Chương 7
Buổi chiều tà, ánh nắng đã tắt dần. Gwang Hee lái xe từ siêu thị đến trường đón Na Rim và hai anh em nhà Yeon Won. Vừa thấy anh trai bước ra từ xe, Na Rim lập tức chau mày.
— Sao anh không đón tụi em trước rồi mới đi siêu thị?
Gwang Hee luôn đúng giờ, nếu có đến muộn thì chỉ có thể là vì ghé qua siêu thị. Ah Reum kéo tay Na Rim, thì thầm "Thôi không sao đâu mà, dù gì tụi mình cũng lén đi ăn vặt rồi còn gì"
Na Rim hắng giọng nhẹ, đưa cặp sách cho anh trai. Yeon Won bước tới nhìn thùng xe, tò mò không biết Gwang Hee đã mua gì để nấu tối nay. Gwang Hee mở cửa xe, mời cả ba lên "Nấu vài món đơn giản thôi mà"
Yeon Won liếc cậu bạn, trong lòng thầm nghĩ: "Món đơn giản" trong từ điển của Gwang Hee thường đồng nghĩa với "chuẩn nhà hàng". Mấy lần đi làm nhiệm vụ xa, toàn là Gwang Hee nấu, vừa đẹp mắt vừa ngon, chẳng khác gì đầu bếp chuyên nghiệp.
Và đúng như Yeon Won nghĩ, bữa tối hôm ấy bày đầy bàn món ngon lành.
"Woaa, nhiều món quá, đều là món Ah Reum thích nữa!" — Yeon Won kêu lên.
Na Rim nhìn cô bạn, khóe môi nhếch nhẹ. Cô biết Ah Reum cũng thích những món giống mình. Gwang Hee hơi bất ngờ khi thấy mấy món mình làm lại đúng khẩu vị của Ah Reum đến vậy.
Anh âm thầm đổi phần cá hồi trước mặt Yeon Won thành nấm nhồi thịt bò băm, không nói gì. Yeon Won thấy vậy trong lòng dâng lên chút cảm động. Ngoài Ah Reum ra, hiếm ai để ý đến cậu như thế. Yeon Won dị ứng cá hồi nặng, cậu từng bị ba mẹ ép ăn, cho là mình kén cá chọn canh nhưng sau khi nhập viện vì ăn đồ bị dị ứng hầu như cậu chưa từng ngồi ăn với gia đình nữa.
Ah Reum thấy anh trai được đổi phần liền hiểu ý, gắp thêm một miếng nấm cho anh. Na Rim nhìn thấy, cũng gắp một miếng sườn bò om đặt vào chén Gwang Hee. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy bát canh kim chi lại gần Na Rim.
Khung cảnh ấy yên ấm lạ thường như thể họ là một gia đình nhỏ vậy. Na Rim không hiểu sao lại hơi rưng rưng, Ah Reum cũng khựng lại, không hiểu sao cảm giác như Na Rim sẽ tiếc nuối biết mấy nếu không thể ngồi lại quây quần thế này. Nước mắt vừa lăn xuống cô bé liền lau đi rồi mỉm cười húp lấy chén canh kim chi bên cạnh. Gwang Hee cho rằng đã lâu cô bé chưa ngồi lại ăn một bữa ấm áp thế này sau khi bố mẹ qua đời.
Ah Reum chồm tới gắp cho Na Rim một miếng thịt nướng "Ăn đi nè, anh cậu nấu ngon lắm đó" cô bé mỉm cười đáp lại, Ah Reum đã cảm nhận được gì đó từ người bạn của mình nhưng chẳng thể nói ra.
Hậu trường buổi chụp hình.
"Aaaa... Kang Ryu Noeul... cậu rốt cuộc... làm sao lại sở hữu gương mặt thần thánh thế này, cái body này—" Wol Bin nhìn bạn thân mà như muốn rơi nước dãi, tay không ngừng... tọc mạch.
"Bỏ cái tay ra."
Noeul lạnh nhạt hất nhẹ cổ tay đang đặt không đúng chỗ của Wol Bin, mắt vẫn nhìn về phía máy ảnh.
Nhan sắc gần như hoàn hảo được di truyền từ người cha mê thể hình, cùng lối sống nghiêm khắc trong việc ăn uống và tập luyện khiến Noeul sở hữu vóc dáng khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Không có cái gì là tự nhiên mà có cả.
Wol Bin lật xem lại mấy tấm hình vừa chụp, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô.
"Wao... trời ơi, cậu nhìn nè, cái góc nghiêng này, cái ánh mắt này... chết người thật sự. Chụp là dính liền. Dù không qua trường lớp đào tạo người mẫu nào mà diễn chuẩn đến thế thì đúng là có thiên phú luôn đó."
Nhiếp ảnh gia cũng phải gật gù công nhận, không cần nhiều hướng dẫn, Noeul đã tự biết cách điều chỉnh dáng và ánh nhìn sao cho vừa tự nhiên vừa nổi bật.
Wol Bin ngồi bệt xuống ghế phía sau, cười không khép miệng:
"Không chừng ngày mai là ảnh lên bìa tạp chí luôn rồi đó. Chị mình mà thấy bộ ảnh này chắc đầu tư thêm cả bộ sưu tập chỉ để 'gương mặt vàng' này trình diễn."
Noeul chỉ nhún vai, kéo lại cổ áo sơ mi được stylist tạm gài.
Trở lại phòng phục trang thay quần áo Ryu Noeul nhìn bản thân trong gương, quả thật gương mặt giống với người cha đã khuất của anh khi còn trẻ. Mẹ cũng vì gương mặt này mà bật khóc mỗi tối khi anh ngủ.
Anh thở dài.
Rồi cào tay qua mái tóc, làm rối tung lớp keo sáp còn sót lại. Kiểu đầu bù xù này, dù trông không được chỉn chu, lại khiến anh cảm thấy... dễ thở hơn một chút. Ít nhất là lúc này, trong căn phòng không người, anh còn nhận ra chính mình dưới lớp vỏ hoàn hảo ấy.
Cửa phòng bật mở, Cha Wol Bin bước vào, tay còn cầm điện thoại.
"Đi ăn tối với chị tôi rồi hẳn về nhé."
Noeul nhìn bạn, bất giác bật cười trong lòng. Gặp hai chị em nhà này, dù là lý do gì thì cuối cùng cũng chỉ xoay quanh chuyện ăn uống. Sáng mới ăn với cậu ta xong, tối lại bị lôi đi tiếp. Dù thế, anh vẫn gật đầu.
"Được."
Wol Bin không nói gì thêm, chỉ gửi tin nhắn cho chị gái. Không khí giữa hai người bạn thân vẫn yên ắng, nhưng đủ gần gũi.
Họ đến một nhà hàng khá sang trọng nằm ở tầng cao của một khách sạn lớn kiểu nơi mà người giàu mới nổi thường chọn để tạo ấn tượng. Không gian tinh tế, ánh đèn vàng dịu phủ lên bàn ăn được bày biện tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Cha Yi Young vừa ngồi xuống đã ríu rít cười, giọng mang theo sự hồ hởi quen thuộc của người làm thời trang đang gặp đúng ý tưởng:
"Cảm ơn em đã giúp chị nhé, Noeul. Chị tìm mãi mà chẳng ai hợp với bộ sưu tập mùa thu này. Em đúng là sinh ra để làm mẫu ảnh đó."
Ryu Noeul mỉm cười nhạt, cắt một miếng beef steak được đầu bếp trình bày đẹp mắt rồi từ tốn đưa lên miệng.
"Em cũng không nghĩ là chị lại chọn em," anh đáp, giọng bình thản. Dù không gặp Yi Young nhiều, cậu vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu.
Yi Young bật cười, nhấp ngụm rượu vang trước khi nghiêng đầu về phía cậu:
"Nếu không phải là em thì còn ai nữa? Wol Bin nhà chị đúng là may mắn khi quen biết em đấy."
Ngữ khí vừa là lời khen, vừa như đang cố kéo khoảng cách gần hơn.
Noeul đặt dao xuống đĩa, lau miệng bằng khăn ăn rồi nhẹ giọng:
"Wol Bin là người cởi mở, cậu ấy có rất nhiều bạn. Được cậu ấy ưu ái trong số đó, em thấy mình là người may mắn."
Dùng kính ngữ, giọng nói nhã nhặn, nhưng sắc thái lại đầy khoảng cách.
Wol Bin ngồi bên cạnh thừa biết bạn thân mình không ưa kiểu tâng bốc xã giao. Cậu hắng giọng, cố tình đập nhẹ chiếc ly xuống bàn để tạo tiếng vang rồi lảng sang chuyện khác:
"À phải rồi, chị định công bố bộ sưu tập vào tuần lễ thời trang Seoul đúng không? Em thấy hôm nay chị mang theo cả bản lookbook phác thảo nhỉ?"
Yi Young lập tức bắt nhịp với chủ đề mới, đưa ra chiếc iPad và bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Noeul thầm cảm ơn Wol Bin trong lòng, vẫn tiếp tục ăn bữa tối sang trọng một cách im lặng.
Bữa ăn kéo dài hơn một tiếng, phần lớn thời gian là Yi Young trình bày về concept và định hướng hình ảnh cho bộ sưu tập mới. Ryu Noeul lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, không nói nhiều nhưng vẫn đủ để người đối diện thấy được sự tôn trọng.
Khi món tráng miệng được dọn lên, Yi Young mỉm cười, đặt chiếc muỗng bạc xuống cạnh chiếc đĩa rồi nhẹ giọng:
"Noeul à, nếu buổi chụp sắp tới thuận lợi, chị hy vọng có thể ký hợp đồng dài hạn với em. Dù em không phải người mẫu chuyên nghiệp, nhưng thần thái, hình ảnh, cách em xuất hiện...đều rất đặc biệt. Chị muốn phát triển thương hiệu gắn với hình tượng này."
Cô nói một cách chân thành, không còn sự tâng bốc thái quá như ban đầu, chỉ còn lại mong muốn thật sự của một người đang theo đuổi đam mê sáng tạo.
Ryu Noeul không đáp lại ngay. Anh nhìn ly nước suối trước mặt, ánh đèn trên trần hắt xuống phản chiếu thành những đường cắt lấp lánh trên miệng ly.
Anh hiểu mình đang đứng trước một lựa chọn: một cơ hội mở ra một cánh cửa khác, hay tiếp tục với cuộc sống trầm lặng, không bị ánh mắt ai dõi theo.
"Em cần thêm chút thời gian," cuối cùng anh nói, giọng bình tĩnh. "Không thể quyết định điều gì mà bản thân chưa thật sự sẵn sàng hoàn toàn."
Yi Young gật đầu, có chút tiếc nuối nhưng không cưỡng ép. "Chị hiểu. Nhưng mong là em sẽ cân nhắc thật kỹ."
Wol Bin ngồi bên, chẳng nói gì nhưng khóe môi cong lên, ánh mắt nhìn bạn mình lộ rõ sự tự hào. Cậu biết, Ryu Noeul chưa bao giờ làm điều gì nửa vời.
Rời nhà hàng, gió đêm mát nhẹ phả vào gương mặt. Noeul nhét hai tay vào túi áo khoác, bước đi cạnh Wol Bin mà không nói gì thêm.
Wol Bin châm một điếu thuốc, ánh lửa lập lòe giữa phố đêm vắng. Trong làn khói mỏng, cậu trầm ngâm rồi buột miệng hỏi điều đã canh cánh trong lòng bao lâu nay.
"Noeul à, tôi có một điều muốn hỏi. Cậu rõ ràng là Esper, tại sao lại không đến trung tâm làm việc? Lại còn sống ẩn mình, chịu cực đủ đường mới có được như bây giờ."
Câu hỏi như một vết dao rạch dọc ký ức cũ. Ryu Noeul khựng lại một nhịp, rồi thở ra thật chậm. Anh ngẩng nhìn bầu trời cao phủ đầy mây xám, nhắm mắt như thể cơn gió lạnh có thể gột rửa những điều không thể nói thành lời.
"Mẹ tôi muốn tôi sống bình thường. Và tôi cũng thấy như vậy là đủ tốt rồi. Esper thì sao chứ, không có tôi... thì cũng sẽ có người khác."
Wol Bin nghiêng đầu, ánh mắt có gì đó không tin nổi.
Thật sự... chỉ có vậy thôi sao?
Cậu vẫn nhớ rõ lần duy nhất trông thấy Noeul bộc lộ năng lực trong một nhiệm vụ thanh tẩy ngục tối cấp S. Lúc đó, sức mạnh thể chất của anh đủ khiến cả đội bảo hộ phải nín thở. Nếu Noeul chịu xuất hiện ở trung tâm, có lẽ giờ đã là một trong những Esper được săn đón nhất — danh vọng, tiền tài, vẻ ngoài... anh đều có cả. Ấy vậy mà chỉ vì một câu nói của mẹ mình, anh từ chối mọi thứ, bước ra khỏi cuộc chơi ngay khi nó bắt đầu.
Wol Bin dụi điếu thuốc chưa hút hết xuống mặt đất, đạp mạnh vài cái như trút giận.
"Nhưng mà này, tôi nhớ Esper thường sẽ bị bắt buộc gia nhập hội chính thức hoặc ít nhất cũng phải đăng ký làm tư nhân. Làm sao mà cậu thoát được?"
Ryu Noeul bước tiếp vài bước, như đang cố né tránh câu hỏi. Một hình ảnh chợt loé lên trong đầu anh — căn phòng khám thể chất lạnh lẽo năm xưa, nơi anh đã chọn đi một con đường khác.
"Nhìn vậy thôi chứ tôi không có tố chất đâu," anh khẽ cười. "Có vẻ tôi hợp với nghề người mẫu hơn tôi nghĩ."
"Noeul! Này, chờ tôi với, đi chậm thôi chứ!"
Giọng Wol Bin vang lên phía sau, nhưng Ryu Noeul vẫn bước đều về phía trước, như thể gió đêm sẽ giữ hộ anh tất cả những điều không ai cần biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro