86. Sự phản bội

Chương 86
Khi này, Violet mới bị tiếng ồn làm cho thức giấc. Cô có chút ngái ngủ mà ngáp một cái. Nhưng ngay khi thấy tình cảnh hiện tại, y khẽ khựng lại. Ban đầu, cô còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng sau khi dụi đi dụi lại mắt của mình nhiều lần thì cô mới chấp nhận rằng đây là sự thật. Cũng vì thế mà Violet tỉnh hẳn ra. Chỉ là... khi bắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu của Micheal, y bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Thực ra, hôm qua trong lúc mơ hồ, Violet cũng chẳng nhớ có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là, sau khi Adam rời đi được vài phút thì có ai đó mở cửa bước vào trong. Người đó ôm lấy cơ thể y rồi không ngừng an ủi cô. Khi ấy, cô đã bị nước mắt làm nhoè mắt, không tài nào nhìn thấy rõ được. Hơn nữa, do khóc quá nhiều, y còn rất mệt nữa. Nhưng cuối cùng thì đó lại là tất cả những gì mà Violet có thể nhớ.

Lúc này, Leacy cũng bị tiếng ồn và sự di chuyển của người bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Nhưng khác với Violet, cô lại quay ra vui vẻ chào mọi người rồi đi làm việc cá nhân. Nhiều người sau khi thấy bọn họ tỉnh dậy cũng rời đi, chỉ còn lại duy nhất Adam và Micheal. Nhưng bọn họ lại chẳng làm gì cô cả, chỉ đứng đó nhìn y rồi thở dài một tiếng. Cậu quay lưng về phía Violet rồi khẽ nói nhỏ với hắn.

"Đi thôi"

Có vẻ Adam không còn muốn giúp y nữa. Thay vào đó, cậu muốn Violet tự mình giải quyết mớ cảm xúc đó hơn. Y tin rằng cô có thể làm được việc đó. Ít nhất là vậy...

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên, thu hút sự chú ý của Alice. Cô nhanh nhảu chạy đến mở cửa. Nhưng kì lạ là, những kẻ đứng sau cánh cửa lại trông vô cùng lạ mặt. Không chỉ vậy, khi họ thấy cô, họ cũng có chút bối rối. Trước bầu không khí có chút khó xử này, một kẻ với mái tóc màu xanh sẫm đi ra từ đám người họ. Kẻ đó cố tình phá tan bầu không khí hiện tại bằng cách giới thiệu bọn họ với cô.

"À... bọn ta là người quen của cái tên người sói tóc đen với cái tên đội đầu thỏ..."

"Không biết là hai người họ có ở đây không?"

Nghe kẻ đó miêu tả, Alice nhanh chóng nhận ra người mà hắn đang nói đến là ai. Cô nhanh nhảu quay ra đằng sau rồi hét lên một tiếng.

"Ngài Adam, Micheal! Hai người quen bọn họ hả?"

Nghe vậy, cả hai liền nhìn về phía cánh cửa - nơi mà những kẻ đó đang đứng đợi. Hai người họ chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái. Cũng vì thế mà những kẻ đó được phép vào. Nhưng khi vừa mới được vào bên trong, bọn họ đã bị số lượng vampire làm cho sững người. Kẻ vừa nãy nói chuyện với Alice cũng vội vàng hỏi Micheal.

"N-Này! Cái tên người sói kia! Sao ở đây lại nhiều quá vậy!? Không chỉ vậy, còn có..."

Nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu của Adam, kẻ đó có chút phòng ngừa với y. Dù gì thì ai cũng biết những gì mà cha cậu lẫn anh cậu đã là nên việc cảnh giác cũng là điều thường thấy.

"Ngươi yên tâm, không có vampire nào sẽ tấn công ngươi đâu, Izel"

"Thế thì kẻ bên cạnh ngươi thì sao!? Ngươi không biết những kẻ mang đôi mắt đó đã làm gì sa-"

"Ta biết, nhưng ta dám chắc rằng anh ấy sẽ không làm gì các ngươi"

"Vậy chứng mình cho ta thấy đi"

"Bình tĩnh đi Izel-" Anne tiến đến định ngăn hắn.

"Không!"

"Hầy... Ngươi muốn ta chứng minh kiểu gì mới được? Không phải chính các ngươi đã có câu trả lời rồi sao?"

"Thỏ Thỏ ấy..."

Ngoại trừ Feiqi ra thì bọn họ ai nấy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy bọn họ biết rằng Adam là một vampire, nhưng chưa một ai từng nghĩ rằng cậu có chung dòng máu với 'những kẻ đó' - những kẻ mà bọn họ vô cùng căm hận cả. Bỗng nhiên, Astrid kêu lên một tiếng, thu hút mọi ánh nhìn về phía cô.

"A... vampire này..."

"Em đang nói vampire nào cơ?" Anne thắc mắc.

"Cô ấy" Astrid chỉ tay vào Charlotte.

"T-Ta thì sao?" Charlotte bất giác chỉ tay vào người mình.

"Ngươi..."

Charlotte cảm thấy khó hiểu mà khẽ nghiêng đầu. Y thì làm sao? Không lẽ cô có vô tình đắc tội với cô gái này sao? Không đúng, cô đâu có đắc tội với ai khác ngoài cái đám vampire đó ra đâu? Ủa? Chẳng lẽ cô vô tình làm gì mà chính bản thân y cũng không biết?

Bỗng nhiên, Astrid quỳ xuống rồi hét lớn. Điều này làm cho Charlotte giật mình mà vội lắc đầu.

"CẢM ƠN NGƯƠI VÌ LÚC ĐÓ ĐÃ GIÚP TA THOÁT RA NGOÀI, NGƯƠI CHÍNH LÀ ÂN NHÂN CỦA TA"

"A... chuyện đó... thực ra ta không góp công gì cả đâu, đều nhờ vào ngài Adam đấy"

"Adam?"

"Đ-Đúng rồi! Chính ngài ấy đã ra lệnh cho ta giải cứu các ngươi"

"Vậy sao?..."

"Thật là... Ta chỉ ra lệnh thôi, còn lại đều là nhờ vào ngươi cả mà đúng không? Lần đó, ngươi đã làm rất tốt mà còn gì" Adam nói.

Giờ Allumian mới nhận ra sự thay đổi của Adam. Ở lần gặp đầu tiên, anh có ấn tượng với cậu là một kẻ lạnh như băng. Không những thế, còn ít nói nữa. Vậy mà giờ đây, cậu đã nói nhiều hơn. Và có vẻ như, y còn ấm áp hơn trước. Không biết là do cậu đã thay đổi, hay là do y vốn đã có những thứ đó nhưng giờ mới lộ ra nữa.

Còn Charlotte thì đang vội vàng đỡ Astrid dậy. Quả thật, cô chưa từng bao giờ nghĩ sẽ gặp tình huống như này. Đối với y mà nói, cô chỉ muốn những kẻ đó có cuộc sống yên bình bên gia đình chứ không phải là bị diệt chủng giống cô mà thôi. Nghĩ đến đây, nơi cổ tay mang 'thứ đó' khẽ nhói lên một cái. Điều này khiến Charlotte có chút đau đớn mà giữ chặt lấy cổ tay mình. Lâu lắm rồi những kí ức như này mới ùa về. Thật là... thảm hại mà.

Chợt có một bàn tay nắm lấy cổ tay Charlotte. Hơi lạnh từ bàn tay đó truyền đến làn da có chút hơi ấm của cô như một cơn bỏng lạnh kéo y về thực tại vậy. Quay sang nhìn kẻ bên cạnh, cô khẽ nở một nụ cười dịu dàng. Nơi cổ tay cũng dịu đi phần nào, chúng không còn đau nhói như ban nãy nữa. Thay vào đó là một cảm giác dịu mát đang đọng lại trên da.

Khi này, Izel cũng hiểu được mọi chuyện. Gương mặt vừa mới ửng đỏ vì tức giận cũng dịu đi phần nào. Có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết rồi nhỉ?

Chẳng biết từ lúc nào, Adam đã đặt một chiếc đĩa than lên máy phát nhạc. Những giai điệu du dương êm ả tràn ngập khắp căn phòng. Lúc này, Micheal mới bất ngờ quay sang nhìn cậu. Hơn ai hết, hắn biết rõ bài nhạc không lời này có ý nghĩa gì với cậu. Chỉ là... hắn không ngờ rằng cậu lại mang nó đi. Nghe bản nhạc do mình làm ra, hắn có chút không quen mà nhìn chằm chằm vào cái máy phát nhạc.

Còn Adam thì lại ngồi xuống một chiếc ghế lớn. Tay y nâng tách trà mới được pha lên rồi từ từ uống một ngụm. Phong thái của cậu hôm nay phải nói là có phần tao nhã và sang trọng hơn bình thường. Nhưng nó lại chính là báo hiệu của việc y đang vô cùng nghiêm túc. Cậu nhìn vào tách trà rồi hỏi Micheal.

"Em có còn gọi ai đến nữa không?"

"Còn"

"Hửm? Vẫn còn người sao?" Asto sau một lúc lâu im lặng mới lên tiếng hỏi.

"Ừ, vẫn còn tướng quân thân thiết của chúng ta"

"Ngươi có chắc là khi họ đến sẽ không bị số lượng vampire làm cho hoảng sợ không?"

"Ta đã nói cho bọn họ về việc có vampire rồi"

"Ngươi không sợ họ sẽ báo lên cấp cao sao? Như này khác nào tự hại chết mình không?"

"Căn bản mà nói, họ cũng thuộc phe hoà bình, nếu họ dám nói thì chính họ mới là tự tay dập tắt niềm tin"

"Nhưng ngươi yên tâm, trừ những kẻ như các ngươi ra thì ta đều đưa cho họ địa chỉ ở căn nhà bỏ hoang gần đó"

Ngay từ đầu, Micheal làm việc này chỉ đơn giản để xem xem kẻ mà hắn dạo gần đây đang nghi ngờ sẽ làm gì thôi. Cuối cùng, hắn lấy cớ muốn ra ngoài đón người để quan sát kẻ đó.

"Vậy ta đi tìm rồi đưa họ đến đây luôn cho nhanh"

Tiếng đóng cửa vang lên, phá tan cái bầu không khí có phần ảm đảm này đi. Nhìn vào những bông hoa xinh đẹp được Micheal tự tay tưới nước và chăm sóc, trong lòng hắn có chút vui lên. Vì mỗi khi ngắm nghía những loài hoa này, hắn sẽ bất giác nhớ đến Adam.

Chưa ngắm được bao lâu thì bỗng ở căn nhà nơi Micheal kêu bọn họ tới lại phát ra âm thanh đầy lo sợ. Có một cô gái đang hớt hải chạy đến căn nhà đó. Cô vừa gọi tên hắn vừa đập mạnh vào cánh cửa yếu ớt.

"Oster! Oster! Mau cứu ta với! Bên chúng ta có người tạo phản rồi!"

Nhìn dáng vẻ trông giống như đang bị truy đuổi lẫn lời lẽ của cô, Micheal chợt cảm thấy điểm chẳng lành. Hắn vội chạy đến kéo cô vào nhà rồi đóng sầm cửa vào. Cô gái mà hắn vừa kéo về chính là Ciane, y giờ vẫn chưa hết kích động mà ôm người khuỵu xuống. Alice thấy vậy cũng vội vàng chạy đến trấn an y. Đến khi bình tĩnh lại, hốc mắt của cô liền thay đổi ngay lập tức. Nó giờ đã đổi thành một màu đỏ ngầu đầy căm hận. Miệng y cũng không kiểm soát được mà chửi một tiếng.

"Cái tên chó chết đó... nếu không phải vì cái đám cấp cao kia thì ta đã có thể diệt trừ một tên tạo phản rồi"

"Chắc chắn... khi ta gặp lại tên đó, ta sẽ chặt đầu nó ra rồi gửi cho cái đám cấp cao!"

Chỉ cần nghe thôi cũng hiểu, Ciane chắc chắn đã gặp cái tên mà Micheal đang nghi ngờ. Và có vẻ như, nghi ngờ ấy của hắn không hề sai. Thảm nào trong mấy tháng gần đây, hắn suốt ngày thấy tên đó lén lén lút lút làm gì đó. Thì ra là để bán đứng. Chợt y nhớ ra một thứ mà vội hỏi cô.

"Thế những người còn lại thì sao?"

"Đều được đưa về căn cứ bí mật rồi"

"Được..."

Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Micheal vẫn quyết định ra ngoài một lần nữa. Trùng hợp thay, y vừa mới mở cửa đã nghe thấy động tĩnh ở căn nhà đó. Hắn khẽ quay ra quan sát kẻ đang đứng đó, chỉ có duy nhất một người. Và bất ngờ hơn, kẻ đó lại chính là tên mà hắn nghi ngờ. Có vẻ hôm nay tên đó chậm chạp hơn bình thường nhỉ? Bình thường nhanh nhẹn lắm kia mà mà? Nhưng nói gì thì nói, kẻ đó vẫn là một kẻ thông minh. Micheal đi ngang qua thì mới phát hiện ra tên đó không có một mình, mà là những kẻ kia đang như những kẻ bám đuôi - quan sát kẻ đó. Nhìn cái cảnh đó, trong lòng hắn chỉ biết cười khinh. Cũng may là hắn đi ra với hình dạng của Astherin - một hình dạng khác hoàn toàn với y nên cũng không bị để ý. Hắn thầm mỉa mai.

"Nực cười thật, ngươi nghĩ cái trò này có thể lừa được ta sao?"

"Ngươi nghĩ mình có thể giả làm con mồi để bắt mồi sao? Thật nực cười mà"

"Ngươi nghĩ ta không để ý sao?"

"Nếu ngươi đã chọn con đường này thì hãy vĩnh viễn nằm trong biển lửa đi nhé"

Nhìn cái gương mặt đầy giả tạo ấy, Micheal không khỏi chán ghét. May là y vốn không bàn chuyện về kế hoạch cho ai khác ngoài Adam nên việc bị lộ ra hoàn toàn là điều không thể! Còn chưa kể nó còn chưa được hoàn thiện. Nên có thể nói, từ giờ cho đến khi hoàn thành kế hoạch, nếu nó có bị lộ ra thì tức là đang có người theo dõi hoặc có gián điệp.

Chẳng mấy chốc, màn đêm đã buông xuống, bao trùm lấy bầu trời. Và đây cũng là thời gian mà binh lính lẫn tướng quân bắt đầu làm nhiệm vụ. Trong khi bọn họ đang làm nhiệm vụ thì ở con hẻm gần căn nhà hoang ấy xuất hiện hai bóng người. Một người thì như đang chờ đợi một cái gì đó, còn một người thì đang cầm một cái gì đó như cây gậy. Kẻ đó giơ lên như định tấn công kẻ phía trước. Nhưng gã lại khựng lại khi nghe thấy kẻ kia nói.

"Ta biết ngươi sẽ đi tìm ta mà... Verth"

"Ngươi nghĩ cái kế đó của ngươi sẽ thành công sao?"

"Thật nực cười mà"

"Ngươi quên mất chính ngươi còn bảo bắt được ta không hề dễ chút nào sao?"

"Ngươi-"

Mặt mũi của tên đó trở nên tái mét, ánh mắt gã lộ rõ vẻ lo sợ. Nhưng nó lại nhanh chóng chuyển thành biểu cảm đắc ý. Gã hùng hổ nói.

"Chẳng phải thế sao? Giờ ngươi bị chặn rồi, sao mà thoát được cơ chứ?"

"Ngươi có thấy đằng sau ngươi không? Tướng quân cấp cao đấy"

Nghe vậy, Micheal có chút lo sợ mà vội quay ra sau nhìn. Đúng như Verth nói, có tướng quân cấp cao ở đây. Khi này, mặt hắn có chút xám đi. Quả thật, hắn cũng không nghĩ rằng cái tên Verth đó sẽ gọi thêm nhiều người đi theo như vậy. Hắn cứ tưởng y chỉ mang theo hai tên thôi chứ, ai ngờ lại tận bốn tên. Đúng là đen đủi mà.

Ngay khi Verth còn đang đắc ý thì chắc biết từ đâu ra mấy cái mũi tên lẫn thanh kiếm màu đen xuất hiện. Chúng lao thẳng về phía những tên tướng quân cấp cao. Khiến bọn chúng trở nên mất đoàn kết, va đập vào nhau, chửi bới om sòm. Không cần nói cũng biết, kẻ đã di chuyển những thứ đó không ai khác ngoài Adam và Leacy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro