[ Lữ Bố x Triệu Vân ] Mưa

3005vietnam vô nhận hàng nè bồ. Đáng lẽ viết riêng nhưng bị mất chap rồi, may là còn ở bên này. Kế tiếp chap này sẽ là con hàng pỏn đầu tiên của tôi👁👄👁🤟

Tôi nói sắp end nhưng phải một thời gian nữa. Trả hết quest và sìn nốt hàng rồi tính việc đó sau ha=)))

__________________________

Một buổi chiều mưa với gió lạnh hiu hắt. Triệu Vân tịnh thân trước hiên nhà, ánh mắt xanh dương ảm đạm buồn dõi theo từng hạt mưa không to cũng không nhỏ, thi nhau rơi xuống ồ ạt những tiếng lốp đốp ồn ã. Thi thoảng một cơn sấm trút xuống rầm một cái, y có khẽ giật mình, nhưng không phản ứng gì thêm, vẫn cứ im lặng ngồi yên đó.

" Vừa mới ốm dậy mà đã ngồi ngoài trời lạnh thế này, phòng đâu sao không ngồi? "

Y quay sang nhìn, là Lữ Bố. Hắn đã rũ bỏ bộ chiến giáp nặng nề cứng nhắc như thường lệ kia, thay vào đó là một bộ y phục đen tuyền giản dị.

" Hửm? Anh đến đây làm gì vậy? "

" Để xem cậu tự hành hạ sức khỏe của bản thân đấy, cậu Triệu. "

Vừa nói, hắn vừa khoác một cái áo choàng lên vai y, ngồi xuống ngay cạnh y. Y híp mắt lại, phì cười.

" Tôi còn khỏe chán. "

" Kể cả cậu có thấy mình khỏe, dù sao vẫn có khả năng tái phát lại. Tôi lo cho cậu lắm đấy. "

Lữ Bố chống chân, gác tay lên đầu gối, đôi mắt huyết dụ như hồng ngọc ngước lên chứng kiến cơn mưa tầm tã, lời nói thật lòng nhưng vẫn có đôi chút gượng gạo trên nét mặt.

" Anh quan tâm đến tôi? "

Triệu Vân nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn không cử động, thất thần nhìn về một hướng. Nhưng ai mà biết được, hắn làm thế cốt cũng chỉ để né tránh ánh mắt y.

Y nhìn thấu được vẻ miễn cưỡng qua cử chỉ của hắn, cứ cười mỉm mà híp mắt đau đáu nhìn hắn hồi lâu, làm tâm can hắn cứ rối loạn không thôi.

Rõ ràng, hắn ngại gần chết.

" Cứ cho là vậy đi. "

Triệu Vân thu hẹp tầm nhìn lại, thả lỏng cơ thể, dựa vào người hắn.

" Nếu vậy, cho phép tôi đây mượn chỗ tựa trên người anh một lát. "

Y cảm nhận được, khoảng khắc hai người cọ xát vào nhau, hắn có thoáng nảy mình một cái, cứng đờ người không dám nhúc nhích.  Y thở phào, nhắm mắt thư giãn, nghe tiếng mưa rơi đã dịu đi từ nãy.

Cảm thấy cứ im lặng như vậy thì không ổn lắm, Lữ Bố đành lên tiếng.

" Tay cậu cứ run bần bật vậy cậu Triệu. Lạnh lắm sao? "

" Ừ. Lạnh chứ. "

Hắn men đến, bao trọn lấy bàn tay của đối phương. Đúng là lạnh thật. Chẳng những thế, y còn vươn ra, năm ngón tay giữ chủ động nắm chặt lại tay hắn.

Triệu Vân cười một cái, xem chừng thoải mái lắm.

" Cậu có vẻ thích trời mưa nhỉ? "

" Phải. Thích cả anh luôn, họ Lữ. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro