Chương 2
Những suy nghĩ như "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" hay "Thật tồi tệ" thoáng qua trong đầu cậu. Cậu thậm chí còn chưa hiểu điều gì đang xảy ra với mình, nhưng một trong những bản năng nguyên thủy nhất của con người đã được kích hoạt, đó chính là cảm giác có điều gì đó thực sự kinh khủng xảy đến.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Mình còn chẳng thấy đau khi tự véo mình nữa. Tạ ơn trời đất. Mình vẫn chưa say... Khoan đã, không, mình không thể tự véo mình được!"
Yul vốn đang cố gắng bình tĩnh lại, rồi cậu nhanh chóng rơi vào hoảng loạn lần nữa khi nhận ra bản thân không thể tự véo má mình vì không có ngón tay.
Cậu nhìn xung quanh một vòng, chỉ có những con búp bê bông nhìn y chang nhau được xếp thành một hàng bên cạnh cậu, ngoài ra không có manh mối nào khác cả.
Yul tạm dừng việc nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhẵn mịn của mình trong vô ích, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu phải làm gì đó, có thể là nhìn vào gương để kiểm tra tình trạng của mình, hoặc là xác định xem mình đang ở đâu.
"Trời má ơi, sao lại cao thế này?!"
Bước chân vội vã của Yul dừng lại sau vài bước. Bởi vì cậu nhận ra mình đang ở trên kệ giống như những con búp bê khác. Và khi cậu cố gắng di chuyển đến ngoài rìa, Yul cảm giác như mình đang ở trên một vách đá dựng đứng vậy.
Nghĩ lại thì, không chỉ có bàn ghế trong phòng, ngay cả cánh cửa ở đằng xa kia cũng rất lớn, cứ như thể cậu vừa du hành đến một vương quốc khổng lồ. Nếu không phải thì có thể giờ cậu biến thành một đứa trẻ rồi.
"Không đời nào... Không."
Nhìn những con thú bông ở xung quanh, Yul tự an ủi những suy đoán đáng sợ nảy ra trong đầu mình. Bởi vì khi quan sát những con búp bê cùng tầm mắt với mình, cậu đoán rằng mình có thể đã biến thành một con búp bê.
"Không, không thể như vậy được. Chúng ta cứ nghĩ cách đi xuống trước đã."
Yul liếc xuống phía dưới của cái kệ rồi nuốt nước bọt một cách khô khốc. Nếu cậu muốn làm gì đó thì trước tiên phải xuống được khỏi cái kệ này, nhưng nếu cứ trực tiếp nhảy xuống, cậu sẽ bị gãy xương mất.
Yul trầm ngâm một lúc, sau đó đôi mắt sáng lên nhanh chóng.
"Ôi mẹ ơi, việc này cũng không dễ dàng gì cả..."
Yul kêu lên một tiếng đau đớn, kéo con búp bê ở bên cạnh có kích thước to bằng cả người mình rồi thả xuống sàn. Con thú bông tiếp xúc với mặt sàn và gây ra một tiếng động nhỏ. Thấy vậy, Yul cương quyết gật đầu.
"Được đấy."
Thả rơi một con búp bê, Yul tiếp tục kéo lấy một con búp bê khác. Cậu đang nghĩ đến việc làm một tấm đệm bằng cách xếp những con thú nhồi bông làm một lớp lót dưới sàn nhà. Những con búp bê nằm rải rác khắp nơi, kế hoạch này xuất phát từ ý tưởng rằng rơi xuống một đống bông sẽ tốt hơn gấp trăm lần so với việc rơi xuống đất.
Hai, ba, bốn... mười... Yul chất búp bê khắp sàn nhà cho đến khi không thể đếm nổi nữa.
Sau khi đẩy con búp bê cuối cùng trên kệ xuống, tấm đệm dày dặn và an toàn bằng búp bê đã được hoàn thành.
"Chao ôi, Park Yul, cậu làm được mà!"
Mặc dù đã có một lớp lót an toàn, khoảng cách phải nhảy xuống từ trên kệ vẫn rất cao. Biết là tránh được tình trạng gãy xương nhưng Yul vẫn không khỏi cảm thấy thật đáng sợ.
Cậu vỗ mạnh vào trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình.
Bình tĩnh nào, bạn tôi ơi! Đừng lo lắng quá!
Lạch cạch~
Ngay khi cậu định nói 'sẵn sàng', đột nhiên có tiếng chuông rung khẽ truyền đến và cánh cửa mở ra, Yul lập tức cứng đờ lại như thể bị đóng băng.
"Chuyện gì vừa xảy ra ở đây thế này? Chú ơi, chú Vander!"
Người mở cửa là một chàng trai trông khá thanh tú với mái tóc nâu đỏ, thân hình mảnh khảnh và làn da trắng sáng, cùng với đó là một đồng tử nhạt màu xanh lá cây.
Và... Anh ta trong rất to lớn. Hoặc là so với Yul thì như vậy.
Nội thất trong căn phòng cũng rất to, có vẻ chúng phù hợp với kích cỡ của người vừa mới đến hơn là Yul.
Nhìn thấy chàng trai khổng lồ kia, bản năng của Yul cảm nhận được một điều. Đó là nếu bây giờ mà cậu dám động đậy dù chỉ một mi-li-mét, chắc chắn hậu quả để lại sẽ cực kỳ thảm khốc.
"Chú Vander, chú có ở đó không? Đêm qua có trận động đất nào ạ?"
'Không!!!!'
Chàng trai gom hết đống công sức mà Yul vừa vất vả lao động mãi mới xong, nhặt từng con búp bê rơi xuống đất và xếp chúng gọn gàng lại lên kệ. Yul đau khổ chứng kiến cảnh tượng đó, may là anh vẫn chưa ngu ngốc đến mức thực sự hét lên trước mặt một người đàn ông to gấp mười lần kích thước cơ thể cậu bây giờ.
"Levi, cháu có ở trong này không?"
"Vâng, chú Vander, sao mà búp bê lại rơi xuống hết thế?"
"Gì cơ? Không thể nào, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Cháu đang hỏi chú điều đó mà."
Cánh cửa đối diện mở ra và một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông ấy cũng có mái tóc xoăn màu nâu đỏ giống như chàng trai tên Levi, ngoại hình khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi. Cũng như Levi, có vẻ Vander không phải người Hàn Quốc.
Vander, Levi. Những cái tên nước ngoài hiện lên trong tâm trí Yul.
Levi, Levi,... Một cái tên kỳ lạ đến từ một đất nước nào đó. Yul nheo mắt nghĩ ngợi.
'Levi, mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ?'
"Nhân tiện, Levi, chú nghe nói dạo này cháu đang rất bận vì Đại công tước. Cháu vẫn ổn chứ?"
Lông mày của Yul nhíu sâu hơn khi lắng nghe những điều Vander nói lúc ông dọn dẹp những con búp bê rơi xuống cùng Levi. Levi, Đại công tước. Những thuật ngữ đó nghe cứ quen quen kiểu gì ấy.
Thật kỳ lạ. Cậu không chắc có phải nó chỉ tồn tại trong những tiểu thuyết viễn tưởng hay không, nhưng cậu chưa gặp nó ở ngoài đời bao giờ cả.
"Thôi đừng nhắc đến nó làm gì. Đêm nào trước khi đi ngủ cháu cũng đều phải cầu nguyện ngày mai đừng đến đấy."
"Nhưng cháu vẫn có thời gian rảnh mà đúng không? Cháu còn đi cả một chặng đường dài để đến đây nữa."
"Lí do cháu ở đây hôm nay cũng chính vì Đại công tước thôi."
"Ngài ấy có hứng thú với búp bê à?"
Levi nhún vai với Vander đang cười lớn vì câu nói đùa của ông ấy.
"À thì, Đại công tước Orlov chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì cả."
Đại công tước Orlov...?
Ngay khi nghe thấy danh xưng đó, mắt Yul mở to.
Levi, Đại công tước Orlov.
Khi tên của hai người được nhắc đến cùng một lúc, dòng ký ức mà Yul đã lãng quên chợt ùa về trong tâm trí.
Trước khi Yul biến thành một xác sống trong hình dáng nghiên cứu sinh, cậu đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết viễn tưởng khi còn là sinh đại học có nhiều thời gian rảnh rỗi. Yul, một độc giả ăn tạp của truyện viễn tưởng, có thể đọc được bất cứ thể loại gì, lúc ấy đã tìm được một bộ truyện có tựa đề khá điên rồ là "Ngục đỏ".
Mặc dù cuốn tiểu thuyết đó được dán nhãn 19+, nhưng cậu đã đọc rất nhiều bộ truyện viễn tưởng khác nhau, trong đó cũng không thiếu những quyển giới hạn độ tuổi như này. Vậy nên Yul bắt đầu đọc nó mà không mong đợi nhiều cho lắm.
Nhưng truyện này viết về tình cảm của hai người đàn ông với nhau!
Một trong hai người họ còn là một thằng điên nữa. Đúng vậy, Đại công tước Orlov chính là tên điên khùng ấy. Sau đó, Yul biết được những người kiểu đó còn được gọi là 'bệnh kiều'.
Tất nhiên là ban đầu Đại công tước Orlov vẫn chưa mất trí nhu vậy. Hắn ta chỉ hơi lạnh lùng và kiệm lời, những dấu hiệu cho thấy hắn sắp phát điên chỉ biểu hiện ra khi người trợ lý nói rằng muốn nghỉ việc. Khoảnh khắc ấy cũng là lúc hắn ta nhận ra mình thích trợ lý đó, và biến thành một kẻ điên tàn nhẫn.
Không chỉ đánh gãy mắt cá nhân đang lành lặn của đối phương và xích lại, hắn ta còn định bỏ đói người ta cho đến chết. Thậm chí ngay cả khi đối phương đã nỗ lực bỏ trốn thành công khỏi xiếng xích của Đại công tước Orlov và đến với Hoàng đế- người đem lòng say mê cậu ấy, hắn ta đã không do dự gì mà tạo phản.
Chàng trai xui xẻo đó không ai khác ngoài người đang đứng trước mặt Yul lúc này, Levi. Tức là... thế giới mà Yul đang ở chính là thế giới trong quyển tiểu thuyết "Ngục đỏ" đó.
Cậu thực sự được trải nghiệm cảm giác xuyên qua thế giới khác mà bản thân đã đọc được nhiều lần trong truyện viễn tưởng.
Sau khi đã xác định được mọi chuyện, cậu bớt bối rối đi nhiều. Ít ra thì Yul vẫn may mắn ở chỗ hiểu rõ được bối cảnh nơi này như thế nào.
Đầu tiên, cậu không nên dây dưa với hai nhân vật chính là Đại công tước Orlov và Levi. Nhìn vẻ mặt của Levi lúc này, có vẻ như Đại công tước vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, vẫn chưa phát điên.
Những chuyện xảy ra sau khi hắn ta hắc hóa không thuộc về phận sự của cậu. Xin lỗi Levi, nhưng thiết lập ban đầu của anh là một nhân vật đáng thương mà, cho nên... Yul chỉ có thể dồn sự oán hận của anh sang tác giả vì đã viết truyện như vậy và tìm cách quay trở lại thế giới gốc của mình.
"Sắp không còn thời gian nữa rồi. Chú Vander, cháu lấy cái này nhé."
"Được thôi."
'Cái gì cơ? Này, anh điên hả...!!!'
Vừa mới thề rằng sẽ không dính vào hai nhân vật chính là Đại công tước Orlov và Levi, Yul vẫn bị Levi nhanh chóng bế lên. Ngay lập tức, Yul bị cầm trong tay vô thức vùng vẫy theo phản xạ.
"...Chú Vander, có phải thứ này vừa mới cử động đúng không?"
"Ây da, làm sao có truyện đó được? Levi, chắc là cháu mệt rồi đấy. Làm gì có chuyện con búp bê di chuyển được chứ?"
"...Cũng đúng. Búp bê không thể cử động được. Chắc là cháu nhìn nhầm thôi."
Rõ ràng là hai người đó đã gọi Yul là 'búp bê' hai lần.
Bị bao quanh bởi vô số búp bê, và đôi bàn tay của cậu cũng biến thành hai cục bông mềm mại, Yul đã tự hỏi rằng liệu bản thân có phải cũng trở thành một con búp bê rồi hay không. Cậu đã cố gắng không nghĩ về điều đó vì không muốn tin vào suy đoán này.
Nhưng giờ thì phải thừa nhận thôi. Sự thật là cậu đã xuyên vào một con búp bê bằng bông trong cuốn tiểu thuyết "Ngục đỏ".
'Cái gì cơ, giờ mình đã trở thành... một con búp bê. Hơn nữa... Còn là một con búp bê trong bộ truyện có nam chính bệnh kiều..."
Những lời nói của Changhyun lúc trước bỗng dưng vang vọng trong đầu cậu.
"Khi cậu tái sinh, tôi sẽ cầu nguyện cho cậu đầu thai thành búp bê, để cậu được nếm thử nỗi bị gắp lên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro