Chương 5: Vượt qua lôi trì
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Lạc Vinh mơ mơ màng màng mở mắt, theo thói quen sờ sang phía bên cạnh lại phát hiện chăn đệm đều đã lạnh rồi.
"Ai nha, bạn nhỏ xấu hổ rồi sao." Hoàng Lạc Vinh khẽ cười một tiếng, xuống giường rửa mặt.
"Mẹ ơi, bánh nhỏ đi đâu rồi ạ?" Hoàng Lạc Vinh đem miếng bánh mì nướng nhét vào trong miệng.
"Bính Lâm bảo sáng nay ở trường học có buổi huấn luyện nên vội vã đi rồi, bữa sáng cũng chưa kịp ăn." Mẹ dường như chỉ chờ Hoàng Lạc Vinh xuất hiện để dạy dỗ việc không thể không ăn sáng. "Các con đang trong độ tuổi trưởng thành, nếu thiếu dinh dưỡng thì phải làm sao? Tập luyện gì đấy quan trọng bằng cơ thể mình à?" Mẹ vừa chiên trứng gà trong phòng bếp vừa nói. Bữa sáng hôm nay vừa dinh dưỡng vừa khỏe mạnh.
"Con biết rồi mà mẹ. Mẹ ăn trước đi, con có việc nên đi trước đây. Yêu mẹ nhiều." Hoàng Lạc Vinh hôn một cái rõ to lên mặt mẹ, sau đó xách cặp chạy ra ngoài.
"Ơ, Lạc Vinh, Vinh Vinh! Con nhớ cầm theo đồ ăn sáng cho Bính Lâm nha. Đứa nhỏ này sao không ăn uống đàng hoàng đi, mẹ vừa mới nói dứt lời xong." Mẹ cậu lắc lắc đầu, tiếp tục ăn sáng.
Bầu trời hôm nay đặc biệt sáng sủa, là thời điểm hiếm hoi có thể tắm dưới ánh nắng mặt trời trong mùa mưa ở Bangkok.
Hoàng Lạc Vinh không có tâm tư thưởng thức. Cậu một đường chạy đến phòng thay quần áo ở trường học, vừa đẩy cửa ra quả nhiên thấy được Trần Bính Lâm đang ngồi trên ghế nghịch ngón tay.
"Anh, sao anh lại đến đây?" Trần Bính Lâm mở to mắt kinh ngạc nhìn Hoàng Lạc Vinh đang đứng trước cửa thở hổn hển.
Hoàng Lạc Vinh vịn khung cửa thở dốc. Cường độ hoạt động hôm nay đối với ngày thường của cậu thật sự vượt xa rồi. Tóc mái bên thái dương bị mồ hôi làm ướt sũng, dính chặt vào khuôn mặt hồng nhuận của thiếu niên.
"Sao nào. Anh nhớ em, anh muốn gặp em đó." Dứt lời, Hoàng Lạc Vinh ba bước thành hai đi đến mặt sau ghế dựa, ôm lấy Trần Bính Lâm từ phía sau.
"Không cần đâu. Anh mau buông em ra đi!" Mặt Trần Bính Lâm đỏ từ vành tai xuống cổ, cậu chỉ dám nhỏ giọng thúc giục người phía sau mau dừng động tác này lại.
"Bánh nhỏ, anh nhớ em!" Hoàng Lạc Vinh ôm chặt cánh tay, dùng sức ấn Trần Bính Lâm vào trong ngực mình.
Trần Bính Lâm im lặng một lúc, như là hạ quyết tâm rất lớn, âm thanh như nức nở nói: "Anh, em là em trai của anh. Tối hôm qua... Coi như chúng ta đều uống say đi. Chúng ta vẫn là anh em. trước sau cũng chỉ có thể là anh em."
Trong lòng Hoàng Lạc Vinh căng thẳng, ngay sau đó lại cười cười, xoa xoa đỉnh đầu Trần Bính Lâm, làm ra vẻ thoải mái nói: "Tối hôm qua? Tối hôm qua làm sao? Tối hôm qua bánh nhỏ uống say liền quấn lấy anh đòi anh kể chuyện cũ cho nghe, giống hệt như lúc còn bé vậy. Anh mới kể được một nửa thì em đã ngủ mất rồi. Anh còn chưa hôn chúc ngủ ngon bánh nhỏ đâu nè." Nói xong dùng lực nhéo nhéo Trần Bính Lâm khiến cậu vì đau mà mặt nhăn cả lại.
Trần Bính Lâm nghi hoặc trong lòng, cậu nhớ rõ ràng tối hôm qua hai người đã làm ra chuyện đi quá giới hạn. Sáng sớm hôm nay còn thức dậy trong ngực Hoàng Lạc Vinh. Ký ức đêm qua ùa về, cậu chẳng suy nghĩ được gì, cứ thể hoang mang rối rắm chạy đến trường học.
"Nhưng tối hôm qua... Chúng ta đã hôn môi, còn..." Lông mày của Trần Bính Lâm vặn xoắn lại như số 8, ấp úng nói.
Hoàng Lạc Vinh biết rõ ngụ ý của Trần Bính Lâm, nhưng vẫn trêu chọc cậu: "Bánh nhỏ còn cùng anh làm gì thế?"
Trần Bính Lâm gấp đến độ nước mắt vòng quanh, lại chẳng biết nên mở miệng thế nào. "Cái đó... Chúng ta... Anh..."
"Bánh nhỏ mộng xuân về anh sao? Xem ra bánh nhỏ của anh trưởng thành thật rồi." Hoàng Lạc Vinh hôn lên đỉnh đầu Trần Bính Lâm, chậm rãi mở miệng nói: "Chỉ cần bánh nhỏ muốn, không cần ở trong mơ mới có thể hôn anh, hiện tại cũng có thể." Nói xong Hoàng Lạc Vinh liền cúi đầu xuống định chạm vào đôi môi đang hé mở của Trần Bính Lâm.
"Phắn. Ai muốn hôn môi với anh chứ. Em không có mộng xuân thấy anh. Em là mơ thấy em đánh anh liệt giường đó!" Trần Bính Lâm thẹn quá hóa giận, giống như bí mật nhỏ bị người ta biết được, đánh Hoàng Lạc Vinh một cái thật mạnh.
"Ơ kìa, em ở trên cũng được." Hoàng Lạc Vinh bị đau thì xoa xoa bả vai, nhưng ngoài miệng vẫn cợt nhả đáp lại.
Trần Bính Lâm hồi phục lại thì cầm lấy quần áo, nhanh chóng trốn thoát.
Hoàng Lạc Vinh nhìn về phía Trần Bính Lâm chạy đi, nhẹ giọng nỉ non: "Ở trong lòng bánh nhỏ, anh chỉ có thể là anh trai sao..."
Trời tối rất nhanh, mưa ngoài phòng lại thưa thớt.
Trần Bính Lâm về đến nhà thì vọt thẳng vào trong phòng tắm nước lạnh. Đại não cậu thật sự quá mức hỗn loạn, không cách nào nghĩ sao cho đúng. Cậu hy vọng nước lạnh giúp cho đầu óc mình thanh tỉnh lại.
"Hết thảy chỉ là giấc mơ thôi sao?" Trần Bính Lâm cảm thấy lúc này đây bản thân mình nên vui sướng, nhưng cơn đau từ ngực lại không ngừng nhắc nhở cậu về những mất mát.
"Vì cái gì trong mơ lại làm thế? Vì sao khi anh ôm mình tim mình lại đập nhanh? Vì sao lúc anh tiếp cận mình lại có điểm chờ mong? Vì cái gì mà không nhịn được rồi rơi lệ?" Trong lòng Trần Bính Lâm có cả một ngàn một vạn câu hỏi vì sao. Có lẽ cậu đã biết đáp án rồi, nhưng lại không dám đối mặt.
Hạnh phúc hiện tại tựa như viên kẹo, Trần Bính Lâm cẩn thận đem nó cất trong lòng bàn tay, sợ tình cảm của chính mình hòa tan viên kẹo chẳng dễ dàng gì mới có được này, khiến nó từ ngọt ngào chỉ còn lại một cục than.
Gương mặt tươi cười của Hoàng Lạc Vinh lại hiện lên trong đầu Trần Bính Lâm. Không, mình không thể để chuyện như vậy phát sinh, mình nhất định phải giữ được anh trai.
Ánh mắt Trần Bính Lâm dần trở nên kiên định, cậu lấy khăn tắm quấn lên, xoa tóc rồi đi ra khỏi phòng tắm.
Hoàng Lạc Vinh đi vào phòng ngủ, đối diện với cơ thể đẹp đẽ của Trần Bính Lâm mà lặng lẽ nuốt nước bọt một cái. "Cmn dáng người này cũng xúi giục người ta phạm tội quá đi."
Hoàng Lạc Vinh ném cặp sách xuống, lấy máy sấy từ trong ngăn kéo ra: "Lại đây anh sấy tóc cho em nhé."
Trần Bính Lâm gật gật đầu, nghe lời ngồi xuống mép giường.
Được Hoàng Lạc Vinh chăm sóc đã trở thành thói quen của cậu. Cũng như vậy, chăm sóc cho cậu là phản ứng tự nhiên của Hoàng Lạc Vinh.
"Anh, sau này để em chăm sóc cho anh đi." Trần Bính Lâm đột nhiên nói.
Hoàng Lạc Vinh giống như có chút kinh ngạc với lời hứa hẹn bất ngờ này, chỉ cho đây là ý nghĩ nhất thời của trẻ con, nhưng lúc cúi đầu xuống bắt gặp đôi mắt đào hoa, trong đó tràn ngập nghiêm túc cùng kiên định. Vài giây sau, Hoàng Lạc Vinh gật đầu cười: "Được. Về sau anh trai phải nhờ cậy bánh nhỏ chăm sóc rồi."
"Anh."
"Hả? Làm sao thế? Có phải nhiệt độ hơi cao không?"
"Em, có thể hôn anh không?"
Tiếng máy sấy vẫn ồ ồ lên xuống, hai trái tim nóng bỏng gắt gao gắn bó cùng chung nhịp đập. Lúc này đây, mỗi một giây đồng hồ trôi qua cũng tựa như cả một đời dài lâu.
Không biết qua bao lâu, bên tai Trần Bính Lâm truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng.
"Được."
Phản ứng yếu ớt càng kích thích thần kinh mẫn cảm của Trần Bính Lâm, như viên đá rơi vào ao nước trong xanh, kích khởi tầng tầng gợn sóng, không ngừng khuếch tán ra xung quanh.
Trần Bính Lâm vươn tay bắt lấy hai cổ tay của Hoàng Lạc Vinh, đem chúng xếp lại với nhau rồi lại đặt chúng trên đầu Hoàng Lạc Vinh. Người mình trân trọng nơi đáy lòng trong nhiều năm cứ như vậy nằm ở trước mặt mình, bị chính mình áp dưới thân. Trần Bính Lâm gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, ánh mắt một đường nhìn thẳng từ cổ về phía môi.
Hoàng Lạc Vinh chưa từng gặp qua một Trần Bính Lâm như vậy. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đang dán lên người mình kia có bao nhiêu nóng bỏng, Trần Bính Lâm giống như dùng ánh mắt hung hăng hôn môi cậu một lần. Trần Bính Lâm như vậy khiến cho Hoàng Lạc Vinh nảy sinh một tia sợ hãi. Cậu không khống chế được mở miệng hỏi: 'Bánh nhỏ... Em còn muốn hôn không?"
Vừa nói xong Hoàng Lạc Vinh lập tức cảm thấy hối hận. Cậu cảm nhận rõ ràng được đồ vật nào đó của Trần Bính Lâm theo giọng nói của mình đột nhiên đứng thẳng lên, gắt gao đặt giữa hai chân.
Dục vọng của Trần Bính Lâm bị câu nói của Hoàng Lạc Vinh khơi gợi, cậu dùng đầu gối cọ vào khe hở giữa hai đùi của Hoàng Lạc Vinh, trêu chọc phần thân dưới. Cảm nhận được tiểu Lạc Vinh có xu hướng ngẩng đầu liền tách đùi Hoàng Lạc Vinh ra, dùng chân mình gắt gao chặn lại.
Trần Bính Lâm đè thấp thân thể, khẽ liếm vành tai đã hồng rực của Hoàng Lạc Vinh. Cậu vùi mặt và cần cổ trắng như tuyết của Hoàng Lạc Vinh, hít một hơi thật sâu rồi để lại một loạt dấu răng nhàn nhạt trên bề mặt.
"Anh, anh thơm quá. Em muốn nuốt luôn vào bụng." Trần Bính Lâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngập nước của Hoàng Lạc Vinh. "Em bị mắc kẹt trong đó rồi." Trần Bính Lâm lẩm bẩm một mình, sau đó mạnh bạo hôn lên đôi môi đỏ mọng khao khát đã lâu.
"Bánh nhỏ à, này." Câu nói của Hoàng Lạc Vinh bị chặn lại trong miệng.
Nụ hôn của Trần Bính Lâm chẳng dịu dàng, cậu khó khăn gặm cắn môi Hoàng Lạc Vinh, đầu lưỡi màu đỏ lỗ mãng xâm nhập vào khoang miệng của Hoàng Lạc Vinh. So với hôn, khuấy đảo càng giống như lời tuyên án, vội vàng biểu đạt đối phương là vật sở hữu của mình.
Hoàng Lạc Vinh cảm thấy môi của mình đã không còn cảm giác gì nữa. Cậu không hiểu tại sao Trần Bính Lâm lại gấp gáp hôn mình như vậy, giống như muốn chỉ muốn nuốt trọn vào trong bụng. Cậu luồn tay vào tóc Trần Bính Lâm, nhẹ nhàng xoa đầu từng chút một, trấn an cảm xúc của người phía trên.
Trần Bính Lâm lật người Hoàng Lạc Vinh lại, nhấc áo choàng của cậu lên, nhẹ giọng thủ thỉ: "Anh, anh giúp bánh nhỏ đi."
Sau đó dùng hạ thân mình hung hăng cắm vào giữa hai chân Hoàng Lạc Vinh, điên cuồng thọc vào rút ra.
Sự nóng bỏng giữa hai chân kích thích Hoàng Lạc Vinh run lên một cái. Sự tình phát sinh đột ngột khiến cậu chẳng có chút chuẩn bị nào. Tuy là việc ao ước đã lâu, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ nằm dưới. Buổi sáng hôm nay chỉ là câu đùa vui, ai biết được Trần Bính Lâm sau khi lên đỉnh lại đột nhiên từ em gái màu hồng biến thành bộ dạng như bây giờ.
Có điều, chỉ cần là đối phương thôi, trên dưới cũng chẳng quá quan trọng.
Sức lực từ phía sau ngày càng mãnh liệt, phần đùi trong của Hoàng Lạc Vinh đã sớm sưng đỏ: "Bánh nhỏ à, em nhẹ chút đi, anh đau."
Trần Bính Lâm bị tình dục chi phối nắn bóp vòng eo mềm mại của Hoàng Lạc Vinh đâm tới, nghe được âm thanh của người ở dưới mới đột nhiên tỉnh táo lại: "Xin lỗi anh, bánh nhỏ giúp anh nhé." Trần Bính Lâm cúi xuống, cơ thể dán lên lưng Hoàng Lạc Vinh, đưa tay xuống bụng dưới bắt lấy thứ đang dựng thẳng, bàn tay lưu loát chuyển động.
Bàn tay Trần Bính Lâm có một tầng vết chai mỏng, nắm nhẹ lên cán Hoàng Lạc Vinh, kích thích cậu không nhịn được mà kêu rên thành tiếng. Ở phía sau Trần Bính Lâm cũng không ngừng thọc vào rút ra, hai thân thể thường xuyên tiếp xúc. Rất nhanh Hoàng Lạc Vinh liền bắn trong tay Trần Bính Lâm.
Cao trào qua đi, thân thể Hoàng Lạc Vinh mềm như nước, cánh tay buông thõng xuống phía dưới. Trần Bính Lâm ôm lấy eo Hoàng Lạc Vinh, kéo cậu lại, cúi đầu hôn xuống lưng nói: "Anh, bánh nhỏ vẫn còn khó chịu lắm."
Vừa dứt lời, Trần Bính Lâm liền lập tức tăng nhanh sức lực thọc vào rút ra.
Hoàng Lạc Vinh cũng không giả bộ đứng đắn nữa, chỉ nằm yên đón nhận. Cậu ngoan ngoãn nằm trên giường, nâng eo lên.
Bỗng nhiên Hoàng Lạc Vinh cảm thấy có hai giọt chất lỏng nóng bỏng rơi ở bên hông mình, theo sau đó là âm thanh run rẩy của Trần Bính Lâm: "Anh, anh đừng rời xa em nhé."
Động tác của Trần Bính Lâm càng thêm mãnh liệt, căn phòng trống vắng trong tiếng "bạch bạch" va chạm da thịt.
"A... Anh sẽ không rời xa em đâu bánh nhỏ. Anh vĩnh viễn cũng không bỏ lại..." Hoàng Lạc Vinh cảm thấy đau lòng đến mức không biết tại sao Trần Bính Lâm đột nhiên lại nói như vậy. Cậu chỉ muốn một lần rồi lại một lần, nói ra tâm tư của chính mình.
Rất lâu sau, Trần Bính Lâm phát tiết giữa hai chân Hoàng Lạc Vinh. Cậu ôm lấy Hoàng Lạc Vinh từ phía sau, bắt lấy đôi tay trắng noãn đang để ở đầu giường, đan mười ngón vào nhau. Trần Bính Lâm hôn nhẹ lên đầu vai Hoàng Lạc Vinh, hít hà hương thơm trên người anh.
Một lúc sau Hoàng Lạc Vinh đột nhiên mở miệng hỏi: "Bánh nhỏ, em nói xem giữa chúng ta là quan hệ gì đây?"
"Chúng ta là tình yêu gãy cánh." Trần Bính Lâm ôm lấy cánh tay Hoàng Lạc Vinh.
Hoàng Lạc Vinh có thể cảm nhận được run rẩy nho nhỏ của thân thể Trần Bính Lâm, gắt gao ôm chặt lấy mình đến mức không thở được.
"Bánh nhỏ à, tình cảm của chúng ta sẽ không tan vỡ. Anh đã nói rồi, anh nhất định không khiến em phải khóc nữa." Hoàng Lạc Vinh cúi đầu hôn lên cánh tay Trần Bính Lâm.
"Đúng vậy, tình cảm của chúng ta không thể tan vỡ." Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống lần nữa.
Trần Bính Lâm nhìn người trong ngực, thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
"Lúc này đây, nước mắt của bánh nhỏ có vị ngọt."
Trưa hôm sau, Hoàng Lạc Vinh từ trên giường chậm rãi bò dậy. Vừa mở mắt liền nhìn thấy bông hồng trên bàn mình đã được đổi thành một bông hồng xanh băng vỡ tan. Khóe miệng cậu không tự chủ mà cong lên thành một đường.
Anh, bánh nhỏ thật sự đã trưởng thành...
Tác giả có lời muốn nói:
1. Thói quen của Hoàng Lạc Vinh chính là mỗi ngày đều mua một bông hoa. Vinh Vinh của chúng ta thích hoa hồng nhất.
2. Ngôn ngữ của hoa hồng: Yêu nhau rồi giết nhau, kẻ yêu người không nên yêu.
3. Ngôn ngữ của hoa hồng xanh băng vỡ tan: Trao cho bạn một tình yêu nhiều như sao trên trời, nhiều như nước dưới biển.
4. Thật sự mình đã trì hoãn quá lâu rồi... rất xin lỗi nha. Vì chưa nghĩ ra cách để em gái màu hồng trở thành công, Lạc Vinh của chúng ta cmn thật sự quá A rồi.
------------------
Editor có lời muốn nói: T
1. Tác giả đăng chương này vào mùng 3/3 cơ. Nhưng đến nay vẫn chưa ra thêm, nên mọi người cũng có thể coi đây là chương cuối. Tôi cũng chẳng hiểu sao chị ta mở màn nghe mùi SE thế mà đến chương 5 thì lại dừng. Hic. Thôi thì mẹ đẻ đến đâu tôi theo đến đó vậy.
2. Tôi sẽ beta lại sau. Cuối cùng thì chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro