Chương 3
Levi, tên khốn này, chỉ mỗi cái túi xách cũng không có. Ít nhất thì anh ta cũng nên bỏ con búp bê vào trong túi giấy hay gì đó chứ, nhưng không, tên này cứ dùng tay không nắm chặt mái tóc hồng của Yul. Tóc của bản thân đột nhiên bị nắm lên như thế, trong lòng Yul đang bùng nổ sự phẫn nộ đối với Levi rồi.
"Mẹ ơi, bạn của Annabelle kìa."
"Đúng rồi. Bạn của Annabelle đó."
'Ê ê, nhóc con! Mi vừa nói gì thế?! Nhóc vừa gọi anh là bạn của Annabelle à? Không phải đâu!"
Nghe thấy một cô bé khoảng năm sáu tuổi chỉ về mình, trong lòng Yul lại dậy sóng. Đương nhiên cậu biết Annabelle mà cô nhóc nói không phải là con búp bê trong phim kinh dị mà là tên của con búp bê đứa bé cầm trên tay, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác hơi đáng sợ.
"Tạm biệt bạn của Annabelle nhé!"
Đứa bé cầm cánh tay của con búp bê lên vẫy vẫy, và Yul suýt thì đã đáp lại nó trong vô thức. Nếu cậu làm vậy thì sẽ trở thành bạn của Annabelle thật mất. Yul bình tĩnh lại, ngạc nhiên trước hậu quả khủng khiếp khi tưởng tượng đến nó.
Trong khi ấy, Levi vẫn đang nắm đầu Yul.
'Buông ra coi, đồ khốn này! Rụng hết tóc tôi bây giờ!'
Vì tóc mà đầu cậu được khâu liền với nhau nên nó sẽ không thể rơi ra khi cầm vào tóc được, nhưng Yul vẫn chưa làm quen được với cơ thể của búp bê, vậy nên vẫn đang lo lắng về việc tóc cậu sẽ rụng hết.
'Thằng này bất lịch sự quá đi mất. Haiz, kệ đi. Đời mình thế là hết rồi.'
Vì Levi vẫn nắm tóc không buông ra, Yul sau khi đi được nửa đường đã quyết định từ bỏ. Việc nghĩ cách thoát khỏi tay đối phương có vẻ thiết thực hơn so với cứ chửi thầm những điều mà người ta không thể nghe được.
(1) Cậu tiếp tục giả vờ là một con búp bê và sẽ bỏ chạy khi có cơ hội.
(2) Cử động và nói chuyện công khai để dọa Levi, khiến đối phương hoảng sợ và buông cậu ra.
Yul dựa đầu vào tay Levi, nghiêm túc cân nhắc hai phương án.
(1) thì an toàn, nhưng sẽ không dễ lẻn đi với tứ chi ngắn ngủn hiện giờ của cậu. Còn (2), sẽ không cần phải mất công trốn thoát làm gì vì Levi sẽ là người ném cậu trước, nhưng có thể sẽ gây ra một vài tác dụng phụ khác.
Ví dụ, họ sẽ coi cậu là một búp bê bị quỷ ám và cố gắng trừ tà, có thể trưng bày Yul như búp bê Annabelle, và nếu như xui xẻo, cậu sẽ bị chặt đầu và hỏa thiêu...
Trong bất cứ tình huống nào, có thể còn có nhiều điều khủng khiếp hơn mà Yul chưa thể tưởng tượng được.
Sau một hồi cân nhắc, Yul quyết định chọn phương án đầu tiên, thay vì (2) có hệ số rủi ro khá lớn.
'Được thôi. Dù sao thì mình cũng bé tí mà, không có ai để ý đâu, chỉ cần căn đúng thời cơ thì trốn thoát được rồi.'
Quyết định giả vờ làm búp bê, Yul duỗi người một cái và mở to mắt hết cỡ có thể. Cậu thề rằng mình sẽ diễn một con búp bê hoàn hảo cho mà xem.
Sau đó, Levi vẫy tay về phía cỗ xe ngựa đang tiến đến từ xa. Tiếng vó ngựa ngày càng gần hơn, rồi nó dừng lại trước mặt anh chàng.
Người đánh xe ngựa nhiệt tình chào hỏi đối phương, Levi cũng lịch sự đáp lại rồi bước lên. Đương nhiên là Yul cũng đi theo luôn.
Levi đặt Yul vào trong góc của chiếc ghế. Cuối cùng cũng được tự do, Yul cảm thấy vui mừng khôn xiết, đồng thời cũng thầm ghi nhớ rằng Levi sẽ phải trả giá vào một ngày nào đó vì đã đối xử với cậu như vậy.
"Thưa ngài, ngài muốn đi đâu vậy?"
"Dinh thự của Đại công tước Orlov, cảm ơn ạ."
Nghe Levi nói, Yul há hốc miệng đến nỗi hàm suýt rơi xuống đất. Điểm đến chắc chắn là nơi mà Đại công tước Orlov đang sinh sống.
Tại sao lại đưa tôi đến chỗ của tên điên khùng đó chứ, tại sao!
Những lời nói không thể thốt ra cứ như thế nghẹn lại trong cổ họng cậu.
Dù cảm thấy không thoải mái khi phải đến dinh thự của Đại công tước Orlov nhưng Yul vẫn cố gắng tự an ủi mình. Đại công tước Orlov là một kẻ không bình thường mà, hắn ta không thể nào có hứng thú với một con búp bê được. Thậm chí trước khi Đại công tước nhận ra tình cảm của mình thì sự chú ý của hắn vẫn chỉ dồn hết về Levi thôi.
- - -
'...Không, lẽ ra kịch bản phải như thế chứ! Sao tên Đại công tước khốn nạn điên khùng đó tự dưng lại thích mình?! Tại sao!'
Yul đối mặt với đôi đồng tử đỏ rực như ngọn lửa đang hướng về phía mình và hét lên trong im lặng.
Chủ nhân của đôi mắt đỏ như máu đó không ai khác chính là Mikael Orlov. Cũng chính là tên khốn điên rồ trong tiểu thuyết "Ngục đỏ".
Đôi mắt ấy hướng thẳng về phía cậu. Dưới áp lực khủng khiếp đó, Yul gần như không kiềm chế được cảm giác muốn nhắm chặt hai mắt lại, suýt thì quên mất lời thề sẽ đóng giả một con búp bê hoàn hảo của mình. May là cậu vẫn giữ được bình tĩnh và cố gắng chịu đựng, nhưng trái tim của Yul lại đang đập thình thịch liên tục.
'Ôiiii, sao tự dưng chọc người ta làm gì thế? Tại sao? Đừng chạm vào tôi, tên điên này!'
Khi ngón trỏ thon dài của Đại công tước đâm vào mặt Yul một cách thô bạo, Yul cắn chặt răng hàm để không hét lên theo bản năng. Nhưng cậu cũng không phải chịu đựng lâu, bởi Đại công tước Orlov đã nhanh chóng chuyển sự chú ý từ Yul sang Levi.
Yul lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi lén nhìn Đại công tước đang tựa lưng vào bàn. Hắn ta sở hữu đôi đồng tử đỏ tươi cùng làn da trắng nhợt, tạo ra sự tương phản với mái tóc màu đen sẫm.
Nếu chỉ xét riêng về ngoại hình, hắn ta thực sự sở hữu một nhan sắc đẹp đến không tưởng. Nếu bạn không biết y là người thế nào, thì vẻ đẹp của hắn ta sẽ khiến bạn nảy sinh ham muốn cắn, mút và liếm chỉ bằng cách nhìn vào gương mặt ấy.
Tuy nhiên, với một người đã biết trước đối phương sẽ làm ra những hành động vô đạo đức thế nào trong tương lai như Yul, thì gương mặt đẹp trai đó chỉ làm cậu thấy đáng sợ.
"Levi, cái gì đây?"
"Một con búp bê."
Levi đáp lại thắc mắc của Đại công tước Orlov mà không rời mắt khỏi tài liệu trước mặt.
Đúng với miêu tả trong tiểu thuyết, Levi là một nhân vật luôn tỏ ra thờ ơ với Đại công tước. Giống như bây giờ vậy, anh chàng thậm chí còn không để ý đến Đại công tước, người là cấp trên của anh, đang nói cái gì.
"Đúng vậy, đó là một con búp bê."
Đại công tước lắng nghe câu trả lời ngắn gọn và lạnh lùng của Levi rồi lẩm bẩm, nhại lại như một con vẹt.
Quan sát cảnh tượng này, Yul có thể hiểu được một chút lí do tại sao người đàn ông lạnh nhạt như vậy lại phát điên vì Levi. Levi là người duy nhất đối xử với Mikael Orlov như vậy, nên hắn ta chắc hẳn luôn muốn thu hút được sự chú ý của anh chàng kia.
Trong lúc đó, Levi vẫn không thèm liếc nhìn Đại công tước lấy một cái. Đối phương thậm chí còn ngồi xuống trước bàn làm việc của anh, nhưng Levi vẫn dửng dưng không quan tâm.
'Ôi, Levi, lạnh lùng quá đi mất. Nhưng mà cũng tuyệt phết."
Lúc đầu, việc biến thành một con búp bê trong tiểu thuyết "Ngục đỏ" làm cậu có hơi tuyệt vọng, nhưng cũng thật thú vị khi có thể nhìn các nhân vật chính trong câu chuyện như thế này.
"Nhân tiện, Levi, sao ngươi lại mang con búp bê này đến đây thế? Ngươi thích những thứ như này à?"
"À, đây là quà sinh nhật của ngài Đại công tước."
'...?!!!'
Levi vừa dứt lời, bốn con mắt trong căn phòng lập tức nhìn về phía anh. Hai con mắt thuộc về Đại công tước, người vẫn luôn quan sát anh ta, và ánh nhìn còn lại không ai khác ngoài Yul. Đôi mắt xanh mở to tròn hết cỡ, như thể sắp rơi xuống.
'Này, anh bị điên à? Bảo là không phải đi, hãy nói rằng anh đùa đi!'
"Ngài cầm lấy đi."
Bất chấp lời cầu nguyện đầy tha thiết của Yul, Levi vẫn trao lại Yul cho đối phương một cách hờ hững.
Yul lại hướng ánh mắt lo lắng của mình về phía Đại công tước.
Nói không đi, từ chối đi, cứ nói rằng anh không thích món quà này đi!
"Tặng ta một con búp bê làm quà sinh nhật... Có phải hơi quá đáng không?'
'Đúng rồi, chính là như thế! Làm tốt lắm!'
Lần đầu tiên kể từ khi đọc tiểu thuyết "Ngục đỏ", cậu ủng hộ cho Đại công tước Orlov.
Cậu không muốn rơi vào tay con người đó đâu. Tất nhiên là Đại công tước Orlov không thể nào lại thích búp bê và chơi với Yul, nhưng trong suy nghĩ của cậu, rơi vào một kẻ tâm thần như vậy thật khủng khiếp biết bao.
"Cái gì quá đáng cơ?"
"Nó không chân thành lắm phải không? Vào sinh nhật Levi, ta đã chuẩn bị một món quà cẩn thận hơn nhiều."
"Nhẫn kim cương, dây chuyền hồng ngọc, hắc mã, ngọc trai, nước hoa, quần áo, giày dép, áo giáp, kiếm, vàng, bộ bút lông và mực cao cấp, nhiều loại sách, thảm,... Năm nay, ngài Đại công tước đã nhận được quà tặng từ gia đình hoàng gia và đủ các tầng lớp xã hội khác."
"...Phải."
"Thế nên con búp bê này là món quà duy nhất mà tôi có thể tặng cho ngài mà không bị trùng với món quà nào khác."
Ánh mắt vốn luôn dán chặt vào tài liệu của Levi chợt liếc lên, lần đầu tiên hướng thẳng về phía Đại công tước. Sau đó, Đại công tước Orlov nhìn Yul và Levi, rồi nhếch khóe miệng lên. Yul có một linh cảm xấu trước nụ cười đó, ngước nhìn hắn ta với ánh mắt tràn ngập lo lắng.
'Không, không thể nào. Đừng có nói là anh thật sự tin vào những lời ngon ngọt đó nhé! Thằng khốn Levi!"
"Thôi được rồi. Levi là người duy nhất thực sự nghĩ về ta như vậy."
'Aaaaaaaaaaaa, đồ chết tiệt!!!"
Một lần nữa, tiếng hét không được phép thốt ra thành lời lại âm thầm vang lên trong miệng Yul. Đại công tước không hề biết tâm trạng của con búp bê đang diễn ra thế nào, hắn cầm Yul lên với một nụ cười thỏa mãn.
"Ta sẽ trân trọng nó."
Những lời nói đó trực tiếp đâm thẳng vào trái tim Yul, người vẫn đang chìm trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro