CHƯƠNG 2

CON RUỘT - CON GHẺ

"Tấmmmmmmm..." Lão Thái tru tréo gọi lớn khiến người lão quắp lại, lọt thỏm trong cái ghế gỗ chạm khắc đắt tiền. Tiếng lão vừa dứt liền có tiếng bước chân chạy xồng xộc đáp lại.

"Dạ, dượng kêu con." Chàng Tấm thở hồng hộc bước vào nhà trước. Chàng khựng lại khi thấy cảnh cha dượng chải tóc cho em trai.

"Làm gì dưới bếp mà để tao kêu dài cả cổ mới ra?"

"Có dài đâu, cha mới kêu có ba, bốn tiếng thôi hà, trong khi anh hai thì ở tít tuốt dưới bếp." Cám, đứa con trai ruột của lão Thái, thản nhiên đáp lại cha nó.

"Hỗn láo! Có muốn tao chải tóc cho nữa không mà dám lẻo mép vậy hả?"

Bị cha mắng, cậu Cám phụng phịu ngồi lại ngay ngắn trước mặt cha. Mái tóc đen xõa dài, ôm lấy gương mặt "hoa nhường nguyệt thẹn" của cậu. Tóc cậu Cám như những sợi tơ mãnh, bóng mướt, được lão Thái cẩn thận nâng niu, hít ngửi hương thơm và chải chuốt tỉ mẩn. Từng chiếc răng lược cắm sâu vào làn tóc đen dày rồi chậm rãi trượt xuống đến phần đuôi tóc, mượt mà tới mức Tấm cứ dán mắt nhìn mãi cho đến khi giọng lão Thái càm ràm cắt ngang:

"Đàn ông con trai gì đâu mà tóc tai bóng mượt, thướt tha như đàn bà!"

"Chớ hỏng lẽ cha muốn con tóc bết, hôi rình như cha?"

"Cái thằng hỗn láo!" Lão Thái đánh bẹp cây lược sừng vào bắp tay Cám. "Cha mày, nói mà cứ cãi chem chẻm! Tóc tai dài thượt như vầy, ai hơi đâu mà ngồi chải chuốt cho mày hoài?"

Cậu Cám lúc lắc người, dỗi hờn: "Cha hỏng chải thì mốt con kêu Hai (của) con chải cho con."

"Hai, Hai suốt ngày!" Lão Thái phóng mắt tới chỗ Tấm, "nè Tấm, lát nữa ra đồng về, ghé mua cho tao ít thuốc rê, trà với chút bánh đậu xanh cho thằng Cám nghen. Nè, tiền nè!" Lão Thái cẩn thận móc cái ruột tượng dài ngoằng ra, lấy đúng 1 đồng đưa Tấm.

"Dượng ơi, nhiêu đây tiền hỏng đủ mua hết mấy thứ dượng dặn." Tấm vừa nói vừa đi tới gần cha con lão Thái.

"Sao mà không, đừng tưởng tao không biết giá cả mà qua mặt à nghen!"

"Có 1 đồng thì chỉ đủ mua bánh cho Cám thôi cha!"

"Im miệng!" Lão Thái nạt đứa con ruột rồi phẩy tay nói với đứa con ghẻ, "cứ cầm tiền rồi mua đủ mấy thứ tao dặn."

"Nhưng mà..."

"Cứ mua thiếu, lần tới ra trả tiếp," lão Thái nói, "với đừng tưởng tao không biết, con nhỏ con bà Ba mê mày nghen. Ra kêu nó cho thiếu đi!"

"Không được đâu dượng! Nhà mình giàu như vậy thì ai chịu cho thiếu. Với...cứ mua thiếu mua chịu hoài, người ta sẽ kêu dượng là..."

"Là gì?"

"Thái Kẹo!" Cậu Cám chêm vào câu nói bỏ lửng của anh trai.

Lão Thái đỏ mặt, la con: "Cái thằng mất dạy, dám nói cha mày vậy hả?"

"Con có nói đâu, là người ta nói chớ bộ. Đúng không Hai?"

"Dạ..."

"Thiệt mà! Người ta còn nói hả...ông Thái, kẹo hơn kẹo kéo nữa kìa!" Cám liến thoắng cố nói tranh với mấy cái tét đánh nghe bép bép của cha vào da thịt mình.

"Trời đất ơi, thằng trời đánh. Mày có phải con tao không mà cứ hùa với thằng kia hoài vậy?"

"Thì con là con cha, còn ảnh là anh con. Mà...ảnh nói đúng thì con theo ảnh." Cám dứt lời đã nhanh tay hớt lấy cái ruột tượng của lão Thái rồi chạy nhanh qua phía Tấm.

"Mày lấy cái ruột tượng của tao đi đâu?" Lão Thái nhảy xổ đến chỗ hai anh em.

Cám biết mình được chiều, liền móc lấy mấy đồng tiền, dúi vào tay Tấm rồi mới trả cái ruột tượng lại cho lão Thái. "Trả cha nè. Con lấy thêm tiền cho Hai...mua bánh cho con." Nói xong đứa em trai mắt long lanh, nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh nó: "Dắt em đi mua bánh đậu xanh đi!"

"Lấy cái chi mà tới 5 đồng lận?" Lão Thái rú lên.

"Thì con muốn ăn thêm nhiều bánh..." Cám nắm tay Tấm, giật gọi, "mau đi thôi Hai!"

"Đứng lại!" Lão Thái tóm chặt lấy bắp tay Tấm lôi về phía mình. Mấy ngón tay lão bấu sâu vào da thịt chàng nhưng chàng không nói gì. Lúc này Tấm ý thức được rằng người cha dượng đang giành chàng về phía ông. Và chính sự ý thức đó đã thu hút hết mọi giác quan của chàng.

"Bữa nay anh em bày đặt bênh nhau hen! Được rồi, đã vậy tao cho mày ra đồng bắt tôm bắt cá với anh mày. Bắt không được nhiều hơn thằng Tấm thì về ăn đòn với tao nha Cám!"

"Thôi cha..." Cám với tay kéo lão Thái về phía mình, "con hỏng ra đồng đâu..."

"Nũng nịu với tao làm gì, kêu Hai mày lo cho mày kìa!"

"Cha...hỏng đi đâu! Ra đó là mấy chị ngoài ngoải toàn ghẹo con không."

"Đàn ông con trai không có ôm ấp!" Lão Thái đẩy Cám ra. "Mày nhìn Hai mày đi, đàn ông ít ra phải như nó đó, phong trần, rắn rỏi lên!"

Cám thôi nũng nịu, ánh nhìn phần nào như vừa bị tổn thương. "Hôm bữa cha mới chê ảnh hôi xong."

"Cấm có nói leo! Dẹp luôn cái vẻ yểu điệu, tâm hồn lửng lơ đó đi. Mày cứ như vậy, bởi đâu có con đàn bà nào nó nể. Mau đi vô thay bộ áo nâu rồi ra đồng liền cho tao! Bữa nay tao phải dạy mày một trận nên thân mới được."

Cám nhìn cha, đôi mắt long lanh thương tổn khiến bất kỳ ai ngó thấy đều muốn nhận ngay cái sai về mình. "Cha hỏng thương Cám gì hết!"

Nói xong Cám bỏ đi một nước khiến lão Thái phừng phừng tức giận:

"Không thương mày mà tao lại phải nai lưng ra nuôi mày hả? Thằng nghịch tử, trời ơi!"

"Thôi dượng, đừng la thằng Út nữa. Mắc công tối nó lại không thèm ra ăn cơm bây giờ." Tấm chạm vào cánh tay lão Thái, khuyên ngăn.

"Đúng là chiều quá sanh hư mà!" Lão Thái thở hắt ra rồi lại đặt mình ngồi lọt thỏm vào cái ghế gỗ chạm khắc đắt tiền. "Tấm, mày nói coi, dượng chăm thằng kia không tới nơi tới chốn hay sao mà nó nói tao không thương nó?"

"Dượng đừng chấp em nó làm gì, nó còn nhỏ mà!" Nói xong Tấm miết tay lên mặt cái ghế nhỏ đặt cạnh chỗ ghế gỗ lớn của lão Thái, nơi mà cậu Cám đã ngồi chải tóc ban nãy. Chả hiểu sao Tấm lại nhìn cái ghế đó bằng thứ ánh mắt thèm thuồng. Chàng liếc vội lão Thái xem lão có phản ứng gì không trước khi chàng ngồi xuống ghế.

"Dượng lo cho nó thì có gì sai chớ? Ai đời con trai gì đâu mà cứ má đỏ môi hồng, mi cong, tóc óng. Thiệt, không biết hồi xưa má nó đẻ nó ra có bị lộn chỗ nào không, để giờ nó xinh tới mức con gái cũng phát hờn," thở dài, "nó cứ như vầy thì sau này biết làm sao chớ!"

Tấm nhìn vào đôi mắt ngập nỗi ưu tư của người cha dượng mà buột miệng: "Có như thế nào thì thằng Út...vẫn còn có cha mà!"

Lão Thái chuyển ánh nhìn sang Tấm. Chẳng biết lão có cảm nhận được cái đau trong câu nói của người con ghẻ không mà lão lại đặt tay lên vai nó, vỗ nhẹ mấy cái tựa ủi an. Lão bắt đầu quan sát sắc vóc trưởng thành của đứa con này: vai u thịt bắp, tính tình điềm đạm, sớm tối quản được mọi chuyện trong nhà, vậy chi cũng không tổn phí cơm gạo của lão hơn chục năm qua.

"Quả là đàn ông lắm!" Lão Thái trầm trồ khen. Tay lão lướt xuống chỗ bắp tay to khỏe của đứa con ghẻ mà nắn bóp. "Giá như mà..."

"Dạ?" Tấm nghe cơn rợn gáy khi nhìn vào mấy ngón tay xương xẩu của cha dượng đang cấu chặt vào lớp da non của mình. Chàng càng gồng sức chịu đựng thì lão Thái như càng cấu véo mạnh hơn. Móng tay lão biến mất vào lớp da lún sâu của chàng.

"Giá như mọi thằng đàn ông đều có được cơ thể này..."

Tấm chụp lấy tay cha dượng, ngăn cơn cấu véo của lão. "Dượng...thích cơ thể này của con?"

"Mọi giống đàn ông và đàn bà đều thích cái cơ thể chuẩn mực này. Nó là biểu tượng của sự bảo vệ và chở che đó Tấm."

"Vậy còn...da thịt của thằng Út thì sao dượng? Nó mềm mịn thơm tho như một đứa trẻ..."

"Phải!" Lão Thái đồng tình ngay, bàn tay đã thôi cơn cấu véo. "...một đứa trẻ...nó là một đứa trẻ do chính máu thịt của dượng nhào nặn ra," khóe môi lão Thái khẽ cong lên hạnh phúc. "Nhưng...nếu thằng Cám có được lớp da thịt cường tráng này của con thì..." Lão Thái vô thức véo sâu vào bắp tay Tấm rồi bứt mạnh nó ra, đột ngột đến mức khiến Tấm giật nảy người, thốt đau.

"Ui da, dượng xin lỗi. Dượng chỉ đang...nghĩ ngợi lung tung thôi." Lão Thái vỗ vỗ vào lớp da non đỏ hoét của Tấm đoạn ngồi thẳng thớm lại. Giọng lão chợt trầm xuống khi gọi tên đứa con ghẻ: "Tấm, tuy hai chúng ta không có máu mủ ruột rà, nhưng dượng thì...cũng coi như là có công dưỡng dục. Dượng nuôi 2 anh em con lớn lên cùng nhau. Thằng Cám thì cứ suốt ngày một tiếng 'anh' hai tiếng 'Hai' với con, thành thử con ráng thương em mà dạy dỗ nó nên người giùm dượng. Chỉ cần con thương nó thì dượng...cũng chẳng còn gì phiền lòng về con." Lão Thái nhìn sâu vào mắt Tấm rồi khẽ khàng hỏi: "Con hiểu lời dượng chớ?"

Tấm lặng im hồi lâu rồi đáp trả bằng tiếng 'dạ' nhẹ tênh.


BẮT BỐNG

"Hai, bắt cá khó hong?"

"Hai, bắt lẹ hong, nắng quá chừng nắng nè."

"Hai, ăn bánh đậu xanh đi, em lấy cho Hai quá trời!"

"Hai, sao cái chỗ này khó đi vậy?"

Cậu Cám không ngớt miệng nói trong khi tò tò theo sau anh trai. Mặt trời lúc này đã lên cao.

"Hai, Hai, đợi em!" Cám nhảy phóc đến chỗ Tấm.

"Coi chừng té đó!"

"Trời ơi, coi kìa!" Mấy chị em gái vừa trông thấy cảnh tượng anh em trai nhà người ta chăm nhau đã vội xoắn tít lên.

"Hai ơi, sao mấy cô kia cứ nhìn em chỉ trỏ hoài vậy?" Cám hỏi.

"Ai biểu chú đi mò cua bắt cá mà bận đồ rực rỡ quá làm chi, rồi giờ chú trách người ta dòm ngó chú."

"Bớ cậu Cám, nay mặt trời mọc đằng Tây sao mà cậu chịu ra đây vậy?"

"Thì tại cha tui bắt đó," Cám phụng phịu đáp.

"Coi, thấy cưng cẩu dữ hong!" Một cô gái vừa nói xong, cô khác đã tiếp lời: "Cậu Cám ăn gì mà sao dễ thương quá đi!" Đám thôn nữ cười vang.

"Hai, coi mấy cổ ghẹo em kìa!"

"Mấy cô đừng ghẹo chú em tui nữa, để tội người ta lắm!" Tấm nói.

"Ai ghẹo đâu, người ta thương còn hỏng hết nữa kìa!" Đám con gái lại cười vui vẻ, chỉ một cô trông luống tuổi thì khó chịu bình phẩm: "Đàn ông đàn ang gì mà chăm chăm chút chút nhau, ngứa mắt!"

"Chèn, anh em nhà người ta lo yêu thương đùm bọc nhau mà chị ở đây hằn học làm gì?"

"Phải đó chị ơi, cái đẹp đã ngự trước mắt thì lo thưởng thức đi!" Nói xong cô gái này lại tiếp tục buông lời trêu ghẹo Cám: "Cậu Cám ơi, lội ao dễ té lắm hay cậu để chị em tụi tui xuống đỡ cậu cho!"

"Thôi, mấy cô xong việc rồi thì mau về cơm nước giùm tui. Cứ ở đó mà ghẹo trai tơ hoài, mốt chú em tui hỏng dám bén mảng ra nữa giờ!" Nói đoạn, một tay Tấm cầm cái nơm bắt cá, một tay đỡ Cám ra giữa ao. "Chú đừng có trưng cái mặt dỗi hờn đó ra nữa, hỏi sao người ta không ghẹo chú hoài!"

"Tại sao?"

Tấm thở dài, chẳng biết đáp như thế nào, bèn chuyển sang chuyện khác: "Mau qua đây anh xắn tay áo lên cho!"

"Dạ!" Cám vui vẻ chìa tay cho người anh lớn chăm mình.

"Chú đội đỡ cái lá sen này lên đi, không nắng đen thui bây giờ."

"Vậy sao Hai hỏng đội?"

"Đàn ông con trai, đen có sao!"

Cám lội lõm bõm theo anh: "Vậy sao anh kêu em đội? Em cũng là con trai mà?"

Tấm lại ngao ngán thở dài.

"Tại sao vậy Hai?"

"Đừng hỏi nữa. Bây giờ có muốn anh dạy bắt cá cho không?"

"Dạ!"

Tấm mỉm cười hài lòng rồi ôn tồn giảng giải: "Dễ lắm, nghe anh chỉ nè! Chú cầm chắc cái nơm này trên tay, quan sát kỹ mặt nước, chỗ nào thấy nước động thì úp liền cái nơm xuống." Tấm dứt khoát cắm phập cái nơm xuống liền nghe được tiếng cá quẫy đập bên trong. "Thấy không, dễ ợt! Đâu, chú cầm cái nơm thử đi!"

"Dễ ợt?" Cám hoài nghi về câu này của anh trai trong khi cậu cố gắng cắm nơm bao nhiêu lần cũng không thu lại được kết quả gì. Bên tai, Tấm vẫn hết lời dạy dỗ em:

"Đừng động...coi kìa! Quan sát cho kỹ đi!"

"Bắt đi..."

"Làm lại..."

Lần này Tấm nắm tay Cám, hướng dẫn một cú cắm nơm chuẩn xác. "Được rồi đó. Chú thò tay vô bắt con cá ra đi!"

"Nó có cắn em hong anh?"

"Cá mà cắn gì? Nhanh thọt tay vô đi!"

Thường những lời trấn an như vậy đều là lời nói dối cả. Cậu Cám cắn răng đưa tay vào nơm, tóm đại cái sinh vật đang vẫy vùng bên trong, trơn nhẫy. Cám nắm lấy con cá lôi nó lên. Thân cá giãy giụa dữ dội làm Cám phát hoảng, cố nắm chặt tay. Điều này lại khiến con cá phụt mạnh khỏi lòng bàn tay Cám, bay lên không trung rồi rớt trúng đầu cậu. Nó vẫy cái đuôi thật mạnh vào trán cậu như một sự dằn mặt trước khi lặng mất tăm dưới cái ao đục ngầu. Phần Cám bị tấn công bất ngờ, cậu té ngã ngửa, mông đập xuống mặt ao làm nước văng tung tóe. Bọn chị em gái được dịp cười ngất ngưỡng vì cái sự vui trước mắt.

"Hai..."

Cám mếu máo, trong khi đó Tấm vẫn nhất quyết ụp lại con cá vừa tẩu thoát rồi thò tay bắt nó bỏ vào giỏ của cậu em.

"Xong, coi như chú biết bắt cá rồi đó. Mếu cái gì, mau đưa tay anh kéo dậy."

Cám đứng lên, phủi mông rồi lầu bầu: "Em hỏng thèm làm nữa đâu, vừa đau vừa nắng."

"Không sợ lát về cha la hả?"

"Kệ, em cũng vừa bắt được một con mà!" Cám chìa cái giỏ cá của mình về phía anh trai.

"Chỉ có một con bống chút xíu, sao đủ? Chú coi giỏ anh nè!" Tấm đưa cho cậu em coi cái giỏ ngập cá của mình.

"Kệ!" Cám phồng má tựa một lời yêu cầu sự đồng thuận từ người đối diện.

"Rồi, không làm nữa thì về. Đi thôi!" Tấm nắm tay cậu em kéo đi. Được mấy bước thằng bé liền níu chàng lại.

"Khoan đã, Hai coi ra tắm rửa lại đi. Nãy giờ Hai cứ lăn lộn chụp bắt mấy con cá, người tanh rình mùi của tụi nó kìa. Đầu thì lấm nữa, đi về nhà thế nào cũng bị cha chê cho coi." Nói xong cậu Cám ngửi ngửi cơ thể mình. "Em thì vẫn thơm phức nè."

Tấm cau mày khi nghĩ đến sự khác nhau giữa hai anh em chàng. "Ờ, vậy chú cầm cái giỏ cá của anh đem lên chỗ bóng râm đó mà ngồi đợi. Anh tắm cái rồi lên liền."

Cám vui vẻ gật đầu, hai tay ôm hai giỏ cá, lỏm bỏm lội lên bờ. Phần Tấm, chàng cởi áo, cột vào hông rồi bơi ra chỗ nước sâu hụp lặn.

Tôi biết lúc này các bạn đang muốn tôi cảnh báo Tấm rằng hãy cẩn thận với Cám, vì nó sẽ là đứa cướp mất giỏ cá của chàng. Song trong trí tưởng tượng của Tấm thì cảnh đó chẳng thể nào xảy ra, bởi chàng đã chăm đứa trẻ kia từ nhỏ. Chàng biết nó quý chàng và chàng cũng thương nó, nhưng...tóc nó mượt quá, da dẻ nó mịn màng thơm tho quá...

Nghĩ tới đây Tấm cởi búi tóc của mình, thả chúng rớt xuống tấm lưng rám nắng. Mái tóc khô, xơ xác, rối bời khiến Tấm phải vội lùa mười ngón tay vào chải vội. Nhưng buồn thay, mấy ngón tay bị đám tóc giữ rịt lại làm Tấm bực tức, kéo mạnh ba bốn bận mới chải xuống được. Kết quả là một nhúm tóc bị rứt ra khỏi da đầu Tấm. Đau điếng, Tấm khó chịu trầm mình sâu xuống dòng nước lạnh.

Âm thanh phía trên mặt nước mất hút, chỉ còn lại khoảng không điếc đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro