68. Máu (2)
Chương 68
Mấy canh giờ trước, Ryan đã quyết định rời khỏi nơi này mà thu dọn đồ đạc. Nhưng việc này đã nhanh chóng bị Daniel phát hiện khi mà hắn đang đi tìm y. Khi ấy, gương mặt của hắn liền lộ ra cái vẻ mệt mỏi, nhưng y vẫn cố giữ anh lại. Hắn rất muốn anh ở lại với hắn, cho dù mọi thứ có trở thứ có trở nên tồi tệ đi chăng nữa. Đó vẫn là ước muốn ích kỉ của hắn.
"Ryan, ta cấm ngươi rời khỏi nơi này!"
"Ngươi là cái thá gì mà có thể cấm ta kia chứ? Ta và ngươi còn chẳng là bạn bè..."
Từng câu chữ của Ryan như đâm thẳng vào sâu trong tim hắn, khiến nó nhói lên không ngừng. Chẳng biết từ khi nào, gương mặt của Daniel đã trở nên vô cùng méo mó. Giờ đây, hắn chỉ biết bất lực cầu xin anh đừng đi mà thôi.
"Làm ơn... đừng rời xa ta mà..."
"Ta xin ngươi đấy, đừng rời xa ta được không?"
"Sao ngươi lại muốn ta ở lại trong khi ta và ngươi là kẻ thù của nhau?"
"Ngươi đang cố tình không hiểu những hành động và lời ta nói đúng không?"
"Cái gì mà cố tình cơ chứ, ta thật sự không hiểu ngươi đang nói g-"
"CHẲNG PHẢI MỌI THỨ ĐÃ QUÁ RÕ RÀNG RỒI SAO? CHẲNG LẼ NGƯƠI CÒN BẮT TA PHẢI NÓI RA NỮA!?"
"Ta thật sự không hiểu ngươi muốn nói gì, ta nghĩ ta nên xin phép rời khỏi đây"
"Không! Ta không cho ngươi đi"
Daniel nắm chặt lấy cổ tay của Ryan rồi giữ y lại. Hắn giờ đang vô cùng bất lực, anh đang cố tình không hiểu những gì hắn muốn nói trong khi mọi thứ dường như đã quá rõ ràng. Hắn chính là đang yêu con người mang tên Ryan này. Hắn yêu anh từ tận đáy lòng, không có thứ gì có thể thay thế thứ tình cảm này. Ấy vậy, hắn lại không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Y luôn buông lời xua đuổi Ryan nhưng bản thân lại muốn ở gần anh. Bên ngoài hắn luôn độc miệng chửi rủa anh nhưng bên trong lại khao khá được ôm anh thật chặt. Nhưng những suy nghĩ, khao khát, mong ước của hắn chỉ có thể xuất hiện trong đầu y mà thôi. Nó chưa bao giờ được diễn ra cả. Mà hắn lại quá nhút nhát, không dám nói ra tình cảm của bản thân nên mới lựa chọn cách tự khiến đối phương biết. Ấy vậy, đối phương của hắn lại không muốn biết về tình cảm của hắn mà cứ thế ngó lơ y. Càng ngày, tầng suất Ryan ngó lơ Daniel ngày càng tăng. Có lần cả hai còn chẳng chạm mặt nhau. Cứ như thế, cả hai bọn họ chẳng biết từ khi nào đã tạo ra một khoảng cách nhất định. Cái khoảng cách ấy làm cho Daniel cảm thấy xa cách vô cùng, càng ngày tâm trí của hắn ngày càng trở nên trống rỗng bởi thứ đó.
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Ryan, Daniel bỗng chốc nhận ra một sự thật phũ phàng. Đôi mắt của người ấy đã chẳng còn sáng lên khi thấy hắn nữa. Giờ đây, bên trong đôi mắt đó chỉ là một khoảng không trống rỗng đầy tuyệt vọng. Dường như, Ryan đang vô cùng tuyệt vọng với tình cảnh hiện tại. Anh khẽ nói nhỏ.
"Thả tay ta ra, không thì ta sẽ giết ngươi đấy-"
"Sao cũng được, nếu được chết dưới tay ngươi thì ta tự nguyện, nhưng làm ơn... hãy ở bên ta được không? Hãy nhìn vào ta đi"
"Ngươi... bị điên rồi đúng không?"
"Đúng! Ta phải điên lắm mới có thể yêu một kẻ như ngươi"
"Ngươi... yêu ta?"
"Ngươi bị đui đúng không? Ta đã thể hiện rõ ràng thế rồi kia mà"
Gương mặt của Ryan liền trở nên méo mó.
"Nghĩ lại mới thấy, nếu hắn không yêu mình thì làm sao lại bám ta như vậy khi đang khát máu được" Anh nghĩ.
"Những lỡ đâu hắn chỉ đang cố gắng giữ ta lại nơi đây thôi thì sao?"
"Ta... rốt cuộc phải làm gì đây"
Ryan đang bị chính suy nghĩ của mình làm cho rối loạn. Anh thật sự không biết bản thân nên nghe theo lý trí hay là con tim của mình nữa. Mọi thứ đang quá mâu thuẫn với nhau. Bỗng nhiên, Daniel khẽ cau mày rồi cất lời làm anh giật mình mà đảo mắt sang nhìn hắn.
"Ngươi sao lại nhìn thất thần hơn cả lúc nãy thế? Chẳng phải ngươi đã biết rồi sao?"
"Ngươi... đang đùa ta đúng không? Rõ ràng ngươi chỉ đang cố gắng giữ ta lại mà thôi"
Nghe lời nói của Ryan, mặt của Daniel liền trở nên méo xệch. Rốt cuộc là hắn phải giải thích cho anh đến khi nào nữa đây? Không giấu được tức giận trong lòng, hắn liền hét lớn.
"Thần kinh của ngươi có bình thường không thế!? Ta đã nói như thế rồi mà ngươi vẫn không hiểu sao!?"
"Thì bởi vì ngươi có bao giờ là nói thật với ta ngoài những thứ liên quan đến nhiệm vụ đâu chứ"
"N-Nhưng lần này ta nói thật!"
"Làm sao mà ta tin được ngươi kia chứ?"
Đến đây, Daniel không thể nào chịu thêm được nữa. Hắn liền xông đến, nắm lấy cổ áo của Ryan rồi môi áp môi với anh. Hắn hôn vụng về vô cùng, nhưng nó vẫn mang một cảm giác thích thú đến kì lạ. Mặt hắn ngay sau đó liền đỏ như quả cà chua, trông đáng yêu vô cùng. Vài giây sau, hắn liền rời ra rồi hét lớn.
"Như này đã đủ làm ngươi tin ta chưa!?"
Khi này, Ryan đỏ mặt quay ra chỗ khác, che đi gương mặt đang đỏ tía tai của bản thân rồi khẽ nói "Rồi". Nghe vậy, Daniel liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cái tên não ngắn này cũng hiểu được tâm tình của hắn. Đột nhiên, một tiếng "xào xạc" vang lên làm hai bọn họ giật mình mà vào thế thủ. Bọn họ đồng thanh nói.
"Là ai?"
Tiếng "xào xạc" tiếp tục kêu lên, càng ngày càng gần hơn với bọn họ. Nhưng khi mà kẻ gây ra những tiếng động ấy xuất hiện, hai bọn họ liền trở nên thư giãn. Phải, kẻ đó chính là cô quạ của Adam. Vì bị bắt không được lộ bản thân là điểu nhân với vampire nào nên giờ y vẫn ở trong hình dạng của một cô quạ nhỏ. Ryan khẽ tiến đến, xoè tay ra để cô nhảy lên lòng bàn tay rồi nhìn chằm chằm và đôi mắt xanh ngọc của y. Đúng là kì lạ mà, đa phần những chú quạ mang trong mình một màu mắt đen tuyền. Ấy vậy, cô quạ này lại một màu mắt xanh ngọc vô cùng xinh đẹp. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của kẻ trước mặt, Violet nhận ra ánh mặt của anh đã sáng lên, cảm giác như thể có hồn lại vậy. Không lẽ... nụ hôn của Daniel đã khiến ánh mặt của anh thay đổi sao? Không thể nào... rõ ràng lúc hôn ánh mặt của anh hiện rõ lên sự trống rỗng và bất ngờ thôi mà. Làm sao mà chỉ có thế đã có thể khiến ánh mắt ấy thay đổi được chứ. Trừ khi... Ryan cũng thích Daniel.
Nghĩ đến đây, Violet không khỏi giấu được sự bất ngờ mà kêu lên một tiếng. Sau đó, cô liền nhảy lên đầu anh rồi dùng chân dứt tóc y. Giờ đây, cô đang cảm thấy ấm ức thay cho Daniel. Vì rõ ràng hắn đã thể hiện rõ như thế rồi mà còn không nhận ra, không biết hệ thống tiếp nhận thông tin và độ nhạy bén của anh có còn hoạt động ổn không nữa. Hay là chỉ có về tình yêu nên anh mới trở nên ngu ngơ như này thôi? Có thể lắm, vì anh vẫn còn sử dụng vũ khí một cách thành thạo mà. Còn Ryan thì chỉ biết đau đớn ôm đầu vì vừa bị cô bứt vài cọng tóc. Ngay sau đó, cô liền bay đến chỗ Daniel rồi dùng chân kéo hắn ra chỗ Ryan. Violet đứng đó nhìn với vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc, giống như đang chờ đợi xem hai kẻ này sẽ có kết cục thế nào. Nhận thấy cô đang tạo cơ hội cho mình, hắn liền cầm tay anh, ấp úng nói.
"T-Ta yê-yêu ngươ-"
"Ngươi thôi đi"
"H-Hả?"
"Ta nói là ngươi thôi đi"
"N-Nhưng í-ít ra cũng nên để ta phải nói hết đã ch-"
"Ta đã bảo ngươi thôi đi rồi mà!?"
"Ngươi- sao có thể phũ phàng như vậy?"
"Vì ta yêu ngươi đấy, thử nghĩ mà xem, nếu ta không thích ngươi thì sao ta lại kêu ngươi chứng minh điều đó trong khi biết trước rằng với tính cách của ngươi thì chắc chắn ngươi sẽ làm thế?"
"A... cũng phải ha"
"Ơ khoan đã, chết cha-"
Khi này, Daniel liền nhớ đến cô quạ vừa chứng kiến toàn bộ sự việc mà quay ra nhìn cô. Nhưng khi hắn quay ra nhìn thì lại chẳng có bóng dáng của một con quạ nào cả. Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy, hắn lục từ những bụi cây xung quanh, đến cả ở trên cây hắn cũng tìm. Cuối cùng, hắn lại chẳng tìm thấy cô. Hắn đoán rằng cô đã quay về với chủ nhân của mình mà quyết định không tìm nữa. Còn Violet thì đang phải nín thở trốn ở một góc, vì chỉ cần tên Daniel này bắt được y thôi thì cô sẽ bị mang lên làm món "quạ nướng" mất. Hoặc có thể là không vì y chỉ đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Cô lặng lẽ rời khỏi nơi này mà quay về chỗ Adam.
Quay về "căn cứ", Violet có hơi giật mình khi không thấy chủ nhân của mình đâu. Cô kêu lên một vài tiếng như để hỏi xem chủ nhân của mình ở đâu. Thấy vậy, Mayu vui vẻ chống tay lên đầu gối mà nói với chất giọng vui vẻ nhưng xen lẫn với đó vẫn có một chút lo lắng. Có lẽ là lo lắng cho hai người kia.
"A... Ngài Adam nói ngài ấy có hơi đau đầu nên muốn về phong á, chắc giờ ngài đang nằm nghỉ"
Violet nghe xong liền gật đầu lia lịa rồi cất cánh bay đến cửa sổ phòng của Adam. Thấy nó không đóng, cô cảm thấy có chuyện không lành nhưng vẫn muốn vào xem xem liệu cậu có ổn không. Bay vào bên trong, cô thấy cậu đang nằm đầy mệt mỏi trên giường. Y khẽ hoá thành hình dạng điểu nhân mà tiến gần chỗ cậu.
"Ngươi biết điều đó rồi đúng không?"
Violet khựng lại khi Adam cất lời, cô ấp úng không nói lên lời. Hôm nay cậu kì lạ vô cùng, cảm giác như thể vừa có thứ gì đó xảy ra vậy. Cô khẽ hỏi lại.
"Ta... ừm... ngài có ổn không thế? Hôm nay ngài lạ lắm"
"Đừng chuyển chủ đề, trả lời ta đi"
"Ý ngài là, chuyện của ngài và tên đó ấy hả?"
"Ừ"
"Khoan đã... vậy là... ngài và hắn thật sự..."
Adam chẳng nói gì thêm mà chỉ gật đầu một cái. Còn Violet thì vẫn tiếp tục hỏi.
"Thế... tại sao ngài lại quay về đây, chẳng phải ở đó đang tốt sao? Không lẽ... hai người có chuyện?"
"Tên đó rời đi rồi"
"S-Sao lại thế?"
"Ta cũng không biết"
"Bỗng nhiên tên đó nói ta và hắn nên rời xa nhau rồi cứ thế đi khỏi nhà mà không cho ta một lời giải thích gì thêm" Adam nói thêm.
"Tên này! Ta phải quay lại và cho hắn một trận mới đượ-" Cô vừa đứng dậy chuẩn bị xắn tay áo lên thì liền khựng lại.
"Đừng quay lại"
"Nhưng..."
"Ngươi sẽ không tìm thấy hắn đâu, hơn nữa, ta cần phải lo chuyện ở đây"
"Phải ha, dạo gần đây nơi này hỗn loạn vô cùng"
"Không những vậy, bên nhân loại cũng vô cùng phức tạp" Violet nói thêm.
Đúng như cô nói, dạo gần đây, ở hoàng cung đang có rất nhiều tin đồn thất thiệt về tên hoàng tử thứ hai. Hàng ngàn tin đồn xấu về hắn mọc lên như nấm, làm cho người anh của hắn phải đau đầu tìm cách giải quyết. Mặc dù vậy, hắn vẫn mảy may không quan tâm đến mà cứ vứt đó cho anh mình giải quyết. Dần dần, số lượng tin đồn ngày càng nhiều, làm cho hoàng tử thứ nhất không thể giải quyết được hết. Và thế là chuyện gì tới cũng tới, tin đồn nổi tiếng nhất chẳng mấy chốc đã lan truyền tới tận tai nhà vua. Họ đồn rằng, tên hoàng tử thứ hai đang thầm yêu tên con người mà hắn dự định giết, nói cách khác, kẻ đó chính là Ryan. Cũng không phải đang yên đang lành lại có tin đồn này, bởi vì đã có một người lính canh gác vô tình nhận ra ánh mắt khác thường của hắn khi nhìn Ryan. Đặc biệt hơn, nó còn là một ánh mắt trông vô cùng dịu dàng, trìu mến.
Nghe được tin đồn, quốc vương không khỏi cảm thấy tức giận mà giáo huấn hắn một trận. Nhưng sau khi bị giáo huấn, tên hoàng tử thứ hai lại chẳng có vẻ gì là để ý tới lời đồn này, hắn chỉ quan tâm bản thân đang nổi tiếng đến đâu thôi. Đối với hắn, mọi thứ xung quanh chỉ là vật ngáng đường mà thôi, kể cả cha mẹ, anh trai hay là em gái hắn. Hắn đã bị cái thứ mang tên nổi tiếng kéo vào vực tối. Giờ đây, tâm hồn của hắn đã bị nhuốm bẩn, hắn chẳng còn là một hoàng tử với ý chí cao cả giống như trước nữa. Con người thay đổi thật đáng sợ mà...
Adam vừa nghe Violet kể vừa nhìn lên trên trần nhà trống rỗng, u ám, đơn độc. Cảm giác như thể cả thế giới này sắp trở thành mớ hỗn độn nữa rồi vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro