CHƯƠNG 24

Đầu óc trống rỗng. Chỉ còn lại giọng nói của Alpha vang vọng không ngừng.

Đường Manh sững sờ tháo xuống thiết bị kiểm tra.

Giống như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng dài đằng đẵng, hoa lệ rực rỡ nhưng lại ẩn chứa đầy gai nhọn.

Từ trước đến nay, mọi người vẫn luôn nói rằng cậu đang sống trong một vườn hoa ấm áp, hạnh phúc vô cùng.

Nhưng chỉ khi cậu đập nát chiếc lồng pha lê giam giữ mình, từ "Đường Manh" trở thành "Đường Mãnh", cậu mới thực sự cảm nhận được niềm vui sướng chân chính.

Không còn là một Omega bị động, cậu đã trở thành một Alpha mạnh mẽ như Nhậm Triều Bắc.

Cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Cậu có thể giành lấy quyền lên tiếng trong gia đình.

Cậu có thể theo đuổi người mình thực sự thích.

Cậu có thể đánh ngã bất kỳ ai dám xem thường mình.

___

"Dụng cụ bị lỗi sao?"

"Thử lại lần nữa đi, tôi cảm thấy vừa rồi có gì đó sai sai..."

"Cái người Omega này chắc có liên quan đến Nhậm Triều Bắc, lúc nãy tôi thấy hai người bọn họ còn nói chuyện với nhau."

"Nhưng mà Omega có tinh thần lực cao như vậy thì có ích gì?"

"Thật ghen tị với Nhậm Triều Bắc, Omega của hắn gen tốt như vậy, sau này sinh con chắc chắn cũng cực kỳ xuất sắc..."

Đường Manh tháo dụng cụ xuống, nhìn về phía những người đang khiếp sợ - đa số là Alpha, một số ít là Beta. Họ đều cao lớn hơn cậu, mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ đối với một Omega như cậu. Không khí trong cơ giáp quán dày đặc mùi tin tức tố của Alpha, như những bóng tối vô hình vây quanh.

Trong chương 41 của cuốn sách, sau khi Đường Manh trở thành Đường Mãnh, cậu cũng đứng ở nơi này, ưỡn ngực ngẩng đầu, tràn đầy khí thế. Dưới chân cậu, những Alpha từng chế giễu cậu đều nằm la liệt.

Có kẻ từng nói với cậu khi đi xem mắt:

"Nhậm Triều Bắc có thân phận cao hơn cậu."

Có kẻ từng lạnh nhạt nói:

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận bạn đời của mình từng bị Alpha khác nhìn thấy trong kỳ động dục."

...

Đường Manh nhướng cằm lên, mái tóc ánh lên màu vàng nhạt rực rỡ dưới ánh sáng, đôi mắt cậu cũng sáng ngời, không còn vẻ bất lực như lúc thí nghiệm. Giờ phút này, cậu giống như một tia sáng giữa bóng tối, khiến mọi người không thể rời mắt.

Những tiếng bàn tán dần dần im bặt.

Cậu biết mình nói vậy có vẻ quá kiêu ngạo, nhưng lời thoại của Đường Mãnh trong sách cứ vang vọng trong đầu cậu:

"Tôi không nhằm vào ai cả. Tôi chỉ muốn nói rằng—tất cả các người ở đây đều là rác rưởi."

Đường Manh mỉm cười nhìn xung quanh, khóe môi cong lên đầy trào phúng:

"Tôi không nhằm vào ai cả. Tôi chỉ muốn nói rằng, cấp bậc tinh thần lực của các người chắc chắn là giả. Nên đi kiểm tra lại đi."

Cậu nghiêng đầu:

"Bằng không, sao tôi lại là Omega duy nhất có tinh thần lực cao ở đây?"

So với lời thoại của Đường Mãnh, những gì cậu nói đã uyển chuyển hơn nhiều, nhưng vẫn đủ để khiến tất cả Alpha ở đây biến sắc.

Nhậm Triều Bắc nheo mắt lại, ánh nhìn chăm chú khóa chặt trên người Omega trước mặt.

Cậu ta thay đổi.

Tuy không rõ là thay đổi điều gì, nhưng Nhậm Triều Bắc bỗng cảm thấy Omega này... trở nên thú vị hơn.

Hắn giơ tay lên, ra hiệu cho cậu đến gần, động tác giống như đang gọi một chú mèo hay cún con ven đường:

"Đường Manh."

Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cậu.

Cái tên này thật ấu trĩ, hắn vốn không thích lắm, thậm chí chỉ cần đọc lên thôi cũng thấy khó chịu. Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng cảm thấy cái tên ấy... cũng có chút đáng yêu.

Hắn thản nhiên nói:

"Lại đây, tôi dẫn cậu đi chọn cơ giáp."

Hắn chẳng thèm chớp mắt, như thể việc mua một bộ cơ giáp đắt đỏ cũng chỉ dễ dàng như nhấc tay.

Đường Manh: "???"

Cái tên chó điên này lại muốn làm gì nữa?!

Những Alpha khác nhìn thấy thái độ của Nhậm Triều Bắc, ai nấy đều kinh ngạc.

Ở Học viện Quân sự Liên Bang, danh tiếng của Nhậm Triều Bắc rất lớn. Không chỉ bởi hắn là một Alpha mạnh mẽ, mà còn vì một lời đồn được lan truyền rộng rãi...

Từng có một Omega thích hắn đến mức lợi dụng kỳ động dục để trốn vào phòng cơ giáp riêng của hắn, phong tỏa cả căn phòng bằng tin tức tố đậm đặc.

Ngày hôm đó, Nhậm Triều Bắc không hề phòng bị, vừa mở cửa đã bị sóng tin tức tố đập vào mặt. Những Alpha đứng gần đó cũng bị ảnh hưởng, có kẻ thậm chí suýt mất kiểm soát.

Vậy mà hắn lại thản nhiên đi vào căn phòng đó, đóng cửa lại.

Mười giây sau, hắn đã rời đi trên một bộ cơ giáp mới.

Có người từng tính toán—từ lúc vào cửa, trang bị cơ giáp, rồi rời đi, tổng cộng chỉ mất đúng mười giây.

Điều này có nghĩa là, ở trong không gian bị phong bế hoàn toàn bởi tin tức tố nồng nặc của một Omega, hắn thậm chí không dừng lại dù chỉ một giây.

Một kẻ lạnh lùng như thế, vậy mà giờ lại chủ động vẫy tay với một Omega?

"Không thể nào... Nhậm Triều Bắc thật sự có hứng thú với một Omega?"

"Nhưng rõ ràng tôi thấy Omega này đi cùng một Beta trong khoa Chế tạo Cơ giáp mà?"

"Cậu ngốc à? Một Omega tốt như vậy sao có thể dành cho Beta?"

...

Nguyễn Quân Hành nghe những lời này mà cảm thấy chói tai.

Mọi người xung quanh dường như đều hân hoan trước chuyện này, còn anh ta chỉ thấy một sự châm chọc lạnh lùng.

A cấp Alpha và S cấp Omega - quả là một cặp trời sinh. Còn anh, một Beta, dựa vào đâu để phản đối?

Dưới vành nón đen, đôi mắt anh ta chăm chú nhìn Đường Manh, chậm rãi gọi:

"Đường Manh"

Từ lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, ạm đã muốn gọi như thế.

Tên này thật đáng yêu.

Ngọt ngào và mềm mại, anh đã âm thầm lặp lại trong lòng không biết bao nhiêu lần.

Lần đầu gặp nhau, anh chỉ là một nhân viên phục vụ ở nhà ăn, không thể tùy tiện gọi tên cậu.

Sau đó, cậu trở thành nhà đầu tư của anh, gọi là ông chủ thì hợp lý hơn.

Nhưng từ đầu đến cuối, anh chỉ là một Beta không có gì trong tay, chẳng có tư cách đòi hỏi quá nhiều.

Nhưng... anh cũng không muốn để Đường Manh phải một mình đối mặt với những ánh mắt nghi ngờ kia.

Anh là người duy nhất trong đám đông này thẳng thắn chúc mừng cậu:

"Chúc mừng cậu, S cấp tinh thần lực."

Giọng Quân Hành nhẹ nhàng mà chắc chắn:

"Cậu sẽ có một tương lai rực rỡ. S cấp tinh thần lực giả luôn được xem trọng trong mọi ngành nghề. Tôi rất vinh hạnh khi được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc này."

Anh dừng một chút, rồi nhìn thẳng vào Nhậm Triều Bắc và Đường Manh, cười nhạt:

"Chúc mừng hai người."

Nói xong, anh cúi đầu, xoay người rời đi.

Trong đám đông toàn những bộ đồng phục đen, bóng lưng màu xám nhạt của Nguyễn Quân Hành giống như một nét vẽ nhạt dần trên bức tranh thủy mặc.

Anh ta quyết định từ bỏ đóa hoa hồng không thuộc về mình.

Đường Manh tốt đến mức khiến anh ta phải nhanh chóng rời đi, nếu không anh sẽ không thể che giấu được nỗi đau đang dâng trào trong lòng.

Bỗng nhiên, phía sau vang lên giọng nói bối rối của Đường Manh:

"Khoan đã! Anh định đi đâu vậy?"

Một bàn tay quen thuộc nắm chặt lấy anh, cũng như nắm lấy trái tim hắn đang chực rơi xuống vực sâu.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Nguyễn Quân Hành nín thở, nhìn xuống bàn tay Đường Manh đang nắm lấy mình.

"Cậu... không đi cùng Nhậm Triều Bắc chọn cơ giáp sao? Cậu không cần để ý đến tôi."

Anh ta nói vậy, nhưng giọng nói lại không còn chút ôn nhu nào, chỉ còn sự u ám sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro