69. Mảnh vụn kí ức

Chương 69
Bầu không khí im lặng chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy căn phòng của Adam. Mà cậu cũng chẳng có gì là muốn phá tan bầu không khí này. Thà rằng cứ để nó như này mãi cũng chẳng sao, vì những ngọn lửa trong lòng cậu đã cùng nhau dập tắt rồi còn đâu, chỉ còn một hai cái là của những người còn lại mà thôi.

Mẹ ơi...

Con phải làm sao bây giờ?

Đến cả mẹ và em ấy đều cùng nhau rời xa con

Giờ chỉ còn mỗi những vampire ấy

Nhưng... con lại không dám nói ra suy nghĩ của bản thân

Con phải làm sao đây?

Dòng suy nghĩ ấy chẳng mấy chốc đã đưa Adam vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy mình xuất hiện trong một khoảng không màu đen vô định. Chỉ có một mình cậu lạc lõng, cô đơn ở đó. Bỗng nhiên, một con búp bê trắng bóc, không có miệng hay mũi, chỉ có mỗi hai con mắt. Nó tiến đến chỗ cậu rồi kéo y đến một nơi xa lạ. Tuy nó vẫn là khoảng không màu đen ấy, nhưng giờ đây, nó lại được bao bọc bởi những ngôi sao sáng tuyệt đẹp. Chúng lấp lánh trên bầu trời đen tạo ra cái khung cảnh đẹp đến khó tả. Nhưng dần dần, những ngôi sao liền vỡ ra và những mảnh kí ức giữa Adam và Micheal một lần nữa hiện lên.

"Em có biết rằng vampire rất tàn ác và xảo quyệt nhưng anh có vẻ ngoại lệ nhỉ?"

"Không đâu..."

"Sao lại không kia chứ! Anh rõ ràng rất tốt! Anh không tấn công em cũng như không có chút hung dữ nào cả"

"À phải rồi! Anh còn rất đẹp nữa! Anh cứ như một thiên thần vậy!"

"Tại sao lại..."

Adam đang cảm thấy vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến khung cảnh từng ngôi sao vỡ ra và hiện lên những kí ức đẹp giữ cậu và Micheal. Hàng ngàn lời nói quen thuộc cứ thế chảy vào tai y, không tài nào gạt nó đi được.

"Em yêu anh!"

"Oa nhìn anh nè, đáng yêu quá chừng"

"Anh anh! Mua cho em bánh đi!"

"Ôi trời, hai đứa nhóc cú này"

"Anh ơi... anh có thích em không-"

Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên tối sầm lại, những vệt sáng lunh linh khi những ngôi sao mang kí ức xinh ấy vỡ ra cũng chẳng còn. Ẩn khuất trong bóng đêm, một ký ức mà cậu không muốn nhớ nhất đã một lần nữa xuất hiện.

Sáu trăm năm trước...

Vào thời điểm Adam vô tình phát hiện ra Micheal còn sống sau vụ cháy rừng, cậu đã vui không ngớt. Hai bọn họ cứ thế lén lút nói chuyện với nhau. Có lần còn mạo hiểm để Adam hút máu khi đang ở trong lều. Xui sao lại có người mở lều ra, nhưng may sao, Micheal phản ứng kịp mà lấy chăn che đi cơ thể của Adam. Khi ấy gương mặt của cậu như áp thẳng vào ngực Micheal, nghe được có nhịp tim của hắn. Lúc ấy, bầu không khí nghẹn thở vô cùng. Chỉ cần bị phát hiện đem kẻ thù vào nhà thì hay lều thì sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ cùng với tên kẻ thù ấy. Adam cố gắng nín thở tránh lọt vào tầm mắt của tên vừa mới mở lều ra. Cậu trốn dưới lớp chăn dày chỉ biết nằm im mà chớp chớp mắt. Trong lòng cậu không khỏi thấp thỏm sợ tên đó phát hiện ra. Giờ đây, y chẳng quan tâm hai người đang nói gì nữa rồi, cậu chỉ muốn nằm trong vòng tay ấm áp của hắn mà thôi. Hên sao, tên đó không phát hiện ra sự hiện diện của cậu mà rời khỏi lều. Sau khi đảm bảo hắn đã đi xa thì Micheal liền giở chăn ra. Nhìn Adam đang nằm trọn trong chăn như một chú mèo nhỏ, hắn liền nở một nụ cười tươi rói rồi khẽ chọt lên má y. Hắn nói nhỏ.

"Nhìn anh như mèo con đang thấp thỏm sợ ấy, đáng yêu vô cùng"

Adam nhìn chằm chằm vào gương mặt rạng rỡ ấy, tay thì từ từ sờ lên má Micheal. Bỗng nhiên, cậu bị dịch chuyển đến chiến trường - nơi mà ma cà rồng và người sói đang đánh nhau. Nhìn xuống thanh gươm trong tay, cậu giật mình nhận ra lần chiến đấu này là gì. Không kịp để cho cậu suy nghĩ thêm, một thanh kiếm liền lao thẳng đến chỗ y. Nhưng nó lại ngay lập tức đi xuyên qua người cậu. Ít lâu sau, y liền nghe thấy tiếng khóc thân thuộc mà vội quay ra sau nhìn. Khung cảnh đáng sợ ấy lại một lần nữa hiện lên khiến cậu phải nhăn mặt.

"Anh xin lỗi mà"

"Sao em lại né thanh kiếm đó cơ chứ!?"

"Sao lại..."

Khi này, "Adam" liền gỡ miếng băng gạt ở cổ tay ra. Sau đó liền dùng móng tay của "Micheal" rạch vào vị trí đó rồi đưa máu vào miệng hắn. Vẻ mặt của "cậu" hiện rõ lên cái vẻ hoảng loạn. Khi ấy, "cậu" chỉ nhớ rằng máu của vampire có thể chữa thương một phần nhỏ lẫn kéo dài tuổi thọ nên đã không ngừng đưa máu vào miệng hắn. Ít lâu sau, "Adam" liền băng lại vết rạch đó rồi đỡ "Micheal" vào một cái hang nhỏ. "Cậu" từ từ lấy thanh kiếm ra khỏi người "hắn" rồi lấy ra một ít thảo dược và băng gạc lấy được từ nữ y tá Fukami. "Y" từ từ thoa thuốc lên người "hắn" rồi lấy thảo dược đã được giã ra ịch vào vết thương của "hắn". Cuối cùng thì lấy băng gạc băng bó cho "hắn". Xong xuôi, "cậu" kiểm tra hơi thở của "hắn" rồi vội vàng quay về trận chiến. Adam nhìn chằm chằm vào thân thể đang nằm gục ở đó. Theo những gì cậu nhớ thì sau khi kết thúc trận chiến, y đã quay lại nơi đây nhưng lại không thấy Micheal đâu nên đã quỳ xuống khóc không ngừng.

Bỗng nhiên, ngón tay của "Micheal" khẽ giật một cái, môi thì cũng mấp máy một cái gì đó.

"A...dam..."

Mắt của Adam liền mở to khi nghe thấy lời hắn nói. Ngay sau đó, cậu liền bị đưa đến khoảng không màu đen ấy. Nhưng lần này lại có một luồng sáng trắng, cùng với đó là bóng dáng của Michel. Cậu như bị hình bóng ấy thôi miên mà tiến đến đó.

"---"

"----"

"Đừng-"

"Đừng... đến-"

"ĐỪNG ĐẾN ĐÓ!"

Adam liền giật mình khựng lại, giọng nói đó chính là giọng của mẹ cậu. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu liền quay đầu lại, chạy về nơi bóng tối kia. Vì cậu biết rằng, linh hồn mẹ cậu đang cảnh báo y về thứ kia. Đó không phải là Micheal mà là một kẻ đang muốn dẫn cậu đến cõi chết.

Ngay sau đó, Adam liền giật mình tỉnh dậy, cùng với đó là một cú đụng trán đau điếng. Sau đó, một tiếng "bộp" như có ai hay thứ gì đó vừa rơi xuống. Khi này, Violet sợ hãi bay đến núp sau người cậu. Cảm thấy điềm không lành, cậu liền luồng tay xuống dưới gối mình. Sau đó lấy ra một con dao găm nhỏ rồi từ từ tiến đến chỗ phát ra tiếng động. Lạ thay, cậu lại chẳng thấy ai cả, nhưng y lại biết rõ kẻ đó đang ở đâu. Y nhanh nhạy quay người ra sau, ném thẳng con dao găm vào tay kẻ đó rồi nắm lấy đầu hắn, đập thật mạnh vào tường. Sau đó, Adam rút con dao đang đâm vào tay kẻ đó ra rồi lại đâm thẳng vào bụng hắn. Mọi hành động của cậu diễn ra một cách mượt mà đến khó tả, làm cho Violet ở đằng sau cũng phải hoảng sợ. Cuối cùng, cậu một lần nữa rút con dao găm ra rồi ném kẻ đó từ cửa sổ xuống. Nhìn vẻ mặt đầy đau đớn của kẻ đang nằm dưới đó, Adam chỉ nhìn lướt qua rồi đóng cửa sổ lại.

Khi này, Violet mới nhận ra đó là Heily - nữ y tá trong quân đội người sói mà đang cặp kè với Liam dạo gần đây. Nghĩ đến đây, cô liền hoảng hốt quay sang hỏi Adam.

"N-Ngài biết kẻ này là ai không?"

"Biết chứ"

"N-Ngài không sợ kẻ đó sẽ nói cho Liam biết sao"

"Ta không nghĩ hắn thừa thời gian để quan tâm đến những chuyện thừa thãi như này"

"Hơn nữa, kẻ đó chỉ là đang cặp kè với hắn chứ đâu có phải là kẻ sẽ lấy về đâu"

"Suy cho cùng thì cũng chỉ là một kẻ bị hắn lợi dụng thôi"

"Thế chắc ngài cũng không có ý định giúp cô ấy đâu nhỉ"

"Ngươi thấy đấy, cô ta bị hắn thôi miên rồi mà"

Adam thở dài đầy mệt mỏi, hôm nay quả đúng là một ngày tồi tệ mà. Chán nản vì không ngủ được, cậu liền lấy ra cuốn sách về lịch sử giữa vampire và người sói. Y thắp ngọn lửa vào một cây nến nhỏ, chiếu sáng những trang sách cậu sắp đọc. Violet cũng không biết nên làm gì mà ngồi đọc sách cùng chủ nhân của mình. Adam mở trang sách có đề mục "Những giống loài người sói" ra. Từng trang, từng trang một được cậu lật lên, tiếng trang giấy được lật sang nghe rất thích tai. Bỗng nhiên, Adam khựng lại khi đọc đến phần đặc điểm của giống loài "Sylvier". Những gì mà nó ghi trên đó gần như giống y chang với những đặc điểm vốn có của Micheal. Màu tóc thường thấy là màu đen, móng vuốt thì cũng mang màu đen, có tai lớn, răng nanh sắc và đặc biệt là đôi mắt màu vàng có lai chút xanh lá. Theo cuốn sách đó ghi thì giống loài đó đã gần như bị tuyệt chủng sau một lần vampire chơi xấu lén phóng hoả làng của họ. Có thể nói, những người thuộc giống loài đó đã gần như là tuyệt chủng hết, nếu có thì chỉ còn một số có một ít gen trong người.

"Khoan đã, chủ nhân, ngài không nhận ra rằng vụ phóng hoả đó xảy ra trước khi ngài và tên người sói đó gặp nhau một năm không?"

"Ngươi nói ta mới nhận ra... Mà khoan, sao ngươi biết?" Vừa nói, Adam vừa quay sang nhìn Violet.

"Thì cô gái điểu nhân mà từng đưa thư cho ngài đã kể cho ta nghe"

"Khi nào thế?"

"Khi ngài đang ở cung điện chăm sóc mẹ mình thì cô ấy đã đến tìm ngài"

"Trời ạ, sao toàn chọn những lúc ta không có mặt để đến tìm thế không biết"

"Chắc do bọn họ bận chăng? Hay là... ngài viết thư cho họ đi"

"Có viết rồi nhưng đâu có hồi âm đâu"

"À mà bọn họ chuyển nhà rồi mà ha, ta quên mất!"

Adam thở dài đầy mệt mỏi, cậu vò đầu bứt tai mãi không tài nào nghĩ thông được. Đột nhiên, giọng nói đó một lần nữa xuất hiện trong đầu cậu.

Ngươi còn nhớ màu mắt của Micheal khi đó không?

"Chẳng phải nó vẫn là màu đó s-... khoan đã... màu xanh?"

Nghĩ đến đây, Adam liền vội vàng dùng ngón tay tìm những thứ liên quan đến màu mắt được ghi trong sách. Màu vàng đồng nghĩa với việc kẻ đó đang mang trong mình một năng lượng tích cực như: vui, hạnh phúc,... Những thứ cảm xúc đó càng nhiều thì số lượng màu vàng nằm trong con ngươi ngày càng nhiều. Còn với màu xanh thì tượng trưng cho nhưng điều tiêu cực như: buồn, sợ hãi, tức giận,... Giống với màu vàng, nếu số lượng màu xanh chiếm con ngươi càng nhiều thì kẻ đó đang vô cùng khó chịu trong người.

"Ý ngươi là... em ấy lúc đó đang tức giận sao?" Adam nghĩ.

Phải

"Sao em ấy lại tức giận?"

Sao ngươi không hỏi hắn?

"Ừ ha"

"Thế thì ta phải mau đi gặp em ấ-"

Ngươi biết nhà hắn ở đâu à?

Nghe thứ đó nói, Adam bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Giờ cậu mới nhận ra rằng, bản thân gần như chẳng biết gì về hắn cả, đúng là tồi tệ mà... Thấy sắc mặt của chủ nhân ngày càng trở nên tồi tệ, Violet lo lắng hỏi han cậu. Khi biết rằng y đang trách móc bản thân vì không quan tâm đến Micheal, đến cả địa chỉ nhà cũng không biết thì cô liền dùng mỏ gõ vào đầu Adam một cái. Cô chẳng nói chẳng rằng mà dùng chân kéo cậu về giường. Sau đó thì lại dùng bàn chân bé nhỏ của mình mà đắp chăn cho cậu.

"Ngài tốt nhất nên đi ngủ đi, nghĩ nhiều không tốt đâu"

Dứt lời, Violet liền hoá thành người, y cất cuốn sách Adam vừa đọc đi rồi thổi tắt ngọn nến ở trên bàn. Cô tiến đến kiểm tra xem khoá cửa và cửa sổ đã được khoá chặt chưa. Sau đó, cô mới yên tâm hoá về hình dạng quạ rồi nằm trông cậu ở đầu giường. Chẳng mấy chốc, một tháng đã trôi qua, khi này bầu trời đã trở nên tối sầm. Mặc dù nơi đây lúc nào cũng là màn đêm nhưng nó vẫn sẽ có những mức độ khác nhau. Bởi vì nơi này chỉ đơn giản là được bao bọc bởi một lớp màn đen thôi mà.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên khiến Adam phải mệt mỏi ngồi dậy. Cậu cố gắng lết cái thân thể đau nhức đi đến phía của rồi khẽ mở nó ra. Ngay khi cánh cửa mới được hé ra, cậu đã nhận ngay một cái bạt tay đau điếng. Y khẽ chạm lên vị trí vừa bị đánh rồi từ từ đảo mắt sang phía kẻ vừa đánh mình. Cũng không mấy bất ngờ khi kẻ đó lại là Leenal, nhưng điều kì lạ là cô gái đó cũng ở đây.

"Chuyện quái gì đây?" Adam nghĩ.

Cậu quay đầu sang phía hai ma cà rồng này rồi hỏi chúng với một tông giọng không mấy dễ chịu.

"Có gì sao?"

"Thằng chó! Mày nhìn xem mày đã làm cô ấy tàn tạ đến mức nào này"

"Ta chỉ đang làm những gì cần làm thôi"

"Cần làm!? Những gì cần làm của ngươi là đánh cô ấy đến mức trọng thương như này à?"

"Ngươi không thấy lạ sao? Sao ta phải đánh một kẻ như cô ta chứ?"

"Ngươi-"

"Ta nghĩ ngươi nên dạy lại cô ta về việc không nên đột nhập vào phòng người khác đi"

"C-Cô ấy có vào phòng ngươi có sao đâu chứ!? Hay là... ngươi giấu gì trong đó?"

"Ngươi đúng là một kẻ hoang tưởng mà"

"Bớt suy nghĩ lại và biến khỏi nơi này giùm ta ha?"

Dứt lời, Adam liền đóng sầm cửa lại rồi đi đến phía bàn đọc sách. Cậu thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Giờ đây, trông y kì lạ vô cùng, giống như đang biến thành một kẻ khác hoàn toàn. Không còn dáng vẻ điềm tĩnh như cũ nữa, mà cảm giác như kiểu là một kẻ khó tính vậy. Không lẽ... sự mất mát đã khiến cậu trở thành như này? Nhưng chẳng lẽ, mọi thứ chỉ diễn ra trong từng đấy ngày sao? Nhanh quá rồi.... Nhìn vào bức ảnh của Micheal, giọt lệ chẳng biết tại sao mà cứ thế chảy dài xuống gò má y. Cậu nhớ hắn... Nhớ lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro