Chương 5

"Hào ơi, tao xin mày đấy, giúp tao lần này, có được không?"

"Nhưng vấn đề này hệ trọng! Mày suy nghĩ kĩ đi!"

"Tao nghĩ hết cách rồi, hết sạch rồi, nên mới đành phải nhờ mày đấy chứ!"

Tôi thở dài. Vẻ mặt cầu xin này của Hà khiến tôi không thể từ chối thêm nữa. Mặc dù nếu thực hiện điều này, hậu quả về sau sẽ khó lường lắm.

Hà bị ép làm quen với một ông nào đó ở làng bên, vì bố mẹ nó muốn làm ăn với nhà người ta. Mặc dù bố mẹ nó ngon ngọt dỗ nó, bảo rằng chỉ cần gặp mặt thôi, không hợp thì dừng lại, nhưng nó thì nhất quyết không chịu. Nó bảo, nó nghe lời bố mẹ nó trong mọi việc, nhưng riêng tình cảm của nó thì không ai được quyết định thay nó.

Làng này phần lớn mọi người vẫn còn khá cổ hủ với lối suy nghĩ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Chỉ có số ít được như bố mẹ tôi. Còn phụ huynh của Hà thì lại nằm trong số đông ấy. Người ta chỉ muốn con cái mình lớn thật nhanh, học xong cấp hai hay cấp ba rồi đi lấy chồng, sau đó ở nhà làm việc, thế thôi.

Con bé muốn vượt qua định kiến ấy. Nó không muốn sau này phải hối hận khi quá ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ ở tất cả mọi việc. Và để không phải đi gặp người kia, đồng thời làm bố mẹ vui lòng, nó chỉ nghĩ ra cách duy nhất, đó là giả có người yêu. Dĩ nhiên rồi, người yêu giả còn ai vào đây nữa, hẳn là thằng bạn thân nối khố là tôi đây. Việc hai chúng tôi thân nhau từ bé, cả làng đều biết. Phụ huynh hai bên suýt chút nữa là đòi lập hôn ước.

"Nhưng mới hôm rồi tao với mày còn chối đây đẩy, giờ tự dưng nhận, liệu bố mẹ mày có nghi ngờ gì không?"

"Ui dào, không phải lo, bố mẹ tao ưng mày lắm, lúc nào cũng luôn miệng bảo tao rước mày về làm rể đây. Nhưng mà tao thì có chết cũng không nghĩ tới vụ đó đâu, nhá!"

"Rồi, rồi. Thế sau này thì sao? Phải giả vờ suốt à?"

"Cứ bình tĩnh, chờ bố mẹ tao làm xong phi vụ làm ăn này thì tao với mày tan vỡ là vừa."

"Bao lâu?"

"Chắc... Hai tháng nữa."

"Lâu thế!"

"Có sao đâu! Hay mày có người yêu rồi, sợ người yêu hiểu nhầm hay sao?"

"Làm gì có!"

"Thế thì việc gì phải vội!"

"Ừ, thôi thì đành vậy." Tôi chép miệng ừ bừa. Đằng nào cũng là giúp đỡ bạn bè cả thôi, không việc gì phải ngại.

"Hứ, cứ làm như tao ép mày vậy."

"Lại chả ép!"

"Thôi, không nói nữa, chiều nay mày qua nhà tao luôn đi!"

"Luôn chiều nay á?"

"Càng sớm càng tốt."

"Thế mày không định báo cho Hiếu à? Lỡ nó hiểu lầm thì..."

"Tao không nghĩ nó hẹp hòi vậy đâu, cứ để sau đi. Nhớ nhé, chiều nay ba giờ, ở đầu ngõ."

Dưới sự sắp xếp đâu vào đó của Hà, vở kịch của chúng tôi đương nhiên hoàn thành xuất sắc. Bố mẹ Hà vui sướng như vớ được của vàng, còn bảo tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi từ chối. Trên đường bước về nhà mình, tôi còn gặp những người quen khác đi qua hỏi thăm chuyện của tôi với Hà. Quả thật, trong cái làng nhỏ này, một nhà có chuyện thì cả làng đều biết. Hơn nữa, lại là chuyện của bộ đôi nổi danh nghịch nhất làng ngày nào.

Nhưng chúng tôi chưa kịp nói, Hiếu đã biết.

"Tớ biết chuyện rồi, chúc mừng hai người nhé!" Cậu ta chỉ nói có vậy khi chúng tôi rủ nhau đi ăn chè sau giờ học. Và theo như cái cách xưng hô của Hiếu thì cậu chỉ nói chuyện với Hà, trong khi tôi mới là người bắt chuyện với cậu.

Tôi và Hà đần mặt ra nhìn nhau, chúng tôi vốn là sẽ giải thích ngay khi đi ăn, nhưng cậu đã từ chối một cách dứt khoát rằng có nhiều bài tập, phải về nhà làm ngay cho kịp.

"Sao bây giờ mày?" Hà cất tiếng hỏi, nhìn bóng lưng của Hiếu đang khuất dần trên lối đi ra khỏi cổng trường.

"Để lúc nào tao nói chuyện với nó. Cũng sắp thi học kỳ thật, mày tập trung học đi, đừng để điểm kém."

Bởi vì cùng lớp nên tôi định nhân giờ giải lao hôm sau sẽ nói chuyện với Hiếu. Nhưng trái ngược với "lời chúc" của mình, Hiếu bắt đầu tìm cách tránh mặt chúng tôi. Hay nói đúng hơn là chỉ tôi. Bởi từ dạo phân lớp, Hiếu và Hà chẳng chạm mặt nhau mấy nữa rồi.

Trong lớp, tôi ngồi bàn dưới, ngay sau cậu ta. Điều này khiến tôi càng dễ dàng ngắm Hiếu hơn. Gặp những bài giảng buồn chán, cậu chọn cách nghiêng đầu, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhạt chạm vào màu tóc nâu sáng của cậu, trông thật yên bình. Càng ngắm, tôi càng thấy Hiếu đẹp hơn. Thỉnh thoảng, cậu mỉm cười bâng quơ, lại càng đẹp hơn nữa. Và điều đáng giá nhất ấy là, những lúc cậu xoay đầu xuống nói chuyện với tôi, dù chỉ một câu thôi, nhưng được nhìn gương mặt nghiêng của Hiếu đã đủ khiến tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường rồi.

Thế nhưng, từ ngày hôm ấy, Hiếu chẳng còn "vô tình" quay xuống bàn dưới nữa. Mặc dù bình thường cậu không phải loại người mở đầu câu chuyện, nhưng việc cậu bâng quơ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ trong những giờ học nhàm chán thì đã trở thành một thói quen. Nếu không muốn nói chuyện với tôi thì cậu ta có thể không bắt chuyện, nhưng ngay đến cả thói quen cũng thay đổi thì thôi thật sự không hiểu lý do là từ đâu.

Nếu... là do chuyện hiểu nhầm kia, thì thật là tai hại! – Tôi nghĩ, và rồi tự mình xua đi cái ý tưởng ấy. Cậu ta có gì mà phải giận chứ? Hơn nữa còn chỉ là hiểu lầm.

Nhưng tôi cũng không có cách nào bắt chuyện lại với Hiếu như ngày trước. Cậu ta luôn tìm cách lảng tránh, phá tan mọi cố gắng của tôi.

"Chúng mày biết gì không, lớp trưởng lớp mình thích con em lớp phó bên 9A đấy!"

"Có phải con Hà không? Tao tưởng con Hà với thằng Hào là một cặp?!"

"Úi dời, ba đứa chúng nó thân nhau từ lâu lắm rồi! Lại chả thành chuyện tình tay ba quá đi chứ!"

"Mà sao mày biết hot boy thích con Hà? Trước nay có thấy biểu hiện gì đâu?"

"Nhìn hai thằng như thế mà chúng mày không hiểu à? Từ hôm hai đứa Hà Hào chính thức yêu nhau, ầm cả làng, là thằng Hiếu có còn chơi với thằng Hào nữa đâu! Hít le nhau rồi, chia tay rồi!"

"Khiếp! Soi gớm, cái con này!"

"Lại chả soi, hot boy với hot boy dự bị mà, mối tình truyền kiếp đã bị con em bên 9A phá, chị em lại chả muốn lật bàn à."

"Ờ đó, hai thằng đấy đẹp đôi thế cơ mà. Còn đeo nhẫn đôi rồi!"

"Nhưng mà nhẫn khác màu mà!"

"Con hâm, chả biết gì cũng nói! Truyền thuyết á, nó nói là..."

Trong hai phút đi vệ sinh, chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu gì, tôi lại vô tình hóng được lắm thứ chuyện nực cười thế cơ chứ. Đúng là, toilet nữ chẳng khác cái chợ đầu làng là bao, thậm chí có khi nhộn nhịp hơn.

Chép miệng một cái, tôi cũng rời tai khỏi những tiếng xì xào ở phòng bên cạnh, kéo khóa quần và bước ra ngoài. Đến ngay giữa cửa thì suýt va phải Hiếu.

Mặc dù chỉ trong tích tắc, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy màu nhẫn tím lấp lánh từ ngón tay của cậu ấy.

Phải đến sau kỳ thi cuối kỳ, Hà mới nhận ra bầu không khí kì cục giữa tôi và Hiếu.

Nó gặng hỏi cậu ấy.

Sau hơn mười lăm phút chịu cực hình tra tấn của con bé, cuối cùng cậu ta chịu lên tiếng, tuy rằng thái độ vô cùng tiêu cực.

"Cậu là người yêu của Hào mà, sao lại phải quan tâm đến tớ làm gì?"

Hà kể lại cho tôi nghe bằng giọng nói ấm ức.

"Thằng chết tiệt đấy! Nó còn không chịu nghe tao giải thích, phăm phăm bỏ đi luôn!"

"Tao cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Đáng lẽ hôm đó mình nên nói với nó trước. Nghe chuyện này từ người làng, khác với việc nó nghe từ bọn mình."

"Nhưng, phải nói là, lần đầu tiên tao thấy nó như vậy."

"Như nào?"

"Trông nó... Như sắp khóc."

Khóc?

Khóc sao?

Hiếu trong trí óc của tôi tuy có vóc dáng "mình cò vai hạc", nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải là một thằng dễ rơi nước mắt. Tôi tự hỏi, điều gì có thể khiến thằng bạn của mình, vốn luôn điềm tĩnh kiêu ngạo, là hot boy lớp 9C khiến đám con gái cả trường phải mến mộ này phải rưng rưng nước mắt đây?

Mải nghĩ về những điều tốt đẹp của Hiếu, tôi quên bẵng đi, thằng bạn ngồi trên hay nhìn ra ngoài cửa sổ và cười ngẩn ngơ, cũng là một con người mà thôi. Mà đã là con người thì ai chẳng có nước mắt.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro