61. Cơn mưa
Chương 61
Một vampire đứng gần đó liền phát hiện ra sự thay đổi của cô bé. Bất giác hắn hét toáng lên làm mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Cùng lúc đó, một vài kẻ nữa cũng phát hiện ra mái tóc của Lilith mà buông lời chê bai, ghét bỏ.
"Xem kìa! Đứa con gái ấy cũng giống với tên quái vật kia rồi!"
"Ôi chao... Chuyện gì đây? Không lẽ đứa con gái này không phải của hoàng đế mà là của con quái vật ấy sao?"
"Hay là ả đàn bà kia đã giáng lời nguyền cho con bé rồi?"
"Nói gì thì nói, giờ con bé chính là một con quái vật"
"Cuối cùng thì con quái vật ấy cũng có người kế thừa rồi nhỉ?"
"Phải phải"
Adam cảm thấy khó chịu vô cùng, hai bàn tay y nắm chặt lại, nắm chặt đến mức hằn cả dấu tay. Cậu ghét phải nghe những lời này vô cùng... Nhìn xung quanh đám đông, y liền cảm thấy bất ngờ khi mẹ của Lilith đã biến mất.
"Rõ ràng khi nãy Koemi còn ở đây mà?" Cậu nghĩ.
Cảm thấy cô sẽ không sớm quay lại và đón cô bé, Adam liền choàng chiếc mũ được nối liền với. chiếc áo choàng rồi chạy vội đến chỗ Lilith. Bế cô lên rồi chạy vội đi, chứng kiến khung cảnh đó, không ít vampire liền vội vàng chạy theo. Cùng lúc đó, Liam cũng vừa hay bước ra, anh dõng dạc. nói.
"Để đón chào hai nữ hoàng mới và loại bỏ nữ hoàng cũ, hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc!"
Nghe vậy, những kẻ đang đuổi Adam liền dừng lại, hò reo vui mừng cùng những vampire khác. Còn cậu thì thành công thoát ra khỏi đám đông, nhưng kèm theo đó là sự khó chịu. Tại sao tên Liam đấy lại có thể mở tiệc trong khi chính người sinh ra mình vừa mới bị xử trảm kia chứ? Đúng là anh rất thích tiệc tùng, nhưng việc mở tiệc sau cái chết của ai đó hoàn toàn không phải bản chất của y.
"Cảm giác như tên đó đang cố tình thể hiện ra bản thân vô cùng ghét mẫu hậu vậy..."
"Khoan đã... cố tình sao?"
Adam giật mình với chính suy nghĩ của mình. Tại sao y lại có suy nghĩ như vậy? Chẳng phải Liam rõ ràng là không thích mẹ của bọn họ sao? Hay đó là... nó chỉ là vỏ bọc mang tên "đứa con ngoan" mà thôi?
Đột nhiên, đứa nhỏ trong tay cậu động đậy, cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Cô bé khóc thút thít trông vô cùng đáng thương, giống y như Adam hồi trước vậy. Mỗi khi bị nói là quái vật chỉ biết khóc một mình. Không một ai quan tâm đến lời bản thân nói sẽ khiến kẻ đó sẽ cảm thấy tổn thương và hổ thẹn đến nhường nào. Nhìn xuống mái tóc trắng dài kia, cậu khẽ đưa tay lên xoa đầu cô bé. Chợt Lilith ngước lên nhìn y, đôi mắt thì sớm chìm trong nước mắt.
"Anh ơi? Em có phải là quái vật không?"
"Không, không! Em không phải quái vật"
"Vậy thì tại sao mọi người lại nói em là quái vật?"
"Đừng quan tâm đến bọn họ, đó chỉ đơn thuần là thứ tiêu chuẩn kép cổ lỗ sĩ của bọn họ mà thôi"
Khi này, giọng nói của Adam lại trở nên nhẹ nhàng đến kì lạ. Có lẽ vì cậu có thể thấy chính bản thân mình qua cô bé này, nên phần nào có thể đồng cảm với em. Nghe những lời ấy, Lilith liền rúc vào trong lòng cậu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chợt Adam cảm thấy kinh ngạc khi thấy chiếc vòng tay của Lilith. Những hoạ tiết trên vòng tay ấy giống y chang hoạ tiết của thứ mà mẹ y đã làm phép để bảo vệ cậu.
"Không lẽ...?"
Một ý nghĩ mà đến cả cậu cũng không dám nghĩ đến liền xuất hiện. Chẳng lẽ lý do mà tóc của cô bé chuyển sang trắng là vì mẹ cậu sao? Nhưng tại sao mẹ y lại làm vậy? Thực ra, mấy ngày trước, Koemi đã xin mẹ của Adam. Mong rằng bà sẽ giúp cô bảo vệ con gái y. Vậy bà có đồng ý không? Chẳng phải câu trả lời đã rõ ràng ngay trước mắt rồi sao?
Một lúc sau, Koemi cũng tìm thấy hai bọn họ, cô vội vàng cảm ơn Adam vì đã chăm sóc Lilith hộ y. Sau đó, cô liền vội vàng đỡ cô bé rồi chạy vào cung điện. Còn cậu thì đi đến nơi hoả thiêu, nhận hũ tro cốt của mẹ mình rồi đi đến khu vườn ấy. Chọn một ngôi mộ cách xa lối ra vào nhất. Sau đó, cậu đặt tạm cái hũ sang một bên rồi lấy xẻng đào đất lên. Đến khi đào đủ sâu rồi thì y liền lấy cái hũ đó đặt xuống. Sau đó liền lấp đất xuống. Có thể một vài kẻ sẽ cảm thấy khó hiểu khi mà khu vườn này lại có mấy cái mộ có sẵn. Nhưng trước đây, nơi này vốn là một nghĩa trang bị thừa ra. Sau đó, cha của Liam mới tu sửa lại, biến nó thành một khu vườn.
Chợt Adam nhớ ra bó hoa cúc mà bản thân đã cất ở trong phòng. Y vội vàng khắc tên của mẹ mình lên bia mộ rồi nhanh chóng lấy bó hoa. Mặc dù nói là vội vàng nhưng cậu vẫn rất nắn nót trong từng nét chữ, y muốn nó phải đẹp nhất có thể. Giống như diện mạo của bà ngày hôm nay vậy. Khi mà Adam vừa chuẩn bị đi ra khỏi cửa cung điện thì đột nhiên có một cơn mưa ập đến. Cơn mưa ấy mới từ một cơn mưa nhỏ liền chuyển sang một cơn mưa lớn. Những giọt mưa rơi rả rích nghe rất vui tai, nhưng lại nặng trĩu đến kì lạ. Nhưng giờ cậu cũng chẳng quan tâm đến cơn mưa ấy, y bất chấp mọi thứ mà chạy vội đến mộ của bà. Sau đó liền khuỵ xuống vì hết hơi, hàng lông mày cũng cau lại, hai mắt thì nhắm chặt lại. Y cố gắng hớp từng ngụm không khí, hai mắt thì nặng trĩu mở ra. Nhưng gần như cảm xúc của Adam đã hoàn toàn đánh bại y, khiến cả cơ thể cậu trở nên kiệt sức. Có lẽ, khi lấy bó hoa đó, theo bản năng, cậu đã bật khóc. Căn phòng ấy chính là một nơi an toàn đối với y, một nơi mà cậu có thể làm mọi thứ mà không ai để ý.
Giờ đây, Adam một lần nữa bật khóc, cậu hoàn toàn không biết mình phải làm gì hơn. Mặc dù y luôn tự nhủ với bản thân rằng, khóc sẽ chẳng thay đổi được việc gì. Nhưng những cảm xúc cậu kìm nén trước đây đã đạt mức tối đa. Giờ đây, nó đã không thể chứa thêm nổi mà bùng phát. Nước mắt cậu rơi không ngừng, y lại một lần nữa tự cho rằng mọi thứ đều là do bản thân gây ra.
"Tất cả là do con đúng không?"
"Nếu như con cũng giống anh trai thì mẹ sẽ không có một con quái vật như con đúng không?"
"Đáng ra con không nên có được tình thương từ những người con yêu thương, con hoàn toàn không xứng với chúng"
"Mẹ ơi... con xin lỗi mà..."
"Anh đừng xin lỗi nữa..."
Bỗng nhiên, một giọng nói từ đâu liền xuất hiện, làm y cảm thấy bất ngờ mà mở to hai mắt. Không chỉ vậy, những giọt mưa trên đang rơi xuống kia lại chẳng rơi xuống người Adam nữa. Thấy vậy, cậu liền vội ngước đầu lên, đang có ai đó đang che ô cho y. Không nghĩ ngợi gì nhiều, y liền quay ra đằng sau nhìn. Bất ngờ hơn, kẻ đó lại là Micheal, nhưng làm sao hắn vào được đây cơ chứ? Hắn chẳng nói chẳng rằng, liền cúi người xuống ôm cậu. Giọng nói có chút khàn của hắn khẽ nói vào tai y những lời an ủi.
"Đừng tự trách bản thân mình nữa, anh không làm gì sai cả"
"Anh không giống anh trai của anh chính là một may mắn"
"Bà ấy sẽ không cảm thấy vui nếu anh cứ tự trách bản thân thế đâu"
"Vậy nên đừng như vậy nữa nhé?"
"Anh hoàn toàn xứng đáng được yêu thương mà..."
"Như em nè, em yêu anh lắm"
"Đừng lo nhé, có em ở đây rồi, sẽ không sao đâu"
"Cảm ơn em..."Adam hỏi.
"N-Nhưng... em vào đây kiểu gì?"
"Thì khu vườn này chẳng phải của anh sao? Anh nói em có thể ra vào tuỳ thích mà"
Nghe vậy, Adam cũng nhớ ra lời nói của mình khi ấy. Cậu đã bảo với hắn rằng: "Khu vườn đó không có ai được phép vào đâu, nên muốn vào gặp ta thì cứ vào". Chỉ là không ngờ hắn làm thật. Nhìn nét mặt yêu chiều cùng với vòng tay ấm áp của hắn, cậu không chịu được liền rúc vào trong lòng y. Thật ấm áp biết bao... Giữa cơn mưa lạnh trong mùa đông lại được ở gần bên nhau như này thật thích mà. Cái cảm giác bản thân được ôm thật chặt khi mình đang mệt mỏi thật thích mà... Cả hai cứ ôm nhau như thế cho đến khi, một suy nghĩ chợt hiện lên, cắt ngang cảm xúc của Adam. Y nhận ra bản thân cần phải đưa Micheal ra khỏi đây gấp, nơi này vô cùng nguy hiểm. Nếu bị bắt gặp thì coi như nhận án tử. Cậu vội vàng lay mạnh vai hắn mà vội nói.
"Micheal! Em không được ở đây! Mau về đi"
Dứt lời, Adam liền đứng dậy, sau đó liền giơ tay ra định đỡ hắn. Nhưng Micheal lại cố tình phớt lờ mà tự mình đứng dậy. Vẻ mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên không mấy vui vẻ. Thấy vậy, cậu có chút bối rối nhưng vẫn thúc giục y.
"Mau về đi, ở đây khôn-"
"Em không về, sao em có thể về trong khi cảm xúc của anh vẫn đang hỗn loạn như này cơ chứ?"
"Anh không sao mà, mau về đi..."
"Em... Em đã nói rồi, em không về!"
Dứt lời, hai hàng lông mày của Micheal liền cau lại. Hắn không phải là đang cảm thấy khó chịu, mà là đang bất lực đến nỗi không nói lên lời. Khi nào cậu mới chịu quan tâm đến cảm xúc của bản thân đây? Khi nào y mới ngừng nói mấy câu vô nghĩa ấy? Mặc dù hiểu được cảm xúc của cậu, nhưng việc y cứ không quan tâm đến bản thân khiến hắn cảm thấy không vui chút nào. Chẳng nói chẳng rằng, Micheal liền tiến đến ôm chặt lấy Adam. Hắn liền bật khóc mà nấc lên vài cái. Y không cam chịu mà không ngừng thì thầm vào tai cậu.
"Anh suốt ngày nói bản thân không sao, trong khi bản thân thì rõ ràng chẳng ổn chút nào"
"Anh biết em lo lắm không? Thế nên em mới không muốn rời xa anh, sợ rằng khi rời xa sẽ có chuyện không lành xảy ra"
"Anh ơi... đừng đuổi em đi nữa mà... em nhớ anh lắm"
Cổ họng của Adam liền nghẹn lại, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn. Cậu không biết phải miêu tả thứ cảm giác này như thế nào... Là do lo lắng? Hay là bởi vì một thứ khác? Chợt bàn tay của Micheal khẽ xoa nhẹ mái tóc của cậu. Giống như thể đang xoa dịu cảm xúc của y vậy. Bất giác cậu cũng giơ tay lên, xoa mái tóc bồng bềnh của Micheal. Một lúc sau, cậu mới đáp lại lời hắn.
"Ừm, anh không đuổi em nữa, nhưng... đừng ở đây lâu, mấy ngày nữa anh sẽ quay về thôi, yên tâm đi nhé?"
"Ngoan, anh thương"
"Vâng..." Micheal nói nhỏ.
Mặc dù đã đồng ý với lời nói của Adam nhưng Micheal vẫn chề môi ra. Tỏ vẻ phụng phịu vô cùng đáng yêu. Bất giác, cậu khẽ cười một tiếng rồi dùng tay xoa nhẹ lên gò má của hắn. Suy cho cùng thì... Micheal luôn trở thành tia sáng trong cuộc đời cậu. Tiến đến và xoa dịu nỗi đau của y, khâu lại những vết thương trong lòng cho cậu. Có thể hắn không phải người duy nhất cậu trân trọng, nhưng hắn là người quan trọng nhất trong cuộc đời y. Khung cảnh mưa rơi bỗng chốc lại trở nên lãng mạn, đậm tình đến kì lạ. Rõ ràng, trước đó những giọt mưa còn đang nặng trĩu kia mà? Thật lạ kì biết bao...
Nhìn đôi mắt mang màu vàng cùng với sắc xanh trong vô cùng xinh đẹp của hắn, cậu vô thức nhìn chằm chằm vào nó. Thật xinh đẹp biết bao... Đột nhiên, hắn cúi người xuống, môi chạm môi với Adam. Chẳng mấy chốc, cảm xúc mệt mỏi của y đã tan đi, thay vào đó là sự ngượng ngùng. Cậu chợt nhớ ra bản thân đang đứng trước mộ mẹ mình mà gãi cằm. Y nên giải thích cho linh hồn của bà về hình ảnh ban nãy như nào đây? Bà sẽ không để tâm đến những gì cậu làm nãy giờ đâu nhỉ? Phải không?
Cơn mưa khi này bắt đầu có dấu hiệu giảm dần, không còn lớn như lúc trước nữa. Những giọt mưa rơi xuống nghe vô cùng vui tai, giống như một bài ca của cơn mưa vậy. Thật yên binh biết bao...
P/S: Chúc mừng ngày Valentine trắng nhaaaa;3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro