84. Hội tụ

Chương 84
Bỗng nhiên, một tên lính hét lớn, thu hút sự chú ý của những binh lính xung quanh.

"Các ngươi sợ cái gì chứ! Nhiệm vụ của chúng ta là cần phải bắt được hai kẻ kia, bọn chúng chắc chắn là người của bên đám người sói kia! Chúng ta phải trừ khử chúng ngay lập tức"

Thế là một đám vampire lao thẳng về phía hai người họ. Khi này, Adam và Micheal khẽ liếc nhìn nhau rồi gật đầu một cái như thể cả hai đã hiểu ý của đối phương rồi vậy.

Đột nhiên, Micheal lấy đà nhảy lên những thân cây kia, làm cho Violet cảm thấy choáng váng mà bấu chặt lấy tay y. Vút một cái, tựa như những làn gió ngoài kia, hắn nhanh chóng nhảy ra chỗ cành cây mà Leacy đang ngồi. Sẵn tiện, hắn cũng xách y theo luôn. Sau khi chắc chắn rằng Micheal đã giữ được người đó, Adam liền dùng thứ ma thuật đó để dựng lên một bức tường màu đen lớn. Cứ như thế, bọn họ thành công thoát khỏi sự truy đuổi của đám binh lính vampire.

Còn Leacy lúc này vẫn chưa biết danh tính của Micheal mà cứ dãy giụa không ngừng. Cô vừa vùng vẫy, vừa hét lớn.

"Ngươi là ai vậy!? Mau thả ta ra!"

"Này ngươi có nghe thấy ta nói gì không đấy!"

"Ta bảo ngươi thả ta ra rồi kia mà!"

Trên suốt đường đi, Adam chỉ nghe thấy giọng của Leacy mà chẳng có lấy một lời của Micheal. Có vẻ hắn đang tập trung giữ cô gái này nên không tiện trả lời y. Nhưng cô vẫn rất ngoan cố, y cứ vùng vẫy không ngừng, mặc cho sự im lặng của hắn. Nhưng khi Violet lên tiếng thì người con gái đang giãy dụa nãy giờ lại chợt dừng lại.

"A... Cái tên người sói kia, ngươi có biết mấy cú nhảy của ngươi chóng mặt lắm không hả!?" Violet vừa nói vừa xoa hai bên thái dương của mình.

"C-Chị Violet?" Leacy bất ngờ hỏi.

Hành động của cô liền dừng lại khi nghe thấy có người gọi tên mình. Y từ từ quay sang nhìn người cũng đang được xách cùng kia mà cau mày khó hiểu. Có vẻ Violet vẫn chưa nhận ra người này là ai. Cho đến khi Leacy gỡ bỏ chiếc mặt nạ mèo che nửa mặt của y ra thì Violet mới kinh ngạc nhận ra. Cô không tự chủ được mà thốt ra một tiếng.

"Leacy!"

Cả hai ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nhau, bọn họ không ngờ lại gặp nhau trong tình huống như này. Lúc này, Leacy cũng bắt đầu để ý đến kẻ cũng đang bị xách lên kia. Như cảm nhận được điều đó, Mayu khẽ quay sang nhìn Leacy. Nàng vẫy tay chào cô rồi nở một nụ cười thân thiện. Nhận thấy tình huống kì lạ này, gương mặt của Leacy có chút cau lại, đầu thì khẽ nghiêng sang một bên.

"S-Sao còn có cả cô nữa!?"

"Nè nè, đáng ra người hỏi câu này phải là ta mới đúng! Sao cô lại ở đây?"

"À thì... tại ta muốn đến tìm các ngươi"

"Hên cho ngươi là ngươi chưa đến, chứ không thì cô đã bị bắt rồi"

"Cũng may thiệt"

"À mà... Kaiji đâu?"

"Kaiji? Ý ngươi là ngài Adam á hả?"

"Ừm!"

"Ngài ấy vừa bị xử tử rồi"

"HẢ!?"

Hai mắt của Leacy liền trợn to lên, sắc mặt của y cũng tái đi vài phần. Điều này khiến một kẻ cợt nhả như Mayu không nhịn được mà cười phá lên. Nàng vừa cười, vừa xua tay lia lịa.

"T-Ta đùa thôi, còn lâu ngài ấy mới chết"

"Ngươi thật là... đùa vậy không nên đâu"

Cuối cùng, kẻ đang xách Mayu cũng chịu mở miệng. Trùng hợp làm sao, chiếc mũ trùm của kẻ đó cũng bị gió thổi tuột xuống, để lộ ra gương mặt hồng hào cùng với mái tóc màu trắng dài được tô điểm bằng đôi mắt màu tím. Chỉ cần nhìn qua một cái, Leacy liền nhận ra danh tính của kẻ đó.

"Cô đúng là có gan trời luôn đấy, dám nói ngài ấy bị xử tử trong khi ngài ấy đang vác ngươi" Leacy nói.

"Nè nè, nhưng ta nói vẫn có ý đúng mà, chỉ là không đúng đối tượng thôi"

Nghe những lời khó hiểu của Mayu, Leacy bất giác cau mày lại. Y bày ra một vẻ mặt méo mó rồi hỏi nàng.

"Hả...? Ngươi đang nói cái gì vậy?"

Nhận thấy sai sót trong cách diễn đặt của mình, Mayu khẽ đặt tay lên trán rồi thở dài một tiếng. "Đúng là ngu ngốc mà, đã nói thì nói hắn hoi đi, còn khiến người ta chẳng hiểu gì nữa", nàng thầm trách móc bản thân vì sự cố này. Tuy vậy, trên gương mặt của nàng vẫn hiện lên nụ cười vô tư ấy mà chẳng mất đi. Cuối cùng thì nàng vẫn quyết định giấu đi những suy nghĩ ấy... Y khẽ xoa mũi một cái rồi mới trả lời câu hỏi của Leacy.

"Ý ta là hôm nay chính là ngày xử tử ngài Adam đây nhưng vì bọn ta quá thông mình, đã đi trước bọn chúng một bước nên kẻ vừa bị xử tử không phải là ngài ấy mà là bản thể của ngài ấy"

"Trong ngươi tự mãn chưa kìa"

"Hì hì đôi lúc ta cũng cần phải toả ra năng lượng tích cực chứ, nếu không thì thế giới này sẽ buồn chán lắm đó!"

"Đúng là nó tốt, nhưng chúng ta cũng có cảm xúc mà, không phải sao?"

"Đâu thể cứ tích cực mãi được"

Câu nói của kẻ im lặng nãy giờ đã thu hút sự chú ý của Leacy. Giờ cô mới nhớ ra bản thân đang được vác đi chứ không phải đang tự mình chạy. Y ngước lên nhìn kẻ đó với vẻ mặt đầy khó hiểu. Có vẻ như cô đang cố nhìn xem kẻ đó là ai nhưng chẳng hiểu sao, y mãi vẫn chưa nhìn ra được khuôn mặt của kẻ này. Cuối cùng, cô đành phải hỏi hắn.

"Ngươi... là ai vậy?"

"Phụt- ngươi đùa ta đấy à? Ngay cả tên này ngươi còn không biết sao?" Mayu nói.

"H-Hả? Ta có biết kẻ này sao?"

"Còn rất quen thuộc là đằng khác" Violet đáp.

"Vậy cơ á!? Chị có chắc không đấy?"

"Nếu ta không chắc thì ta đã không nói"

"Ủa... thế là ai ta?"

"Cha em ý"

"Cha em?"

Mặc cho những gợi ý của Violet có rõ ràng đến đâu, Leacy vẫn mãi không nghĩ ra. Có vẻ hôm nay có quá nhiều thứ dồn dập đến với y, khiến cho não bộ của cô bị quá tải. Mặc dù vậy, sau vài giây suy nghĩ thì cuối cùng y cũng biết kẻ đó là ai. Và đương nhiên rồi, gương mặt của y vẫn là không thể giấu được sự bất ngờ. Cô một lần nữa ngước lên nhìn hắn rồi hét tên của hắn.

"Ngươi là Astherin!?"

"Đúng vậy..."

Khi này, gió cũng vô tình thổi bay chiếc mũ trùm của Micheal. Để lộ ra gương mặt đang cười, nhưng trên nụ cười ấy lại không có chút nào là vui cả, toàn là sát khí. Điều này khiến Leacy phải rùng mình. Đồng thời, hối hận vì những lời mình nói lúc nãy. Y cố tình đảo mắt sang hướng khác để tránh chạm mắt với hắn. Bỗng nhiên, cô nhớ ra một thứ mà quay ra hỏi Adam.

"Kaiji này, rốt cuộc thì tên đúng của các ngươi là gì vậy, với cả hình dạng hiện tại của Astherin là sao?"

"Ta tên là Adam, còn Astherin tên Micheal, và kia chính là hình dạng đúng của em ấy"

"Thế tức là hình dạng đúng của ngươi là một vampire với mái tóc trắng đúng không?"

"Ừm"

"Ra vậy... à mà tại sao các ngươi phải thay đổi hình dạng vậy?"

Nghe thấy câu hỏi của Leacy, Violet liền đỡ trán thở dài. Cô không nghĩ là Leacy lại hỏi một câu hỏi như vậy. Đúng là có chút cạn lời thật. Y quay ra hỏi cô.

"Chị được phép đánh em không?"

"Cái đó... bộ em hỏi có gì sai sao?"

"Không sai nhưng nó quá hiển nhiên ý"

"Em phải thay đổi hình dạng của mình để giấu danh tính của bản thân chứ" Violet nói tiếp.

"Cũng phải ha... chắc do não em chưa kịp xử lí nên mới hỏi vậy á..."

"Dù gì thì chị cũng thử đánh em một cái xem, lỡ đâu em nghĩ thông được thì sao?"

"Thật là... chị đùa thôi, chị không đánh thật đâu" Violet vừa nói, vừa đảo mắt sang hướng khác.

Cũng phải thôi, dù gì thì Leacy cũng là người mà Violet thầm thương trộm nhớ mà. Y nào dám làm tổn thương cô cơ chứ. Thật ra, ban đầu, Violet muốn để cảm xúc này chôn vùi sâu bên trong trái tim rồi. Nhưng cuộc gặp gỡ vào cái ngày Leacy bị mất kiểm soát đã khiến những thứ cảm xúc vốn đang bị chôn vùi thoát ra. Tuy Violet và Leacy không trực tiếp gặp nhau trong thời gian cô chữa trị, nhưng ngày nào Violet cũng đến quan sát y. Cứ như thế, cảm xúc ấy ngày càng lớn dần. Chẳng biết từ khi nào mà thứ cảm xúc ấy đã quay về ban đầu. Thậm chí, nó còn lớn hơn cả lúc trước. Thật là... rốt cuộc y phải làm sao để thứ tình cảm này biến mất đây? Hay là thổ lộ chúng luôn? Nhưng như vậy có phải là một ý kiến hay không? Liệu nó có phá vỡ tình bạn của cả hai không? Nhưng nếu không nói ra thì cô cũng chẳng biết phải ngăn chặn thứ tình cảm này phát triển kiểu gì.

Chẳng biết từ khi nào, vành tai của Violet đã ửng đỏ cả lên. Vì ngại sao? Hay vì y quá hồi hộp? Cô cũng chẳng biết nữa... Trong không gian đầy tĩnh lặng, những tiếng lá va vào nhau cùng với tiếng bước chân trở nên rõ hơn bao giờ hết. Cảm giác như thể đang có một bản nhạc do cây lá nơi đây bật lên cho bọn họ vậy. Nhưng sớm thôi, những thanh âm ấy sẽ biến mất, và chỉ còn lại những tiếng chân chạy hối hả trong đêm. Bỗng nhiên, Micheal để ý đến vành tai đỏ rực của Violet rồi khẽ tặc lưỡi vài tiếng.

"Chậc chậc, có ai từng nói ngươi như con của ta với anh Adam chưa?"

"H-Hả? Ý ngươi là sao?" Violet ngơ ngác nhìn hắn.

"Thì giống nhau ở vài điểm với vài chuyện ấy, tai của cô thì rất giống anh ấy, còn ở chuyện đó thì cô khá giống ta"

Như linh cảm được một điều gì đó, Adam liền quay ra nhìn Violet. Khi nhìn thấy đôi tai đỏ ửng đang dần dịu lại kia, cậu khẽ thở dài một tiếng.

"Ngươi lại thế nữa rồi"

Còn hai kẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi này chỉ biết ngơ ngác nhìn bọn họ. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đứng trước một cánh cửa được bày trí khá đẹp. Khi này, Adam và Micheal mới từ từ thả bọn họ xuống. Đợi bọn họ đứng dậy hẳn hoi, cũng như để cho Adam quay về hình dạng vốn có của y, Micheal mới bắt đầu gõ cửa.

Cốc cốc cốc

Ngay sau khi tiếng gõ cửa vang lên, bên trong liền vang lên tiếng chân chạy hối hả. Tuy nó nhỏ nhưng vẫn có thể phần nào nghe thấy được. Sau đó, cánh cửa được mở ra. Đi cùng với nó là những ánh sáng đang len lỏi chạy ra bên ngoài.

Lần này không chỉ có một người đi ra mở cửa, mà có tận ba người ra mở. Kẻ đầu tiên là Alice, tiếp đến là Ryan, và cuối cùng là Charlotte. Trên gương mặt của Charlotte không giấu nổi sự lo lắng mà cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, có vẻ như đang tìm người. Còn Mayu, do y vẫn không dám đối mặt với cô nên nàng đã trốn sau lưng Adam. Cũng nhờ đó mà trốn được Charlotte. Nhưng sao cô trông có vẻ buồn vậy? Cảm giác như thể y vừa mong chờ một điều để rồi chẳng nhận được gì ngoài sự hụt hẫng vậy. Charlotte tựa như một cơn gió, đi ra rồi lại trở vào mà chẳng nói một lời nào.

"LÀ CÔ!?"

Đột nhiên, Violet hét lên, làm nhiều người xung quanh giật mình quay ra nhìn cô. Chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng khi bọn họ quay sang nhìn đã thấy Violet và Alice đang chỉ tay vào mặt nhau rồi.

"Sao lần đó cô dám nói với ta là ngài Adam có thể sắp chết hả!?"

"Ta nói là có thể thôi mà! Tại ngài ấy lúc đó đang bị giam cầm nên ta mới cố tình nói với ngươi như thế"

"Để làm gì kia chứ?"

"Đương nhiên là để gọi sự trợ giúp rồi!"

"À à.... ta hiểu lầm ngươi rồi...."

"Thế giờ cho ta vào được chưa chứ ta thấy ta sắp chết vì mất máu tới nơi rồi đấy"

Giờ Alice mới để ý đến vũng máu đang chảy xuống từ chân của Violet. Thấy lượng máu chảy ra không ít, cô liền cuống cuồng đưa Violet vào bên trong băng bó. Vừa đưa cô vào bên trong, Alice liền kêu em mình lấy dụng cụ băng bó cùng với thuốc cho y. Trong lúc đợi Asto lấy đồ thì cô dìu người kia ngồi lên ghế.

Lúc này, Adam mới nhận ra sự vắng mặt của Ryan với Leacy. Chưa kịp thắc mắc xem hai người họ đang ở đâu thì đã thấy cả hai ở bên trong nhà và có vẻ như... họ đang dỗ dành Charlotte. Không chỉ có riêng bọn họ mà còn có cả Daniel, hắn cũng đang an ủi cô. Tiếng khóc đau thương vang lên trong không gian yên tĩnh khiến tim Mayu có hơi nhói lên. Tiếng khóc ấy rõ ràng đến kì la. Không đúng, phải là do hôm nay quá im lặng nên mọi thứ mới trở nên quá rõ ràng như này. Tiếng nấc lên cứ chặn lại những gì Charlotte đang cố nói. Một cảm giác như bị gai nhọn đâm thẳng vào cổ họng, khiến y cứ nghẹn mãi không nói được. Nó liên tục giằng xé nơi cổ họng của Charlotte, khiến cô muốn xé toạc nó ra. Hên sao, có Daniel ngăn lại, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Ta... hức... Ta... ch-chỉ muốn... hức e-em ấy thôi... hức"

"T-Ta cóc quan tâm... hức... danh tính... hức... thật c-của em ấy... hức... nữa"

"Ta... hức... yêu em ấy..."

"Có thể... hức... mang em ấy hức... về ch-cho ta đ-được.. hức... không?"

Chứng kiến cái vẻ đau khổ của Charlotte, Mayu mới ngờ ngờ hiểu được mọi thứ. Cuối cùng, nàng cũng dũng cảm đi ra khỏi bóng lưng của Adam để đối mặt với Charlotte.

"Chị Charlotte..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro