CHƯƠNG 25

Đường Manh thật sự chịu không nổi khi nhìn thấy bộ dạng của Nguyễn Quân Hành lúc này. Cậu vừa nhìn đã nhớ ngay đến những bi kịch mà Nguyễn Quân Hành phải chịu trong sách.

Giờ khắc này, cậu dường như đã hiểu vì sao Nhậm Triều Bắc đột nhiên muốn tặng cậu một bộ cơ giáp. Ban đầu, hắn định dùng tiền để mua chuộc bác sĩ và thuốc men, ép Nguyễn Quân Hành vào đường cùng. Nhưng giờ, khi thấy Nguyễn Quân Hành muốn chế tạo cơ giáp cho cậu, dù không biết sẽ trả bao nhiêu, Nhậm Triều Bắc vẫn cho rằng điều đó sẽ giúp Nguyễn Quân Hành giảm bớt phần nào áp lực tài chính.

Chắc chắn, hắn đang lợi dụng chuyện tặng cơ giáp này để buộc Đường Manh hủy đơn đặt hàng với Nguyễn Quân Hành, đẩy hắn đến bước đường cùng.

Trời ạ! Quả là tâm cơ hiểm ác!

Nhưng Nguyễn Quân Hành chẳng nói gì cả. Anh ta không bảo Đường Manh rằng mình cần tiền, cũng không kể về bản hợp đồng tình nhân với Nhậm Triều Bắc. Anh ta chỉ lặng lẽ gánh vác tất cả rồi yên lặng rời đi.

Trời ạ! Quả là một người lương thiện!

Đường Manh nắm chặt tay Nguyễn Quân Hành, ánh mắt đầy chờ mong:

"Tại sao tôi phải đi? Tôi muốn anh làm cơ giáp cho tôi!"

Lại nữa.

Lại là sự nhiệt tình chân thành ấy, cứ như thể cậu thực sự rất thích anh ta. Cảm giác ấy ấm áp và rực rỡ, như ánh sáng chiếu rọi, xua tan đi bóng tối trong lòng Nguyễn Quân Hành.

Tôi đã quyết định để cậu rời đi.

Môi Nguyễn Quân Hành khẽ mím lại, như đang cố kiềm chế cảm xúc nào đó. Anh ta ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm, nhưng ánh nhìn và giọng nói lại vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến mức không ai có thể nhận ra bóng tối mà anh ta đang cố che giấu:

"Đường Manh, cậu chắc chứ? Cậu thực sự chọn tôi sao?"

"Đương nhiên rồi!" Omega không hề do dự gật đầu.

Thật là đê tiện, Nguyễn Quân Hành.

Anh ta biết rõ cậu nhất định sẽ gật đầu.

Anh ta biết rõ cậu nhất định sẽ đuổi theo.

Một Omega ấm áp và sáng rực như vậy. Dù biết rằng mình đang lao đầu vào lửa, anh ta vẫn không thể chống lại sức hút trí mạng này.

Bàn tay đang bị nắm chặt bỗng khẽ siết lại.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nguyễn Quân Hành hiện lên nụ cười dịu dàng, như cơn gió xuân ấm áp. Anh ta chậm rãi nói, từng chữ như một lời hứa:

"Tôi sẽ không rời đi nữa."

Dù đóa hoa hồng này không thuộc về tôi.

Dù đánh cắp nó sẽ khiến tôi tổn thương đến máu chảy đầm đìa.

Tôi cũng không muốn buông tay nữa.

___

Nhậm Triều Bắc trầm mặt xuống.

Hắn không thể chấp nhận việc Đường Manh thân mật với người khác, nhất là người đó lại chính là tình nhân mà hắn đã chọn.

Nguyễn Quân Hành, đúng như hắn mong đợi, luôn rất biết điều. Beta này rõ ràng đã nghe theo mệnh lệnh, chủ động giữ khoảng cách với Đường Manh.

Nguyễn Quân Hành liếc nhìn sắc mặt không vui của Nhậm Triều Bắc, định rút tay lại, giọng nói nhẹ nhàng:

"Cậu mau đi theo Nhậm Triều Bắc đi, hắn có vẻ không vui. Tôi không sao."

Nói rồi, anh ta cúi đầu, trông vô cùng cô đơn.

Một Beta luôn biết cách thấu hiểu lòng người đến vậy... nhưng Nhậm Triều Bắc lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Giây tiếp theo, hắn nghe thấy Đường Manh bất mãn nói:

"Hắn là trẻ con chắc? Không vui còn cần người dỗ sao? Đi thôi."

Mọi người xung quanh ồ lên.

Không ai có thể tưởng tượng được một Omega lại dám vì một Beta mà bỏ rơi Nhậm Triều Bắc.

Đây chính là Nhậm Triều Bắc—Alpha xuất sắc nhất của thế hệ trẻ trong Liên Bang!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Một luồng tin tức tố Alpha nguy hiểm bùng phát, khiến những Alpha xung quanh vội vàng tránh xa. Đám Beta không ngửi được tin tức tố cũng vô thức cảm thấy áp lực, lặng lẽ chuồn đi.

Đường Manh cũng cảm nhận được sự sắc bén trong tin tức tố của Nhậm Triều Bắc. Cậu lập tức kéo Nguyễn Quân Hành rời đi nhanh hơn. Sợ Nguyễn Quân Hành không hiểu, cậu còn nhỏ giọng giải thích:

"Tin tôi đi, bám lấy hắn chỉ có đường chết."

Beta cau mày, lo lắng hỏi:

"Hắn tức giận như vậy... có khi nào sau này sẽ dùng bạo lực không?"

Bạo lực sao?

Đường Manh lập tức nhớ đến những cảnh tra tấn trong sách mà Nhậm Triều Bắc đã gây ra cho Nguyễn Quân Hành. Gương mặt cậu cứng lại, nghiêm túc khuyên nhủ:

"Khả năng rất cao. Tuyệt đối đừng chọn Alpha có xu hướng bạo lực!"

Nguyễn Quân Hành mỉm cười.

Không thể lập tức bùng nổ, vậy thì sẽ biến thành trà xanh trong im lặng.

Là tôi đó, Nguyễn Quân Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro