" Mày nghĩ vậy sao?"

Buổi khai giảng đã kết thúc chẳng êm đềm như thế đấy.
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về, kể cả những ánh mắt chẳng tốt đẹp cho lắm. Còn đám bạn thì ngỡ ngàng mà chẳng nói thành lời, chắc chỉ có thằng Quang là bình tĩnh nhất. Cứu tôi khỏi mớ hỗn độn sắp vây lấy " con người khốn khổ" này.

- Đi thôi An, tao chở mày về.

Nó kéo tay tôi đi ra khỏi trường khi chưa đợi tôi trả lời. Cả chặng đường về cũng chỉ có 2-3 km nhưng chẳng ai nói với ai nửa lời. Chắc đây là lần thứ hai mà giữa hai đứa như vậy.

Nhớ lần trước, cũng vì anh kia tỏ tình tôi mà cả hai chẳng nói chuyện cả một tháng trời. Tới giờ chẳng hiểu sao thằng Quang giận. May nhờ con Nho mà cả hai mới làm lành. Thời gian đó tôi khốn khổ biết bao.

Sắp đến nhà, đột nhiên nó lại phóng qua thật nhanh. Xuýt nữa là tôi văng ra khỏi xe của nó. May sao vòng tay qua được cái eo của nó. Chợt một cánh tay ôm trọn, nắm chặt lấy vòng tay của tôi.

- Ê, ê Quang mày chạy đi đâu vậy?

Tôi hỏi thế mà nó không trả lời, vậy mà còn phóng xe nhanh hơn nữa.

Đến trước tiệm bánh duy nhất của cái trấn này thì nó đột ngột thắng lại, làm tôi đổ dồn vào tấm lưng vững chắc của nó.

- Thì mày nói mua bánh bông lan trứng muối cho tao, thì giờ mua đi chứ.

Nó nói dường như là giận dỗi dữ lắm.

- À, dị mà nãy giờ hông nói, thần thần bí bí, làm tao sợ gần chết.

Bắt chuyện được với nó làm tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Có chút sướt mướt nhưng tôi chắc nó với con Nho là hai đứa mà tôi chẳng muốn nghỉ chơi chút nào. Phải gọi là anh em đồng cam cộng khổ.

Bước vào tiệm bánh, anh Luân lớn hơn bọn tôi 4 tuổi, là con trai của bà chủ tiệm bánh, niềm nở chào đón.

- Hoan nghênh quý khách, chẳng biết là cơn gió nào đưa " cặp đôi anh em" này tới tiệm bánh nhỏ của em vậy?

- Cặp đôi gì anh, em với nó mà quen nhau chắc trời sập, anh đừng nghe con Nho nói xàm.

Tôi nhanh chóng phản biện lại vì chắc hẳn nó là trai thẳng mà. Chuyện này thế nào cũng do con Nho nói, gặp nó tôi phải kí đầu nó quá.

- Ê thằng Quang ngoài đó, mày đừng nghe mấy lời này nhé, lỡ tao lại bẻ cong mày rồi sao, thế tao mất đi đứa bạn " trai thẳng" duy nhất rồi.

Tôi chỉ nói chơi chơi vậy thôi, nó cũng phải cảm kích tôi đấy, không thôi nó sẽ chẳng có bồ được ở cái trấn nhỏ bé này.

- Thôi thôi, anh cho em 1 cái bánh bông lan trứng muối đi, cỡ to nhất nhé.

Thế rồi, tôi quay đi ra xe thì chẳng thấy đâu, phải nhìn mấy lần mới thấy, thằng Quang đứng xa xa đằng kia. Hổng biết là mắc cái chứng gì nữa. Vừa lên xe thì thằng Quang vừa hỏi:

- Mày đi ra biển không?

- Ra biển ăn á, đi, chiều ý mày tất.

Thế là nó phóng một mạch ra bãi biển chỗ bọn tôi hay đến. Cả hai ngồi bên chiếc thuyền gỗ cũ mục, ăn bánh mà bọn tôi vừa mới mua. Thật ra cũng chỉ là tôi ăn là nhiều dù nói là mua cho thằng Quang. Mà tôi ăn nhiều cũng ngại.

- Anh Quang, ăn miếng bánh đi nè, mua cho cho anh đó.

Tôi nũng nịu đút từng miếng bánh cho nó ăn. Ở với nhau từ nhỏ đến lớn nên cũng biết là nó chẳng thích đồ ngọt gì mấy. Chắc phải giữ dáng cho cái thân hình săn chắc ấy. Nói không phải khoe cho thằng bạn thân nhưng nó có 6 múi, vai thì săn chắc, ngày nào cũng tập luyện. Nhưng đi với tôi thì nó chẳng kiêng cử gì, tôi đút gì thì ăn nấy thôi. Đột nhiên thằng Quang quay sang nói với thằng bé đang múc một tảng bánh siêu bự đưa vào miệng.

- An nè, mày có nghe một câu chuyện khá buồn cười không?

- May....kể.....đi,t...ngh.( Mày kể đi, tao nghe)

Có câu chuyện mà bà tao kể lại, xa xưa, có hai người một nam, một nữ, là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau, chàng trai thì là một chàng nông dân nghèo, nàng thì là người con gái xinh đẹp nhất vùng, chàng trai nào trong vùng cũng mê đắm vẻ đẹp ấy. Kể cả chàng nông dân cũng đã thích nàng từ khi còn rất nhỏ nhưng chẳng dám mở lời...."

Khi thằng Quang kể tới đó, tôi có chút thắc mắc chẳng hiểu được. Tôi nói ra những lời mà chẳng suy nghĩ.

- Ủa thích thì sao lại chẳng tỏ tình cho người khác biết. Đó chẳng phải là điều cơ bản nhất sao? Ba tao dạy vậy. Chàng trai đó phải gọi là ngu hay là ngốc đây.

Thằng Quang nhìn chằm chằm vào người tôi với vẻ mặt nghiêm trọng rồi thở dài, thốt lên một câu hỏi:

- Mày nghĩ vậy sao?

Tôi cũng có chút ngạc nhiên, tự nhiên nó lại hỏi tôi như thế. Mà bản thân tôi cũng chưa từng thích ai nên cũng chẳng biết phải trả lời sao.

- Tao nghĩ sao hổng được, mày kể tiếp đi, đang hay?

Nó quay mặt về hướng biển đang lộng gió, vẻ mặt có hơi buồn buồn. Dừng lại hồi lâu, lâu ơi là lâu, rồi mới kể.

- Sau đó, chàng trai thì chẳng dám bày tỏ lòng mình với cô gái chàng yêu, nàng phải đi lấy chàng trai giàu nhất vùng theo ý nguyện của bố mẹ cô ấy. Tới ngày cô gái phải đi đến nhà chồng, chàng trai đứng nép sang bên nhìn nàng từng bước rời đi. Sau ngày hôm ấy, chàng trai cũng biến mất khỏi ngôi làng ấy. Nhưng đâu ai biết được rằng, chàng đã treo cổ tự vẫn trên cây đa gần cái giếng mà cả hai từng chơi ngày nhỏ.

Nói xong, nó đứng bật dậy, cởi chiếc áo sơ mi trắng mà lao thật nhanh về phía biển. Tôi đang cầm hộp bánh trên tay mà cũng hoảng theo, rớt cả hộp bánh. Tiếng kêu vang vọng nhưng dường như nó chẳng nghe:

- Quang, Quang, mày làm gì thế, Quang?

Thấy thế tôi cũng nhanh chóng lao xuống theo nó. Chẳng biết là nó định làm gì. Thằng Quang ở xa xa nói vọng lại:

- An mày xuống theo tao làm gì thế?

Tôi thật sụ rất lo cho Quang nên hỏi:

- Thế mày tự nhiên nhảy xuống biển vậy, tao lo sao hổng lo, biết mày định làm gì.

- Tao chỉ định bơi cho mát một xíu thôi, nãy giờ trong người hơi nóng, tao lên liền đây.

Nghe thế, tôi cũng an tâm phần nào. Nó chẳng làm gì dạy dột, nãy cứ tưởng nó thích ai mà chẳng dám bày tỏ giống chàng trai đó. Đúng là suy nghĩ thái quá thật. Tôi cũng phục tôi luôn.

Ngồi ngắm trai sáu múi tắm biển cũng là một mị cảnh, nó đứng dậy lộ rõ sáu múi. Ta nói nó đẹp. Nó chẳng phải là trai thẳng tôi cũng mê rồi ấy chứ. Nghĩ đến đó, chợt thấy bản thân biến thái sao ấy nhở.

Từ phía sau, con Nho từ đây xuất hiện làm tôi với thằng Quang cũng giật mình.

- Ối chà chà, Cặp đôi này đang làm gì ở đây thế, có làm chuyện gì không phải không mà sao cả hai ướt hết cả rồi này.

Nó vừa nói vừa che miệng.

- Mày khùng hả, làm gì là làm gì, chỉ là tắm biển một chút cho tâm trạng tốt lên một xíu thôi, suy nghĩ bậy bạ.

Có lẽ con Nho nó chẳng tin mà bày ra cái vẻ mặt gợi đòn thật sự.

Sau đó cả ba ngồi trên bãi cát mà kể biết bao nhiêu là thứ trên trời dưới đất nhưng chẳng ai nhắc lại chuyện sáng nay cả. Hay là những chuyện liên quan đến thằng bé kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro