Chương 13


Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xám dịu, lặng lẽ như phủ một tấm chăn mỏng lên cả khu phố. Không có nắng, cũng chẳng mưa, chỉ là không khí ươn ướt như sắp có điều gì đó xảy ra.

Jung Na Rim đeo balô, đội mũ lưỡi trai nhỏ, bước xuống xe từ rất sớm. Trường học vẫn còn thưa người, nhưng cô bé không hề vội. Dừng lại trước cổng trường, Na Rim ngước nhìn lên bầu trời bị mây che kín. Có chút gì đó lặng thinh len vào lòng, mơ hồ, trống trải, chẳng thể gọi tên.

Cô bé bước vào sân trường, ánh mắt nhanh chóng bị hút vào không khí sinh động ở bên trái nơi đám học sinh nam đang tập thể thao cùng giáo viên, mồ hôi hòa lẫn tiếng cười. Các bạn nữ ngồi xung quanh thành từng nhóm nhỏ, vừa xem vừa nhấm nháp bữa sáng còn dang dở. Chim hót líu lo trên cành cây, từng đợt gió nhẹ thổi qua mái tóc rối nhẹ của Na Rim.

Bên phải lại là một thế giới khác. Im lìm. Có những bạn đang luyện múa, có người chăm chú đọc sách, ánh nắng không chiếu xuống khiến nơi ấy trông như bị giữ lại trong giấc mộng chưa tan. Và ở góc xa nhất nơi ít người đi qua Shin Ah Reum đang ngồi một mình trên bồn hoa quen thuộc.

Ah Reum cúi đầu nhìn đôi giày nhỏ đã cũ mà năm ngoái Na Rim từng tặng. Hai chân cô bé đung đưa, lâu lâu liếc nhìn người đi ngang rồi lại thôi. Dáng vẻ đó khiến tim Na Rim bỗng co lại. Một nỗi nhói dịu dàng lan trong lồng ngực.

Thì ra, dáng vẻ Ah Reum chờ đợi Na Rim lại buồn và hiu quạnh đến thế.

Không kịp nghĩ gì thêm, Na Rim chạy vội lại, đứng trước mặt bạn mình, cười tươi rói như thể muốn xua tan hết mọi sương mù trong buổi sáng mờ mịt này.
- Bất ngờ chưa? – cô bé nắm quai balô, hơi nghiêng đầu.

Ah Reum ngẩng lên, mắt mở to:
"Na Rim? Woaaa, hôm nay cậu đến sớm quá trời luôn á!"
Giọng nói của Ah Reum mang theo niềm vui không thể che giấu, hai mắt sáng lấp lánh, mái tóc rối nhẹ theo làn gió sớm.

Na Rim mím môi, cố giấu đi cảm xúc
- Hôm nay có học sinh mới chuyển đến mà. Tớ sợ người ta... bắt mất cậu nên cố ý đi sớm đấy

Sự thật là cô bé ngủ mơ, rồi không thể ngủ lại được nữa nên đành cùng anh trai dậy sớm để chuẩn bị đến trường.

"Cậu nghĩ vậy sao? Tớ vui lắm, Na Rim."

Ah Reum lao tới ôm bạn mình, hai má chạm nhau, dụi dụi như chú mèo con tìm hơi ấm. Tiếng cười trong trẻo vang lên trong không gian lặng lẽ, và khoảnh khắc ấy mọi thứ trong sân trường dường như dừng lại.

Na Rim mở balo ra, lấy ra hai cái hotteok nhỏ còn ấm, một cái nhân khoai lang nghiền, một cái nhân đậu đỏ. Cô bé đưa một cái cho Ah Reum nhưng rồi hơi khựng lại, tay vẫn giữ lấy bánh, ánh mắt nghiêng nghiêng đầy suy nghĩ.

– Tớ có một cái nhân khoai lang, một cái nhân đậu đỏ... Cậu thích ăn nhân gì?

Ah Reum không đắn đo, nhanh chóng cầm lấy cái bánh mà Na Rim vừa định đưa.
"Là đồ cậu cho, nhân gì tớ cũng thích"
Na Rim cười nhạt, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rút ra một hộp sữa dâu, đưa tiếp cho Ah Reum.

Hai cô bé vừa ăn vừa đi dọc theo hành lang vắng người, nơi những tia sáng nhàn nhạt từ đèn trần hắt xuống nền gạch cũ kỹ. Ah Reum bắt đầu kể, giọng nhỏ nhẹ, có phần rầu rĩ.

"Anh trai tớ không về nhà mấy hôm rồi. Tớ ở với bà, cũng vui, nhưng... lúc bà bắt đầu uống trà với mấy bác hàng xóm hay đan len cho ông, bà chẳng nói chuyện với tớ nữa. Buồn lắm."

Na Rim nhìn bạn, không đáp. Nhưng cô hiểu. Rất hiểu.

– Bà cậu chắc là thương cậu lắm, nhưng người lớn... hay có những khoảng lặng của riêng họ.

Ah Reum im lặng một chút rồi khẽ gật đầu. Cô bé là người hoạt bát, thích nói chuyện, không thể chịu được không khí quá yên ắng. Tuy Na Rim là người bạn thân duy nhất, nhưng thi thoảng cô vẫn chủ động bắt chuyện với người khác, tìm thêm chút ấm áp.

Nhìn dáng vẻ Ah Reum vừa ăn bánh vừa cố mỉm cười, Na Rim thấy lòng nhẹ đi một chút. Ít nhất, hôm nay cô đã đến kịp. Chắc là những ngày sau phải tập dậy sớm hơn rồi, cái má phồng lên của Ah Reum chắc là động lực để Na Rim dậy sớm đến trường và ăn sáng cùng.

Sau gần một tiếng nghe Ah Reum kể chuyện không ngừng nghỉ bên cạnh, cuối cùng chuông báo vào lớp cũng vang lên. Ah Reum vội vàng quay lại bàn ngồi trước khi cô giáo bước vào. 

Vì cả hai đều thuộc nhóm học sinh giỏi nhất lớp, cô giáo thường giao cho Na Rim và Ah Reum nhiệm vụ kèm thêm các bạn học yếu hơn, cũng nhờ vậy mà hai đứa dù không ngồi cùng bàn nhưng vẫn có nhiều cơ hội trò chuyện trong lớp.

Ah Reum ngồi ngay phía trên, chỉ cần xoay người lại là có thể nhìn thấy Na Rim. Na Rim vừa uống nốt ngụm sữa dâu cuối cùng vừa sắp xếp lại sách vở, ngón tay chạm vào mép bàn vẫn còn dính hơi ấm từ ánh nắng ban nãy.

Cô giáo bước vào lớp, nhanh chóng ổn định trật tự, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị:
"Chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến lớp. Các con nhớ chào hỏi và giúp đỡ bạn nhé."

Cánh cửa mở ra, một bạn nam bước vào lớp. Dáng người cao hơn hẳn so với phần lớn các bạn trai trong lớp, đồng phục mặc gọn gàng, gương mặt sáng nhưng hơi lạnh, ánh mắt điềm tĩnh đến mức có phần xa cách. Cậu đứng trước bảng, hơi cúi đầu chào, giọng rõ ràng và rành mạch:

"Chào mọi người, tớ là Nam Do Yun, học sinh mới chuyển đến. Rất vui được gặp các bạn. Mong mọi người giúp đỡ."

Cả lớp vỗ tay. Một vài tiếng thì thầm vang lên:
"Trông cao thật đó."
"Nhìn mặt hơi nghiêm nha..."

Nam Do Yun liếc nhìn quanh lớp, ánh mắt không chỉ tìm chỗ ngồi mà giống như đang tìm một điều gì khác. Khi ánh mắt ấy chạm đến bàn gần cửa sổ, nơi Jung Na Rim đang ngồi chăm chú quan sát, con ngươi cậu bé chợt co lại, ánh nhìn khựng lại một khắc như thể đã nhận ra điều gì đó bất ngờ.

Chỉ một thoáng sau, gương mặt Do Yun lại trở nên điềm tĩnh như ban đầu. Cậu bước thẳng về phía bàn bên cạnh Na Rim, nơi một bạn nam đang ngồi, rồi khẽ cúi đầu nói:

"Chào cậu, cậu có thể đổi chỗ cho tớ được không?"

Cô giáo thoáng ngạc nhiên, nhưng vì Do Yun là học sinh mới nên cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
"Được rồi, em muốn ngồi đâu thì chọn đi nhé. Nhưng nhớ giữ trật tự trong giờ học đấy."

Bạn nam bên cạnh Na Rim nhìn quanh rồi cũng gật đầu, vui vẻ đổi chỗ cho học sinh mới. Nam Do Yun ngồi xuống, chẳng nói thêm lời nào, chỉ khẽ liếc sang bên cạnh Na Rim vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc.

"Chào cậu, cậu tên là gì thế!?" – Nam Do Yun nghiêng đầu hỏi, giọng không quá lớn nhưng rõ ràng.

- Jung Na Rim.

Na Rim đáp mà không nhìn sang, vẫn còn hơi dè chừng với ánh mắt cậu bạn mới vừa rồi. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả chính là khoảnh khắc sau câu trả lời, Nam Do Yun đột nhiên mỉm cười. Một nụ cười kỳ lạ là thân thiện hay... có điều gì khác? Gương mặt hơi lạnh nhạt đang tựa đầu vào tay đột nhiên lại nở nụ cười...

"Ừm... Lần đầu nhìn thấy cậu, tớ cứ tưởng mình đang nằm mơ ấy." – cậu nói, giọng nhỏ hơn, như thể chỉ muốn Na Rim nghe được.

Na Rim hơi cau mày. Lời nói ấy thật kỳ quặc, lại mang theo cảm giác mơ hồ khó diễn tả. Cô đang định phản ứng thì đột nhiên khựng lại. Đôi mắt của Nam Do Yun chúng vừa chuyển màu.

Rõ ràng là một đôi mắt xanh, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại ánh lên sắc tím bí ẩn, sâu hun hút, như phản chiếu cả một thế giới khác ở bên trong. Không rõ là ảo giác hay sự thật, nhưng Na Rim thề rằng mình vừa thấy ánh mắt ấy... phát sáng.

Có thứ gì đó như một lời thách thức không lời, truyền qua ánh nhìn. Na Rim thẳng lưng, ánh mắt lộ vẻ không vừa ý gần như chuẩn bị "var" nhau ngay tại chỗ thì đúng lúc ấy, Ah Reum từ phía trên quay đầu lại, giọng ngọt ngào mà sắc lẹm:

"Bạn mới, Nam Do Yun đúng chứ? Cậu chỉ may mắn được ngồi chung với Na Rim thôi, còn cậu ấy là của tớ. Nhớ chưa?"

Nói rồi cô quay lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mái tóc dài khẽ tung lên trong gió từ cửa sổ.

Na Rim khẽ giật mình, sau đó không nhịn được mà mỉm cười. Cô bé không nói gì thêm, chỉ ngồi lặng yên, mặc kệ ánh mắt sắc lạnh của Nam Do Yun vẫn đang quan sát thăm dò từng cử động của mình. Dường như cậu đang cố tìm ra điều gì đó.

Không khí giờ học đầu tiên của ngày mới, vừa bắt đầu đã không còn bình thường nữa.

Shin Ah Reum lúc này, nội tâm rối loạn, sợ bạn mới sẽ "rù quến" bạn thân của mình. Ah Reum chau mày như đang nghiêm túc lắng nghe cô giáo, nhưng thật ra trong đầu đang chạy bản tin thời sự khẩn cấp:

"TIN NÓNG: Một cá thể mới xuất hiện tại lớp 2-1, nguy cơ đe dọa mối quan hệ bạn thân giữa Shin Ah Reum và Jung Na Rim. Nạn nhân Shin hiện đang có dấu hiệu mất kiểm soát cảm xúc, đề nghị không ai nói chuyện với cô bé về 'tên học sinh mới' trong vòng 24 giờ để tránh nổ não hàng loạt."

Ah Reum cắn nhẹ môi, nghiêng đầu, lén liếc xuống phía sau ghế rồi thở phì phì như một con mèo đang ghen. Tâm trạng chẳng khác gì trời đang chuyển mưa mà không ai chịu che dù cho mình cả.


Tan học rồi, Ah Reum xách cặp chạy lon ton ra cổng trường, miệng còn đang nhai dở viên kẹo mút dâu thì đã thấy Na Rim đang chờ. Cô bé lao tới như cơn gió, tay đập vào lưng bạn cái "bộp" rõ to.

"Na Rim! Cậu có thấy bạn mới... cái bạn tên Do Yun gì gì đó... kỳ lắm không!?"

- Cậu thấy vậy sao?

"Thì... mới tới đã chạy tới muốn ngồi gần cậu! Còn nói mấy câu ngộ ngộ nữa, như kiểu trong phim á. Cậu không thấy cậu ta hơi bị... lạ lạ à?"

Na Rim nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nhún vai:

- Không biết nữa, có khi là muốn làm quen?

"Na Rim!!! Cậu nhẹ dạ quá rồi á! Rõ ràng bạn đó muốn 'giựt bạn thân' của tớ! Nguy hiểm! Rất nguy hiểm!"

Ah Reum vừa đi vừa múa tay loạn xạ như đang kể chuyện ma. Mặt cô bé nghiêm túc đến mức buồn cười, còn Na Rim thì vừa nghe vừa cười phì.

- Cậu ghen hả?

"Gì mà ghen!?" – Ah Reum lập tức quay sang la lên, hai má phồng lên như cái bánh bao, "Tớ không có ghen! Chỉ là... tớ thấy lo. Lỡ bạn đó xấu bụng rồi dụ cậu đi mất thì sao!?"

Na Rim ngó bạn thân một hồi, sau đó đưa tay đẩy nhẹ đầu Ah Reum.

- Bụng nổi ghẻ hay gì mà xấu?

"Ừm, có khi là vậy. Nên cậu chỉ có thể chơi với tớ thôi hahaha...

Ah Reum quay lại lè lưỡi, rồi hai cô bé lại đi tiếp về nhà, mỗi đứa một tay xách cặp, vừa đi vừa cười khúc khích. 

Ở phía cửa sổ tầng hai, Nam Do Yun chống cằm đứng nhìn xuống sân trường, nơi hai cô bé nhỏ đang tung tăng vừa đi vừa cười đùa ríu rít. Ánh nắng chiều rơi nhẹ lên tóc cậu bé, nhưng vẻ mặt lại không hề rạng rỡ như ánh sáng đó.

"Lạ thật đấy..."

Đôi mắt đen của Nam Do Yun khẽ ánh lên màu tím mờ nhạt một cách kỳ lạ. Chỉ một thoáng, khí tức mơ hồ như gợn sóng toát ra từ cơ thể cậu bé lan xuống sân trường.

Na Rim đột nhiên rùng mình, một cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng khiến cô bé lập tức dừng bước. Cô ngẩng lên nhìn quanh, đôi mắt nhỏ đảo một vòng như đang dò xét điều gì đó vô hình. Nhưng lạ thay, chẳng có gì ở gần cả, chỉ là gió nhẹ và ánh chiều tà lặng lẽ.

Ah Reum ngạc nhiên nhìn bạn thân.

"Sao thế? Cậu bị lạnh à?"

Na Rim vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng rồi lại lắc đầu, bàn tay nhỏ siết chặt quai cặp.

- Không có gì...

Hai cô bé lại tiếp tục bước về phía cổng trường, Ah Reum thì vẫn thao thao kể chuyện về con mèo hàng xóm còn Na Rim thì lâu lâu quay đầu nhìn lại, trong lòng vẫn còn gì đó chưa thật yên.

Trên tầng hai, gió nhẹ vờn qua tóc Nam Do Yun. Cậu bé nở một nụ cười mơ hồ, chẳng phải kiểu cười thân thiện, mà là một nụ cười có gì đó rất... kỳ lạ. Đôi mắt lại một lần nữa ánh lên.

"Nhạy quá đi mất..."

Cậu nhắm mắt lại, vùi mặt vào lòng bàn tay như thể đang tận hưởng điều gì đó thật thú vị. Học sinh mới Nam Do Yun – rõ ràng không chỉ là một cậu bé bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro