CHƯƠNG 1
PHẦN 1
CÁI CHẾT NƠI THIÊN ĐÌNH
Ngẩng cổ lên nhìn
Cuồn cuộn mây nâng, một cõi thiên tiên...
Tiếng đờn Kìm vọng vang nơi chín tầng mây một khúc chậm rãi, man mác. Từng thanh âm theo mấy ngón tay thuôn gầy của người cầm đàn nhẩn nha đỡ lời cho kẻ thưởng rượu ngâm thơ. Giọng ngâm của vị bụt họ Phan đều đều cất lên:
"Người đời thử ngẫm mà hay
Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê!
Còn ai, ai tỉnh ai mê
Những ai thiên cổ đi về những đâu?"
Phan Bụt rót rượu vào hai chiếc ly nhỏ, lại tiếp tục ngâm:
"Đời đáng chán hay không đáng chán?
Cất chén quỳnh, riêng hỏi bạn tri âm."
Tiếng đàn lặng đi. Phan Bụt nâng ly mời rượu người bạn đối diện rồi cả hai uống cạn.
"Này Phan huynh, đã là người thiên giới, cớ sao huynh còn than buồn than chán làm chi?" Lý Bụt hỏi.
Đặt ly rượu xuống bàn, Phan Bụt lại chậm rãi ngâm nga:
"Ngẫm nghìn xưa: ai tài hoa, ai tiết liệt, ai đài trang
Cùng một giấc mơ màng trong vũ trụ..."
Lý Bụt nhún vai, lắc đầu, mỉm cười nhìn bạn trong khi tay đã gảy tiếp mấy tiếng đờn hòa điệu, đoạn cất lời:
"Đời đáng chán biết thôi là đủ
Sự chán đời xin nhủ lại tri âm
Nên chăng nghĩ lại kẻo nhầm."
(Bài thơ trên trích trong truyện ngắn Thề non nước -Tản Đà tùng văn, 1922)
Tiếng rượu rót vào ly chợt ngưng ngang. Phan Bụt tặc lưỡi: "Huynh coi đó, tới cả rượu cũng hết ngang giữa chừng câu chuyện. Thiệt...chán!"
"Hết rượu thì ta đi rót thêm, có gì đâu mà huynh phải muộn phiền? Nào, ta đi chung với huynh!"
Hai nam nhân bận bạch y khẽ rẽ mây lướt đi. Họ đến trước một chiếc bàn phủ khăn đỏ chấm đất. Mặt bàn bày biện đầy hoa trái tươi ngon nhưng Phan Bụt không nhìn đến. Ngài ta chỉ chăm chăm nhìn xuống chỗ gầm bàn:
"Để ta vén khăn phủ lên cho huynh, rượu để dưới gầm bàn đó."
"Thôi khỏi, họ Lý ta biết rành mà. Huynh không cần phí sức để thêm...chán đời đâu!" Lý Bụt dí dỏm nói, đoạn lướt tới, thò tay qua lớp khăn trải bàn. Đáng lẽ ngài ta nên vén tấm khăn che đậy những thứ bên trong lên trước thì ngón tay ngài đã chẳng chạm phải thứ khiến nó phải rụt sợ. "Trời đất ơi!" Lý Bụt giật mình kêu lên.
"Lý huynh, sao...sao lại có sâu dính trên tay huynh? Mau mau giũ nó ra đi!" Phan Bụt trợn mắt nhìn con sâu đang ngọ nguậy trên ngón tay bạn mình. Cảm giác gai óc của ngài rợn lên khi ngài nhìn qua lớp da trong suốt của con vật nhỏ. Bên trong cái thân thể múp mít không xương đó là mớ bầy hầy tựa thịt da trộn máu. Và kìa, đám răng nhỏ tí, chi chít của nó đang hả ra, chuẩn bị ngoạm lấy cạnh ngón tay trỏ của Lý Bụt.
"Vứt nó đi!" Phan Bụt rú lên, giũ mạnh tay bạn. Con sâu theo đà văng mất vào chín tầng mây. "Huynh không thấy nó muốn cắn huynh hả?"
"Tại sao...lại có sâu khoét xác người ở đây?" Lý Bụt lạnh giọng hỏi làm cho ánh kinh hãi quét qua mắt Phan Bụt càng rực hơn.
"Chẳng lẽ..." Phan Bụt bỏ lửng câu nói của mình, mắt ái ngại nhìn tới chỗ gầm bàn đang được tấm khăn đỏ phủ che. Rồi chẳng hẹn mà cả hai vị Bụt cùng lướt đến, vén tấm khăn phủ lên để rồi một trong hai người phải thảng thốt:
"Kim huynh, tại sao huynh nằm ở đây?" Nói chưa dứt câu, Phan Bụt đã thò tay tính chạm vào người nằm dưới gầm bàn liền bị ngăn lại:
"Đừng chạm bằng tay không! Cơ thể huynh ấy đã bị sâu mọt ăn gần nửa rồi. Chạm vào không cẩn thận, có thể ảnh hưởng đến tiên khí của huynh," Lý Bụt nói.
"Nhưng chẳng lẽ lại để huynh ấy nằm trơ như vậy?" Phan bụt bức xúc hỏi, "huynh ấy đang nhìn chúng ta kìa. Huynh ấy còn sống mà!"
Lý Bụt ghìm lấy tay bạn, hỏi: "Đây là lần đầu tiên huynh thấy cảnh này hả?"
"Phải...trước đây...chỉ thấy viết trong sách..." Phan Bụt khó khăn nói.
Lý Bụt nín thở, cố ngăn một đoạn cảm xúc trước khi để nó trào ra qua tiếng thở dài: "Bị sâu mọt ăn mòn cơ thể như vầy chứng tỏ toàn bộ kinh mạch của huynh ấy đã đứt. Dù ý thức vẫn còn, nhưng huynh ấy cũng chỉ có thể...để thân xác lở loét từng ngày cho đến chết..."
"Chết? Tại sao không phải là tắt thở chết ngay mà phải dày vò chúng ta tới mức này?" Giọng Phan Bụt run lên.
"Tại vì...có người muốn thay trời hành đạo, xóa sạch nhân-quả."
"Tại sao?" Phan Bụt quát lớn, "chúng ta là Bụt của những kẻ bên dưới mà, tại sao họ làm vậy?"
Chợt có tiếng than "Trời ơi!" từ nơi nhân gian, xuyên thủng chín tầng mây bay lên. Lý Bụt nhíu mày, vội vén mây nhìn xuống.
GÀ TRỐNG RU CON
Xuyên qua mấy tầng mây dày đặc, ngó xuống khoảng trời u u, bên dưới một mái nhà lợp gạch nung kiên cố là tiếng khóc dai dẳng của đứa trẻ sơ sinh. Nó ré lên những thanh âm the thé như muốn xé toạc bất kể cái màng nhĩ nào dám làm ngơ nó. Đáp lại, chỉ có tiếng đàn ông hát ru ngang phè phè, nghe càng thêm bất lực.
"Ầu ơ...
Ví dầu cầu ván đóng đinh...
Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi..."
Gã đàn ông vỗ vỗ vào cái bọc khăn đang ngọ nguậy mà van lơn: "Nín, nín đi con!" Đứa nhỏ vẫn mở miệng gào khóc không chút thương tình, buộc người đàn ông phải gắng gượng ru tiếp:
"Ầu ơ...
Khó đi cha dắt con đi...
Con đi trường học, cha đi trường đời."
Tiếng guốc lẹp bẹp dưới nền gạch, đi tới lui như vẽ nên những dòng rối bời từ tận tâm can của tay gà trống nuôi con. "Trời ơi, nín đi con, khổ quá mà!" Gã bất lực vừa dỗ con vừa than thân nhưng tuyệt nhiên không hề lớn tiếng hay có ý định quẳng đứa trẻ sang một bên. Gã lại kiên nhẫn đong đưa ca ru:
"Ầu ơ...
Con ơi con hãy nín đi
Chớ con khóc hoài...
Chớ con khóc hoài, cha rầu thúi ruột gan.
Ầu ơ..."
Bạn biết không, phải hiếm dữ lắm mới có chuyện đàn ông ru con. Thành thử dù cho cái giọng ru của người cha đó nghe có thậm tệ tới mức nào thì cũng đủ sức lay động trời xanh, cảm hóa được đứa trẻ đang khóc vòi vú mẹ. Lão gà trống nở nhẹ nụ cười, thì thầm: "Ngoan, cha thương. Con trai nằm võng cha ru ngủ nghen!" Nói đoạn lão đặt con xuống võng rồi khẽ đu đưa. Tiếng võng kẽo kẹt hòa điệu cùng tiếng ru ồm ồm của lão:
"Ầu ơ...
Con ơi con ngủ cho mau
Để cha đếm bạc, tính tiền thổi cơm."
Lão ta thở dài: "Sáng giờ sổ sách bán buôn còn chưa tính, mà cứ phải ngồi ru thằng cu này hoài..." Nói đoạn, lão ngồi lên phản, với lấy cái bàn tính tiền và sổ sách rồi bắt đầu đẩy lên, kéo xuống mấy con số lọc cọc, lọc cọc. Bên tai tiếng võng kẽo kẹt dần lịm đi rồi tắt hẳn. Đứa trẻ lại ngọ nguậy khiến lão gà trống đành dứt mắt khỏi sổ sách, ngọt ngào nói: "Ơ ngoan, ngoan, cha thương...cục vàng của cha mau ngủ đi!"
Lão hát:
"Ầu ơ...
Quặn lòng kiếp mồ côi vợ
Con không hơi mẹ, tội nghiệp lắm thay."
Tiếng gõ bàn tính gỗ lại vang lên.
"Chớ một đồng vốn lấy 5 đồng lời
Chắt chiu từng cắt, cha một mình nuôi con.
Ầu ơ...
Nhìn con đau ốm suốt ngày
Nên cha xót ruột, đành lòng cưới thêm.
Cưới thêm mẹ kế cho con
Mong đời con ấm con êm tới già.
Ầu ơ..."
Lão gà trống nhìn con rồi thở dài: "Cám, không vì con thì cha cũng không thèm đi bước nữa đâu, tốn cả một đống của! Tiếc đứt ruột con ơi!" Lão lôi cái ruột tượng giắt bên hông ra đếm: "1 đồng mốt, đồng 2, đồng 3..."
Chợt có vật gì rớt bịch xuống phản đồng thanh với tiếng mèo ré lên, tiếp đó là tiếng đứa trẻ khóc thét vì giật mình.
"Trời đất ơi, quỷ yêu gì không!" Lão gà trống điên tiết nhìn con mèo đen ở đâu nhảy vào chỗ mình. Con mèo xù lông, cong người phòng thủ lườm lại lão đầy cảnh giác. Tiếng the thé khóc của đứa nhỏ càng khiến con mèo lâm vào cảnh hoảng loạn. Lão gà trống dứt khoát cầm cái bàn tính đập mạnh vào con mèo khiến nó bị hất tung dính vách.
*Bộp*
Cú va đập ác liệt nghe rõ tiếng bể nát của xương sọ. Con mèo ré lên một tiếng rồi trượt dài theo vách nhà, rớt phịch xuống nền gạch. Cơ thể nó bắt đầu lên cơn co giật trong tiếng rủa xả bực tức của lão gà trống. Vẫn chưa dừng tay, lão ta lấy ra cây chổi xể, đập thêm mấy nhát vào cơ thể giãy giụa của con mèo cho đến khi nó...chết ngắt! Đoạn lão thô bạo quét cái xác ra khỏi nhà, dửng dưng như quét một đống rác vô hồn. Chút máu tươi bị trây trên nền gạch làm dậy lên cái mùi tanh tưởi oán khí. Lão gà trống cầm chổi quét mạnh một cú khiến cái xác mèo bay sang nhà hàng xóm. "Ai biểu mày chung vô nhà lão Thái này làm chi!" Lão gà trống cất cây chổi, phủi tay rồi lại chạy ào vào dỗ con.
"Ầu ơ...
Nín đi cục vàng cục bạc của cha
Có cha che chở...
Chớ mà có cha che chở, thì đố ai hại được con
Ầu ơ..."
Bên ngoài, trời đã dậy lên những cơn gầm ghè, báo hiệu một trận mưa sắp đến.
Dưới ánh sáng lập lòe của mấy ngọn đèn dầu, vẳng ra tiếng chửi đổng:
"Tổ cha cái thứ nào quăng xác mèo qua nhà bà, thứ quân mất nết!"
Có tiếng bước chân chạy xồng xộc trên nền đất đá rồi tới tiếng gõ cửa gấp gáp.
"Sao vậy chị? Có chuyện gì mà chị tức dữ vậy chị Tám?"
"Sao mà hổng tức được cô Ba. Ở đâu ra cái thứ láng giềng gì mà dám vứt xác mèo qua nhà người khác."
"Trời đất, ác nhơn dữ hong! Ai vậy chị?"
"Thì còn ai vô đây nữa. Cái thằng cha Thái Kẹo chớ ai!"
"Thái Kẹo?"
"Thì cái tay hàng xóm nhà tui đó cô. Cái tay buôn mắm gạo kiêm nghề cho vay đó. Cái lão giàu nhất nhì huyện mình đó!"
"Trời, hàng xóm với nhau mà làm chuyện kì khôi quá ta! Nhưng mà sao kêu ổng Thái Kẹo vậy chị?"
"Thì tại lão keo kiệt quá chớ sao. Cô mới tới đây nên hỏng hay chớ...cả cái huyện này ai cũng kêu lão vậy hết á!"
"Ra vậy! Mà...em nghe nói lão đó...sắp cưới vợ mới hả chị?"
"Ờ! Mới góa vợ, mồ còn chưa xanh cỏ mà đã vội lấy thêm người khác rồi. Thiệt!
"Cũng tội mà chị, nhà có thằng con nhỏ. Gà trống nuôi con thì cũng khó..."
"Không phải đâu cô, là báo ứng hết đó! Lão ta sống ác nhơn ác đức dữ lắm!"
Một tia sét rền bò ngang trên nền trời đen khịt, lộp độp mấy hạt mưa rơi xuống.
"Mà cô Ba biết lão Thái đó cưới ai hong?"
"Dạ hong."
"Cô đoán coi, lão đó lấy vợ ông đồ Kim."
"Trời đất, bên góa chồng bên góa vợ, coi bộ hợp dữ hen!"
"Nói ra chỉ tội bà đồ Kim, đẹp người đẹp nết mà giờ phải cắm bãi cứt trâu. Chắc cũng vì nhà nghèo quá, hỏng đủ tiền nuôi con nên bả mới nhắm mắt làm liều vậy."
Cô Ba thở dài đế thêm: "Đúng là...ông trời không có mắt mà!"
Mưa lúc này đã nặng hạt khiến cho hai người đàn bà đành ngừng ngang chuyện phiếm mà quay vào nhà.
DUYÊN TIỀN ĐỊNH
Trời mưa rả rích về chiều tối, đối lập với cái cảnh linh đình, kèn trống cưới xin rộn ràng. Bữa nay nhà bà đồ Kim có rước dâu.
Xa xa chỗ khoảng sân vườn cây cối um tùm là mấy cái mộ nằm lẻ loi của nhà họ Kim. Tất cả chúng đều như đang hướng nhìn đầy bất mãn vào giang nhà chính, nơi có những kẻ lạ khác họ đang ca mừng một cuộc "sang sông". Hoặc chúng đang bất mãn vì tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ. Phải, bạn không nghe lầm đâu, là một đứa trẻ đang khóc than bên mồ của cha nó, dưới cơn mưa lạnh tanh. Tôi chẳng biết đứa trẻ đã khóc ở đây bao lâu hay đã chìm vào cơn mê sảng chưa, chỉ thấy nó cứ mấp máy môi nói chuyện vào khoảng không trống hoác.
*Bụp*
"Tấm, tại sao con khóc?"
Chỉ có tiếng thút thít và tiếng mưa đáp lại. Chàng trai bận bạch y với mái tóc xõa dài, lướt đến lau đi hàng nước mắt nóng chảy của đứa trẻ.
"Ngoan nào, ta thương!"
Câu nói dỗ dành mà như xoáy sâu vào cơn đau của đứa trẻ. Nó khóc nấc lên rồi dúi mặt vào lòng người bận bạch y, vỡ oà. Tiếng khóc nó dù to nhưng vẫn không át được tiếng kèn trống linh đình của đám cưới. Người bận bạch y xoa lưng cho đứa bé, dỗ dành:
"Ngoan...ngoan, có ta ở đây rồi...ngoan..." Vuốt ve một hồi tiếng khóc đã dịu đi, người bận bạch y lại hỏi: "Đã nín khóc chưa? Nè, đừng có ôm ta chặt cứng như vậy nữa. Mau nằm xuống đây, ta dỗ ngươi ngủ."
Đứa trẻ sụt sịt mũi, buông chàng trai ra rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng người này.
"Nhắm mắt lại ngủ đi, rồi cơn đau lòng này sẽ qua thôi," chàng trai nói.
Trời vẫn mưa rầu rĩ. Trong bóng tối, vọng lên tiếng hát ru miên man:
"Ầu ơ...
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai
Ầu ơ...
Chẳng thà ăn sắn ăn khoai
Không ở dượng ghẻ...
Chớ không ở dượng ghẻ, om tai láng giềng.
Ầu ơ..."
Tiếng ru đưa lối cho cơn mộng mị của đứa trẻ lạc vào chuỗi giọng nói thều thào của người đàn bà sắp chết: "Từ nay ông Thái sẽ là cha của con, con nhớ chưa?"
Đứa trẻ cúi nhìn bà mẹ tàn tạ của mình nhưng nó chẳng thể thấy nỗi mặt, chỉ cảm nhận rõ mấy đợt ho khang sau cuối của bà.
"Con phải sớm hôm phụng dưỡng, hiếu thảo với ông ấy như hiếu thảo với cha ruột của mình, nhớ chưa?"
Im lặng.
"Tấm, hứa với má đi!"
Người đàn bà ho dữ dội trong khi đứa trẻ mếu máo gọi: "Má..."
"Hứa với má đi Tấm...Tấm...Tấmmm"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro