1. KHU THÍ NGHIỆM 38

RẦMMMM!!!

Tiếng xe cộ va chạm và tiếng còi réo ầm lên, tất cả những thứ đó đồng loạt xộc vào tai Kỳ Thanh...

Đau...

Đau quá...

Tiếng kim loại nghiền vào nhau gào lên như sinh vật bị lột da. Thủy tinh vỡ tung tóe, lấp lánh dưới ánh đèn đường nhòe nhoẹt. Một chiếc xe mất lái lao vào dải phân cách, thân xe móp méo như giấy bạc bị vò nát.

Người trong xe-một thanh niên mới chỉ đâu đó hai mươi-đập mạnh vào vô lăng. Cơ thể cậu bị ép dẹp giữa hai dòng lực trái chiều, máu trào khỏi miệng, ánh mắt vẫn mở to như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cảm giác thời gian chạy chậm như thể để cậu nếm mùi vị khi từng chiếc xương sườn cùng nội tạng dập nát, quả thật không dễ chịu.

----

Kỳ Thanh mắt nhắm mắt mở ngắm cái trần nhà...

Đây là đâu?

Kỳ Thanh chỉ biết là... sau khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ thì đoạn ký ức về vụ tai nạn là thứ duy nhất cậu có. Nếu có gắng nhớ lại, chỉ có màn sương dày đặc bao phủ tâm trí.

Căn phòng trống rỗng trắng xoá giống như ký ức của cậu, thật sự chẳng có gì cả, giống như một nhà tù nhưng sáng đến loá mắt. Kỳ Thanh trước đó đã thử dò xét xung quanh một chút, như này thì thoát ra kiểu gì? Sau nửa ngày mờ mịt, cậu tuyệt vọng ngồi bệt trong góc vò đầu, đã tưởng tượng ra khung cảnh bản thân vì chết đói chết khát mà bỏ mạng, xem ra còn giày vò hơn bị xe nghiền thành thịt vụn.

"Ế ề hê lô~~~" -- Một giọng nói quái gở chợt vang lên, nghe ra chín phần máy móc giả tạo.-- "Cậu nhắm mắt lại đi!"

"..?" Kỳ Thanh tất nhiên không hiểu gì cả, nhưng vẫn chầm chậm ngờ vực hạ mi mắt...

Trong bóng tối... khoan, hình như nó không tối-- xuất hiện một con hải ly vẫy "tay" cực kì ngu ngốc.  

"Chào mừng ngươi đến với thế giới số hiệu 00287, mà không, phải là cực kì chia buồn!!! Thế giới này đang vào thời kỳ tự diệt, cây cỏ động vật chết sạch, con người bắt buộc phải đi vào thế giới ảo hoàn thành phó bản kinh dị. Điểm kiếm được có thể đổi rất nhiều tài nguyên đó~"

Cách nói chuyện này, nói cho đúng ra thì cực kì trung nhị đi, Kỳ Thanh đột nhiên tiếp nhận quá nhiều thông tin có hơi hoảng: "Ách.., khoan đã, cậu là cái thể thống gì vậy??" 

"Tôi á hả, là một phần mềm nhỏ nằm ngoài quyền kiểm soát của Thần Chủ, nhưng ở thế giới thực thì tôi không hiện diện được, chỉ khi vào trò chơi thì cậu mới chạm vào tôi được đó nha." Con hải ly tiếp tục lảm nhảm. Việc nói chuyện trong đầu này cũng khá mới lạ đấy--Kỳ Thanh nghĩ thầm.

"Vậy là giống virus chứ gì? Ai cài vào vậy? Mấy cái phó bản kinh dị gì đó tôi cũng không quan tâm a."--Kỳ Thanh cảm thấy hơi vô thực chút, hiện cứ nằm mãi ở đây không phải rất ngu ngốc sao, mà thôi thì cậu cũng không sợ chết, chẳng phải nếu dựa vào trí nhớ thì bản thân đã chết một lần rồi, ặc, mỗi lần nghĩ đến cảm giác bị nghiền nát kia, quả thật không kìm được lông tơ dựng đứng lên.

"Ừm, người tạo ra tôi không muốn tiết lộ thông tin về bản thân, lập trình sẽ tự tiết lộ thông tin khi nhận lệnh cho phép."---Con hải ly tiếp tục nói.---"Tôi chỉ được 'người đó' giao cho nhiệm vụ tới giúp cậu thôi."

Việc xuyên vào một thế giới hỗn loạn này thật sự chỉ có quỷ mới nghĩ ra được, vậy nên con hải ly tiếp tục giải thích thêm một số thứ nữa.

"Ừm..., tiếp thu xong rồi. Được được, nhưng vào game kiểu gì đây?" Kỳ Thanh thắc mắc.

"Mở mắt ra đi."

----

Dòng chữ hiện lên trước mắt những người chơi.

"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI KHU THÍ NGHIỆM 38." 

QUY TẮC CỦA TRÒ CHƠI:

1. Thế giới này không có công bằng, đừng bao giờ đòi hỏi công lý.

2. Ma quỷ sẽ không tuỳ ý giết người, chúng muốn đạt được cái gì, người chơi phải tự tìm hiểu.

3. Điều kiện qua màn cũng thế, trong quá trình tìm hiểu có thể chết. Chết ở trong khu thí nghiệm cũng có nghĩa là không bao giờ trở lại ở thế giới thực.

4. Đừng tin tưởng các người chơi khác, họ có thể còn đáng sợ hơn ma quỷ.

5. Sẽ có nhiệm vụ phụ. Điểm thưởng sẽ bằng 50% điều kiện chính qua màn.

----

Kỳ Thanh mở mắt ra tại một phòng chờ. Ở đây cũng có vài người chơi khác, hầu hết là vẻ mặt mông lung khó hiểu, không khí trầm mặc ngột ngạt vô cùng. Kỳ Thanh nghĩ ngợi một chút, lại không hề u uất mà đối mặt một thanh niên điềm tĩnh muốn bắt chuyện.

"Xin chào, làm quen chút đi." Cậu cười nhẹ đưa tay ra. Bây giờ kiếm đồng đội là lựa chọn khôn ngoan nhất giữa vùng hoang phế này.

Người kia nâng tầm mắt, cũng lịch sự bắt tay rồi đáp lời: 

"Không vấn đề, cứ gọi tôi là Vương Hạo được rồi. Tôi đã đi qua một phó bản trước đó nên cũng có ít kinh nghiệm, nhưng do biểu hiện không tốt nên lại lần nữa phải vào phó bản cấp 1."

"Ồ...... Vậy tất cả nhờ tiền bối chỉ dẫn!!!" Kỳ Thanh làm bộ đứng nghiêm đưa tay lên chào, khí thế hừng hực làm những người nãy giờ không hé răng cũng phải phì cười. Bầu không khí gở gở mãi mới vơi đi một chút.

Dưới sàn là màn hình điện tử hiện 9/10, đây là số người chơi hiện có, thêm một là đủ điều kiện tham gia phó bản rồi nhỉ?

Kỳ Thanh thử nhìn quanh, căn phòng này cũng có phần giống thứ trống rỗng lúc nãy, nhưng lần này ngoài người ra còn có thể thấy vài cánh cửa, tạm chưa biết có chức năng gì, không mở được. Ở góc còn có khu đổi vật phẩm, bình thường có thể dùng quang não để đổi nhưng có lẽ để như này sẽ dễ hình dung hơn. Trên chiếc bàn bên cạnh có để một mô hình khẩu súng vô cùng chân thực. Kỳ Thanh tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn nghe theo linh cảm gài nó vào thắt lưng.

5 phút sau thì người chơi cuối cùng cũng đến, là một cô gái trông hoảng sợ đến tột cùng. Kỳ Thanh nháy mắt ý chỉ hãy bình tĩnh lại, đồng thời căn phòng cũng phát ra âm thanh thông báo quỷ dị:

"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÓ BẢN ĐỘ KHÓ 1: [CHIẾC ĐÈN LỒNG THỨ 14]"

-----

Giải thích:

Khu thí nghiệm 38: chỉ là số ngẫu nhiên thôi, 3-8 là sinh nhật của tôi:))

Thế giới số hiệu 00287: again, 28-7 là sinh nhật waifu tôi:))

Chiếc đèn lồng thứ 14: cái này thì có ẩn ý, chương sau sẽ biết:)))

:vvv Tính viết kiểu kinh dị nhưng mà trình không đủ nên thôi com vậy:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro