Chương 26 - Cho xin miếng

Vì thời gian bay của Richard quá gấp, nên hai người ăn tối khá vội vàng. Ngay khi xe vừa đến, cậu đã kéo vali ra trước để bỏ vào trong cốp, sau đó leo lên xe ngồi. An vừa khóa cửa xong là ôm balo của cậu chạy vù lại. Vừa mở cửa xe, anh đã đưa túi bánh mì sandwich qua cho Richard: "Cậu tranh thủ ăn thêm một chút đi."

Richard mở to mắt nhìn túi bánh mì trên tay anh. Theo trí nhớ của cậu thì rõ ràng trong nhà đã hết sạch các loại bánh mì rồi. Thấy nét mặt đầy ngạc nhiên của Richard, An bỗng có chút ngại ngùng, bàn tay còn lại bấm chặt vào chiếc balo đang ôm trước bụng, ấp úng nói: "Cái này là.. tôi tranh thủ mua khi cậu xếp dọn vali đó."

Lại một lần nữa cảm động trước sự quan tâm giản dị của anh, Richard mỉm cười, đưa hai tay ra nhận lấy túi bánh mì vẫn còn mang hơi ấm. Cậu khẽ nói lời cảm ơn, sau đó không chút do dự mà tháo chiếc dây kẽm buộc miệng túi.

"Anh cũng ăn thêm chút đi, lúc nãy anh cũng ăn ít mà."

Nhìn những miếng bánh mì màu nâu thơm mùi lúa mạch được bày ra ở trước mặt, An có hơi do dự, nhưng rồi lại sợ Richard sẽ vì mình mà không ăn nữa nên anh đành lấy đại một miếng. Vừa đưa bánh mì lên miệng, anh mới chợt nhớ ra trên máy bay cũng có bán đủ loại đồ ăn khác nhau. Có chút bối rối xen lẫn ngại ngùng, anh lén nhìn sang, thấy cậu đang ăn ngon lành thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thực sự lúc nãy anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn mua thứ gì đó dễ ăn mà có thể lấp đầy bụng để cậu ăn thêm một chút. May mắn món này hợp khẩu vị, nên Richard mới vui vẻ như vậy.

Vì là buổi tối đầu tuần, nên dòng người ra vào sân bay cũng thưa hẳn. Tiếng loa thông báo liên tục vang vọng khắp đại sảnh. Lúc này, Richard đã đứng đối diện với An. Ánh mắt cậu nhìn anh mang theo chút lo lắng, tựa như đứa trẻ không nỡ rời xa nơi mà nó cảm thấy thân thuộc.

"Trời lạnh hơn rồi, anh... nhớ giữ gìn sức khỏe. Ăn uống đầy đủ vào nhé." Richard khẽ lên tiếng, ngập ngừng một chút mới nói thêm: "Tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Mặc dù tin tưởng Richard, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng và lo lắng. Dù sao Richard cũng chỉ là một nhân viên bình thường của công ty, không thể tự ý quyết định được việc đi hay ở. An mím môi, cố giữ cho nụ cười mình thật bình tĩnh: "Ừ, cậu cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Cứ lo công việc ở bên đó cho ổn đã."

Nhìn Richard bước qua cổng kiểm tra an ninh, chốc chốc lại quay lại nhìn mình, rồi khuất dần trong dòng người mà lòng An chợt nặng trĩu. Anh cứ đứng yên như vậy thật lâu, đến khi bảng điện tử trên cao chuyển sang "Departed" [1] thì mới xoay người rời đi.

Về tới căn hộ thì cũng đã hơn chín giờ tối. An chậm rãi tháo giày rồi bước vào phòng khách. Cửa phòng Richard vẫn khép hờ như mọi khi, nhưng giờ đây lại yên ắng như thể chưa từng có ai ở. Anh khẽ thở dài, bước vào phòng bếp để pha cho mình một ly nước ấm. Chiếc ly thủy tinh Richard hay dùng để uống nước ấm đang nằm ngay ngắn ở trên kệ. Ánh sáng từ đèn bếp hắt qua, khiến cho vệt nước còn sót lại trở nên lấp lánh. An đứng sững sờ nhìn giọt nước đang từ từ chảy xuống, rồi đột nhiên giật mình, lấy tay che miệng lại: "Mình... tiêu đời rồi!"

****

Sáng hôm sau, vừa mới bật wifi lên là đã nhận được một đống tin nhắn từ Richard. Ngoài việc báo cho An biết đã tới nơi an toàn, cậu còn gửi cho anh một video khung cảnh tuyết rơi ở ngoài phố dài tận năm phút. Có lẽ cậu là người theo nghệ thuật nên video được quay rất đẹp, cứ như một thước phim chuyên nghiệp được đăng để quảng cáo du lịch vậy. Giọng nói của Richard xen lẫn cùng với tiếng gió thổi xào xạc, giới thiệu cho An biết cậu đang quay video ở đâu, cũng như những thứ, những người xuất hiện trong khung cảnh ấy.

"Chưa gì mà đã thấy nhớ anh rồi!"

An chợt khựng lại, cảm thấy hình như mình đã nghe nhầm. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngón tay run run chạm lên thanh tiến trình của video rồi tua nhanh về đoạn trước đó. Giọng nói quen thuộc vẫn phát ra câu nói ấy, mặc dù âm thanh khá nhỏ, nhưng lại đủ khiến tim anh đập thình thịch.

"Nếu anh đến đây, tôi sẽ đưa anh đi chơi khắp nơi, ăn hết các món ăn mà tôi thấy ngon nhất..."

Nghe đến đây, An chợt bật cười, sống mũi cũng bắt đầu cay cay: "Hẳn là những món mà cậu ấy thấy ngon nhất..."

Hai người cứ thế duy trì liên lạc mỗi ngày. Dù số lượng tin nhắn ngoài công việc không nhiều, nhưng vẫn luôn được gửi đến và gửi đi rất đều đặn. Cả hai cũng chẳng nói chuyện gì lớn lao, mà chỉ chia sẻ những mẩu vụn của những chuyện trong ngày. Khi Richard khoe dấu chân in trên đường phố tuyết rơi dày đặc, thì An cũng gửi lại một tấm chụp cây xương rồng ở ban công dưới trời mưa bụi bay. Thỉnh thoảng, cậu sẽ nhắn anh đừng quá ham công tiếc việc mà quên nghỉ ngơi, hay đôi khi chỉ là đừng quên ăn sáng hoặc lời chúc ngủ ngon. Có hôm, vừa mới dọn cơm ra bàn ăn thì màn hình điện thoại đã sáng lên.

[ Tối nay anh ăn gì vậy? ]

An bật cười, cảm thấy giống như mình đang bị giám sát từ xa vậy. Thế nhưng, anh vẫn vô cùng phối hợp mà chụp đĩa thịt kho sả ớt và chén canh rau ngót gửi qua. Chưa đầy một giây sau, tiếng chuông điện thoại vang lên thông báo có cuộc gọi đến. Anh vừa mở máy thì khuôn mặt điển trai của Richard lập tức xuất hiện:

"Oa! Nhìn ngon quá đi, cho xin miếng!"

Nhìn bộ dạng lém lỉnh chẳng phù hợp với đường nét khuôn mặt chút nào của Richard, An bỗng cảm thấy có hơi buồn cười. Anh đặt điện thoại ở vị trí đối diện trên bàn, bình tĩnh trêu lại cậu chàng: "Ừ, mời cậu, cứ dùng tự nhiên nhé."

Thế là cả hai lại cùng cười khúc khích. Ở đầu bên kia, Richard cũng đang ăn sáng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện như thế gần một tiếng đồng hồ cho đến khi một người chuẩn bị dọn dẹp để đi ngủ, còn người kia thì chuẩn bị đi làm. Trong căn hộ yên ắng chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi, An mở bài hát mà Richard vừa mới gửi qua, rồi chầm chậm tiến vào giấc ngủ.

****

Tin báo từ xưởng sản xuất như dội một gáo nước lạnh cho nhóm của An vào ngày đầu tuần. Anh cảm thấy vô cùng bực mình với cách làm việc kiểu nước tới chân mới nhảy này nên giọng điệu có phần gắt gỏng: "Đơn hàng này đã xin khách dời lịch xuất một lần rồi, không thể xin dời thêm nữa đâu. Với lại, xe container cũng đang chờ sẵn ở cổng công ty rồi. Anh chị xin thêm người qua hỗ trợ đi."

Thế là từ tám giờ sáng, những người trong nhóm của anh đều cắm cọc ở dưới xưởng. Người thì qua chuyền may cắt chỉ thừa, người thì tới bộ phận đóng gói để hỗ trợ gắn thẻ bài rồi gấp xếp, đóng thùng. Quần quật từ sáng tới chiều mới gọi là tạm ổn. Tới bảy giờ tối, những người ở bộ phận sản xuất đi ăn về thì nhóm của An cũng tan ca. Trong phòng làm việc lúc này chỉ còn lại mỗi An và Đông đang ngồi loay hoay trước máy tính.

"Cũng may là đủ hàng."

Thấy An đã xong việc, Đông mới đưa ổ mì thịt cùng với hộp sữa tươi mà lúc nãy anh ta mua ở căn tin qua: "Em ăn cái này đi cả tí nữa ngất bây giờ."

An mỉm cười rồi gật đầu cảm ơn. Đông nhận bảng kê hàng hóa [2] mà An đưa qua rồi tiến hành khai báo hải quan. Đồng hồ nhích dần về phía chín giờ tối. Đến khi Đông báo lô hàng được phân loại luồng xanh [3] thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

"Về được rồi đó."

"Dạ, về thôi."

Lúc hai người rời đi thì công ty cũng chìm trong bóng tối. Đèn điện giờ chỉ còn mỗi phòng bảo vệ là sáng trưng. An và Đông dắt xe qua, nói chuyện với chú bảo vệ vài câu rồi mới ra khỏi cổng. Dù ngược đường, nhưng vì đã khá trễ nên Đông ngỏ ý chở An về. An cũng vui vẻ đồng ý, vì bây giờ xương cốt của anh cũng đã rã rời rồi.

"Cũng may Richard về Mỹ rồi, chứ thấy tình trạng kiểu như hôm nay chắc cậu ấy một đi không trở lại luôn quá."

An bật cười, gật đầu đồng ý. Nhìn bộ dạng nhem nhuốc đầy mồ hôi và bụi bẩn của mình và người trước mặt, khác với những ngày qua, anh thực sự cảm thấy may mắn vì lúc này Richard không có ở đây.

*Chú thích:

[1] Departed: chuyến bay đã khởi hành/ đã xuất phát.

[2] Bảng kê hàng hoá: tiếng Anh là packing list, là chứng từ bắt buộc để khai báo hải quan và hỗ trợ thanh toán quốc tế, do người bán lập ra, trong đó nêu rõ số lượng hàng cùng quy cách đóng gói chi tiết: bao gồm thông tin về bao bì, hình thức và quy cách đóng gói, loại hàng hóa, số lượng hàng hóa,...

[3] Luồng xanh: được thông quan mà không cần kiểm tra hồ sơ hay hàng hóa. Ngoài ra còn có:

Luồng vàng: kiểm tra chi tiết hồ sơ nhưng không kiểm tra hàng hóa.

Luồng đỏ: kiểm tra cả hồ sơ và hàng hóa theo nhiều mức độ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro