CHƯƠNG 4

SOI TÂM

Bạn đã bao giờ nghe được giai điệu của nước mắt chưa?

Nước mắt rơi lã chã, nước mắt hoen bờ mi, nước mắt trào ướt gối. Nhưng khóc đến mức "lệ rơi thấm đá" thì phải dai dẳng, phiền não đến mức nào mới thấm được đến thứ vô cảm như đá cứng? Hãy tưởng tượng nếu bạn chợt nghe thấy thứ giai điệu văng vẳng đó giữa một đêm trăng sáng cô tịch, cạnh một giếng nước sâu. Réo rắt đầu tiên là tiếng sáo vút cao đến dựng tóc, mở đường cho những tiếng đàn sầu thảm sau:

"Kìa, bên giếng nước trong

Là một đấng nam nhân, đương ngồi ngắm điều gì dưới giếng sâu.

Chàng buông rơi tiếng thở than: vạn ngày hao hao lo áo cơm.

Tâm chàng ánh nơi mặt nước giếng, phản chiếu mấy chuyện cỏn con.

Ghét thế nhân nghiệt cay, chàng thả vào lòng nước giếng, mấy tiếng ca sầu thương mình.

Sơ tâm chàng kìa, hỡi chàng có thấy?

Dưới giếng nước chiếu soi, ảnh hình tâm can."

(Lời được viết theo điệu 'Lệ Rơi Thấm Đá', một bài bản vắn của sân khấu Cải lương)

"Méooo..."

Tiếng mèo hoang thình lình vang lên giữa thinh không khiến Cám giật mình té đụi xuống đất. Cái giậu cây mà cậu đang núp phía sau cũng vì thế mà rung rinh. Cám kinh hãi bịt miệng mình lại, nín thở. Mắt cậu nhìn xuyên qua đám lá cây, tự hỏi anh Tấm của cậu đã phát hiện ra cậu chưa, phát hiện ra đứa em trai của anh đang bí mật theo dõi anh.

Tấm nhấc tay mình ra khỏi miệng giếng, đầu quay nhìn về phía giậu cây. Nơi đó, đám lá cành bỗng sột soạt dữ dội, báo hiệu kẻ trốn bên trong đang tháo chạy.

Cám không nghĩ được nhiều nữa, trực giác về sự nguy hiểm mách bảo cậu phải lẫn thật nhanh khỏi người anh trai quái lạ kia. Giữa đêm khuya như vầy tại sao anh ấy lại ngồi nói chuyện một mình bên giếng nước với mái tóc xõa rũ rượi? Cám tăng tốc chạy khi cậu cảm nhận được tiếng guốc lộc cộc dí theo sau. Đã vậy lũ mèo hoang vào cơn kêu gào dữ dội đòi bạn tình càng khiến tay chân Cám lạnh ngắt. Tiếng mèo kêu luôn là một nỗi ám ảnh dai dẳng đối với cậu, bởi nó khiến cậu ngờ ngợ rằng đó là thanh âm của những lời đòi mạng rửa oán, rằng sự báo thù sẽ vồ lấy cậu ngay giây tiếp theo.

Cám thấy be sườn mình đau nhói nhưng không dám ngừng chạy. Chỉ còn cách một chút nữa thôi cậu đã có thể trốn vào tư phòng của mình.

Ba bước...hai bước...một bước...

*Cạch*

Cám đẩy cửa phòng nhưng bị sự bất an níu lại, tựa như đó là lời nhắc nhở: hãy tìm nơi bảo vệ được ngươi. Cám chạy ù qua căn phòng kế bên - phòng của cha cậu. Đó là một căn phòng luôn được thắp sáng với ánh đèn dầu, bởi lẽ lão Thái hay làm việc đêm hoặc cũng có thể vì lão ta không dám ngủ trong bóng tối.

Cám thở phào khi thấy cha mình nằm trên phản, ngủ khoèo. Cậu thả guốc, nhảy vội lên, nằm nép mình phía sau lưng cha. Dù lão Thái có ốm khọm tới mức nào Cám vẫn an lòng rằng chỉ cần núp sau lưng cha thì lão sẽ có thể che chắn hết cho cậu.

Tiếng guốc gỗ vẳng lại ngày một gần, tỉ lệ thuận với sự căng thẳng dần dâng cao của Cám. Tiếng mèo cứ gầm ghè trên mái nhà và vấn đề tệ hơn nữa là hướng nằm của lão Thái. Lão đang nằm nghiêng, hướng mặt về phía cửa sổ nên khi Cám trốn sau lưng lão thì mặt cũng hướng về đó. Cái cửa sổ...

Nếu lúc này người mang guốc gỗ đi đến, mở cửa sổ ra và thấy được Cám - người hắn đang muốn bắt sống thì...

Tiếng guốc ngưng lại và có tiếng mở cửa nhưng...không phải cửa sổ.

Cám mừng rơn khi ban nãy cậu đã không chọn trốn trong tư phòng mình, nếu không ai biết được cậu sẽ phải đối mặt với chuyện gì - mình ên! Cơn vui trong lòng Cám vừa đạt đến đỉnh liền bị kéo tụt xuống đáy khi tiếng guốc gỗ lại vang lên, lộc cộc, lộc cộc sát đến chỗ cửa sổ. Hết đường trốn Cám chỉ còn biết khẽ gọi: "Cha ơi, cha ơi,..." Lão Thái ú ớ cựa mình, hất tay kẻ phá bĩnh ra rồi chìm lại vào giấc ngủ. Cám nắm chặt hai tay mình, rút người lại hết cỡ sau tấm lưng cha. Phía đối diện, cửa sổ dần hé mở, kêu 'két...két' rì rì tiếng cũ kỹ. Một lần nữa Cám quyết định hành động theo bản năng. Cậu nhắm tịt mắt, trở mình quay mặt vào tường. Cơn gió đêm buốt giá thổi qua cửa sổ chạm đến tấm lưng ướt mồ hôi lạnh của Cám. Cám mím môi, hé mở mắt. Cái bóng của người bên ngoài cửa sổ hắt lên tường, quả đúng là bóng của anh Tấm. Có lẽ người anh trai này muốn trả thù chuyện Cám đã cướp mất giỏ cá của anh?

"Méooo..." Tiếng mèo lại rú lên thình lình khiến Cám la thất thanh.

"Cái gì, cái gì vậy?" Lão Thái giật mình trong cơn mơ màng, mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng có ai cả! Lão nhìn lại sau lưng mình đã thấy đứa con lão nằm bó gối thút thít, run rẩy. Tiếng mèo vẫn còn vang vọng đâu đây.

"Già cái đầu rồi mà còn đi sợ mấy con mèo!" Mắng xong một câu lão Thái thở dài, nằm lại xuống phản, với tay ôm lấy đứa con trai dỗ dành: "Ngoan, cha thương, ngủ đi!" Lão xoa nhẹ đám tóc tơ mềm của con.

"Ầu ơ...

Nín đi cục vàng cục bạc của cha

Có cha che chở...

Chớ mà có cha che chở, thì đố ai hại được con

Ầu ơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro