nói cho cô biết về việc em trai y còn sống hay không. Liệu nó có phải một ý kiến hay không? Mà nói ra liệu cô có tin y không?
"Ngươi cứ nói những gì sót lại mà ngươi còn nhớ về loài hoa đó đi"
"Hình như... Theo ta nhớ thì nó có thể phân biệt được giữa những kẻ có năng lực bẩm sinh và những kẻ sử dụng loài hoa đó để có sức mạnh thì phải"
"Ta nhớ là thế chứ không chắc nữa..." Cô nói tiếp.
"Dù sao thì cảm ơn ngươi..."
"À phải rồi, em trai cô chưa biến mất khỏi thế giới này đâu"
Dứt lời, Adam liền quay lưng với cô, chuẩn bị rời đi. Nhưng Koemi liền vội vàng gọi y lại.
"Adam! Ngươi nói vậy... là sao?"
"Như những gì ta nói thôi"
"Ngươi có biết em ấy ở đâu không?"
"Có"
"Liệu ngươi có thể... ừm..."
"Cho ngươi gặp em ấy?"
"K-Không... Liệu ngươi và em ấy có thể chăm sóc con gái không? Con bé không quen ở đây, chắc chắn sẽ thấy khó chịu"
"Ý ta là... không cần chăm sóc lâu đâu, chỉ cần đôi lúc cho con bé ra ngoài chơi thôi, được không?"
"Ở đây... Con bé không có ai là bạn cả... Ta sợ tâm lý con bé sẽ trở nên bất ổn, nó cần là một đứa trẻ đúng nghĩa"
"Chứ không phải như ta đúng chứ?" Adam liền nói thêm.
"Không! Ý ta không phải thế, chỉ là... ừm... ta-"
"Không cần, ta sẽ chăm sóc giúp ngươi"
Adam chẳng nói gì thêm, liền nhanh chóng rời đi.
Chẳng mấy chốc, cái ngày ấy cũng đến. Vừa thức dậy, cả cơ thể Adam liền cảm thấy nặng trĩu. Làm sao mà không cảm thấy nặng trĩu được chứ? Mẹ của cậu... sắp bị đem lên xử tử kia mà! Cậu liền vội vàng chạy đến phòng mẹ mình rồi mở ra. Y ngỡ ngàng khi thấy người trong phòng ăn mặc lộng lẫy vô cùng, tại sao lại vậy chứ? Adam liền vội vàng chạy đến hỏi mẹ mình.
"M-Mẹ! Sao mẹ không chạy trốn? Lại còn ăn mặc lộng lẫy nữa chứ! Như này là sao!?"
"Cho dù ta có chạy thì ông ấy cũng sẽ tìm ra thôi..."
"Thế nên, ta muốn bản thân mình phải thật xinh đẹp vào ngày chết của mình"
"Mẹ..."
"Con nên ra ngoài đi, ông ấy mà thấy con ở đây khéo cả con cũng bị phạt"
"Vâng..."
Lông mi cậu khẽ rũ xuống, y bước từng bước nặng trĩu. Tất cả các vampire đều bắt buộc phải ra chỗ đó nên Adam có trốn cũng không được. Nhìn đám đông ồn ào trước mặt, cậu liền thở dài một tiếng rồi chen chúc vào bên trong. Hàng nghìn âm thanh phát lên khiến cậu cảm thấy đau đầu mà xoa nhẹ hai bên thái dương. Một lúc sau, một người phụ nữ được dẫn lên, trên người của người phụ nữ này diện một chiếc đầm vô cùng xinh đẹp. Ngay cả gương mặt cũng vô cùng nhã nhặn và trang nghiêm, khiến nhiều vampire ở dưới cảm thấy khó hiểu khi bà lại bị xử trảm. Nhưng lại chẳng có ai là nói lên suy nghĩ ấy, chỉ hùa theo đám đông mà đồng loạt hô "Xử trảm".
Một binh linh đi từ từ đến chỗ bà. Sau đó, hắn rút ra một thanh kiếm rồi giơ lên trên cao, ngay sau liền hạ xuống. Lưỡi kiếm sắc bén liền nhanh chóng tiếp xúc với da thịt mỏng manh của bà, sau đó liền cắt vào phần cổ của y. Máu tươi liền chảy ra, cùng với đó, đầu bà cũng rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Cùng lúc đó, mái tóc của Lilith liền chuyển sang màu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro