Một Đời Thương Em (1)
- Tinh Di, em đang làm gì vậy.
- Hihi, chú ơi, chú ơi em mới bắt được bạn dế này nè, đáng yêu lắm luôn ấy.
- Vậy hả, nhưng sao người em lắm bùn đất thế kia.
- Nãy em trồng hoa kìa xong em mới thấy bạn dế, nên... Chú ơi chú đừng mắng Tiểu Di nha, nếu...nếu chú mắng Tiểu Di, Tiểu Di sẽ khóc đấy.
- Haiz, thật là, ngoan vào tắm đi rồi ra đây với anh, anh không mắng bé.
Lâm Tinh Di như một đứa trẻ vâng lời lon ton chạy vào phòng tắm. Còn người đàn ông chỉ có thể đứng phì cười với người mình thương. Anh - Quân Hứa, thanh mai trúc mã của bạn nhỏ Tinh Di dù lớn hơn em có 5 tuổi nhưng vẫn luôn được em ưu ái gọi bằng " Chú ".
Vốn dĩ ban đầu, em - Tinh Di, cũng như bao thanh thiếu niên bình thường khác, cũng mang những nét thanh xuân tươi đẹp, hoạt náo nhất, cũng sẽ khoác trên mình ánh sáng của tương lai chói lọi nhất nhưng giờ đây cậu thanh niên ấy cũng chỉ như một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Lâm Tinh Di - em từng sống những năm đầu đời trong một gia đình đủ đầy, không phải quá giàu sang nhưng ba mẹ đều có học thức, yêu thương nhau, yêu thương em. Em là đứa trẻ hoạt bát, lễ phép, luôn mang theo nụ cười hồn nhiên như ánh nắng ban mai.
Nhưng chẳng có mùa xuân nào kéo dài mãi. Khi em lên mười, công ty nhỏ của ba phá sản, gia đình rơi vào cảnh nợ nần. Ba em – người từng là trụ cột – bắt đầu sa đà vào rượu chè, cờ bạc. Mẹ em vì quá mệt mỏi, vì quá bất lực với một người đàn ông mà bà từng yêu, cuối cùng cũng rời đi, bỏ lại đứa con trai nhỏ trong căn nhà lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng quát tháo và mùi men cay nồng.
Tinh Di từ một đứa trẻ được nâng niu, bỗng chốc phải học cách sống trong sợ hãi. Vừa đi học, vừa làm thêm; có bao nhiêu tiền cũng bị người cha tệ bạc lấy sạch. Đòn roi, chửi rủa, những đêm đói ngủ dưới nền nhà lạnh – tất cả cứ như một vòng lặp không hồi kết.
Cho đến cái đêm định mệnh ấy – đêm mà một chai rượu vỡ nát trên đầu em. Người cha đã không còn chút lý trí nào, và Tinh Di – trong cơn đau cùng cực – đã đánh mất ký ức của mình, lạc lõng giữa chính cuộc đời em.
Nhưng có lẽ ông trời không nỡ tuyệt đường. Ngay thời điểm đó, Quân Hứa – người đã mang trái tim gửi lại nơi em từ thuở nhỏ – trở về. Anh đi Mỹ cùng gia đình năm 15 tuổi, mang theo cả nỗi nhớ về cậu em trai hàng xóm hay líu lo chạy theo sau lưng mình.
Dòng dã hơn 10 năm mới có thể trở về thì lại nghe tin em chuyển đi, tìm được đến nơi em ở thì bắt gặp ngay khoảnh khắc em nằm bất động dưới nền đất lạnh thì bảo anh không chua xót sao được chứ. Biết được cuộc sống của Tiểu Tinh Di bao năm qua, Quân Hứa lại càng thương và càng muốn chở che, bảo bọc cho em.
Mặc kệ người cha cặn bã, anh đưa em về nhà mình, yêu thương và cưng chiều vô đối. Có thể em không nhớ gì về anh nhưng anh vẫn sẽ quen em thêm lần nữa, yêu em thêm nhiều hơn nữa. Một em bé Tinh Di ngốc nhưng em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em. Em bé thì sao biết yêu chứ nhưng trái tim của em biết yêu, biết thương, biết thổn thức, biết nhớ mong một người.
- Aaaaaaaa chú ơi, cứu bé, cứu bé.
- Tinh Di sao vậy, có chuyện gì vậy nói anh nghe coi.
- Huhu chú ơi, có hổ kìa, nãy có con hổ ghê lắm. - Lâm Tinh Di chỉ về hướng màn hình TV còn đang sáng, hóa ra em đang xem thế giới động vật, con hổ đáng sợ trong lời em đang vồ lên bắt lấy con mồi nhỏ. Nhìn em vậy, Quân Hứa chỉ biết lắc đầu cười rồi dỗ dành em.
- Tinh Di ngoan nào, anh nấu xong rồi chúng ta vào ăn nha, hôm nay anh làm bánh em thích ăn đấy.
- Thật ạ, vậy đi thôi chú ơi em muốn ăn.
Cuộc sống ngày thường của Quân Hứa và Tinh Di vốn dĩ đơn giản là vậy, chỉ có sự nuông chiều, yêu thương và bảo bọc của người lớn hơn, sự vui tươi, hồn nhiên của người bé. Hạnh phúc đó cứ tưởng rằng sẽ kéo dài mãi cho tới một ngày kia...
- Quân Hứa, gia đình ta về nước rồi, mẹ có chuyện muốn nói với em.
- Anh hai, mọi người về từ bao giờ vậy, sao không nói với em.
- Cũng mới về được không lâu, sáng mai về nhà cũ đi, có chuyện quan trọng.
- Chuyện gì vậy, anh cứ nói qua đây đi em nghe cũng được.
- Em cứ trở về đi, anh cũng không rõ lắm chỉ biết nó quan trọng thôi, mẹ nói mai em phải về. Mà em cũng thật là, kêu về nước quản lý giúp anh chi nhánh ở đây thế mà không quay lại Mỹ luôn, hơn 1 năm trời chả chịu về thăm nhà chút nào cả.
- Em có việc riêng của em, không tiện đi lại nhiều vậy.
- Thôi thôi ông tướng ạ, mai nhớ về nhà đấy, con gái anh muốn đi ngủ rồi. Tạm biệt.
Tiếng điện thoại vừa tắt anh lại nhanh chóng quay ra tìm em, em thì cũng khá ngoan ngồi im không gây ồn để anh nói chuyện nhưng chắc nay em chơi mệt rồi nên em cảm thấy khá khó chịu và muốn đi ngủ. Em lên giường sớm rồi cứ vậy mà ôm anh ngủ thôi. Ban đầu anh cũng đã có ý định để em ngủ phòng riêng cho thoải mái nhưng vì thời điểm đó em hay gặp ác mộng nên anh không nỡ để em một mình đành để em ngủ cùng mình. Anh vẫn cho em một phòng riêng khá đáng yêu để em có thể có không gian riêng thoải mái chút, Tinh Di chơi trong phòng em và tối sẽ lại ngủ cùng với anh. Hôm nào anh có việc không thể về nhà thì anh sẽ gửi em cho thằng bạn trí cốt rảnh rỗi - Tề Tự.
Sáng hôm sau, cũng như đã hẹn với anh trai, Quân Hứa trở về nhà gặp ba mẹ.
- Ba, mẹ có chuyện gì sao mà tự nhiên mọi người về đây hết vậy, rồi mọi người tính quay lại Mỹ nữa không.
- Anh hay nhỉ, về đây cái là quên mất còn chúng tôi bên bển rồi, vừa gặp mặt cái là lại muốn đuổi đi.
- Đâu có đâu con hỏi thiện chí mà.
- Tạm thời ở lại đây đã rồi tính sau dù sao đây cũng là quê hương chúng ta mà.
- Con nghe anh nói mẹ có chuyện gì quan trọng muốn nói mà. Chuyện gì vậy mới được?
- Con còn nhớ Chi Quỳnh không, Chi Quỳnh của nhà họ Bối ấy.
- Con nhớ, nhưng thì liên quan gì đến chuyện mẹ muốn nói.
- Ông nội của con với ông cụ Bối vốn là hảo hữu, coi nhau như người trong gia đình cả. Ông cụ Bối rất thích con nên ông nội con với ông cụ đã hứa hôn cho hai đứa từ nhỏ. Giờ thì ông cụ Bối đã già rồi chẳng biết sống được bao lâu nữa nên mong hai đứa sớm ngày nên duyên.
- KHÔNG ĐƯỢC .
- Tại sao không được, dù gì hai đứa cũng quen nhau từ bé nên phần nào cũng đã hiểu nhau rồi còn gì.
- Nhưng con không thích Bối Chi Quỳnh, con chỉ coi cô ấy như một người em gái thôi.
- Vậy chả lẽ con thích đứa con trai kia, mẹ nghe trợ lí con nói con đang bao nuôi một thằng nhóc đầu óc không bình thường đúng chứ?
- Em ấy là Tinh Di, em trai hàng xóm của chúng ta ngày xưa.
- Mẹ không quan tâm, về chuyện tình cảm thì cứ từ từ bồi đắp cũng được, đừng để trưởng bối trong nhà đợi quá lâu. Mẹ cũng bàn với gia đình bên đó rồi, mai sẽ để Chi Quỳnh qua ở với con, tiện để hai đứa bồi đắp tình cảm.
- Mẹ, đấy là nhà con, ít nhất mẹ phải hỏi ý của con trước đã chứ, với lại nam nữ thụ thụ bất thân, chuyện đó không được.
- Con cho người lạ vào nhà thì được mà không để vợ tương lai mình vào được sao.
- Tinh Di không phải người lạ và con cũng không đồng ý mối hôn sự này.
- Quân Hứa, mẹ đã quyết rồi tốt nhất con nên nghe lời đi.
- Ba ???
- Con nên nghe lời mẹ đi, có gì từ từ giải quyết cũng được.
- Được thôi nhưng con có điều kiện.
- Điều kiện gì ?
- 3 tháng, nếu trong 3 tháng con vẫn không có tình cảm với Bối Chi Quỳnh thì con sẽ hủy hôn ước này.
- Được 3 tháng, mẹ tin trong 3 tháng con bé sẽ khiến con rung động nhưng mẹ cũng có điều kiện. Trong 3 tháng đó con phải cho con bé cơ hội.
- Đươc, thành giao.
Sao khi bàn bạc với nhị vị phụ huynh, Quân Hứa liền trở về nhà với em nhưng chuyện kia cứ làm anh trăn trở hoài không thôi. Bước qua cánh cửa nhà, Tinh Di liền chạy ra ôm lấy anh nhưng nhìn em, anh lại càng không biết nên nói như thế nào.
Lần cuối anh gặp Bối Chi Quỳnh cũng là từ trước khi ông nội qua đời, thời điểm đó Bối Chi Quỳnh cũng chỉ là một cô bé đơn thuần cứ hễ gặp anh là lẽo đẽo theo sau, một tiếng " Anh Quân Hứa ", hai tiếng cũng " Anh Quân Hứa " , nhưng biết bao năm không gặp lại anh cũng không dám chắc người con gái ấy đã thay đổi như thế nào, có bị sự nuông chiều của một danh gia làm cho thay đổi? Tất cả đều là vấn đề khiến Nhị thiếu gia nhà họ Quân phải suy nghĩ kĩ càng.
Quân Hứa khẽ thở dài, vươn tay xoa đầu Tinh Di. Em lập tức ngẩng lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, giọng nói trong trẻo vang lên:
“Chú Hứa, hôm nay chú về muộn vậy?”
Quân Hứa dừng lại một chút rồi gật đầu: “Có chút chuyện gia đình.”
Tinh Di nghiêng đầu, vẻ mặt hồn nhiên: “Là chuyện vui hay chuyện buồn ạ?”
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ dắt em vào nhà. Trong lòng anh lúc này, mọi thứ đều rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro