[Quyển 1] Chương 3: Băng núi vượt biển

'Đáng lẽ nên mượn Tiết Bích một lá phù định vị.'

—————————

Ban đầu Tạ Bất Trần tính đi từ đảo Sùng Nhân đến Thanh Châu.

Nói đến thì thật ra đảo Sùng Nhân gần châu Bồng Lai nhất, cơ mà Tạ Bất Trần không quá muốn về châu Bồng Lai nên mới chọn đi Thanh Châu xa hơn một chút.

Anh không phi thuyền cũng chẳng có tiền, bèn dùng trúc mọc đầy khắp đảo Sùng Nhân làm một chiếc bè đi đỡ.

Lấy bè trúc băng Vọng Nguyệt Dương, phải mà để tu sĩ giới tu chân biết được khéo lại cười muốn rụng răng cho —— nghèo gì mà nghèo quá thể!

Nhưng Tạ Bất Trần nào còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện có nghèo hay không.

Trên mặt biển, một chiếc bè trúc nhỏ như con kiến nương sóng bập bềnh.

Mặt Tạ Bất Trần xanh như tàu lá chuối.

Việc thoát kiếm đã hao hơn nửa thần thức của anh, thần hồn đã ngấm ngầm có xu thế sụp đổ. Lại thêm không có nhục thân chân chính, khuyết thiếu linh căn đan điền nên anh không sao vận nổi linh lực, chỉ còn cách lấy thần thức ra điều khiển chiếc bè.

Một hồi tiêu tốn quá độ, thần hồn anh đau đớn tưởng chừng muốn nứt toang.

May mắn thay một phần linh lực huỳnh lục của Tiết Bích vẫn còn trên cơ thể, làm tròn bổn phận chữa trị vết rách trên thần hồn anh.

Bè trúc khoan thai tiến bước trên mặt biển, chốc lềnh bềnh chốc nghỉ ngơi, khi gió thuận Tạ Bất Trần sẽ nhàn hơn chút, chiếc bè này có thể mượn gió mà đi, không cần phí nhiều thần thức.

Tạ Bất Trần lênh đênh trên biển một tháng có lẻ, cuối cùng cũng thấy đất liền.

Đi nhanh phết nhỉ, Tạ Bất Trần nhủ thầm, theo dự tính ban đầu thì tốn phải hai tháng mới tới được Thanh Châu cơ.

Không lâu sau, bè trúc đã cập bờ biển. Linh khí nơi này chẳng gọi là quá dư dả, Tạ Bất Trần thấy mấy phi thuyền trên đầu mình lướt qua không thèm do dự rồi khuất khỏi tầm mắt.

Tạ Bất Trần đậu bè trúc xong xuôi, lảo đảo bước lên bờ.

Anh bày ra tấm bản đồ chép từ chỗ Tiết Bích, ngắm đi ngắm lại mấy lần liền, vẫn chắc mẩm mình đang ở vịnh Nguyệt Nha thuộc Thanh Châu.

Đi từ vịnh Nguyệt Nha hướng về phía Bắc, vượt qua bốn năm ngọn núi, đi tầm hai tháng đường là tới được địa phận phái Thanh Vi – đại tông môn đứng đầu cả Thanh Châu.

Tạ Bất Trần còn nhớ quyển "Ngũ châu Địa lý chí" ngày trước từng xem trong Tàng Thư các của Thượng Thanh tông, trong đó có nói lãnh thổ phái Thanh Vi sở hữu một thác nước hùng vĩ, linh khí phủ rộng khắp, linh thú chạy nơi nơi, vô cùng thích hợp cho tu luyện.

Tạ Bất Trần đánh dấu mục tiêu xong, điều khiển cái thân bằng gỗ của mình hướng về phía phái Thanh Vi.

Đi được hơn một tháng, thần hồn Tạ Bất Trần đã gánh không nổi nữa, vết nứt cũng ngày càng nặng thêm, anh không thể không dừng lại.

Thành này có tên là Bạch Ngọc, Tạ Bất Trần thấy chưa từng nghe qua, chợt cảm giác số sách trong Tàng Thư các mình đọc hãy còn ít lắm.

Lúc này đương độ xuân về, mưa rả rích rơi.

Đại đa số tu sĩ trên đường đều niệm quyết tránh mưa, một số lại bung dù mà trú, cũng là cái thú riêng.

Tạ Bất Trần đội nón lá ngồi bên góc đường, cơn mưa xuân dừng chân trên vành nón, tí tách từng tiếng một.

Anh đưa tay hứng nước mưa rồi trơ mắt nhìn tay mình mọc ra một nhành cây xanh mơn mởn, xong lại tức tốc héo khô.

Tạ Bất Trần: "..."

Anh vội vã rụt tay lại.

Nghe đồn gỗ Văn Hành giàu linh khí gặp nước mưa ắt nảy mầm, chỉ có điều nếu ra khỏi núi Phù Ngu sẽ không sống nổi, hoá ra là thật à.

Tạ Bất Trần rút thêm vào góc tường, có tu sĩ đi ngang thấy anh co ro dựa vào trong góc như thế tưởng là ăn mày, bèn thương tình ném hai viên linh thạch hạ phẩm xuống chân anh.

Tạ Bất Trần: "..."

Anh vươn tay đang tính nhặt lấy linh thạch thì nơi góc đường bỗng có thứ gì đen nhẻm như con chuột vọt tới, hai cái vuốt chim ôm chặt lấy một viên linh thạch, vèo một cái đã chạy tót về.

Tuy Tạ Bất Trần không có linh lực nhưng cảnh giới thần hồn vẫn còn đây, lập tức nhanh tay lẹ mắt bắt được đuôi "con chuột" này rồi xách nó lên trước mặt.

Con vật nhỏ này nhe nanh trợn mắt với anh: "Làm sao! Ta chả chừa cho ngươi một viên đó rồi còn gì! Thả ta xuống mau coi!"

Nhóc con này đầu hươu mình chim đuôi cá, bên thân còn điểm thêm đôi cánh.

Tạ Bất Trần sốc nặng: "Mi thế mà là Phi Liêm à?"

"Phi Liêm là linh thú hiếm có," Anh lấy tay chọc chọc cái đầu hươu của nó, "Sao mi lại hỗn láo khó ưa thế này."

Linh thú nhỏ hét lớn một tiếng: "Sao ngươi dám nói vậy với ta hả! Ta muốn mách chủ nhân! Chủ nhân ta là Tạ Bất Trần, đệ tử dưới trướng Minh Hồng tiên tôn của Thượng Thanh tông đấy! Chờ y dậy ta kêu y tới múc ngươi luôn!"

Tạ Bất Trần: "..."

Đúng là ngày trước anh từng nuôi một con Phi Liêm thật, nhưng con Phi Liêm đó không bé thế này. Nhóc linh thú này trông có tí xíu, cùng lắm tầm mấy chục tuổi, còn con Phi Liêm kia của anh đã là tay già đời mấy trăm tuổi, thân cao ba trượng, cánh sải dài tám trượng, chẳng liên quan gì tới "nhóc chuột" trước mặt cả.

Anh chọt lên đầu nhóc chuột này, ho khan một tiếng, nói: "Không dậy được đâu, y chết từ lâu rồi."

"Mi mượn oai người nào không mượn," Tạ Bất Trần không nhịn được cười, "Đi mượn oai người chết làm gì hử?"

"..." Con Phi Liêm này lắc lư hai cái, lớn giọng, "Nói chung là bạn thân ta bảo vậy đó! Tên nó cũng do y đặt mà!"

Tạ Bất Trần lơ đễnh lắng xem nhóc linh thú này chống chế, nghe vậy thì hỏi: "Vậy bạn thân mi tên gì?"

"Bé Khờ!"

Nhóc Phi Liêm bừng bừng khí thế nói ra cái tên ấy.

Tạ Bất Trần lặng người.

Anh nhớ trước đây mình mà gọi cái tên khôi hài này giữa tông môn, con linh thú Phi Liêm to lớn kia sẽ lại nổi đóa lên mà rượt theo anh ngay.

"Thế... Bạn thân mi đâu rồi?"

"Chết rồi," Nhóc Phi Liêm lè lưỡi, người này không có linh lực nên nó chẳng thèm sợ, cứ huyên thiên nói, "Chủ nhân ngủ say, lay thế nào cũng không dậy. Trên ngọn núi kia lạnh như băng ý, ta bị Minh Hồng tiên tôn bắt tới chơi với nó, đợi với nó lâu ơi là lâu, người ấy chưa tỉnh, nó đã già rồi, cứ thế mà mất thôi."

"Ta sinh ra trong non xanh nước biếc, mà ngọn núi đó thì lạnh quá nên đã lén chạy đi. Minh Hồng tiên tôn biết được nhưng không bắt ta về, còn để lại cho ta cái này nữa."

Nhóc Phi Liêm vỗ vỗ bụng mình, phía trên tức thì hiện ra một dấu ấn rồng cuộn thuộc về đỉnh Thương Long của Thượng Thanh tông: "Hắn nói thế này sẽ không ai dám bắt ta nữa."

"Nên là thả ta xuống mau coi!"

Nó lải nhải lắm lời là vậy, lại chẳng nghe thấy cái người bắt mình đáp tiếng nào. Nó bèn ngẩng đầu lên ngó. Chỉ thấy trên gương mặt tầm thường không gì đặc biệt của chàng trai dưới nón lá, đâu đó nơi vành mắt như có ánh nước thoảng qua.

Đoạn, nó bị thả xuống đất.

Con vật nhỏ lít chít hai tiếng như chuột kêu, lấy luôn viên linh thạch còn lại rồi tung ta tung tăng chạy tót đi.

Tạ Bất Trần ngồi lặng đó, chẳng mảy may động đậy chút gì.

Mưa lất phất rơi nặng thêm.

Ngày đêm luân phiên, tới tận khuya khoắt, Tạ Bất Trần vẫn yên vị tại chỗ.

Tay chợt bị chạm nhẹ một cái, anh mỏi mệt nâng mắt thì thấy con Phi Liêm nọ ngậm một chiếc bánh bao trắng cỡ lớn đặt lên đùi mình.

"Cho ngươi ăn nè!"

Tạ Bất Trần ấn lên đầu "nhóc chuột", khẽ đáp: "Ta không cần ăn gì cả."

Nhóc Phi Liêm lại chẳng tin: "Ngươi không có linh lực tức không phải tu sĩ, không phải tu sĩ thì không thể tịch cốc, chắc chắn phải ăn đồ ăn... Hay ngươi chê bánh bao trắng của ta chứ gì!"

Tạ Bất Trần nhẹ giọng: "Có đâu, không phải ta chê mà là ta không cần ăn thật, mi bé bằng này, ăn nhiều vô còn lớn... Khụ khụ khụ..."

Anh ho khan mấy tiếng, khẽ thầm thì: "Lớn lên thành... Đại linh thú như bạn của mi."

Nhóc Phi Liêm thấy anh chẳng có vẻ gì là giả bộ, cũng không khách sáo, một hơi gặm sạch chiếc bánh bao.

Rồi nó dạo một vòng quanh Tạ Bất Trần, vẫn lấy làm lạ sao người này không có linh lực mà lại chẳng cần ăn cơm.

Nhưng dạo hết một vòng vẫn chưa phát hiện ra chỗ nào bất thường, nó bèn nằm sấp bên Tạ Bất Trần, rướn dài cổ tổng kết những gì mình quan sát được: "Trông ngươi tội nghiệp quá à, có phải ngươi không có nhà không?"

Tạ Bất Trần: "..."

Thú vật nói năng không kiêng kỵ... Thú vật nói năng không kiêng kỵ...

Anh im lặng một hồi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đáp: "Ừm, ta không có nhà."

"Trước đây... Trước đây từng có," Tạ Bất Trần bổ sung, "Giờ không còn nữa."

Nhóc Phi Liêm nhăn mặt mình lại: "Tại sao thế?"

Tạ Bất Trần nghe vậy cười một tiếng, rũ mi trả lời: "Vì... Người ấy không cần ta nữa rồi."

Tạ Bất Trần lại ngồi đó thêm một đêm.

Nhóc Phi Liêm nọ dang tay giạng chân nằm ngủ bên chân anh, ngáy khò khò ra tiếng.

Tạ Bất Trần đứng lên, tiện tay nhét con Phi Liêm kia vào trong áo mình.

Lúc này trời đã quang đãng, trên đường lại tấp nập tu sĩ tới lui.

Phần lớn tu sĩ trong đó là tu sĩ thuộc tông môn, mà tán tu cũng có kha khá.

Thành này cũng náo nhiệt ra trò, Tạ Bất Trần thầm nghĩ.

Đối diện phía xa là một nhóm tu sĩ áo trắng tà xanh đang đi tới.

Tạ Bất Trần hạ thấp vành nón của mình, trốn sang một bên.

Anh cứ thấy trang phục ấy trông hơi quen quen, bèn cố ý phóng thần thức ra xa hơn hòng tìm hiểu cho bằng được.

Song lúc thấy rõ rồi, Tạ Bất Trần lại xém chút hộc cả mồm máu.

Phải mà gỗ Văn Hành có máu thì khéo anh đã phun ra thật.

Áo trắng tà xanh, trên thêu hoạ tiết hồi văn cùng tiên hạc... Chẳng phải tông phục Thượng Thanh tông đấy sao?!

Tạ Bất Trần: "..."

Anh vội vàng đánh thức nhóc Phi Liêm kia.

Phi Liêm bực mình mở to mắt: "Cái tên này ngươi làm cái trò gì đấy, ta còn đang ngủ mà!"

Tạ Bất Trần ấn cái đầu hươu của nó: "Ta hỏi mi, chỗ này là châu lục nào đây."

"... Châu Bồng Lai chứ đâu," Nhóc Phi Liêm lấy móng vuốt dụi mắt, "Chỗ này là thành Bạch Ngọc."

Tạ Bất Trần: "... Không phải Vu Đô là được."

Vu Đô ở ngay dưới chân Thượng Thanh tông, Tạ Bất Trần không mong lại trở về đó.

"Vu Đô?" Bốn vuốt của nhóc Phi Liêm đạp một phát, "Rốt cuộc ngươi là đồ nhà quê từ đâu tới vậy, nơi này tên Vu Đô đã là cái chuyện từ năm trăm năm trước rồi!"

Thần hồn Tạ Bất Trần bị câu này dọa cho muốn bay lần nữa, anh không kiềm nổi nhắm mắt lại.

Gì cơ?!

Quả thật sự là tin dữ động trời.

Hơn tháng nay hóa ra đã đi lầm đường, Thanh Châu không đến mà trái lại thẳng tiến châu Bồng Lai...

Còn chạy tới ngay dưới chân Thượng Thanh tông nữa chứ!

Hèn chi đi có hơn một tháng đã cập bờ...

Mới hôm qua anh còn nghĩ, con linh thú nhỏ này chạy cũng được quá, từ Bồng Lai tới được cả Thanh Châu... Không ngờ... Thế mà là do chính bản thân đi nhầm chỗ.

Đến Tạ Bất Trần còn phải bất ngờ với cái ngu của mình.

"Khụ khụ khụ..."

Trong cơn kích động, Tạ Bất Trần ho khan kịch liệt. Nhưng biết làm sao, thân xác khắc từ gỗ Văn Hành này nói cho cùng cũng chỉ là một khối gỗ mà thôi, đã không ăn vào được thì ắt cũng chẳng ho ra nổi thứ gì. Tạ Bất Trần không ho ra được, trái lại còn suýt tự làm nát cả thần hồn bản thân.

Anh gắng sức ngưng tụ thần thức mình lại, khó khăn lắm mới duy trì không cho thần hồn tiêu tán, vết thương do kiếm gây ra trên cổ thần hồn như thiêu như đốt mà bắt đầu nhói đau lên.

Nào ai ngờ thuở thiếu thời xui xẻo, chết một lần rồi vẫn xui như thế, thậm chí còn có khuynh hướng đen đủi hơn.

Đã đi nhầm thì chớ... Còn chạy tới tận nơi này...

Tạ Bất Trần nhất thời chẳng nói nên câu, chỉ đành chấp nhận số phận mà nhắm mắt.

Sớm biết thế đáng lẽ nên mượn Tiết Bích một lá phù định vị.

Lời tác giả:

Phi Liêm, một loại thần thú trong thần thoại cổ đại Trung Quốc.

Ngoại hình của nó trong truyện tham khảo dựa trên văn bản ghi chép và hiện vật thần thú hai cánh bằng đồng khảm bạc được khai quật ở Hà Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro