66. Nhà...?
Chương 66
Chẳng mấy chốc đã xế chiều, nhiệt độ bây giờ cũng bắt đầu tăng. Những ánh đèn đường nơi đường phố đông đúc này cũng bắt đầu được bật lên, chiếu rọi cả con đường chật kín người này. Những tiếng nói cười rộn ràng bao trùm cả bầu không khí nhộn nhịp này. Bỗng nhiên, đứa nhỏ Varsha nhảy xuống khỏi tay cậu mà đuổi theo một con bướm phát sáng. Làm Adam giật mình mà vội vàng đuổi theo cô bé. Chen chúc qua hàng người đông đúc, cậu mãi mới có thể bắt được cô bé. Nhưng khi này, y mới nhận ra rằng, bản thân và Micheal đã vô tình tách nhau ra. Nhìn dòng người đông nghịt kia, cậu không biết rằng bản thân liền có thể kịp thời chạy đến chỗ của hắn hay không nữa.
"Chậc"
Adam liền tặc lưỡi một tiếng, sau đó liền bế Varsha lên rồi chen vào bên trong đoàn người đông. đúc. Miếng thì không ngừng gọi tên của hắn.
"Micheal!"
"Micheal! Em đang ở đâu!?"
"Micheal!!"
Tiếng nói của những người xung quanh gần như lấn át hết tiếng hét của Adam, làm cho y chỉ biết bất lực mà gào giọng lên. Nhưng lại chẳng có một lời hồi âm nào cả... Ấy vậy, cậu vẫn gào thét tên Micheal trong tuyệt vọng. Y hét nhiều đến nỗi giọng của cậu đã trở nên khàn. Nhưng thứ cậu nhận được lại chẳng là gì cả...
"Không lẽ về nhà rồi?"
Suy nghĩ đó liền hiện lên trong đầu Adam. Dù gì thì khoảng cách ở nơi đây với nhà cậu cũng. không xa, có thể bọn họ đã về trước rồi. Nghĩ đến đây, cậu liền vội vàng chạy về nhà của mình để. kiểm tra. Nhưng mọi thứ lại không như cậu nghĩ, ăn nhà ấy vẫn bao bọc trong màn đêm u tối, cửa thì vẫn khoá. Cả người cậu giờ đây trở nên nóng ran, tim thì đập nhanh bất thường. Không lẽ... Micheal gặp chuyện rồi sao? Nghĩ đến đây, cậu liền vội vàng gọi Violet đến trông hai đứa nhỏ. Còn bản thân thì đi tìm hắn. Ngay khi vừa thấy cô đến, Adam liền ném chìa khoá nhà cho cô, nhắc nhở y rồi chạy đi.
"Trông hai đứa cho ta, ta có việc"
Lạc vào trong chốn đông người ở con phố này, đầu óc của Adam liền trở nên hỗn loạn. Hàng ngàn suy nghĩ liền hiện lên đầu cậu. Chẳng biết từ khi nào, đôi mắt của cậu chẳng còn một vệt sáng nào nữa, nó hoàn toàn chìm ỉm, giống như một kẻ vô hồn vậy. Giờ đây, cậu cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, nơi ngực trái thì nhói lên không biết bao nhiêu lần. Cậu phải làm sao đây? Phải làm sao thì y mới có thể tìm thấy Micheal.
"Oa oa, thả cháu ra đi mà, đừng đánh bố cháu nữa!"
Bỗng nhiên, một giọng nói từ con hẻm tối gần đó liền vang lên. Adam nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Atlas, y liền vội vàng chạy ra chỗ đó. Nhưng khi chỉ còn một bước nữa là đến nơi thì cậu lại khựng lại. Vì y đang phải chứng kiến cái cảnh Micheal bị đám vampire đánh đập. Ruột gan cậu bắt đầu nóng lên, cơ mặt cũng trở nên méo mó đến đáng sợ. Adam liền lấy cái cán kiếm được đặt bên hông. Sau đó, y đập mạnh cán kiếm vào tường, tạo ra phần lưỡi kiếm bằng máu. Chẳng mấy chốc, cái mùi màu ấy liền toả đến mũi bọn vampire. Làm chúng cảm thấy thèm khát mà đi đến nơi phát ra mùi đó. Nhưng khi một tên mới đi đến gần cậu thì liền bị y chém thẳng vào đầu. Đầu của tên đó liền rơi "lộp bộp" trên nền tuyết dày đặc. Nhìn đồng bọn của mình nhanh chóng bị hạ gục, một vài tên liền cảm thấy tức giận mà lao thẳng đến chỗ cậu. Nhưng bọn chúng càng chém thì cậu lại càng né. Sau đó, y liền múa từng đường kiếm vô cùng điêu luyện. Chẳng mấy chốc, cơ thể của chúng liền bị chia ra thành nhiều mảnh, các nội tạng bên trong liền lộ ra nhanh chóng. Khi này, tên giữ hai đứa nhỏ liền hét lớn.
"Nếu ngươi không muốn lũ nhỏ chết thì đừng có tiến đến đâ-"
Chưa kịp nói hết câu, tên đó đã bị Micheal dùng dao đâm thẳng vào đầu. Cơ thể gã chao đảo ngã xuống, làm Adam phải vội chạy đến đỡ lấy hai đứa nhỏ đang rơi xuống. Đồng thời, đỡ đứa trẻ to xác kia. Cậu liền vội nói hắn.
"Về nhà thôi..."
"Vâng..."
Gương mặt của Micheal dính đầy tuyết, tay chân thì bị bầm tím một vài chỗ. Nói chung là không ổn chút nào. Adam đỡ lấy thân thể của hắn rồi nhắc nhở lũ nhóc nên sát gần cậu để tránh bị lạc. Được cái là lũ nhóc vô cùng nghe lời nên bọn họ hoàn toàn không gặp bất cứ rắc rối nào. Trên đường đi về căn thư viện ấy, ánh mắt của Micheal chỉ dán vào gương mặt lo lắng của Adam. Môi thì khẽ nhếch lên một chút, mí mắt thì cong lên đầy thích thú. Thực ra, hắn thừa sức đánh lại đám ma cà rồng đó, nhưng hắn lại cố tình bị chúng đánh để được Adam cứu. Đúng là hết nói nổi với hắn mà.
Một lúc sau, bọn họ cuối cùng cũng đứng trước cánh cửa của căn thư viện. Lucian liền nhanh nhảu chạy đến gõ cửa. Cánh cửa liền được mở ra sau tiếng "cốc cốc cốc" của em. Sắc mặt của Violet liền thay đổi nhanh chóng khi thấy tình trạng của Micheal. Y liền vội vàng chạy ra cùng cậu đỡ hắn vào trong nhà. Mặc dù vẻ ngoài của cô giống như một kẻ kiệm lời, không thích hoạt động nhưng y lại không hoàn toàn như vậy. Nếu không muốn nói là vô cùng nhanh nhẹn. Y nhanh chóng đưa những dụng cụ cần thiết cho Adam. Điều này giúp cậu có thể nhanh chóng băng bó vết thương của Micheal. Hơi thở của cậu bỗng chốc trở nên nặng nề đến lạ thường, làm cho Violet lo lắng mà vội quay ra nhìn y.
"Có chuyện gì sao ngài Ada-"
Violet liền sững người khi nhìn thấy cơ thể mang đầy vết thương của Micheal. Những vết xước, vết bầm tím chằng chịt trên cơ thể của hắn, một vài cái còn bị nặng đến nỗi chảy máu. Nhưng lạ cái là những vết tím ở tay lại rất ít trong khi rõ ràng cậu thấy hắn dùng tay để đỡ những cú đá của đám vampire đó. Không lẽ... đây là những vết thương có trước đó sao? Nghĩ đến đây, con ngươi của cậu liền co lại, gương mặt chưa được giãn ra là bao liền nhăn lại. Giờ đây, gương mặt y đang hiện rõ lên cái vẻ lo lắng mà hiếm khi cậu bày ra. Cậu liền vội vàng đi lấy dụng cụ băng bó cùng những thuốc tốt rồi ném cho Violet một lọ thuốc.
"Mau lên, cho em ấy uống thuốc đi!"
Violet liền vội vàng mở nắp của lọ thuốc ra rồi đút nó vào miệng Micheal. Sau đó, Adam liền vội vàng cầm máu cho Micheal rồi lấy nước sạch, rửa miệng những vết thương hở của hắn. Tâm trí cậu giờ đang mờ mịt hết cả, giống như thể đang bị bóng tối nuốt trọn vậy. Nhưng cậu không cho phép bản thân chìm vào trong đó, y phải bình tĩnh lại và tiếp tục chữa thương cho hắn. Dù gì thì. đây cũng đâu phải lần đầu cậu thấy hắn bị thương đâu. Một lúc sau, Adam liền lấy ra thuốc mỡ. rồi bôi lên vết thương của Micheal. Sau đó, y bắt đầu băng bó cho hắn. Xong xuôi, cậu liền thở. phào nhẹ nhõm.
Adam khẽ quay sang nhìn hai đứa nhỏ đang mếu máo khóc kia mà tiến đến chỗ chúng. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì Micheal liền cầm lấy tay y. Sau đó hắn liền dùng sức kéo y vào lòng mà ôm chầm lấy. Miệng thì thều thào nói.
"Ở lại với em một chút đi mà..."
Thật là... Micheal lại nũng nịu với Adam nữa rồi. Nhưng cậu không có chút gì là tỏ ra khó chịu cả. Nếu không muốn nói là còn cảm thấy thoải mái. Bỗng nhiên, cậu giật mình nhận ra mình đang bị ánh mắt của Violet và Lilith nhìn chằm chằm. Y liền vội thoát ra khỏi vòng tay của hắn rồi giải thích cho cô.
"Đừng hiểu lầm, hắn lúc ngủ hay bị mê vậy lắm"
"A... ra là vậy"
Nói là vậy nhưng Adam cá chắc rằng Violet không hề nghĩ vậy. Rất có thể, cô đã phần nào đoán ra được mối quan hệ của cậu và Micheal luôn rồi. Dù gì thì cô vẫn luôn theo sát cậu mà. Nên việc có thể biết được một vài thứ của cậu là một chuyện khó mà không xảy ra được. Cô thầm nghĩ.
"Có lẽ ngài ấy nói vậy cũng chỉ để biện minh với cô bé Lilith kia thôi"
Nói đến cô bé đó, Violet chợt nhớ ra một thứ mà vội kéo tay áo của Adam mà ghé sát tai hỏi.
"À đúng rồi, cái chuyện màu tóc của cô bé Lilith đó-"
"Em ấy giống ta, bị dính "lời nguyền""
"Trong bốn đứa con mà có tận hai đứa con bị dính lời nguyền, ngài không đùa ta đó chứ?"
"Hơn nữa, ai mà lại dám cả gan nguyền tới tận hai đứa con của hoàng đế cơ chứ, ngài nói đi, sự thật không phải vậy đúng không?"
Bị Violet nắm thóp, Adam liền trở nên im lặng. Mắt thì từ từ liếc sang nhìn đôi mắt của cô. Sau đó, y chầm chậm gật đầu một cái. Thấy vậy, cô liền nắm chặt vai mà nói lớn.
"Vậy sự thật là gì!?"
Những ánh mắt liền đổ dồn vào Violet, làm y có chút ngượng ngùng mà vội xua tay. Ý muốn nói không có chuyện gì cả. Thấy lũ trẻ quay lại nói chuyện với nhau, cô liền hỏi nhỏ Adam.
"Ngài nói đi, tại sao con bé lại bị vậy?"
"Do mẹ ta"
"Mẹ ngài?"
"Ừ, bà ấy là một phù thuỷ"
"P-Phù thuỷ á? Tại sao lại làm ngài và con bé trở nên như vậy?"
"Đó là một loại bùa phép để bảo vệ con cái mình khỏi bờ cõi cận tử, nhưng đổi lại, mái tóc sẽ mất màu và chuyển sang màu khác"
"Vậy tại sao con bé lại không đổi sang màu khác mà lại đổi sang y hệt ngài?"
"Ta cũng không biết, có lẽ do trùng hợp chăng?"
"Ôi trời, thật là..."
Giải toả được thắc mắc trong đầu, Violet liền thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng là mọi thứ sẽ giống như lời đồn đoán của bàn dân thiên hạ kia chứ. May là không phải thế. Quay sang nhìn lũ trẻ, một ý tưởng liền nảy ra trong đầu cô. Y vội đứng dậy rồi vỗ vai Adam.
"Ngài chăm sóc tên người sói đi nhé, ta chơi với lũ nhóc"
"Ừm"
Violet liền lấy chăn trùm lên đầu lũ trẻ rồi cười phá lên.
"Oa!! Chị Violet" Varsha nói lớn.
"Chị làm gì thế!? Em không thấy gì cả!" Lucian nói thêm.
"Ha ha, em trai sao nhát thế?" Atlas liền mỉa mai anh.
"He he, ai thoát ra được thì chị thưởng cho một cây kẹo nha"
Tiếng cười rộn ràng nhanh chóng bao trùm cả căn nhà này. Adam khẽ đảo mắt quay qua nhìn Micheal rồi khẽ nhích đến chỗ hắn. Cậu ngồi sát bên cạnh đứa trẻ to lớn này mà ngắm nghía khuôn mặt điển trai của hắn. Nhìn những lọn tóc đang xoã xuống, che hết cả mặt của hắn, y nhẹ nhàng vuốt tóc của hắn ra sau gáy. Nhưng lúc này, cậu mới nhận ra rằng, Micheal không hề ngủ. Nói cách khác thì hắn đang giả vờ ngủ. Thấy vậy, cậu đành thở dài một tiếng rồi nhéo mũi hắn một cái.
"Ta biết em đang giả vờ ngủ đấy"
"Hi hi, bị anh phát hiện mất rồi~"
"Micheal..."
"Dạ?"
"Em đã thấy tờ giấy ghi thông báo mất tích của ba đứa trẻ kia đúng không?"
"A... Anh... thấy nó rồi sao?"
"Không, ta đoán thế"
"Cơ mà sao anh biết?"
"Vampire tên Clorine đã nói cho ta"
"Một trong những cô gái mà anh đã gặp sáng nay ý hả?"
"Ừm"
"À..."
Micheal khẽ đảo mắt của bản thân sang chỗ khác, giờ hắn không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Adam nữa. Nhưng cậu nào để hắn làm vậy, y bóp mặt của hắn rồi quay sang chỗ cậu. Cậu nghiêm túc hỏi hắn.
"Em nói đi, em có muốn trả lũ nhóc về cho cha mẹ của chúng không?"
"A... em..."
"Nói đi"
"Vậy còn anh? Anh có muốn không?"
"Anh..."
"Anh như nào thì em sẽ như vậ-"
"Có muốn..."
Nghe vậy, Micheal chẳng nói gì thêm, hắn chỉ khẽ gật đầu, coi như một lời đồng ý với lời nói của Adam. Vậy tức là sẽ sớm thôi, hai bọn họ phải đưa lũ trẻ về với cha mẹ thật của chúng. Nhưng trước mắt thì cậu vẫn cần phải đợi cho hắn hồi phục đã, không thì có muốn cũng chẳng được.
Ngày qua ngày, Adam vừa chăm sóc Micheal, vừa cùng Violet chăm sóc cho lũ trẻ. Dần dần, cậu nhận ra rằng, tiếng cười nói của lũ trẻ đã in sâu vào căn nhà này. Giúp nó dường như trở nên sắc màu và nhộn nhịp hơn. Nhưng liệu rằng, khi chúng rời đi thì nơi này có còn giống như bây giờ? Đương nhiên là không thể. Nhưng có lẽ, sự hiện diện của Micheal và Lilith sẽ phần nào giúp căn nhà không bị bao trùm trong im lặng giống như trước. Có lẽ vậy...
Chẳng mấy chốc, Micheal đã hồi phục được kha khá, điều này đồng nghĩa với việc. Cái ngày mà bọn họ phải đem trả lũ trẻ đã đến...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro