CHƯƠNG 19

"Ê!" Đường Manh bỗng nhiên cất tiếng gọi, "Cái anh cao to kia!"

Hai Alpha đang giằng co lập tức quay lại nhìn. Mái tóc vàng mềm mại của cậu tung bay trong không trung, tựa như một chú mèo kiêu kỳ chớp mắt lười biếng.

"Nếu anh thắng Nhậm Triều Bắc, tôi sẽ nói cho anh biết tên."

Trên gương mặt tinh xảo nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu vẫy tay với hai Alpha kia, rồi quay người rời đi mà không hề ngoái lại.

Nói đùa thôi, vừa mới châm lửa xong, tất nhiên phải chạy nhanh kẻo bị vạ lây!

Nhưng vừa xoay người, Đường Manh liền nhìn thấy Nguyễn Quân Hành đứng cách đó không xa.

Hôm nay, anh cũng mặc quân phục của Học viện Quân sự Liên Bang. Khác với đồng phục thuần đen của khoa Cơ giáp hệ, đồng phục của khoa Chế tạo Cơ giáp là màu xám nhạt.

So với thiết kế sắc bén, gọn gàng của khoa Cơ giáp hệ, đồng phục của khoa Chế tạo thiên về sự nhã nhặn hơn. Tua rua bạc rủ xuống từ đầu vai, chiếc đai lưng thắt chặt ở eo được thiết kế thành hình bánh răng tinh xảo.Vành nón màu xám hơi thấp, bóng mây phủ xuống khiến đôi mắt anh như bị che khuất trong bóng tối, ánh nhìn vốn ôn hòa ngày thường giờ lại có phần trầm lắng.

Nhưng ngay sau đó, Nguyễn Quân Hành liền tháo mũ xuống, mỉm cười dịu dàng với Đường Manh.

"Buổi sáng tốt lành! Đợi lâu chưa?"

Đường Manh hỏi, cậu đến sớm mười lăm phút, không ngờ Nguyễn Quân Hành còn đến sớm hơn.

Quân Hành đã đứng trước cổng khoa cơ giáp từ chín giờ, lắc đầu nói: "Vừa mới đến thôi."

"Nhìn kìa, người cao to đó là Địch Hưng Diệp, lát nữa sẽ đấu với Nhậm Triều Bắc." Đường Manh cười đến mức đôi mắt cong cong. "Nhậm Triều Bắc trông có vẻ khó chịu lắm, hình như hắn không ưa Địch Hưng Diệp thì phải."

Không hẳn.

Anh nghĩ thầm.

Địch Hưng Diệp đã muốn khiêu chiến Nhậm Triều Bắc từ lâu, nhưng Nhậm Triều Bắc vẫn luôn từ chối.

Tối qua, anh xem lại những video Nhậm Triều Bắc đấu với người khác trong quán cơ giáp. Chẳng bao lâu, anh nhận ra Nhậm Triều Bắc thích nhất kiểu đối thủ linh hoạt.

Đây có lẽ là điểm yếu của Nhậm Triều Bắc, nên hắn vẫn luôn tìm kiếm những đối thủ kiểu này để rèn giũa bản thân.

Hầu hết các cơ giáp theo đuổi tốc độ đều từ bỏ khả năng phòng thủ. Để kéo dài trận đấu, Nhậm Triều Bắc thường cố ý không tấn công đối thủ. Mười phút có lẽ là giới hạn hắn tự đặt ra, đến thời điểm đó, buổi tập cũng kết thúc.

Nhưng Địch Hưng Diệp lại có phong cách chiến đấu mạnh mẽ và áp đảo, hoàn toàn không hợp gu của Nhậm Triều Bắc. Hắn đã từ chối khiêu chiến rất nhiều lần, cho đến hôm qua...

Khi buổi xem mắt với Đường Manh kết thúc.

Nhậm Triều Bắc nhận lời đấu với Địch Hưng Diệp, không phải để rèn luyện điểm yếu, mà là để thể hiện sự mạnh mẽ của mình trước mặt Omega.

Dù Đường Manh không nói cậu được Nhậm Triều Bắc mời đến, nhưng sáng nay, đúng chín giờ, anh đã có mặt. Đến chín giờ rưỡi, anh trông thấy Nhậm Triều Bắc xuất hiện trước cổng trường.

Anh không muốn tiếp xúc với Nhậm Triều Bắc, chỉ đứng lặng trong bóng tối quan sát.

Thực ra, ngay lúc ấy, anh đã có linh cảm. Nhưng anh vẫn chưa thể chắc chắn. Hôm qua, Nhậm Triều Bắc còn đến trễ trong buổi xem mắt, vậy mà hôm nay lại dậy sớm khác thường.

Cho đến khi Đường Manh bước xuống từ xe lơ lửng.

Nếu chỉ nhìn biểu cảm của Nhậm Triều Bắc, có lẽ cũng không có gì đáng nghi. Đôi lúc, anh thực sự ước mình không có đôi mắt quá nhạy bén. Nếu vậy, anh đã không nhận ra Nhậm Triều Bắc khẽ động đôi giày quân đội, tựa như muốn ngay lập tức tiến lên chào hỏi Omega kia.

Khoảnh khắc ấy, anh khựng lại.

Anh đã đứng đây rất lâu, vốn định là người đầu tiên chào Đường Manh. Nhưng bây giờ, anh lại chần chừ.

Vì anh không chắc. Nếu anh và Nhậm Triều Bắc cùng lúc đưa tay ra với Đường Manh, liệu Đường Manh có bỏ qua anh để chọn Nhậm Triều Bắc hay không?

Chần chừ một giây, anh để lỡ cơ hội.

Nhậm Triều Bắc đã thay anh, đứng chắn trước Đường Manh, cản lại Địch Hưng Diệp.

Anh có thể chắc chắn rằng, trước đây, Nhậm Triều Bắc chỉ xem Địch Hưng Diệp như một cái tên trong danh sách thách đấu, chẳng có bất cứ cảm xúc gì. Nhưng khi tận mắt thấy Địch Hưng Diệp tiếp cận Đường Manh, ánh mắt của Alpha kiêu ngạo kia cuối cùng cũng đặt lên đối thủ của mình.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Nhậm Triều Bắc đã không thể không động lòng với Đường Manh sao?

Đường Manh hẳn là vui lắm. Một giây trước còn không thèm để ý đến Địch Hưng Diệp, giây tiếp theo đã cười tươi, còn nháy mắt đầy ngọt ngào, như muốn tiếp tục chọc Nhậm Triều Bắc ghen.

Hệt như ngày hôm qua đã làm với anh.

Từ đáy lòng dâng lên một cảm giác âm u, không thể nói ra thành lời, như một con rắn độc trườn ra khỏi bóng tối.

Ghen tỵ.

Vì sao Nhậm Triều Bắc có thể dễ dàng có được sự yêu thích của Đường Manh?

Ghen tỵ.

Vì sao Địch Hưng Diệp cũng có thể trở thành công cụ để Đường Manh chọc tức Nhậm Triều Bắc?

Sự đố kỵ đen tối lan tràn trong lòng anh, lớn dần theo từng nhịp đập.

"Chiến sự trước cổng thành, cá trong ao cũng bị vạ lây. Tốt hơn hết là đến quán cơ giáp đứng ngoài xem." Omega chẳng biết gì về suy nghĩ trong lòng anh, nắm lấy tay anh. Qua lớp găng tay, anh vẫn cảm nhận được độ ấm trên làn da cậu. "Mau lên, chạy nhanh nào!"

Mùa hè rực rỡ, ánh nắng len qua tán lá tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Hai người nắm tay nhau, ngón tay nhuốm một tầng ánh sáng ấm áp.

Tiếng thở dốc bên tai át đi những suy nghĩ mờ tối. Khi Omega xinh đẹp ngước lên cười với anh, khung cảnh phía sau dường như cũng nhạt nhòa.

"Đã lâu rồi không chạy như thế này, cảm giác cũng không tệ lắm." Đường Manh nói.

Trong vị chua chát đến cực hạn, anh nếm được chút vị ngọt.

Có lẽ, rất nhiều năm sau, khi anh nhớ lại đoạn ký ức hôm nay, vẫn sẽ thấy ánh nắng nhuộm từng chi tiết trở nên lấp lánh.

Hoặc cũng có thể, không phải ánh nắng.

Mà là ánh sáng trong mắt anh khi nhìn về phía Đường Manh.

___

[Quán cơ giáp]

Sự xuất hiện của Omega xinh đẹp thu hút vô số ánh mắt Alpha. Anh nhận thấy những Alpha vốn đang trò chuyện với nhau bỗng nhiên im bặt, đồng loạt quay sang nhìn về phía bọn họ.

Thực ra hôm nay, Đường Manh ăn mặc rất bình thường. So với vẻ ngoài tinh tế của ngày hôm qua trong buổi xem mắt, thì bây giờ, cậu không khác gì những người bình thường trên phố.

Nhưng chỉ cần ánh mắt dừng trên khuôn mặt kia, những thứ khác đều không còn quan trọng.

Làn da trắng hơi ửng hồng sau khi chạy, chiếc mũi cao tinh xảo, đôi mắt mèo to tròn tựa tranh vẽ. Cậu tò mò ngó nghiêng xung quanh, và mỗi khi đi ngang qua, những Alpha kia đều ngoái lại nhìn theo.

Thậm chí, một số Alpha còn khẽ động cánh mũi, như thể đang đánh hơi thứ gì đó trong không khí.

Anh từng nghe nói, dù Omega không trong kỳ phát tình, cơ thể vẫn sẽ tỏa ra một lượng pheromone nhạt, chỉ khi lại gần mới có thể cảm nhận.

Anh và Đường Manh đứng rất gần nhau, gần đến mức sợi tóc cậu như chạm vào người anh. Nhưng anh lại chẳng ngửi thấy gì cả.

Omega xinh đẹp nhăn mày, trông hệt như một chú mèo nhỏ bị con người vây quanh đến bực bội, khẽ giọng than thở với anh:

"Nơi này mùi Alpha nhiều quá, ta sắp hắt xì rồi."

Nói xong, cậu lấy chiếc mũ của anh, đội lên đầu mình, kéo vành nón thấp xuống, che hơn nửa gương mặt. Chỉ còn chóp mũi đỏ ửng và đôi môi mềm mại lộ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro