CHƯƠNG 26
Nguyễn Quân Hành chưa bao giờ nghĩ rằng những kiến thức và kỹ năng này, những thứ anh ta từng học được để sinh tồn trong một môi trường đầy dơ bẩn, lại có ngày được đưa ra ánh sáng.
"Đúng rồi... Trước tiên, nói xem anh có sẵn bản thiết kế nào cho cơ giáp không?" Đường Manh tò mò hỏi. Cậu muốn nhìn thấy giấc mơ về cơ giáp của Nguyễn Quân Hành—thứ mà trong sách chưa bao giờ được mô tả tỉ mỉ. Cậu thực sự muốn biết nó trông như thế nào.
"Tôi có một bản thiết kế chưa hoàn thiện."
"Thật trùng hợp! Đó là một mẫu cơ giáp linh hoạt, được thiết kế chuyên biệt cho Omega. Ở trạng thái lý tưởng nhất, nó có thể đối đầu với ba cơ giáp sư cấp cao. Tuy nhiên, việc điều khiển nó yêu cầu tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ. Khi tôi thiết kế, tôi từng nghĩ: Trên đời này làm gì có một Omega đặc biệt và xuất sắc đến mức có thể vận hành nó hoàn hảo?"
Nguyễn Quân Hành liếc mắt nhìn Đường Manh. Trong lời nói là sự tán thưởng, nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh, như một làn gió mát lạnh trong đêm trăng thanh. Đường Manh bỗng thấy hơi ngượng ngùng khi chính mình lại vô tình trùng khớp với hình mẫu lý tưởng trong miệng Nguyễn Quân Hành.
Hắn phát hiện Nguyễn Quân Hành nói chuyện thực sự rất dễ nghe—từ giọng điệu, âm sắc, cho đến cả nội dung.
Ban nãy còn háo hức chạy đến xưởng chế tạo cơ giáp, giờ Đường Manh lại cảm thấy tâm trạng chậm rãi lắng xuống, giống như được uống một ngụm trà xanh mát lạnh giữa ngày hè nóng bức.
"Chỉ là ngoại hình của nó hơi đáng sợ." Nguyễn Quân Hành chuyển chủ đề, lễ độ hỏi: "Đường Manh, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cậu thích loại cơ giáp nào?"
"Tôi thích mẫu anh vừa nhắc đến!" Đường Manh đáp ngay không chút do dự.
"Mẫu này trông không đẹp lắm..." Nguyễn Quân Hành nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Đường Manh, biết rằng chỉ nói vài câu sẽ không thể lay chuyển được cậu. Vì vậy, anh ta dừng lại dưới bóng cây, mở thiết bị quang não kiểu cũ, nhấn vào bản thiết kế cơ giáp.
Chỉ trong nháy mắt, Đường Manh đã nhích lại gần như một chú cún nhỏ tò mò, cúi thấp đầu, vô tình để lộ cần cổ trắng nõn mềm mại trước mặt Nguyễn Quân Hành.
Theo lý mà nói, tuyến thể của Omega không có tác động gì đến Beta.
Thế nhưng, ánh mắt Nguyễn Quân Hành lại không tự chủ được mà dừng lại trên đoạn da thịt sau gáy bị mái tóc che khuất. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, anh dường như ngửi thấy một mùi hương bí ẩn, nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
"Oa!"
Tiếng cảm thán kinh ngạc của Đường Manh kéo Nguyễn Quân Hành về thực tại.
"Đây... đây thật sự quá ngầu đi!" Đôi mắt Đường Manh sáng rực, hưng phấn không thôi. "Hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng!"
Mô hình 3D của cơ giáp hiện lên giữa không trung, thoạt nhìn như một con nhện đen tuyền đang lơ lửng.
Bộ khung thuần màu đen, đôi chân thon dài nhưng gập gềnh tựa như cành khô. So với chiều dài của nhện chân, phần thân nhện trông có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều.
Tám chiếc chân mảnh mai xếp thành một tư thế kỳ lạ, như đang tìm kiếm con đường giữa không trung. Đôi mắt nhện đen bóng như đá quý, phản chiếu ánh sáng yếu ớt.
"Cậu... không thấy ghê sao?" Nguyễn Quân Hành hơi ngạc nhiên.
"Không đâu! Tôi cảm thấy nó rất đẹp." Đường Manh chống cằm suy nghĩ. "Tôi không sợ côn trùng, trừ khi đó là gián."
Vừa nghĩ đến loài sinh vật đó, Đường Manh liền nổi da gà, cả người run rẩy, thậm chí còn ôm lấy bả vai mình như để trấn an. Ngay cả sợi tóc trên đầu cũng như đang rung lên theo.
Nguyễn Quân Hành thoáng khựng lại, tim như bị chạm nhẹ một nhịp.
"Đúng rồi, cơ giáp này tên là gì?" Đường Manh đột nhiên nhớ ra. Trong sách từng nhắc đến nguồn cảm hứng của nó xuất phát từ mẹ của Nguyễn Quân Hành, nên anh đã đặt tên nó là "Mẫu Thân". Nhưng cậu vẫn không hiểu một con nhện đen thì có liên quan gì đến mẹ anh.
"Nó được gọi là 'Mẫu Thân'."
"Thật đặc biệt! Có thể nói cho tôi biết lý do không?" Đường Manh háo hức hỏi.
Nguyễn Quân Hành chạm mắt với ánh nhìn sáng rực của Đường Manh. Anh ta vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ kể về quá khứ tăm tối của mình cho cậu nghe. Nhưng kỳ lạ thay, Đường Manh dường như có một sức hút đặc biệt, khiến Quân Hành có cảm giác rằng cậu có thể bao dung tất cả những mặt tối tăm nhất của anh.
"Tôi... sinh ra trong một khu ổ chuột."
"Nhện thường giăng tơ ở góc phòng. Lúc nhỏ, tôi muốn dọn sạch chúng, nhưng mẹ ta lại nói, mặc dù những con nhện này trông xấu xí, nhưng chúng có thể ăn bọ nhỏ, nhờ đó nhà tôi có thể tiết kiệm tiền mua thuốc diệt côn trùng."
Đường Manh kiên nhẫn lắng nghe, như đang đọc một câu chuyện phiên ngoại chưa từng được kể.
"Khi những con nhện giăng tơ trong phòng, mẹ tôi cũng đang dệt hàng thủ công. Bà ấy sức khỏe yếu, nhưng đôi tay lại rất khéo léo, biết rất nhiều kỹ thuật dệt truyền thống. Chính tay nghề này đã nuôi sống gia đình tôi."
Nguyễn Quân Hành nhìn Đường Manh, nhẹ giọng nói: "Mọi thứ tôi có được ngày hôm nay đều nhờ vào những gì mẹ tôi đã âm thầm tạo nên. Mặc dù tôi không quá hứng thú với nghề dệt, nhưng tôi đã kế thừa đôi tay khéo léo của bà ấy."
"Và tôi thích chế tạo cơ giáp."
"Khi tôi còn chưa có quang não, bản thiết kế cơ giáp đầu tiên của tôi đã được vẽ trên giấy. Đó chính là mẫu này—một con nhện giăng tơ. Nhưng khi vẽ nó, tôi lại nghĩ đến mẹ của tôi."
"Vì vậy, tôi đã đặt tên nó là 'Mẫu Thân'."
"Tôi hy vọng nó có thể mạnh mẽ như mẹ tôi, có thể bảo vệ những người bên trong nó."
Nguyễn Quân Hành kích hoạt chế độ chiến đấu mô phỏng.
Ngay lập tức, con nhện đen bắt đầu di chuyển linh hoạt trong không trung. Tốc độ của nó cực nhanh, nhưng phạm vi hoạt động lại giới hạn trong một hình lập phương, thoạt nhìn như đang chạy loạn một cách vô định.
Đường Manh chớp mắt, trên đầu dần hiện lên một dấu chấm hỏi. Cậu nhìn Nguyễn Quân Hành bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Nhìn kỹ nhé."
Vừa dứt lời, khoảng không vốn trống rỗng bỗng xuất hiện từng lớp tơ nhện lấp lánh, giống như những sợi lụa mỏng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Những sợi tơ này tạo thành một mạng lưới chằng chịt, như thể bị bao bọc trong một chiếc hộp pha lê vô hình - tinh xảo đến mức như một tác phẩm nghệ thuật.
"Có ba loại lưới khác nhau," Nguyễn Quân Hành giải thích. "Loại thứ nhất - trọng lực chi võng. Nó có thể thay đổi trọng lực."
Ngón tay anh chỉ vào một tấm lưới mỏng như sợi liễu, nhẹ như đang trôi nổi trong không khí.
Đường Manh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
"Loại thứ hai - laser chi võng. Tấm lưới này có thể phóng ra tia laser."
Nguyễn Quân Hành chỉ vào một tấm lưới có mật độ cực cao, bề mặt lấp lánh như những mảnh vỡ ánh sáng.
Đường Manh mắt sáng rực như có sao lấp lánh.
"Loại võng thứ ba... hiện tại vẫn chưa có đủ kỹ thuật để thực hiện."
Nguyễn Quân Hành chỉ vào những sợi tơ nhện đan xen trong không gian, khoảng cách giữa chúng khá lớn, thậm chí không thể gọi là một tấm lưới hoàn chỉnh, mà trông giống những sợi tơ vô định rơi xuống.
"Thời vận chi võng."
"Nó có thể khiến cơ giáp địch rơi vào một vùng thời gian chảy ngược trong phạm vi nhỏ." Nguyễn Quân Hành giải thích, "Lý thuyết mà nói, nếu cơ giáp va chạm vào một sợi tơ thời gian, vị trí của nó sẽ lập tức quay trở lại một giây trước đó."
Đường Manh kích động đến mức suýt nữa vỗ tay hoan hô.
"Đây là ý tưởng của tôi dựa trên một loại vật liệu mới mà Liên Bang vừa phát hiện. Cậu đã nghe nói về Ma Ngân chưa?" Nguyễn Quân Hành tiếp tục giải thích, "Đó là một kim loại cực kỳ quý hiếm, nghe nói có đặc tính liên quan đến thời gian và không gian. Chỉ tiếc tôi vẫn chưa từng tận mắt nhìn thấy..."
"Anh từng thấy rồi đó." Đường Manh đột nhiên chen vào.
Nguyễn Quân Hành: "?"
Đường Manh chỉ vào ngực trái mình. "Hôm qua tôi có mang một chiếc trâm cài áo làm từ nó!"
Nguyễn Quân Hành lập tức nhớ lại, hôm qua, quả thật Đường Manh có đeo một chiếc trâm cài hoa hồng sáng lấp lánh trên ngực. Khi ấy, anh chỉ cảm thấy chất liệu trông rất giống Ma Ngân, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng ai đó lại dùng một vật liệu quý giá như vậy để làm trang sức.
"Đó là quà sinh nhật tôi nhận từ ba." Đường Manh cười nói, "Ông ấy là thủ tịch nghiên cứu viên của Viện Quân Sự Liên Bang, chính ông là người đầu tiên phát hiện ra đặc tính thời gian của Ma Ngân."
Nguyễn Quân Hành giật mình. Ba của Đường Manh, Đường Tu Trúc, là một Alpha cực kỳ điệu thấp. Trên hồ sơ công khai không hề nhắc đến bất cứ thông tin nào về người thân của ông, mà tướng mạo của ông ấy cũng lạnh lùng nghiêm nghị, hoàn toàn không có chút gì giống Đường Manh.
"Chú ấy rất thương cậu." Nguyễn Quân Hành nói. Giá trị của Ma Ngân còn đắt hơn vàng mấy trăm lần, anh ta thật sự không thể tưởng tượng được chiếc trâm cài kia đáng giá bao nhiêu.
Đường Manh nhún vai. "Lúc tặng tôi, ông ấy còn chưa biết đặc tính thực sự của Ma Ngân, chỉ cảm thấy chất liệu này đẹp nên tùy tiện chế tác thành trâm cài. Sau này khi phát hiện ra giá trị thực sự, ông ấy còn đòi lại để tiếp tục nghiên cứu."
Nói đến đây, Đường Manh đột nhiên nảy ra một ý tưởng. "À! Ngày mai tôi tặng nó cho anh nhé? Anh cầm về nghiên cứu đi, biết đâu có thể thật sự phát triển được 'Thời vận chi võng'!"
"Chuyện này..." Nguyễn Quân Hành lắc đầu. "Quá quý giá, hơn nữa đây là quà mà ba cậu tặng cho cậu."
Nhưng Đường Manh nhìn ra được khát vọng của Nguyễn Quân Hành đối với Ma Ngân. Dù cậu không phải chuyên gia chế tạo cơ giáp, nhưng với một người có cha là thủ tịch cơ giáp chế tạo sư, cậu hiểu rõ giá trị của Ma Ngân trong giới này.
Hừm, chuyện nhỏ! Vì lão bà mà vung tiền như rác có là gì? Một cục Ma Ngân mà thôi, cậu có thể ném ngay tức khắc để thể hiện hào khí của một Alpha chân chính!
Nghĩ đến trong tiểu thuyết, nhân vật Alpha bá đạo thường nói những lời đầy khí thế, Đường Manh cố tình hạ thấp giọng, nheo mắt nhìn Nguyễn Quân Hành, nghiêm túc nói:
"Anh muốn, tôi có thể cho ánh cả mạng, một miếng Ma Ngân thì có là gì?"
Nguyễn Quân Hành: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro