Một Đời Thương Em (3)

Ba tháng kết thúc, cũng là lúc anh phải đưa ra câu trả lời cuối cùng cho hôn sự được hai bên gia đình âm thầm sắp xếp từ trước. Bữa trưa hôm ấy, cả hai gia đình cùng có mặt – ba mẹ Quân Hứa, cha mẹ Bối Chi Quỳnh, và cô. Không khí trong phòng riêng của nhà hàng sang trọng như được phủ một lớp lụa mỏng – vừa nhã nhặn, vừa ngột ngạt đến nghẹt thở.

 Bối Chi Quỳnh vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Mọi lời nói, ánh mắt, cử chỉ đều dịu dàng và hoàn hảo, khiến người lớn càng thêm hài lòng. Cô không hối thúc, cũng không đòi hỏi – chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh mẹ mình, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho bà Quân, hỏi han vài câu nhỏ nhẹ như một nàng dâu tương lai khéo léo.

 Còn Quân Hứa thì gần như không chạm đũa. Tay anh nắm chặt dưới bàn, mắt nhìn đăm đăm vào ly trà đã nguội lạnh trước mặt. Trong đầu anh lúc đó, chỉ toàn là hình ảnh của Tinh Di – tiếng em cười khe khẽ khi đọc truyện, dáng em ôm gối ngồi trên sofa ngủ gật, cả đôi mắt đỏ hoe khi em tỉnh dậy, nức nở nói trong vô thức: “Em nhớ lại rồi...”

 Bên ngoài, tiếng chén đũa chạm nhẹ vào nhau như một điệu valse nhạt nhòa. Bên trong, Quân Hứa biết... anh sắp phải đưa ra một quyết định, mà sau đó sẽ không còn đường lui nữa.

Bữa trưa trong phòng riêng của nhà hàng bắt đầu bằng những lời khách sáo và tiếng cười nhẹ. Hai bên cha mẹ đều tỏ ra nhã nhặn, không khí ban đầu tưởng chừng rất hòa hợp. Bối Chi Quỳnh vẫn nhẹ nhàng, khéo léo như mọi khi, gắp món cho mẹ Quân Hứa, dịu dàng hỏi han sức khỏe ông bà.

Tinh Di không có mặt hôm nay. Em vẫn đang nghỉ ngơi ở nhà theo lời bác sĩ. Quân Hứa ban đầu định từ chối tham gia bữa gặp mặt này, nhưng vì nể mặt gia đình, anh vẫn đến—chỉ là tâm trí anh không hề đặt ở bàn ăn.

Cho đến khi cha anh cất giọng:

“Chuyện hôm nay cũng là để hai bên chính thức định ngày. Con cái đều lớn rồi, không cần kéo dài nữa.”

Quân Hứa đặt đũa xuống. Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn từng người, rồi dừng lại ở cha mình.

“Con xin lỗi. Con không thể kết hôn với Bối tiểu thư .”

Không gian như vỡ vụn.

Tiếng mẹ anh bật lên đầu tiên: “Con nói cái gì cơ?! Con điên rồi à? Đây là việc cả hai nhà đã đồng thuận từ lâu!”

Cha anh nhíu mày : " Chuyện này không đến lượt con quyết định đâu."

Bên kia, mẹ Bối Chi Quỳnh giật mình. Cha cô thì trầm mặt, không nói gì, nhưng ánh mắt đã trở nên khó đoán.

Chỉ có Bối Chi Quỳnh là vẫn bình tĩnh. Cô nhìn Quân Hứa, ánh mắt đầy dịu dàng, như thể đã lường trước kết quả.

“Không sao đâu,” cô nói, giọng nhẹ như không. “Nếu anh không muốn, em không ép. Em không muốn trở thành gánh nặng.”

Cô xoay người, gắp cho mẹ mình một miếng cá, cười dịu: “Mẹ ăn đi. Con vẫn ổn.”

Chính thái độ đó khiến cả bàn ăn ngượng ngập. Cô không khóc, không oán trách, không làm gì khiến người ta thấy mình đáng thương—và chính điều đó khiến cô càng đáng tin, càng không thể bị nghi ngờ.

Cha Quân Hứa vẫn chưa nguôi giận, gằn giọng hỏi: “Vậy con định vì ai mà từ hôn?”

“Vì người con yêu.” Quân Hứa không hề do dự.

Không khí như ngưng lại trong vài giây. Rồi một tiếng đập mạnh vang lên. Bà Quân đứng bật dậy, chỉ tay về phía con trai, mặt đỏ bừng vì tức giận.

“Con điên rồi hả Quân Hứa?! Con có biết con đang nói gì không?! Vì một thằng con trai mà con từ hôn?!”

“Em ấy là người con yêu,” Quân Hứa lặp lại, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt kiên quyết.

“Yêu? Yêu con trai?! Con có biết mình đang làm mất mặt cái nhà này không?! Người ngoài mà biết thì cái công ty, cái danh tiếng này còn giữ được sao?” Bà run lên vì giận, tay siết chặt đến trắng bệch.

“Chúng ta không sống vì miệng lưỡi thiên hạ.” Quân Hứa nói thẳng, lạnh lùng.

“Còn con gái tôi thì sao?” Giọng cha của Bối Chi Quỳnh vang lên, trầm đục nhưng đầy áp lực. “Nó là gì trong câu chuyện của các người? Một kẻ thế thân? Một nạn nhân bị bôi nhọ danh dự trước mặt thiên hạ à?”

“Không ai bôi nhọ cô ấy cả,” Quân Hứa đáp. “Con xin lỗi vì đã để mọi người trông đợi vào một kết cục sai lầm. Nhưng con không thể làm tổn thương cô ấy thêm nữa bằng cách cưới cô ấy trong khi trái tim mình thuộc về người khác.”

Ông Quân gằn giọng: “Mày còn dám đứng đây đạo đức với tao à?”

“Không phải đạo đức. Là sự lựa chọn.” Quân Hứa ngẩng đầu. “Nếu con phải đánh đổi hết, thì con vẫn sẽ chọn em ấy.”

Bối Chi Quỳnh vẫn ngồi im. Nhưng lần này, ánh mắt cô khẽ run, như thể không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến thế.

Mẹ cô khẽ siết lấy tay con gái, định nói gì đó thì cô lắc đầu.

“Con ổn mà, thật đấy.”

Một lần nữa, cô lại dịu dàng, điềm tĩnh, như thể không hề là người thua cuộc. Cô vẫn là người con gái tốt, chịu đựng, không trách móc ai. Và đó chính là thứ khiến mọi người càng thương xót, càng áy náy—và càng không nghi ngờ.

Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt lên chiếc bàn ăn đã vơi quá nửa, không khí ngột ngạt bởi cơn giận chưa tan, Bối Chi Quỳnh khẽ cất lời sau khoảng lặng dài, giọng cô vẫn nhẹ nhàng, mềm mại như nước hồ thu:

“Nhưng em vẫn muốn hỏi anh một câu... Anh thật sự không rung động chút nào sao?”

Câu hỏi khiến căn phòng im bặt. Quân Hứa hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt cô gái từng được cả nhà kỳ vọng, rồi dừng ở bàn tay cô đang nắm chặt trên đùi, nhẹ run.

Anh không né tránh, nhưng câu trả lời của anh lại không đến ngay.

Một lát sau, Quân Hứa chậm rãi đáp, giọng anh trầm và rõ:

“Anh từng nghĩ mình đã động lòng... Vì em tốt, vì em xứng đáng. Anh đã tự nhủ, có lẽ cảm giác đó có thể trở thành tình yêu.”

Anh ngừng lại, như để chắc chắn từng lời nói ra đều không mập mờ.

“Nhưng sau cùng anh nhận ra, rung động với em là thứ do anh gắng gượng tạo ra, còn với Tinh Di... là bản năng, là trái tim anh nhắc nhở.”

Một tiếng nấc nhẹ vang lên ở đầu bàn. Bà Quân muốn nói gì đó nhưng lại chỉ siết chặt chiếc khăn ăn trong tay.

Bối Chi Quỳnh mím môi, khóe miệng vẫn cong lên như thường, chỉ là lần đầu tiên nụ cười ấy có phần mỏi mệt.

“Cảm ơn anh,” cô gật đầu, giọng nhỏ đi. “Em hiểu rồi.”

Rồi cô quay sang cha mình, khẽ nói:

“Cha, con không sao. Thật đấy.”

Ánh mắt ông cha tối lại, nhưng không nói gì thêm. Ông chỉ ngả lưng ra sau, rút khăn tay ra lau kính, rồi thở dài một hơi như nén cả bầu trời thất vọng và giận dữ vào trong đó.

Cả căn phòng vẫn im lặng như vừa kết thúc một bản nhạc dài, mà dư âm còn chưa kịp tan.

Quân Hứa ngước nhìn cô, lần đầu trong suốt buổi ăn ánh mắt anh chùng xuống.

“Vậy chúng ta vẫn có thể là hảo hữu chứ?” – Bối Chi Quỳnh khẽ hỏi, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, tựa như cô chưa từng đặt quá nhiều hy vọng vào câu trả lời. Nhưng ánh mắt lại không giấu được một tia buốt lạnh mờ nhạt, như ánh trăng bị mây che đi một phần.

Quân Hứa im lặng một thoáng, rồi khẽ gật đầu.

“Nếu em không phiền.”

Cô cười, lần này có chút chua chát nhưng vẫn đủ dịu dàng để không ai bắt lỗi. “Phiền gì chứ… Dù sao, em cũng đâu phải người dễ bị tình cảm làm ảnh hưởng đến lý trí, đúng không?”

Không ai lên tiếng. Bà Quân chỉ liếc nhìn Quân Hứa, sau đó đặt khăn xuống bàn rồi đứng dậy. “Tôi nghĩ bữa trưa hôm nay đến đây là đủ rồi.”

Không đợi ai đáp, bà bước ra ngoài, bước chân vẫn đoan trang như thường ngày, chỉ là sau lưng không ai nhìn thấy được tay bà đang run nhè nhẹ.

Bối Chi Quỳnh cũng đứng lên sau đó, gật đầu với cha rồi nhìn Quân Hứa một lần cuối.

“Chúc anh hạnh phúc, thật lòng.”

Rồi cô quay lưng bước đi, dáng vẻ không chút miễn cưỡng, như thể đây chính là đoạn kết cô đã biết trước từ rất lâu.

Khi hai gia đình đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng, không khí bữa trưa căng như dây đàn thì tại một nơi khác — căn nhà mà Quân Hứa và Tinh Di đang ở — Tinh Di lại chỉ có một mình.

Quân Hứa trước khi rời đi đã dặn em ở nhà nghỉ ngơi, anh chỉ ra ngoài một lát rồi quay lại. Bữa ăn này vốn anh không muốn đưa em theo, vì sợ em không thoải mái. Tề Tự thì sáng sớm đã có việc riêng nên cũng không có ở đó.

Chính lúc đó, khi trong nhà chỉ còn một mình, Tinh Di bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Ban đầu em không định bắt máy, nhưng không hiểu sao, tay em lại tự động trượt lên màn hình.

“Alo?”

Giọng người đàn ông đầu dây bên kia vang lên như dội thẳng vào tim em — một thanh âm thuộc về quá khứ, lạnh buốt và đầy ám ảnh.

“Lâu rồi không gặp, Di à. Mày sống thoải mái quá nhỉ?”

Điện thoại rơi xuống nền gạch. Cơ thể em run lên. Em lao về phía cửa, định mở ra ngoài gọi hàng xóm cầu cứu. Nhưng chỉ vừa xoay chốt cửa, một bóng người đã ập vào từ phía ngoài, nhanh như chớp bịt miệng và kéo em đi mất.

Cùng lúc đó, tại nhà hàng, Quân Hứa đang nhíu mày khi điện thoại trong túi liên tục rung lên… là số của Tinh Di.

...Cùng lúc đó, tại nhà hàng, Quân Hứa đang ngồi cạnh cha mẹ, ánh mắt như mất tập trung, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được bình thản. Bối Chi Quỳnh ngồi đối diện, ánh mắt thường xuyên lặng lẽ lướt về phía anh.

Điện thoại trong túi anh đang rung lên không ngừng.

Nhưng anh không hề hay biết.

Trước khi đến đây, lúc đang thay đồ trong phòng, có ai đó đã lặng lẽ đặt điện thoại về chế độ im lặng. Mà anh thì chưa từng nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra ở nhà — vì Tinh Di chỉ ở đó một mình, trong một khu dân cư an toàn.

Từng cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình, đều là của Tinh Di.

Nhưng chiếc điện thoại vẫn nằm yên trong túi áo khoác của Quân Hứa, không một tiếng động, không một ánh sáng báo hiệu.

Và ở nơi khác, em đã bị kéo đi, không một ai hay biết.

Khoảnh khắc  anh nhìn thấy điện thoại báo cuộc gọi nhỡ từ Tinh Di, kèm theo dòng tin nhắn ngắn ngủi “Cứu em…” hiện lên trên màn hình, Quân Hứa như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim. Anh lập tức rời khỏi bàn tiệc, mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc và những tiếng gọi với theo. Anh gọi lại, nhưng chỉ còn tiếng “thuê bao không liên lạc được”. Lồng ngực anh như muốn nổ tung.

Quân Hứa điên cuồng gọi cho Tề Tự – người duy nhất anh có thể tin tưởng lúc này. Giọng anh khàn đặc:

– Tề Tự, mày kiểm tra vị trí của Tinh Di giúp tao. Em ấy… Em ấy đang gặp nguy hiểm!

Không cần thêm lời giải thích, Tề Tự lao vào hành động. Chỉ vài phút sau, anh gửi định vị cuối cùng mà điện thoại Tinh Di bắt được – một khu nhà kho cũ ở ngoại thành.

Quân Hứa lao đi như thể tất cả sinh mệnh của anh đang gắn liền với cái chấm đỏ nhỏ bé kia.

Cánh cửa nhà kho bật mở trong tiếng rít kim loại. Không khí ngột ngạt, mùi ẩm mốc, và… máu. Anh thấy Tinh Di nằm đó, cơ thể nhỏ gầy co quắp, đầu bê bết máu, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại như thể cố gọi anh đến giây phút cuối cùng. Không thấy tên khốn đó đâu – chỉ còn dấu vết giằng co và một chiếc khăn tay dính máu rơi lại dưới đất.

– Tinh Di! – Anh lao đến, ôm lấy cơ thể bất động ấy, toàn thân run rẩy. – Là anh đây… Em nghe anh không?

Không có tiếng trả lời. Không còn hơi ấm. Tất cả như sụp đổ trước mắt anh.

Tề Tự đến sau một chút. Vừa nhìn thấy cảnh tượng, anh lập tức kéo Quân Hứa dậy, giọng sắc lạnh:

– Đừng đứng đó nữa, đưa em ấy tới bệnh viện ngay! Mày muốn mất em ấy thật sao?

Quân Hứa siết chặt tay Tinh Di , gương mặt trắng bệch, môi run rẩy không ngừng lặp lại một câu:

– Xin lỗi… Là anh đến muộn… Xin lỗi em…

Cánh tay Quân Hứa vòng qua người Tinh Di, cẩn thận nhấc em dậy khỏi nền đất lạnh lẽo. Cơ thể em mềm nhũn, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Máu vẫn rỉ từ vết thương trên trán, nhuộm đỏ một bên áo sơ mi của anh.

Ngay khi anh vừa đứng dậy, định quay đi – một giọng nói vang lên từ phía sau, lạnh tanh, đầy mỉa mai:

– Bế nó đi? Mày nghĩ mình có quyền?

Quân Hứa quay phắt lại. Một bóng người lững thững bước ra từ sau cánh cửa nhà kho, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã đến đáng ghét. Là hắn – cha ruột của Tinh Di.

– Là ông… – Giọng Quân Hứa khàn đặc, đôi mắt lạnh băng. – Ông đã làm gì em ấy?

– Tao chỉ muốn mang “thằng nghiệt chủng” này về, như bổn phận của một người cha. – Hắn nhấn mạnh từ “thằng nghiệt chủng” với vẻ khinh miệt. – Nhưng không ngờ, nó lại được một kẻ như mày giành lấy, như một con thú quý giá.

– Ông gọi thế là bổn phận à? – Quân Hứa gằn từng chữ, giận dữ bước tới, che chắn cho cơ thể Tinh Di. – Ông đánh đập, bắt cóc, dọa nạt Tinh Di… Ông biết mình vừa đẩy em ấy vào lằn ranh sinh tử không?

Gã đàn ông bật cười.

– Tao sinh ra nó, Quân Hứa. Dù tao có làm gì, thì nó vẫn là con tao. Mày chỉ là kẻ ngoài cuộc.

– Con? – Tề Tự vừa tới nơi, bước ngang hàng với Quân Hứa, cười lạnh. – Ông nhìn lại đi. Ông là thứ cha gì mà khiến con trai mình phải nhắn tin cầu cứu từng giây cuối? Ông có tư cách đó à?

Gã đàn ông giật giật khóe môi, ánh mắt trở nên tối tăm. Hắn toan bước lên, nhưng Quân Hứa đưa tay ra chắn.

– Ông không có quyền lại gần em ấy. – Giọng anh trầm xuống, như lưỡi dao lặng lẽ lướt qua cổ. – Tôi không quan tâm ông là ai. Nhưng nếu ông còn dám chạm đến em ấy một lần nữa, tôi sẽ khiến ông phải trả cái giá đắt nhất có thể.

– Mày nghĩ mình bảo vệ nó được bao lâu? – Hắn nói nhỏ, gần như là thì thầm. – Mọi thứ chưa kết thúc được đâu, Quân Nhị thiếu.

Hắn quay đi, sải bước về phía cửa như thể tất cả vẫn còn nằm trong tay mình.

Nhưng ngay khi hắn vừa bước ra khỏi nhà kho, một tiếng huýt dài vang lên.

– Bắt lấy hắn!

Một nhóm ba người đàn ông từ phía sau nhà kho bất ngờ ập tới, chặn đường. Không phải cảnh sát – mà là vệ sĩ tư nhân mà Tề Tự thuê riêng để đi theo hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Tên khốn kia hoảng hốt, chưa kịp phản ứng đã bị quật ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo. Hắn vùng vẫy gào lên:

– Mấy người là ai?! Buông ra! Tao là cha nó! Tao có quyền!

Tề Tự khoanh tay tựa vào khung cửa sắt, ánh mắt không còn chút hài hước thường ngày:

– Quyền của ông kết thúc từ lúc ông dám ra tay với em ấy rồi.

– Mày… mày không phải cảnh sát! Không có quyền bắt tao!

– Ờ, đúng. Nhưng ông nghĩ tôi thiếu cách tiễn ông vào trại à?

Quân Hứa đứng phía sau, không nói lời nào. Gió đêm lùa qua vạt áo khoác của anh, đôi mắt anh chỉ dán chặt vào cơ thể gầy guộc trong lòng mình. Từng hơi thở như kim châm vào ngực.

– Đưa hắn đi. – Tề Tự ra lệnh. – Tạm giữ lại khu biệt thự ngoại thành của nhà tao. Tao sẽ xử lý sau.

Hắn còn định chửi thêm gì đó, nhưng đã bị bịt miệng lôi đi. Cánh cửa nhà kho lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió và hơi thở rối loạn của người đang ôm lấy Tinh Di.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro