[Quyển 1] Chương 2: Gỗ thần nắn thân

'Nào có ai lại bất cẩn làm thương huyệt chí mạng của mình.'

—————————

Tiết Bích nghe vậy thấy hơi kỳ lạ, nhưng lạ chỗ nào thì chỉ không ra.

Mấy trăm năm chưa gặp, ấn tượng về bạn bè của y đã sớm mơ hồ. Song y vẫn nhớ rõ một chuyện, ấy là Tạ Bất Trần rất quan tâm đến sư phụ mình, bèn cho có lẽ vì biết sư phụ không độ kiếp thành công mà lòng anh đau xót thôi.

Y lắc đầu bảo: "Vẫn chưa, Minh Hồng tiên tôn độ kiếp thất bại rồi."

Trong lời Tiết Bích cũng mang chút gì nuối tiếc: "Ta vẫn nhớ năm xưa Minh Hồng tiên tôn tu Vô tình đạo, đã vậy còn là bậc Độ Kiếp kỳ quyền năng... Nhưng rồi sau lần độ kiếp đó, tiên tôn bị lôi kiếp đánh hạ ba cảnh giới liền, rớt từ Độ Kiếp kỳ xuống tận Hợp Thể kỳ... Hình như còn bởi đạo tâm sụp đổ mà chuyển hẳn sang tu Thái bình đạo..."

"Từ hồi đó, Minh Hồng tiên tôn bế quan quanh năm suốt tháng," Tiết Bích kể, "Nghe đâu giờ đã về lại Độ Kiếp kỳ rồi."

Dứt lời, Tạ Bất Trần hé môi, lại không biết nên nói gì cho phải.

Tiết Bích nghe thấy anh hỏi một câu không đầu không đuôi: "Xác ta... Ở chỗ người à?"

"Phải..." Tiết Bích đáp, "Khi ấy ta không có mặt, chỉ nghe đồng môn tả lại, cả người Minh Hồng tiên tôn đẫm máu, ôm thi thể huynh quay về Thượng Thanh tông."

"Sau đó, ta nghe kể rằng tiên tôn đưa xác huynh về đỉnh Thương Long, lấy băng tuyết làm quan tài, năm nào cũng dẫn hồn huynh cả."

"Thần hồn huynh tàn tã bất ổn thế này, vẫn nên chóng trở về thân xác vốn có của huynh chút còn tĩnh dưỡng," Tiết Bích khuyên, "Minh Hồng tiên tôn thương huynh đến vậy, phải mà biết hồn huynh hẵng còn đây chắc chắn sẽ mừng lắm."

Tạ Bất Trần: "..."

Giờ đây lòng anh ngổn ngang trăm mối, tự hỏi trong đầu một câu: "Cớ gì phải vậy?"

Tiễn anh đi, rồi lại đưa anh về,

Cả đến là dẫn hồn anh.

Phải chăng là áy náy, hay vì điều gì khác đây?

"Ta..." Tạ Bất Trần ngừng một lát, lại tiếp, "Chẳng là trước đó, Hoài Tuyết có thể nắn giúp ta một thân xác, coi như dùng tạm được không?"

Anh đắn đo nhiều lần, cuối cùng vẫn chọn chôn sâu khúc ân oán trước kia vào tận đáy lòng.

Nói ra cũng chẳng hay ho gì cho cam, huống chi nghe cách Tiết Bích kể, chắc hẳn cũng không ai biết chân tướng cái chết của mình.

Đến giờ, Tạ Bất Trần không còn muốn dính dáng gì tới vị "Minh Hồng tiên tôn" kia thêm nữa.

Còn về thần hồn có được tu bổ hay không, tan hay đừng, Tạ Bất Trần cũng chẳng mấy quan trọng. Đã một lần chết đi, anh không còn quá chấp nhất chuyện sống chết nữa, có thể lại quay về nhìn ngắm thế gian lần nữa đã là ngoài dự kiến rồi.

"Tất nhiên là được," Tiết Bích đáp ứng yêu cầu của Tạ Bất Trần, "... Dùng gỗ Văn Hành đi, vừa hay đúc kiếm còn dư lại chút."

Gỗ Văn Hành là một loại cây thần sinh trưởng trên núi Phù Ngu châu Bồng Lai, linh khí dồi dào, cực kỳ cứng cáp, đao chém không đứt, rìu chặt không gãy, lửa đốt cũng chẳng hề gì.

Tạ Bất Trần gật đầu, thần hồn phiêu diêu theo gió, anh lượn trên không một vòng rồi lại dừng trước mặt Tiết Bích.

Tay Tiết Bích cầm một con dao khắc, chuẩn bị lấy gỗ Văn Hành hoạ một tấm thân cho Tạ Bất Trần.

Ngay trước khi đặt dao, Tạ Bất Trần khẽ nói: "Thôi đừng khắc theo ta bây giờ, cứ khắc bừa là được."

Dung mạo vốn có đầu tiên là quá nổi bật, dễ gây rắc rối; thứ hai là... Dù đã qua năm trăm năm, thế gian này có lẽ không còn mấy ai nhớ tới mình nữa, nhưng anh vẫn sợ nhỡ có ngày bị người khác nhận ra.

Nếu đã được một lần tái sinh, chi bằng đổi thay vẻ ngoài, làm lữ khách thật tiêu dao tự tại đi.

Tuy Tiết Bích hơi khó hiểu, nhưng thấy bạn mình kiên quyết rốt cuộc vẫn gật đầu.

"À mà..."

Tiết Bích vừa khắc vừa chỉ vào vết thương trên cổ thần hồn Tạ Bất Trần, vết thương này chẳng như bị sét đánh, trái lại giống bị pháp khí chém mà ra hơn.

"Vết thương này của huynh là sao vậy? Vết thương do pháp khí để lại trên thần hồn rất khó lành, nhỡ mà chữa không hết, thần hồn sẽ dần tiêu tán từ chỗ vết thương đấy."

Tạ Bất Trần đưa tay sờ lên vết thương sâu hoắm kia.

"Không có gì," Giọng Tạ Bất Trần thờ ơ hờ hững, cứ như thần hồn bị thương chẳng phải chuyện gì to tát, "Tại ta bất cẩn để bị thương trúng thôi."

Tiết Bích muốn nói lại thôi.

Nào có ai lại bất cẩn làm thương huyệt chí mạng của mình.

Nhưng thấy Tạ Bất Trần không muốn nói thêm, Tiết Bích cũng đành thôi không hỏi nữa.

Tiểu Hắc nhìn tay Tiết Bích múa dao khắc không rời mắt, thình lình hỏi: "Thế ngươi muốn thoát kiếm không? Giờ thần hồn ngươi còn trong kiếm mà."

"Chắc trong lúc đúc kiếm thần hồn ngươi bám vào một món trong đó," Tiểu Hắc nói, "Đúc kiếm phải đập cho nát rồi dung hợp vào, giờ ngươi đã là một thể với thân kiếm, kiếm này cũng thành vật chứa mới của ngươi."

"Nếu muốn thoát kiếm..." Tiết Bích cau mày, tiếp lời, "Sẽ rất đau đớn, chỉ e thần hồn cũng lại lần nữa rạn nứt."

Tiết Bích lắc đầu: "Tự Ẩn huynh, thôi vẫn đừng thoát kiếm thì hơn. Cứ ở lại bồi đắp mấy trăm năm, có lẽ thần hồn rồi cũng ổn thỏa thôi."

Lòng Tạ Bất Trần khẽ run, có chút thổn thức.

Tự Ẩn là tên tự của anh, do đích thân sư phụ Hạc Dư Hoài đặt cho, ngụ ý phải biết giấu đi mũi nhọn của mình.

Nay bỗng được nghe lại, Tạ Bất Trần rốt cuộc mới có cảm giác hoá ra đã qua một đời.

"Nhưng nếu ta không thoát kiếm, vậy thanh kiếm này..." Tạ Bất Trần ngước mắt, "Thanh kiếm này, cậu ắt sẽ không dùng được."

Kiếm này danh "Lạc Tuyết", vừa đọc đã biết là đúc riêng cho Tiết Bích.

"Sao đâu," Tiểu Hắc lại hóa thành một làn sương đen, quấn quanh tay Tiết Bích, hiếm hoi được lòng người một bữa, "Ta rèn thanh khác cho y là được."

Trong lúc nói, Tiết Bích đã khắc xong hình người, rồi y lật tay lại, bấm quyết.

Linh lực màu huỳnh lục cuốn lấy thần hồn của Tạ Bất Trần, từ từ đưa vào con rối nhỏ.

Tạ Bất Trần chỉ thấy trời đất quay cuồng, rồi thần hồn lơ lửng bất định cuối cùng cũng có cảm giác chân chạm đất, anh mở bừng mắt, nhìn về phía gương đồng trên bàn.

Giờ đây mặt mũi anh tầm thường không có gì đặc biệt, ném vào trong đám đông khéo nhoáng cái đã tìm không ra.

Tạ Bất Trần thử cử động tay, có chút thiếu tự nhiên. Thân bằng gỗ ít nhiều gì vẫn hơi đơ cứng, sắp tới cần thích ứng nhiều.

Anh thở dài, ngồi trước mặt Tiết Bích, "Phiền cậu quá, Hoài Tuyết."

Tiết Bích lắc đầu: "Phiền gì đâu."

Tạ Bất Trần ngắm nghía Tiết Bích mấy đợt, mày mắt khẽ cong: "Hoài Tuyết, cậu trưởng thành rồi."

Năm ấy sơ ngộ Tiết Bích, y vẫn còn là một thiếu niên, dáng vẻ nhát gan ít nói, gầy gò ốm yếu kè kè bên đồng môn. Hiện tại dù chẳng còn thấy hình bóng khi xưa, thoạt trông rất đỗi xa lạ, nhưng toàn thân toát lên vẻ ung dung điềm tĩnh, đã là dáng vẻ đáng trông cậy có thể tự mình đảm đương mọi việc.

Tạ Bất Trần lại lần nữa ý thức được thời gian trôi qua vùn vụt, bãi bể nương dâu, rất nhiều chuyện đã không còn như trước.

"Cũng năm trăm năm rồi mà," Tiết Bích nói, "Đúng là phải lớn."

"Mấy hôm nữa, ta và Tiểu Hắc phải đi Doanh Châu khám bệnh cho con gái môn chủ Ngột Thủy môn rồi," Tiết Bích dặn dò, "Tự Ẩn huynh có thể nán lại đây tu bổ ít lâu, chờ thần hồn ổn định hơn hãy đi tìm Minh Hồng tiên tôn lấy lại xác."

Ngột Thủy môn? Tạ Bất Trần nhớ không ra có cả tông môn này, bèn đoán hẳn là tông môn mới nổi trong vòng năm trăm năm qua.

"Hoặc là..." Tiết Bích lại tiếp, "Ta truyền tin tới Thượng Thanh tông, để Thượng Thanh tông phái người tới đón huynh."

Thần hồn Tạ Bất Trần suýt nữa lại tan tác, anh điều khiển thân gỗ ra sức lắc đầu.

"Khỏi cần." Tạ Bất Trần gian nan mở miệng.

Tiết Bích có hơi thắc mắc: "Tại sao?"

Y còn nhớ Tạ Bất Trần rất hòa thuận với các sư huynh đệ ở Thượng Thanh tông, cũng không có mâu thuẫn gì, sao lại không muốn để Thượng Thanh tông đón mình về?

Tạ Bất Trần thoáng lặng im, cuối cùng chỉ nói: "Ta với... Minh Hồng tiên tôn, đã cắt đứt quan hệ thầy trò."

Tiết Bích ngẩn cả người: "Gì cơ?"

Y khó mà tin nổi nhìn Tạ Bất Trần một cái, ánh mắt không kiềm được dừng lại nơi vết thương chí mạng kia: "Ta nhớ, quan hệ giữa huynh với tiên tôn rõ ràng rất tốt mà..."

"Chuyện này kể ra thì phức tạp," Tạ Bất Trần không muốn tốn nhiều lời cho sự việc đó, "Không nói hết trong một lời được, nhưng bọn ta quả thật đã cắt quan hệ thầy trò rồi, ta sẽ không về Thượng Thanh tông nữa."

"Thế nên là, chuyện thần hồn ta vẫn còn sống," Tạ Bất Trần thở dài, "Mong Hoài Tuyết cùng ác niệ... Tiểu Hắc, giữ bí mật giúp ta."

Tiết Bích toan hỏi thêm, nhưng thấy vẻ không muốn nhắc đến của Tạ Bất Trần thì lại thôi, chỉ đành đáp: "Được."

Ân oán nhân quả cần tự mình gỡ bỏ, Tạ Bất Trần đã không muốn nói, Tiết Bích cũng không truy hỏi.

Mấy ngày sau, Tiết Bích lên đường tới Ngột Thủy môn, Tạ Bất Trần đến tận bờ đảo Sùng Nhân để đưa tiễn.

Đảo Sùng Nhân là một hòn đảo tiên tọa lạc trên Vọng Nguyệt Dương, một trong tứ hải giới tu chân. Năm đó Minh Hồng tiên tôn độ kiếp từng dựng nên một kết giới trận pháp đầy quy mô ngay tại nơi này, đến tận bây giờ tàn dư của trận pháp vẫn còn đây, lấp lánh sắc vàng trên mặt nước.

Trên đảo Sùng Nhân có không ít tán tu cư trú, Tạ Bất Trần hay thấy được phi thuyền bay vút qua đỉnh đầu. Tiết Bích rời đảo đã hai ngày, công việc thường nhật của Tạ Bất Trần ngoài tu bổ thần hồn mình ra thì dành hết thời gian còn lại lê tấm thân bằng gỗ đến bờ biển ngồi thừ, hết nhặt vỏ sò đến ném linh thú nhỏ mắc cạn về biển, có khi lại đờ ra ngắm phi thuyền bay cao phía trên.

Mặt biển mênh mông vô bờ cuộn trào sóng vỗ, dòng nước xoáy ngầm, Tạ Bất Trần ngồi trên cát, lấy tay vốc một vốc nước biển.

Trong nước biển lấp ló ánh kim, ấy là linh lực còn sót lại từ trận pháp.

Tạ Bất Trần nếm thử một ngụm, chỉ thấy vị mặn chát.

Cái mặn chát tựa hồ lệ từ mắt tuôn ra.

Vết thương trên cổ cũng vô duyên vô cớ mà nhói đau.

Đợi mãi nơi này cũng không phải là cách, Tạ Bất Trần nghĩ.

Thứ nhất là nhàm chán quá, tính Tạ Bất Trần thì trời sinh ưa náo nhiệt, năm trăm năm trước hồi còn tu luyện ở Thượng Thanh tông đã hay xuống núi dạo chơi vòng vòng với các sư huynh đệ; thứ hai là anh không tính đi đòi lại xác, cũng không muốn làm phiền cố tri.

Huống chi thân anh anh biết, thần hồn anh đã tàn tạ lắm rồi, dẫu Tiết Bích có chữa giúp cũng chỉ là uống độc giải khát mà thôi. Dù không thoát kiếm, tự thần hồn anh cũng sẽ dần tiêu tan, vốn chẳng chịu nổi đến cái gọi là "mấy trăm năm" trong lời Tiết Bích.

Từng ấy thời gian, chi bằng ngao du khắp năm châu bốn bể một chuyến trước khi thần hồn hoàn toàn tan biến còn hơn.

Thuở thiếu niên chăm chỉ tu luyện, Vọng Nguyệt Dương cũng chính là nơi xa nhất từng đặt chân đến, phong cảnh tuyệt sắc khắp giới tu chân còn biết bao nhiêu anh đâu đã ngắm nhìn.

Vất vả lắm mới được tái sinh, không chơi cho đã cũng là lấy làm thẹn với thần hồn vá chằng vá đụp này.

Kết quả là, tới khi Tiết Bích từ Ngột Thủy môn về đến chân núi Thước Sơn chỉ thấy cảnh nhà trúc vắng tanh, còn Lạc Tuyết lại được đặt ngay ngắn trước cửa sổ, đè lên mấy tấm thư kín đặc chữ viết.

Gió lớn thổi tung trang sách, tiếng vù vù vang lên, trong kiếm Lạc Tuyết đã không còn chút sự sống.

Tiết Bích ngơ ngác nhìn dòng cuối cùng trên trang giấy thư.

"Hoài Tuyết, đa tạ cậu, ân tình hôm nay, không có gì báo đáp."

Tạ Bất Trần đã thoát kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro