64. Nhà
Chương 64
Chẳng mấy chốc, trời đã hửng sáng, tiếng chim bắt đầu vang lên, những bông tuyết long lanh cũng được ánh mặt trời dịu dàng của bình minh chiếu xuống trông lung linh vô cùng. Chúng đẹp đến độ khiến người đi qua phải khẽ dừng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Sự chuyển giao giữa hai mùa với nhau luôn khiến người ta phải đứng lại. Ngắm nhìn lại vẻ đẹp của cùng của mùa trước đó. Đồng thời, nhìn ngắm những vẻ đẹp sắp diễn ra. Có thể nói, cảnh tượng ánh dương chiếu rọi xuống nền tuyết trắng luôn là một cái gì đấy rất đẹp đẽ. Đẹp đến độ khiến con người ta muốn ngắm mãi. Những ánh nắng đầu tiên trong mùa đông lạnh lẽo này vô cùng yếu ớt. Nhưng như thế cũng đủ để báo hiệu cho mọi người biết về sự chuyển giao của hai mùa xinh đẹp.
Khi này, Adam cũng lờ mờ tỉnh dậy, y khẽ nheo mắt khi bị luồng ánh sáng của mặt trời chiếu vào. Cậu trong vô thức dụi mặt vào ngực Micheal, làm hắn cũng như thế mà tỉnh theo. Hắn vô thức lấy tay xoa mái tóc loà xoà của Adam. Sau đó lại ngái ngủ nói.
"Ưm... Vẫn còn sớm mà, ngủ tiếp đi... Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ mà"
Adam vô thức nghe theo Micheal mà nhắm mắt lại. Nhưng ngay sau đó, y liền giật mình tỉnh dậy. Rõ ràng là hắn bảo hôm nay sẽ dắt lũ nhóc đi chơi mà giờ lại đang ngủ say như chết là sao. Cậu liền dùng tay véo nhẹ lên má hắn một cái.
"Dậy đi, chẳng phải em nói nay sẽ dẫn lũ nhóc đi chơi sao?"
"Ờ ha"
Micheal liền vội vàng bật dậy. Sau đó thì quay qua lay nhẹ ba con thỏ đang cuộn tròn cùng nhau. Cơ mà lũ nhóc lại chẳng dậy mà cứ lười biếng nằm ườn ra đó. Cho dù hắn có gọi như nào cũng không muốn dậy. Thấy hắn có vẻ bất lực với lũ nhóc, Adam liền nói một cậu khiến lũ nhóc phải dậy ngay lập tức.
"Mấy đứa không dậy là mẹ không đi chơi cùng đâu đấy"
"D-Dạ! Con dậy ngay!" Lucian vội nói.
Khi này, Lilith cũng bị tiếng nói của anh làm cho thức giấc. Em khẽ ngồi dậy, sau đó thì lấy tay dụi dụi mắt. Cùng lúc đó, ba đứa nhóc tộc thỏ cũng hoá về dạng người. Giờ đây, chúng lại quây quanh cô bé. Tò mò với mái tóc trắng muốt trông vô cùng xinh đẹp của Lilith. Có lẽ là do tộc người thỏ rất hiếm ai mang màu tóc trắng. Nên mỗi khi thấy một mái tóc trắng thì cả ba đứa nhóc sẽ vô thức nhìn chằm chằm vào nó. Đối với chúng, mái tóc trắng luôn là một thứ gì đó vô cùng xinh đẹp, một thứ mà lũ nhóc hằng mong ước có được.
"Oa... nhìn kĩ lại mới thấy, mái tóc trắng của chị đẹp thật đó! Không như mái tóc bạc của em..." Varsha nói.
"Ấy chết! Sao em lại nghĩ như vậy, mái tóc bạc của em rất đẹp mà"
Khi này, Adam có hơi bất ngờ với câu nói của Lilith, vì nó gần như giống y hệt những gì cậu từng nói với em. Y vội lắc đầu vài cái rồi lên tiếng nhắc lũ nhóc.
"Chuẩn bị đồ đi mấy đứa, ta dẫn đi ăn sáng"
"Vâng ạ!"
Cả ba đứa nhỏ đồng thanh nói lớn. Có vẻ chúng đang hào hứng lắm rồi. Y cũng phải nhanh chóng thay đồ thôi. Một lúc sau, bọn trẻ đã chuẩn bị xong xuôi, mặc áo ấm đầy đủ. Khi này, Adam mới vội khoác một cái áo khoác lông rồi chuẩn bị ra ngoài. Nhưng chưa kịp mở cửa ra thì cậu lại bị Micheal giữ lại. Hắn lấy chiếc khăn đang cầm trong tay rồi quàng vào cổ cậu. Tuy vẫn có một chút lúng túng nhưng hắn quàng khăn cho y rất đẹp. Không những thế còn ấm nữa. Lúc này, cậu mới nhìn vào chiếc khăn mà hắn dùng mà hỏi.
"Đây là khăn ta cho em?"
"Đúng rồi! Anh nhận ra nhanh ghê"
Mí mắt của Micheal liền cong lên, hai mắt thì nheo lại đầy vui vẻ. Đuôi thì vẫy qua vẫy lại không ngừng. Thấy chiếc đuôi đáng yêu của hắn, Adam liền xoa nhẹ mái tóc có chút rối của hắn. Khi này, chiếc đuôi còn vẫy mạnh hơn nữa.
"Thật là... đứa nhỏ to xác này vẫn luôn đáng yêu như vậy" Cậu nghĩ.
"Mẹ ơi, ta đi được chưa ạ?" Atlas kéo một bên tay áo của Adam mà hỏi.
Khi này, y mới giật mình nhận ra mà vội quay ra nhìn lũ nhóc. Sau đó vội gật đầu vài cái rồi cùng. chúng ra ngoài. Vừa mới mở cửa ra, hơi lạnh gần cuối mùa đông liền phả thẳng vào mặt Adam. Nhưng nó giờ đã không còn buốt giá như lúc đó nữa rồi. Có lẽ, đây chính là sự tan biến từ từ của mùa đông. Giống như sự tan biến của những bông tuyết xinh đẹp vậy. Nhìn những tia nắng dịu nhẹ đang chiếu xuống nền tuyết trắng, Micheal không khỏi cảm thán với sự xinh đẹp này. Nhưng. cũng chính vì thứ đó mà hắn đã phải thấy một thứ mà bản thân cũng chẳng ngờ lại có thể thấy. được. Hắn liền đứng đờ người ra ở đó, ánh mắt thì dán lên một thứ gì đó trên tường.
Không thấy Micheal bên cạnh mình, Adam liền quay ra đằng sau tìm hắn. Khi thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó, cậu liền cất tiếng gọi y.
"Micheal? Sao thế em? Có chuyện gì sao?"
"A-A... không có gì đâu anh, ta đi thôi"
Adam cảm thấy khó hiểu mà khẽ cau mày. Tự hỏi rằng, Micheal đã thấy thứ gì trên bức tường. đó? Nhưng y lại không muốn hỏi hắn . Vì cậu biết, cho dù bản thân có hỏi thì hắn cũng sẽ chẳng nói cho y biết. Rõ ràng vậy mà, hắn là một kẻ không hay giấu cậu chuyện gì đó. Thế nên, nếu hắn đã nói như vậy, thì cậu nên tự tìm hiểu thì hơn. Nhìn gương mặt đang tươi cười với lũ nhóc, Adam. bỗng chốc cảm thấy mơ hồ. Khung cảnh tuyết trắng cùng với một vài ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời đã khiến nụ cười ấy trở nên rạng rỡ. Cảm giác như thể, cậu đang ở gần những tia nắng ấm áp vậy, thoải mái vô cùng. Mặc dù Adam thích mùa của giá lạnh hơn, nhưng được cảm nhận những ánh nặng dịu nhẹ và ấm áp cũng khiến cậu phần nào cảm thấy dễ chịu.
"Đẹp thật đấy"
Adam liền giật mình mà khựng lại vài giây khi suy nghĩ đó liền xuất hiện. Tâm trí cậu rốt cuộc đang bị làm sao vậy? Sao lại trở nên hỗn loạn như này? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lần nào ở cạnh Micheal là tâm trí của cậu liền trở nên khác thường vậy? Cậu phải làm sao với nó bây giờ?
Chẳng biết từ khi nào, hai bên má của Adam đã xuất hiện phấn hồng, hai bên tai thì cũng bắt đầu ửng đỏ. Chúng hiện lên rõ trên làn da nhợt nhạt của cậu, giống như đang cố tình làm nó nổi bật lên vậy. Quả thật, cậu không hay có cảm giác hay biểu cảm như này, nhưng lần nào có thì ắt hẳn cậu đang ở gần Micheal. Thật kì lạ mà... Ấy vậy, cậu lại không biết rằng, chính vì thứ đó. Mà giờ đây, đang có một kẻ mải mê ngắm nhìn cậu. Mí mắt hắn liền cong lên, kèm với đó là một nụ cười đầy nghịch ngợm. Tuy vậy, nụ cười đó cũng chẳng đọng lại ở đó lâu mà liền nhanh chóng biến mất.
Một lúc sau, bọn họ cuối cùng cũng đến một cửa tiệm đồ ăn. Lũ nhóc liền nhau nhảu cầm lấy quyển thực đơn, cùng nhau thảo luận xem cả ba nên ăn gì. Chúng thảo luận vô cùng sôi nổi, còn Lilith thì chỉ ngồi đó mà chẳng nói gì. Nhận ra sự im lặng của em, Atlas liền quay ra hỏi.
"Chị không ăn gì sao?"
"A... Ơ.. ừm... c-cho chị một bát súp là được rồi"
"Chỉ như vậy thôi sao ạ?"
"Ừm, chị không ăn được nhiều"
Cả hai nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Còn Adam thì chỉ biết ngồi đó mà nhìn hai đứa nhỏ. Sự quan tâm ngây thơ của Atlas cùng sự e dè của Lilith đem đến cho cả hai bầu không khí ngượng ngùng. Mặc dù cả hai nói chuyện với nhau khá vui nhưng Lilith không quen nhận được nhiều câu hỏi từ ai đó đến thế. Khi này, một người phục vụ liền đi ra, cắt ngang cuộc hội thoại của cả hai.
"Cho hỏi, quý khách muốn dùng món gì ạ?"
Adam liền vội vàng đáp lại.
"Cho tôi một bát cháo lớn cùng một bát súp và..."
"Cho em một đĩa khoai tây chiên và salad ạ!" Atlas nói giúp cậu.
Sau khi gọi món xong, người phục vụ liền nhanh chóng rời đi. Khi này, Micheal mới ghé vào tai. Adam mà hỏi nhỏ.
"Anh không ăn gì sao? Như vậy có ổn không thế?"
"Không sao, ổn mà"
"Đừng để bị mất sức nhé, ăn uống không đầy đủ là không tốt đâu, hay là... anh có muốn uống m-"
Adam liền vội vàng bịt miệng Micheal lại. Tránh để hắn phát ra một lời nào nữa. Thật điên rồ mà, hắn vừa hỏi cậu có muốn hút máu hắn không. Đúng là cậu có hơi muốn nếm lại cái vị máu của Micheal thật, nhưng ai đời lại nói thẳng ra cơ chứ. Nhìn ngó xung quanh, cậu muốn xác nhận rằng không có ai là nghe thấy những gì Micheal vừa nói cả. Trong khi ấy, hắn lại nhìn chằm chằm vào cậu. Một suy nghĩ liền hiện lên.
"Đúng là đáng yêu chết đi mất"
Micheal quan sát từng cử chỉ, hành động của Adam. Quan sát từng li từng tý một. Có thể nói, hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu cả. Lúc nào cũng dán mắt lên bóng hình cậu bé năm xưa được mình cứu giúp. Vẫn luôn là khuôn mặt đó, cái tên đó, mái tóc đó, chưa có thứ gì là thay đổi cả. Có lẽ, ngoại trừ tính cách có phần thay đổi ra thì Adam vẫn luôn như trước. Vẫn luôn nuông chiều và yêu thương hắn. Thật vui biết bao, cái cảm giác vui vẻ khi ở cạnh cậu không chỉ đơn thuần là một, hai lần. Mà lần nào ở gần cậu, hắn luôn cảm thấy vui và hạnh phúc đến kì lạ. Giống như thể, hắn được buông bỏ tất cả mọi thứ khi ở cạnh cậu vậy.
Khi này, những món ăn được gọi ra cũng được đem ra. Lũ nhỏ thấy đồ ăn liền ngồi lại ngay ngắn. Mắt của chúng liền sáng lên khi thấy đĩa khoai tây chiên mà chúng chọn. Hai đứa nhỏ - Varsha và Lucian liền nhanh nhảu lấy dĩa rồi cùng nhau ăn khoai tây chiên. Còn Atlas thì ngồi ăn bát salad mà mình gọi. Nhìn lũ nhóc đang vui vẻ ăn, Adam liền cầm lấy tay Micheal. Sau đó để bàn tay xoè ra rồi viết lên đó bằng ngón tay. Viết xong, liền rời tay ra. Nhưng hắn lại nhanh tay hơn, liền nắm chặt lấy bàn tay cậu. Hắn khẽ chống cằm nói.
"Sau này, bữa sáng phải ăn đồ ăn lành mạnh, ăn mấy đồ chiên vào buổi sáng không tốt đâu"
"Với lại, các con phải ăn uống gọn gàng sạch sẽ, không được ăn uống nhồm nhoàm như thế, nhớ chưa?"
"Dạ vâng!" Varsha vừa nói vừa giơ lên chiếc dĩa mà mình đang cầm trong tay.
Thấy em như vậy, hắn liền nở một nụ cười khen thưởng. Hắn biết lũ nhóc này rất nghe lời nên ắt hẳn sẽ dạy được chúng cách ăn uống. Micheal khẽ liếc sang nhìn Adam rồi nháy mắt một cái. Cậu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài. Sau đó, lại nhắc hắn nên tập trung ăn bát cháo của mình đi.
Ăn uống xong xuôi, Adam liền đi trả tiền, còn Micheal thì dẫn lũ nhóc ra ngoài. Trả tiền xong, cậu liền đi ra chỗ Micheal và lũ trẻ đợi. Sau đó, bọn họ cùng nhau đi dạo trên con phố đang được bao phủ bởi tuyết. Trên đường đi, đứa nhỏ Varsha nói nhiều vô cùng. Nhưng nó lại chẳng phiền phức tý nào, mà còn vô cùng đáng yêu nữa. Lâu lắm rồi, Adam mới nhận nuôi một đứa nhỏ năng nổ như này. Ngoại trừ Alice ra, không đứa nào là năng nổ giống như đứa nhóc này. Đúng là nhộn nhịp mà, đôi lúc có một đứa nhóc năng nổ cũng thật tốt. Như thế, cuộc sống của cậu sẽ không còn cảm thấy tẻ nhạt nữa. Nhưng có vẻ như Adam quên mất đứa trẻ to xác cũng vô cùng năng nổ đang ở ngay bên cạnh mình. Không những vậy, còn rất bám người và hay làm nũng nữa. Giống như thể, sự hiện diện của Micheal luôn ở bên trong cậu rồi vậy. Như vậy thật tốt, nhưng cũng thật xấu.
Vì chỉ cần tên người sói này mất đi, bản thân y sẽ cảm thấy dằn vặt đến đau lòng. Đến một người không hay được tiếp xúc như mẹ của cậu mà y còn thất thần hơn hai tuần thì nói chi kẻ mà luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu. Không phải là y không yêu mẹ mình bằng hắn, mà là vì khi ở gần nhau quá lâu, sẽ liên kết một sợi dây vô hình. Một khi đối phương biến mất, sẽ để lại một cảm giác trống rỗng đến kì lạ. Bao nhiêu điều tồi tệ đều sẽ phải cảm nhận.
Cảm giác cô đơn
Trống trải
Nhớ nhung
Buồn tủi
Tất cả mọi thứ tồi tệ đều xuất hiện, giày vò con người ta đến nỗi nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro