CHƯƠNG 23
Cửa hàng cơ giáp rất lớn, ngoài võ đài trung tâm, hai bên còn trang bị nhiều thiết bị tiên tiến, trong đó có cả máy đo tinh thần lực.
Đây là công nghệ vừa được đưa vào sử dụng năm nay, cực kỳ quý hiếm, chỉ có cửa hàng cơ giáp này của Học viện Quân sự Liên Bang mới sở hữu.
Từ trước đến nay, chỉ có một mình Nhậm Triều Bắc đo được tinh thần lực cấp S. Nhiều người còn nói rằng, sự tồn tại của hắn đã khiến tiêu chuẩn đánh giá Alpha cấp S phải thay đổi hoàn toàn.
Trước kia, Alpha được phân cấp dựa trên tin tức tố, thể chất và trí lực. Nhưng từ khi có Nhậm Triều Bắc, người ta bắt đầu coi trọng tinh thần lực hơn cả.
Đường Manh tiến tới thiết bị kiểm tra, nhìn thứ trông như một chiếc mũ giáp với hàng loạt dây cáp rủ xuống. Nó trông khá giống cảm ứng mũ giáp mà Nhậm Triều Bắc vừa sử dụng, chỉ khác là lớp vỏ ngoài có màu bạc sáng, cáp sạc dài và dày đặc hơn.
"Thiết bị này kết nối trực tiếp với trí tuệ nhân tạo của Liên Bang. Một khi đo được cấp bậc tinh thần lực, dữ liệu sẽ lập tức được truyền vào hệ thống."
"Thử nghiệm tinh thần lực là bước kiểm tra bắt buộc với mỗi cơ giáp sư." Nguyễn Quân Hành giải thích. "Công nghệ cơ giáp mới nhất đều kết hợp điều khiển bằng tinh thần. Cấp bậc tinh thần lực càng cao, khi thiết kế buồng lái, thao tác bằng tay có thể giảm bớt, nhường chỗ cho các mệnh lệnh điều khiển bằng ý niệm."
Đường Manh tò mò chạm vào một dây cáp bạc.
"Chỉ cần đội mũ giáp lên là có thể kiểm tra được cấp bậc."
Trong sách từng nhắc đến tinh thần lực của Đường Manh—S cấp.
Nhưng đứng trước thiết bị lạnh lẽo này, cậu bỗng thấy hơi lo lắng.
Từ trước đến nay, toàn Liên Bang chỉ có Nhậm Triều Bắc đạt cấp S. Trận đấu vừa rồi đã giúp cậu nhận thức trực quan về sức mạnh thực sự của cấp bậc này.
Cậu... cũng sẽ là S cấp sao?
S cấp mạnh đến vậy, liệu cậu có thực sự lợi hại thế không?
Một viên kẹo được đưa tới trước mặt cậu.
"Khi căng thẳng, tôi thích ăn đồ ngọt." Nguyễn Quân Hành nhẹ giọng nói.
Đường Manh cứng miệng: "Tôi không căng thẳng chút nào!"
Làm mãnh A sao có thể tỏ ra sợ hãi trước mặt người yêu được chứ?!
Nguyễn Quân Hành ôn tồn nói: "Lúc kiểm tra có thể sẽ hơi đau, nhưng sẽ không gây tổn thương thực chất đến cơ thể..."
Khoan đã, còn đau nữa sao?!
Đường Manh rất nhạy cảm với cơn đau, thế là vội vã nhét kẹo vào miệng. Hương đào ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến tâm trạng cậu dịu xuống đôi chút.
"Nếu trên đường kiểm tra muốn dừng lại, hãy giơ tay trái lên, tôi sẽ nhìn thấy..."
Nhậm Triều Bắc đứng một bên, lười biếng quan sát Nguyễn Quân Hành dặn dò đủ điều.
Lúc trước khi họ kiểm tra, thầy hướng dẫn cũng đâu có lo lắng như vậy.
Hắn bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc tại sao mình lại lãng phí thời gian đứng đây xem một Omega yếu đuối kiểm tra tinh thần lực nữa?
___
Đường Manh hít sâu một hơi, dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Quân Hành, cậu đội lên chiếc mũ giáp trắng như tuyết, kéo xuống kính bảo hộ. Bên trong mũ, vô số đầu tiếp xúc lạnh băng áp sát vào da đầu, theo sau đó là một cơn đau nhói, như kim châm xuyên thẳng vào óc. Trong đầu cậu, từng chữ trong cuốn sách ấy đều chấn động, vỡ vụn thành những ký ức hỗn loạn vô định.
Cậu thấy được số phận của "Đường Manh" trong quyển sách ấy—từ chương đầu tiên, cậu ta đã bước lên con đường đầy bi kịch:
Một Omega trang điểm tinh xảo, xinh đẹp, lại khóc lóc chạy ra khỏi nhà ăn.
Cậu ta hoang mang đi giữa phố đông người, bước chân thất thần mà trở về nhà.
Mẹ cậu ta mở cửa, nhìn cậu ta sững sờ.
"Mẹ..." Đường Manh nức nở, "Nhậm Triều Bắc... hình như không thích con."
Mẹ cậu ta ôm lấy con trai mình, dịu dàng an ủi:
"Ngốc à, làm gì có chuyện một Alpha ưu tú như vậy vừa gặp đã thích con ngay? Nhậm Triều Bắc có biết bao Omega vây quanh, nếu gặp ai cũng thích thì đã sớm không đến lượt con rồi... Con chỉ cần cố gắng, rồi hắn cũng sẽ thích con thôi."
"Huống hồ, dù hắn không thích con, cũng không ảnh hưởng đến việc hai đứa ở bên nhau. Nhìn mẹ và ba con mà xem, bao nhiêu năm nay chẳng phải vẫn sống như vậy sao?"
Nghe vậy, Đường Manh lau khô nước mắt, kiên định gật đầu, bước tiếp con đường mà mẹ cậu ta từng đi qua.
"C cấp—— Không! B cấp rồi! Nó vẫn đang tăng!"
"Cái quái gì thế này? Đây là Omega đang kiểm tra sao?"
"Chậc, một Omega có tinh thần lực cao như vậy thì làm gì được chứ... Giá mà tôi có thì tốt rồi."
Những tiếng xì xào không ngừng vang lên.
Nhậm Triều Bắc chăm chú nhìn con số trên màn hình, ánh mắt tối lại.
Nguyễn Quân Hành thì lại không quan tâm đến những con số đó. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của Đường Manh—nơi đang run rẩy không ngừng.
Cơn đau trong đầu Đường Manh ngày càng dữ dội, những con số trên màn hình vẫn tiếp tục nhảy vọt.
Cậu thấy được "Đường Manh" trong quyển sách kia nỗ lực lấy lòng Nhậm Triều Bắc, tỉ mỉ chuẩn bị cơm trưa rồi đem đến học viện quân sự cho hắn, để rồi tận mắt chứng kiến hộp cơm mình làm bị ném thẳng vào thùng rác.
Cậu thấy "Đường Manh" sau khi trở thành trò cười liền từ bỏ việc theo đuổi Nhậm Triều Bắc, định tìm một Alpha khác để kết hôn, nhưng lại vô tình rơi vào kỳ động dục ngay trước mặt Nhậm Triều Bắc. Dù hắn chưa đánh dấu cậu ta, nhưng tất cả mọi người đều biết—Omega này đã ở cùng một Alpha có độ phù hợp đến 90% trong suốt kỳ động dục.
Cậu thấy cha cậu ta thất vọng, thấy mẹ cậu ta rơi nước mắt, thấy "Đường Manh" vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn trở lại con đường theo đuổi Nhậm Triều Bắc.
"Trời ạ... Đến A cấp rồi!"
"Sao có thể chứ? Omega mà tinh thần lực A cấp á?!"
"Chờ đã... Nó vẫn còn đang tăng! Không lẽ..."
Những tiếng bàn tán xôn xao không ngừng. Nhưng Đường Manh không nghe rõ, hoặc có lẽ cậu không còn muốn nghe nữa.
Không cần đi con đường ấy nữa.
Cậu nói với "Đường Manh" trong sách:
Đừng đi xem mắt nữa.
Đừng theo đuổi Alpha đó nữa.
Đừng nghe theo lời gia đình.
Đừng quan tâm ánh mắt của người khác.
Đừng làm "Đường Manh" nữa.
Hãy làm một Alpha đi.
Làm Alpha nhất định sẽ hạnh phúc hơn.
Cậu thấy "Đường Manh" loạng choạng bước tới máy kiểm tra, đội lên chiếc mũ trắng tinh khiết.
Tít—
Ngay giây phút ấy, cơn đau như xuyên thẳng vào óc đột ngột biến mất.
Đường Manh mở bừng mắt.
Trên màn hình kính bảo hộ, một bóng người ảo hóa xuất hiện.
Đây là trí tuệ nhân tạo mạnh nhất của Liên Bang - Alpha.
Nó có một gương mặt tuấn mỹ nhưng vô cảm, sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, từng đường nét sắc bén như được đẽo gọt tỉ mỉ.
Giọng nói điện tử vang lên, trầm thấp mà vô hồn:
[Đã lâu không gặp, Đường Manh tiên sinh]
Đúng vậy, thật lâu rồi không gặp.
Lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó là 12 năm trước, khi cậu bị đưa đến máy trắc nghiệm của Học viện Omega, để kiểm tra tư chất Alpha của mình.
Khi đó, tiểu Đường Manh đầy thấp thỏm nhưng lại tràn ngập mong đợi, cậu hỏi:
"Alpha à, cấp bậc của tôi là bao nhiêu?"
Trí tuệ nhân tạo thực hiện từng bước kiểm tra: tuyến thể phát triển đến đâu, độ dày tin tức tố, thể chất, trí tuệ... Sau đó, nó trả lời bằng giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc:
[S cấp. Ngài là tối ưu]
Khi đó, Đường Manh vui sướng mà chia sẻ tin tức này với tất cả mọi người, cậu nói rằng, sau này mình nhất định có thể gả cho một Alpha ưu tú nhất.
Nhưng bây giờ, Đường Manh một lần nữa đứng trước nó.
Cậu hỏi lại câu hỏi của 12 năm trước:
"Alpha, tinh thần lực của tôi cấp bậc bao nhiêu?"
Lúc này đây, cậu không còn là đứa trẻ mong đợi kết quả kiểm tra như một bản án định mệnh nữa.
Cậu đứng giữa ngã ba số phận, không biết tương lai sẽ ra sao, không biết mình sẽ học ở học viện nào, không biết mình sẽ làm nghề gì, sẽ kết hôn với ai...
Không biết mình sẽ bước đi trên con đường nào.
Bỗng nhiên, giọng nói máy móc ấy xuyên qua sương mù dày đặc của số phận, mở ra một con đường hoàn toàn mới:
[S cấp. Ngài là tối ưu]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro