2. Chiếc đèn lồng thứ 14 (1)
"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÓ BẢN ĐỘ KHÓ 1: [CHIẾC ĐÈN LỒNG THỨ 14]"
----
Người chơi bị dịch chuyển vào trò chơi. Kỳ Thanh nhìn qua, cảm giác giống một ngôi làng nhưng lại mang bầu không khí quỷ dị cùng việc không có bóng người, cô gái đến cuối lại nấc lên như chuẩn bị quỳ xuống gào thét tại chỗ.
Gió lùa qua những khe gỗ mục nát phát ra tiếng rên rỉ. Cả nhóm đứng giữa một con đường làng hẹp, hai bên là dãy nhà thấp, mái ngói xám đen lởm chởm như răng mục. Tường nhà bám đầy địa y và rêu phong, có cái còn để lại dấu tay dài loằng ngoằng bám lên vách như bị cào từ bên trong.
Kỳ Thanh vô thức dò xét xung quanh như tìm gì đó, ngay giây sau, một NPC phó bản bước ra cười tươi, hoàn toàn không hợp với chốn hoang phế này.
"Chào mừng các nhà lữ hành, trước tiên, tôi muốn thông báo rằng, sẽ có nhóm khác cùng tham gia phó bản. Để ổn định dữ liệu, 3 người chơi này hiện là đồng đội của các bạn."
Kỳ Thanh không quan tâm lắm liếc mắt, nhưng nét mặt chợt thay đổi.
"??!" -- Aaaaaaaaa cái cái người đứng giữa kia, đẹp trai quá rồi??! Chết rồi dưa tím lạnh lùng ăn kem khóc hát.... Không được không được, phải bình tĩnh hết mức, nghĩ linh tinh cái gì thế này hả meo meo ăn cỏ??!?! --- Kỳ Thanh nhìn chằm chằm người kia, tâm trí nhảy tưng tưng như thiếu nữ - tất nhiên rồi, cậu có một bí mật của bí mật, cậu là một siêu cấp nhan cẩu không phân nam nữ.
Người đẹp thì gặp nhiều rồi, nhưng 'dọn não' như này có lẽ là lần đầu, đừng nói là nhất kiến chung tình nha? Không không không chắc chắn là do đây quả thực mỹ nhan thịnh thế?!
Người kia dường như cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang soi chằm chằm vào mình, mở miệng trước: "Tôi là Trình Du, cũng là người chơi mới."
Hai người chơi nhìn dè dặt bên cạnh cũng lên tiếng: "Phí Dương Kỳ, đây là Cao Khải, hợp, hợp tác suôn sẻ.."
"Khụ.., ngọc* sao? Tôi nhớ rồi." --Kỳ Thanh ổn ổn tâm tình, lại dùng ánh mắt bảo NPC tiếp tục nói, chân lại không ngoan ngoãn mà cố tình tiến gần Trình Du một chút.
"Đèn lồng sẽ phát ngẫu nhiên cho từng người. Luật phó bản xin hãy xem trong mục 'Hệ thống' cá nhân. Thời gian đến bình minh: sáu tiếng. Sau khi hết thời gian chuẩn bị, phó bản sẽ bắt đầu."
Vừa dứt lời, trong tay mỗi người xuất hiện một chiếc đèn lồng--giấy đỏ bạc màu, nặng nhẹ không đồng đều. Có cái còn ám mùi tro và hương thảo cũ. Ánh sáng chưa cháy, nhưng lại mang đến cảm giác như đã nhìn xuyên qua người cầm.
Hệ thống chợt "tíng" lên trong quang não, bảng thông báo hiện rõ:
[NHIỆM VỤ CHÍNH: GIỮ ĐÈN SÁNG ĐẾN BÌNH MINH]
[NHIỆM VỤ PHỤ: TÌM RA KẺ PHẢN BỘI TRONG 3 NGƯỜI CHƠI BỔ SUNG]
✔ Đoán đúng: +50% tổng điểm
✘ Đoán sai: -20%, và người bị nghi sẽ bị "xử lý"
Kỳ Thanh nhìn thông tin rồi lại lén lút nhìn Trình Du. Tim cậu đánh "bộp" một cái.
Có thể là phản bội á?
Khônggg, không thể nào, mặt đẹp vậy không thể nào ác được!! Hệ thống đang chơi dơ thôi!!
"Hải Ly, lưu tiến trình giúp tôi" Kỳ Thanh nhắc thầm trong đầu.
Trước khi đến đây, hệ thống nhỏ kìa còn giao cho cậu tính năng 'Save Game' không điều kiện, giống như thiết lập lại dữ liệu. Hình như trong giả lập PS1 ở thế giới cũ, F1 là Save , F2 là chọn pick slot , F3 là load slot , F4 là . . . một ban nhạc bên Tàu:) Để như này thì quá trình giải mã phó bản sẽ dễ hơn nhiều, nếu mắc sai lầm chỉ cần load lại là được nhỉ...?
...Trình Du có phản ứng gì không? Không, vẫn trưng ra bộ mặt bình tĩnh nhưng không phải kiểu tổng tài lạnh lùng, mà đơn giản là người trầm tĩnh nhỉ?
"Cậu nhìn tôi hơi nhiều đấy." Trình Du xoay nhẹ cổ tay, đèn lồng trong tay phản chiếu ánh sáng đỏ mờ mờ.
Kỳ Thanh bị bắt tại trận, lúng túng bày vẻ mặt vô tội.
"C- có hả? " --- Cậu nói dối trắng trợn, tặc lưỡi quay đi, nhưng tâm hồn thì còn đang loay hoay giữa vầng sáng mỹ nhan kia chưa thoát ra được.
Bầu không khí ngột ngạt lại đè nén trở lại. Vương Hạo liếc nhìn nhóm người mới, ánh mắt đầy nghi kỵ.
"Tên phó bản là 14." -- anh nói, giọng thấp nhưng đủ cho cả nhóm nghe.
"Chúng ta chỉ có 13 người." -- Cao Khải lên tiếng, nhưng ánh mắt lướt ngang Trình Du rồi dừng lại rất nhẹ.
NPC đã biến mất, dường như cùng lúc, ánh sáng cuối cùng từ mặt trời cũng tắt.
Kỳ Thanh lên tiếng: "Đèn này không biết bao giờ sẽ tắt, bây giờ mọi người ưu tiên đi tìm nhiên liệu nha? Chia nhóm ra cho dễ tìm, nếu gặp 'thứ gì đó' thì hét lên là lựa chọn duy nhất."
"TẠI SAO TÔI PHẢI NGHE THEO CHỨ? CỨ Ở TRONG ĐÂY THÌ SỚM HAY MUỘN CŨNG SẼ CHẾT THÔI!!" Cô gái đến cuối bùng nổ, nước mắt giàn giụa hoảng loạn.
Kỳ Thanh chợt thấy bên hông có ai đó chạm vào, ngay sau đó Trình Du chĩa một khẩu súng vào mặt cô gái đó.
"Nếu không nghe theo thì sẽ chết sớm hơn. Xem thử tên của phó bản, '14 chiếc đèn lồng', vậy tất nhiên có quỷ cầm chiếc đèn thứ 14. Bây giờ giết đi một người không có năng lực chẳng phải sẽ phá vỡ quy tắc? Tôi thật sự muốn thử đó." Ngón tay đè lên cò súng, giống như sắp sửa bắn ra.
...!
Kỳ Thanh và cô gái kia đồng thời đờ người.
"Hàng tốt đấy... Cô gái à, đừng hoảng hốt như thế chứ, tôi đùa thôi." Trình Du đưa trả khẩu súng kia, khẽ nháy mắt.
"...Sao anh biết tôi giấu thứ này?" Kỳ thanh nhướng mày.
Trình Du lộ vẻ chột dạ, quay hướng khác: "Có cộm lên mà, để ý chút là thấy."
Không đáng tin lắm, nhưng đẹp trai nên bỏ qua!! --Kỳ Thanh nghĩ thầm, túm tay Vương Hạo và Trình Du đến căn nhà trông rùng rợn nhất. Đi trong phó bản kinh dị mà có người đẹp thì cũng không quá đáng sợ. "Thế nhé, mọi người chia ra tìm, 30 phút nữa trở lại vị trí này, ừm... bên cạnh cột đèn có chữ 'Dương' đi!"
Kỳ Thanh thầm gọi hệ thống nhỏ: "Ê Hải Ly, cậu bảo tôi có thể chạm vào cậu mà, đâu mất rồi? Với cả điều kiện qua màn là gì vậy?"
"Đang có nhiều người thế này, cậu bảo tôi xuất hiện kiểu gì? Còn điều kiện qua màn, e rằng phải tự tìm hiểu. Mấy thông tin cao cấp vậy tôi không truy cập được." -- Giọng kia máy móc trả lời.
"Kỳ Thanh?? Đang nghĩ gì đó?" Trình Du thấy cậu xuất thần, khẽ gọi.
Kỳ Thanh bị chất giọng trầm ổn chấn cho bay cả trí tuệ, lắp bắp: "K-không có gì!! Chỉ là đang nghĩ xem điều kiện vượt phó bản là gì thôi."
---
Căn nhà nằm ở cuối con đường làng, khuất sau một hàng tre già đan kín như răng lược. Tường nhà nứt ngang nứt dọc như lằn gân hằn trên xác người chết lâu ngày, mái ngói rụng mất vài mảng, để lộ khung xà gỗ cháy sém.
Cửa không khóa, chỉ khép hờ, như thể có người vừa rời đi--hoặc đang chờ ai trở lại.
Bên trong tối om. Ánh sáng từ đèn lồng của Kỳ Thanh rọi ra một lớp bụi dày đặc lơ lửng trong không khí, chuyển động chậm rãi như sương chết. Gạch lát nền vỡ từng mảnh, lộ ra cả đất ẩm, có chỗ in dấu chân trần -- mờ mờ, mới hay cũ không rõ.
Kỳ Thanh âm thầm lưu tiến trình thêm lần nữa, ngay trước khi Trình Du bước vào căn nhà đó.
"Khoan đã--" Kỳ Thanh định gọi, nhưng chưa kịp nói gì, Trình Du đã đẩy cửa dẫn vào căn phòng sau.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Bên trong tối đen, chỉ có ánh đèn lồng trên tay Trình Du chiếu ra một dải sáng mỏng. Có tiếng lọc cọc, như thứ gì đó rơi xuống đất rồi lăn lăn, rồi-
RẮC!!!
Tiếng gỗ gãy. Rồi một tiếng ầm khô khốc như sấm vang giữa trời quang.
Kỳ Thanh trừng mắt--chỉ thấy bóng đèn lồng của Trình Du rơi xuống lăn qua ngưỡng cửa, ánh sáng loạng choạng rồi tắt ngấm.
Khói bụi bốc lên mù mịt.
------------
X-xin loi cac ban 😓
Tự dưng thấy MC giống mình vãi:))) Thấy trai đẹp là rớt liêm sỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro