67. Máu

Chương 67
 Ngày hôm sau, Adam thức dậy từ sớm, chuẩn đồ đạc cho lũ trẻ. Cậu lấy ra một chiếc vali nhỏ rồi cất tất cả những món đồ mà y từng mua cho lũ trẻ vào trong đó. Khi này, Micheal cũng giúp y cất những món đồ đó đi. Vừa làm, hắn vừa lẩm bẩm như kiểm tra xem đã đủ đồ chưa.

 "Đồ chơi của Varsha, quần áo của Lucian và Atlas, bộ màu của Lucian, đồ của Varsha, đồ chơi của Atlas này, còn thiếu gì không ta?"

 "Vòng tay của chúng?"

 "À ừ đúng rồi, em suýt quên mất"

 Chuẩn bị xong xuôi, Adam quay sang bảo Micheal ra gọi lũ trẻ dậy. Nghe vậy, hắn liền đi đến chỗ bọn nhỏ ngủ, tay thì nhẹ nhàng lay chúng dậy.

 "Varsha, Lucian, Atlas, ba đứa dậy đi, ta và mama muốn đưa con đến một nơi" Micheal gọi nhỏ.

 Nghe tiếng gọi của Micheal, ba đứa nhỏ ngái ngủ mà khẽ mở mắt. Varsha khẽ dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy. Còn hai đứa nhỏ kia vẫn lười biếng chưa muốn dậy. Thấy vậy, đứa em út nghĩ mình nên hỏi thay hai anh mà vừa dụi mắt vừa hỏi hắn.

 "Ưm... còn sớm mà papa, papa muốn đưa bọn con đi đâu ạ?"

 "Suỵt, nói nhỏ thôi, ta và mama muốn chỉ đưa ba bọn con đi thôi nên đừng làm tỉnh giấc Violet và Lilith nhé"

 "Oa! Thật sao ạ? Cơ mà... chỉ ba bọn con đi liệu chị Lilith có giận không ạ?"

 "Không sao đâu, chị ấy có chị Violet nữa mà, sẽ không giận đâu"

 "Nếu vậy thì phải nhanh thôi! Anh hai, anh cả! Dậy đi nào"

 "Ừ ừ anh dậy rồi đây" Atlas ngái ngủ nói.

 Ba đứa nhóc nhanh chóng nhảy xuống giường rồi vệ sinh cá nhân. Sau đó, cả ba đứa liền nhanh nhảu khoác lên mình một chiếc áo khoác ấm. Thấy lũ nhóc đã chuẩn bị xong xuôi, Adam liền cầm lấy chiếc vali nhỏ đi rồi cùng chúng ra khỏi căn nhà ấm áp này.

 Dạo bước trên con đường vắng vẻ, lũ trẻ không ngừng hỏi về nơi mà bọn chúng sẽ đến.

 "Papa! Ta sẽ đi đâu thế?"

 "Ta sẽ đi công viên hay đi đến tiệm bánh thế cha?"

 "Đúng rồi, đúng rồi, ta đang đi đâu thế cha?"

 Bỗng nhiên, Adam dừng lại trước một căn nhà nhỏ, làm cho lũ trẻ đặt ra một dấu hỏi chấm to đùng. Cậu khẽ nhìn xuống tờ giấy ghi địa chỉ nhà của cha mẹ đứa trẻ rồi lại ngước lên nhìn căn nhà trước mặt.

 "Đúng là căn nhà này rồi" Cậu nghĩ.

 Adam tiến đến trước cửa của căn nhà đó rồi nhấn chuông. Cậu vừa đợi chủ nhân căn nhà này, vừa nghe những câu hỏi ngây thơ của lũ trẻ.

 "Cha ơi, đây là nhà của ai thế?"

 "Sao mama lại đứng trước cửa nhà ai thế papa?"

 "Người ở đây là người thân của mẹ hay sao ạ?"

 Nghe những câu hỏi của lũ trẻ, Adam bỗng chốc cảm thấy đau trong lòng. Cậu khẽ thở dài mà nhìn vào cánh cửa mang màu nâu sẫm trước mặt. Nhận thấy chủ nhân của căn nhà vẫn chưa có dấu hiệu là tỉnh dậy. Cậu lại nhấn chuông thêm vài lần nữa. Một lúc sau, cánh cửa trước mặt cậu cuối cùng cũng được mở ra cùng với câu hỏi: "Cho hỏi có chuyện gì không thế?" Nhìn vào người đàn ông trước mặt, y nhanh chóng nhìn thấy vẻ giống nhau của người này với ba đứa trẻ. Không ở đôi mắt thì cũng ở chiếc mũi có hơi tẹt của ông. Adam khẽ cúi đầu chào vị trước mặt rồi giơ tờ giấy in mất tích của ba đứa trẻ ra.

 "Đây là ba đứa con của ông đúng không?"

 "P-Phải, c-có chuyện gì sao?"

 "Ông có muốn gặp chúng không?"

 "Có ch- khoan đã... không lẽ ngươi là kẻ đã bắt cóc con ta!?"

 "Khoan đã-"

 "Ngươi nói mau! Ta phải trả bao nhiêu mới có thể có lại ba đứa con của ta!?"

 "Ta đã hai năm không được gặp con mình rồi nên là làm ơn, hãy cho ta gặp chúng đi mà..."

 "Có chuyện gì thế anh?"

 Một người phụ nữ từ từ đi đến chỗ người đàn ông này mà hỏi. Nhìn thoáng qua, Adam có thể nhận ra người phụ nữa kia là vợ của người đàn ông này. Đồng thời là mẹ của ba đứa trẻ. Bỗng nhiên, người phụ nữ ấy khựng lại rồi toàn thân khẽ run lên. Có lẽ bà ấy đã nhìn thấy bóng dáng mà hai năm qua bà chưa thấy. Người phụ nữ ấy mặc kệ thời tiết bên ngoài có đang chênh lệch so với bên trong nhà như nào, bà vẫn lao vào ôm chặt lấy ba đứa con của mình. Nước mắt thì trào ra, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả một bên áo của Lucian. Khi này, bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Adam cũng trở nên run rẩy mà thả ra. Người đàn ông đó giống như đang không tin vào mắt mình mà bước từng bước một đến chỗ lũ trẻ. Sau đó liền ôm chầm lấy cả vợ lẫn con của mình.

 Lúc này, ba đứa trẻ cũng nhận ra cha mẹ của mình mà khóc oà lên. Chúng bấu chặt vào quần áo của họ mà không ngừng khóc. Thấy vậy, Adam đặt chiếc vali đựng đồ của lũ trẻ ra sau cánh cửa nâu sẫm kia rồi quay ra nhìn Micheal. Hắn cũng bắt được ánh nhìn của cậu mà từ từ tiến đến chỗ y. Sau đó, cả hai cùng nhau đi ngược về con đường mình đi đến đây. Bỗng nhiên một tiếng gọi quen thuộc liền vang lên, làm cậu phải dừng lại mà quay ra sau nhìn.

 "Mama Noah! Papa Micheal! Hai người định đi đâu thế?"

 Tiếng nói đó chính là của Varsha. Em nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của cha mà mình mà chạy đến ôm chân Adam. Đôi mắt của em chẳng biết từ khi nào đã ngập trong nước mắt, giọng nói thì trở nên khàn khàn khó nghe. Cảm giác rất kì lạ... Adam khuỵ gối xuống rồi xoa đầu cô bé mà nói.

 "Giờ ta và Micheal không còn là cha mẹ của con nữa rồi, cha mẹ thật của con đang ở ngay kia, hãy quay về với họ đi"

 "Làm sao người không còn là mama của con được? Người đã cứu con khỏi kẻ bắt cóc ác độc đó mà?"

 "Nhưng ta cứu con đâu có nghĩa là ta là mẹ con đâu? Hơn nữa, tất cả chỉ là sự vô tình thôi mà..."

 "Nhưng con coi người là mama thứ hai của con! Thế nên mama, người có thể đôi lúc đến thăm con được không?"

 "A..."

 "Được chứ! Cả mama và ta sẽ cùng nhau đến thăm con và hai anh luôn!" Micheal liền chen vào nói thay cho Adam.

 Nụ cười rạng rỡ liền một lần nữa hiện lên trên gương mặt cử Varsha. Em liền vui vẻ chạy về phía cha mẹ mình mà ôm họ. Khi này, cha mẹ của lũ trẻ mới thật sự hiểu rằng, bọn họ không hề có ý định xấu với con mình. Hơn nữa, còn thay bọn họ chăm sóc lũ trẻ trong một khoảng thời gian dài. Có lẽ... cha của chúng trong lúc tức giận đã hiểu lầm cậu rồi. Nhưng Adam cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Giờ cậu chỉ biết rằng, ba đứa trẻ mà mình nhận nuôi đã tìm thấy ngôi nhà của chúng. Và giờ, chính là lúc để cậu và Micheal rời đi.

 Quay về căn thư viện cũ, Adam nhanh chóng nhận ra Violet và Lilith vẫn chưa tỉnh dậy. Bởi vì căn nhà giờ vẫn đang bao trùm trong bóng tối. Bước vào bên trong, cậu liền cởi ra đôi giày của bản thân rồi đặt lên giá giày. Cậu nhanh chóng tiến vào trong phòng bếp, nấu bữa sáng cho Violet và Lilith. Thấy vậy, Micheal liền chạy vào phụ giúp cậu. Cơ mà phụ giúp thì ít mà buôn chuyện là nhiều.

 "Có cần em giúp gì không nè?"

 "Cứ soạn bát ra là được rồi"

 "Em đã làm từ trước rồi"

 "À đúng rồi, để em kể cho anh nghe. Nghe nói là vị hoàng tử thứ hai của nhân loại đang điên cuồng săn những kẻ mang dấu vết của vampire đó"

 "Vết bớt ấy hả?"

 "Ừm, giờ em đang lo lắm nè..."

 "Thực ra nó có thể giấu đi được đấy"

 "Có cách sao anh?"

 "Nhưng ta cần phải uống máu của em mới có thể khiến nó biến mất được"

 "Được, đơn giản thôi mà"

 "Cơ mà... nếu ta uống nhiều quá thì em sẽ bị mệt đấy, hơn nữa dấu răng..."

 "Không sao, em chịu được mà"

 "Vậy ta... có thể sao"

 "Ừm, được mà"

 Dứt lời, Micheal liền vạch cổ áo ra, làm lộ phần vai rộng của hắn. Nhìn thấy hành động của y, Adam liền cảm thấy kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào nơi đó. Giờ đây cậu đang thèm máu vô cùng, nhưng y lại e dè không dám tiến lên hút máu Micheal. Bỗng nhiên, hắn tiến đến chỗ y, đan những ngón tay của mình vào trong tóc cậu rồi đẩy đầu y áp vào vị trí đó.

 "Không sao đâu mà, cứ hút máu đi"

 Môi Adam khẽ run lên, cậu từ từ đặt răng nanh của mình lên vai Micheal rồi cắn xuống một cái. Dòng máu tươi liền chảy vào miệng cậu, còn y thì đang uống nó một cách ngon lành. Không biết vì sao nhưng vị máu của hắn lại vô cùng ngọt, không có mang đến cảm giác tanh hay kì lạ giống như con ngươi bình thường. Chúng ngon đến nỗi làm cậu mải hút mà không để ý đến Micheal. Đến khi nhận ra thì chẳng biết cậu đã hút bao nhiêu ml máu. Adam liền vội vàng nhả ra rồi nhìn lên gương mặt của Micheal. Nhưng ngay sau đó, hắn liền ôm chặt lấy cơ thể cậu rồi dùng đôi môi có hơi tái đi của mình áp lên đôi môi lạnh tanh của cậu. Y có hơi giật mình mà co lại đồng tử. Nhưng ít lâu sau, cậu đã có thể quen được hơi ấm của môi Micheal nhưng khi này, y lại nhận ra một điều. Dường như, hắn đang bị mất kiểm soát mà không ngừng hôn lên môi Adam. Bỗng nhiên, hắn không hôn cậu nữa mà ôm chầm lấy y rồi vuốt ve mái tóc rối của cậu. Hắn thều thào nói.

 "Ta xin lỗi, chắc ngươi bất ngờ lắm nhỉ? Thực ra ta cũng không biết bản thân rốt cuộc đang bị làm sao nữa, chỉ là... muốn giữ ngươi thật chặt mà thôi"

 "Khoan đã, sao em lại đổi cách xưng hô-"

 "Ta xin lỗi... có lẽ ta phải đi rồi..."

 Dứt lời, Micheal liền thả Adam ra rồi rời đi. Nhưng cậu liền nắm lấy cổ tay hắn để giữ y lại. Gương mặt thì bày ra cái vẻ khó hiểu mà hỏi.

 "Khoan đã! Em bị làm sao vậy?"

 "Ta nghĩ là hai ta nên rời xa nhau thôi"

 "MICHEAL! EM BỊ LÀM SAO VẬY!?"

 Micheal không trả lời câu hỏi của Adam, hắn chỉ đơn thuần là nhìn vào cậu rồi hất tay y ra mà thôi. Sau đó, hắn liền rời khỏi căn thư viện này, bỏ mặc cậu đang vô cùng hoảng loạn ở đằng sau. Nhìn dáng hình dần tan trong làn sương kia, cậu chợt cảm thấy khó thở vô cùng. Giống như thể có thứ gì đó đang chặn lại ở họng cậu vậy. Chẳng biết từ khi nào, những giọt lệ đã chảy dài trên gò má của cậu. Nhưng y lại không dám khóc lớn, chỉ dám nhìn chằm chằm vào làn sương kia rồi làm một thứ ma thuật để che giấu vết bớt trên cơ thể Micheal. Suy cho cùng, Adam đến cuối vẫn cố gắng làm một thứ gì đó cho hắn. Thật đáng buồn mà, chính câu trước hắn nói là hắn muốn giữ cậu thật chặt nhưng rồi câu sau lại lựa chọn rời xa cậu. Phải làm sao đây? Khó khăn lắm cả hai mới dám thổ lộ tình cảm với nhau, vậy mà giờ hắn lại rời xa cậu. Thế còn lời hứa đó thì sao? Chẳng lẽ nó cứ thế bị dập tắt hay sao?

 Hàng ngàn suy nghĩ liền hiện lên trong đầu Adam, nhưng y nhanh chóng gặt chúng ra mà đi đánh thức Violet dậy. Sau đó, cậu liền bế cô bé Lilith lên. Chẳng để Violet kịp hỏi có chuyện gì thì y liền đi giày rồi kéo cô đi ra khỏi căn thư viện. Sau đó, cậu liền lấy chìa khoá rồi khoá cửa lại. Cậu chẳng nói gì thêm mà đi thẳng đến con đường dẫn đến cánh rừng ranh giới giữa vampire và nhân loại. Tiến vào bên trong, cậu không đi thẳng đến chỗ cung điện mà đi đến "căn cứ" của mình. Thấy sự xuất hiện của cậu, hai vampire ở trong đó không khỏi bất ngờ. Bởi vì bình thường Adam đâu có đến đây vào ngày rằm đâu. Nhìn vẻ mặt bất ngờ của Mayu và Charlotte, cậu liền nhận ra một thứ mà hỏi bọn họ.

 "Ryan và Daniel đâu rồi?"

 "Bọn ta không biết... hai tên đó biến mất được mấy canh giờ rồi"

 "Vậy à..."

 Khoan đã, không lẽ... bọn họ đang cãi nhau? Nhưng bọn họ mới chỉ làm hoà với nhau không lâu thôi mà? Đừng nói là lại sắp đánh nhau đấy nhé. Nghĩ đến đây, Violet liền vội vàng nói.

 "Đ-Để ta tìm hai bọn họ cho"

 Dứt lời, Violet liền chạy đi mất. Cô đi đến tất cả những nơi mà bọn họ có thể ở đó. Tưởng chừng như cô đã từ bỏ khi đi tìm rất nhiều nơi nhưng mãi vẫn chưa thấy thì một tiếng nói quen thuộc liền vang lên. Điều này khiến y trở nên hứng khởi mà bay đến nơi phát ra âm thanh. Một lúc sau, cô cuối cùng cũng đã có thể tìm thấy bọn họ. Cơ mà khung cảnh cô đang thấy lại khó nói vô cùng... Tại sao Daniel với Ryan lại đang hôn nhau thế này!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro