Một Đời Thương Em (4)
Quân Hứa không nhớ rõ mình đã đến bệnh viện bằng cách nào. Anh chỉ nhớ máu. Máu trên tóc, trên áo, thấm cả vào da thịt. Mỗi bước chân như đi xuyên qua một cơn ác mộng không hồi kết.
Tinh Di được đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Những tiếng y tá, bác sĩ gọi nhau, những tiếng máy móc dồn dập, tất cả như một cơn bão trắng xóa trong đầu anh. Anh đứng đó, bất động. Bàn tay vẫn còn dính máu của em.
Tề Tự đặt tay lên vai anh:
– Mày ổn không?
Không có câu trả lời.
Mắt Quân Hứa đỏ ngầu, cổ họng nghẹn đắng. Đột nhiên, một cơn choáng bất ngờ ập đến. Mắt anh nhoè đi, chân loạng choạng, mồ hôi túa ra như tắm. Anh vịn tường, thở dốc, đầu đau như búa bổ.
– Quân Hứa? – Tề Tự hoảng hốt, đỡ lấy anh – Mày sao thế?!
– Tao… tao không biết… – Anh gằn giọng, cảm giác như tim mình đang đập sai nhịp, phổi nghẹt lại. – Có lẽ… chỉ là do hoảng loạn.
Một bác sĩ đi ngang qua, Tề Tự kéo lại kiểm tra. Họ đo huyết áp, kiểm tra sơ bộ – mọi chỉ số gần như bình thường, chỉ hơi suy nhược nhẹ.
– Chắc do căng thẳng và thiếu ngủ. – Bác sĩ nói. – Tôi sẽ kê thuốc an thần và vài loại bổ trợ. Anh nên nghỉ ngơi.
Khi ca cấp cứu hoàn thành, Tinh Di được chuyển sang phòng hồi sức, vẫn còn hôn mê sâu, Quân Hứa lặng lẽ ngồi ở hành lang, không rời đi nửa bước.
Sau đó, Quân Hứa và Tề Tự đều đc gọi đến phòng làm việc của bác sĩ...
Phòng làm việc của bác sĩ tràn ngập mùi thuốc sát trùng và không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
– Khả năng cao là bệnh nhân sẽ mất trí nhớ hoàn toàn, có thể là vĩnh viễn. – Giọng bác sĩ trầm và rõ. – Cú va đập rất nghiêm trọng, vùng ký ức bị tổn thương nặng.
Tề Tự siết chặt nắm tay. Quân Hứa đứng cạnh cậu, không nói gì. Mặt anh không biểu cảm, nhưng bàn tay lại đang run khẽ.
Ra khỏi phòng, cả hai im lặng bước đi một đoạn dài trong hành lang trắng xoá. Chỉ đến khi không còn ai quanh họ, Quân Hứa mới dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Tề Tự.
– Mày đưa em ấy về nhà mày đi. – Anh nói, giọng khàn đặc. – Tao sợ nếu em ấy tỉnh lại, quay lại ngôi nhà đó… sẽ cảm thấy bất an, hoặc vô thức cố gắng nhớ lại.
Tề Tự ngẩn ra một chút, rồi gật đầu.
– Ừ. Tao hiểu.
Quân Hứa quay mặt đi, tránh ánh mắt của bạn mình. Một lát sau, anh mới thấp giọng nói tiếp:
– Lo cho em ấy giúp tao… Đừng nhắc đến tao, cũng đừng nói gì về quá khứ. Nếu… nếu em ấy không nhớ gì cả, thì cứ để vậy đi.
Tề Tự nhìn bóng lưng Quân Hứa, thấy nó gầy đi rõ rệt, như vừa vắt kiệt tất cả sức lực chỉ để nói những lời đó.
– Mày không định gặp em ấy sao?
Quân Hứa cười nhạt, lắc đầu:
– Tao không đủ can đảm.
Nhưng khi em tỉnh lại vào sáng hôm sau – anh không có mặt.
Quân Hứa đã rời đi trong đêm, để lại lời nhắn duy nhất cho Tề Tự:
“Lo cho em ấy. Tao… không đủ dũng khí để đối diện với Tinh Di, tao về trước.”
Tinh Di mở mắt, mọi thứ trắng xoá. Ánh đèn, tiếng máy móc, và một cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy em. Cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ. Em đưa tay lên đỡ trán, ngồi dậy chậm rãi, hai mắt dừng lại trên đôi tay gầy guộc đầy vết trầy xước.
– Đây là… đâu…?
Cánh cửa bật mở. Tề Tự bước vào, tay cầm ly nước ấm. Anh sững lại khi thấy em đã tỉnh, ánh mắt bỗng chốc căng thẳng. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước đến gần:
– Em thấy sao rồi?
Tinh Di nhìn anh, vẻ mặt trống rỗng. Em khẽ lùi lại một chút, như thể bản năng báo động.
– Anh là ai?
Tề Tự khựng lại. Trong khoảnh khắc, anh như bị ai đó giáng một cú thẳng vào ngực. Cả người cứng đờ. Đôi mắt anh lóe lên một tia sửng sốt khó giấu, ngón tay siết chặt lấy ly nước đến trắng bệch.
Chết tiệt… là thật. Em ấy không nhớ gì cả.
Anh hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Bước đến gần, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, giọng chậm rãi:
– Anh là Tề Tự. Còn em… tên là Tinh Di. Em là em trai anh.
– Em trai?
Tinh Di lặp lại, khóe môi hơi mím lại, ánh mắt đầy nghi hoặc.
– Vậy… em đã bị gì?
Tề Tự không trả lời ngay. Anh lặng lẽ đặt ly nước lên bàn cạnh giường, rồi quay lại, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
– Em gặp tai nạn. Bác sĩ nói trí nhớ của em bị ảnh hưởng… Em không cần nhớ gì vội đâu. Cứ nghỉ ngơi trước đã.
Tinh Di nhìn anh một lúc lâu. Cuối cùng, em gật nhẹ, rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, nắng đã lên cao. Nhưng ánh sáng ấy không chiếu nổi vào trong lòng em – nơi chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo, hoàn toàn mù mờ.
Từ lúc rời khỏi bệnh viện, Tề Tự gần như không rời mắt khỏi Tinh Di. Quân Hứa đã giao em lại cho anh, không bằng những lời sướt mướt, chỉ là ánh mắt nặng trĩu và một câu nói đơn giản:
– Lo cho em ấy. Đừng để em cô đơn thêm lần nào nữa.
ANh gật đầu, không hứa suông. Chỉ nắm lấy vai Quân Hứa một cái thật chắc, rồi quay người rời đi.
Bây giờ, khi xe dừng lại trước nhà, Tề Tự quay sang hỏi khẽ:
– Em có mệt không?
Tinh Di khẽ lắc đầu, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, ánh mắt vẫn lặng lẽ.
Tề Tự xuống xe trước, mở cửa cho em. Khi em chần chừ, anh vươn tay ra như một phản xạ quen thuộc:
– Nào, xuống đi. Anh cõng nhé?
Tinh Di nhìn anh một thoáng, hơi sững người. Rồi khẽ cười – nụ cười rất nhẹ, gần như vô thức.
– Em đi được…
– Ừ. Nhưng nếu mỏi thì nói, đừng cố.
Giọng anh không ép buộc, chỉ như đang trò chuyện với một người thân thuộc lâu năm.
Khi bước vào nhà, Tinh Di hơi ngỡ ngàng trước không khí ấm áp nơi này – khác với cảm giác lạnh lẽo trong bệnh viện. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, mà vẫn có gì đó rất “người”, không xa lạ.
– Anh… sống một mình à?
– Trước giờ thì có. – Tề Tự nhún vai. – Nhưng từ giờ có thêm em, nên chắc phải học nấu ăn đàng hoàng rồi.
Tinh Di nhìn anh một chút, rồi bật cười khẽ. Nụ cười đầu tiên sau khi tỉnh lại.
Tề Tự không nói gì nữa, chỉ rút nhẹ chiếc áo khoác ngoài khỏi vai em, cẩn thận treo lên mắc.
– Phòng tắm ở phía kia, quần áo anh chuẩn bị sẵn trong tủ. Em muốn ăn gì thì gọi anh. Còn không thì cứ nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi gì hết.
– …Dạ.
Câu đáp nhỏ, nhưng không còn lạnh nhạt. Dù không còn ký ức, nhưng Tinh Di vẫn cảm nhận được sự tin cậy từ người này – một cảm giác lạ lẫm mà gần gũi.
Ngày hôm sau, Quân Hứa bước vào khu biệt thự ngoại thành của Tề Tự – nơi đang giam giữ kẻ bắt cóc Tinh Di. Bầu trời âm u, như chính sắc mặt anh lúc này.
– Mày định xử lý thẳng luôn à? – Tề Tự hỏi nhỏ khi anh đi xuống tầng hầm, lần này anh sẽ tự mình điều tra còn Tề Tự sẽ thay anh ở nhà chăm sóc em nhỏ.
– Tao chỉ muốn hỏi vài câu. – Giọng anh trầm khàn, gần như khàn hẳn sau đêm trắng.
Phòng giam mở ra, gã đàn ông kia đang điên cuồng vùng vẫy trong xiềng sắt, mồm la hét không ngừng:
– Đồ chó chết! Tụi bây nghĩ tụi bây là ai?! Thả tao ra! Có biết tao là ai không?!
Quân Hứa bước vào, không nói một lời. Ánh mắt anh quét qua, lạnh như băng cắt. Tên kia vừa thấy anh liền gào to hơn, chửi bới không kiêng dè, nhổ toẹt xuống đất.
Anh ra hiệu. Một người phía sau bước tới, bịt chặt miệng lão.
Không gian lập tức rơi vào im lặng. Lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máu dồn lên thái dương.
– Đủ rồi đấy. – Quân Hứa lên tiếng, giọng anh không cao, nhưng từng chữ như đóng băng không khí.
Anh bước lại gần, từng bước nặng như giẫm lên thần kinh đối phương. Dừng lại trước mặt ông ta, anh nhìn thẳng vào mắt, lạnh lẽo đến mức khiến lão phải nghiêng đầu tránh đi theo bản năng.
– Ông bắt cóc em ấy. Ngay trong khu nhà tôi. Là tự tin tới mức nghĩ sẽ không ai tìm ra? Hay vì tin có kẻ chống lưng?
Tên kia không trả lời, chỉ lườm lại, đầy thách thức. Nhưng Quân Hứa không hề bị khiêu khích. Anh cúi thấp người, gần sát mặt ông ta, giọng nhẹ như gió lướt qua cổ:
- Cờ bạc, nghiện ngập, bạo hành, cố ý gây thương tích... tội ông không ít đâu nhỉ ?
– Tôi đã từng muốn giết ông. Giờ vẫn thế.
Ông ta khẽ giật mình.
– Từng vết thương trên người em ấy, từng giây em ấy nằm bất động trên bàn phẫu thuật, đều là máu… máu mà ông đã đụng vào. Nếu không vì Tề Tự ngăn, hôm nay ông không còn ngồi ở đây.
Sát khí ẩn hiện trong từng chữ, như lưỡi dao lướt ngang cổ. Gã đàn ông kia bắt đầu run tay, môi mím chặt.
– Tôi hỏi lần cuối. Ai đứng sau? Tên nào ra lệnh?
– Tao... tao không biết! – Gã bật ra trong hoảng loạn. – Tao chỉ nhận tiền thôi! Hắn nói... chỉ cần bắt thằng nhóc đó... làm nó sợ... rồi sẽ trả nợ thay tao…
– Hắn là ai?
– Tao không biết! Tao chưa từng gặp hắn! Tụi nó toàn liên lạc qua điện thoại... tao chỉ... tao chỉ cần tiền…
Quân Hứa đứng thẳng dậy, mắt vẫn khóa chặt lấy đối phương.
– Ông bán con trai ruột của ông, vì vài đồng bạc lẻ?
Gã đàn ông khựng lại, ánh mắt trong thoáng chốc như đông cứng.
– Ông nghĩ, hắn tha cho ông à? Kẻ thuê ông làm việc này... chắc chắn cũng sẽ giết ông diệt khẩu để tránh bại lộ thôi.
Tên khốn bật khóc, co rúm lại, đầu lắc liên tục:
– Tao không biết mà... tao không biết…
Quân Hứa quay đi, ánh mắt tối sầm.
– Giữ lại đi. Còn hữu dụng gì thì moi ra. Tao không quan tâm ông ta sống hay chết thế nào, chỉ cần… bắt được kẻ đứng đằng sau kia thôi.
TỀ Tự là người đầu tiên phát hiện điểm nghi vấn.
Một chiều khi Quân Hứa đang ngủ thiếp đi bên bàn làm việc, Tề Tự lật lại nhật ký các cuộc gọi, tin nhắn, và lịch sử giao dịch tài chính liên quan đến cha ruột Tinh Di – kẻ vừa bị giam giữ.
Không có gì đáng chú ý, cho đến khi anh lướt qua một tin nhắn chuyển tiền: một khoản nhỏ, cực kỳ nhỏ, chỉ vừa đủ để không bị chú ý – được gửi tới một tài khoản ẩn danh trước hôm xảy ra vụ bắt cóc ba ngày.
Tề Tự nheo mắt, cảm thấy quen. Anh nhờ người lần lại IP giao dịch, mất gần một ngày mới truy ra được: tài khoản đó từng được đăng nhập từ một thiết bị phát Wi-Fi ở nhà khách của Quân gia – chính là nơi Bối Chi Quỳnh từng ở lại một thời gian.
Anh không vội kết luận, chỉ im lặng mang thông tin này đi kiểm chứng thêm. Sau vài ngày âm thầm điều tra, một nhân viên cũ của Bối gia – người từng là trợ lý riêng cho Bối Chi Quỳnh – được anh tìm đến. Ban đầu người này rất cảnh giác, nhưng trước bằng chứng và thái độ lạnh lùng của Tề Tự, cuối cùng cũng mở miệng:
– Tôi... chỉ nghĩ tiểu thư muốn giúp cậu Tinh Di hồi phục trí nhớ. Cô ấy nói chỉ cần tạo một cú sốc vừa đủ, không ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi không biết mọi chuyện lại ra nông nỗi này...
– Cô ấy liên lạc với cha ruột của em ấy bằng cách nào?
– Qua số điện thoại rác. Tôi thấy cô ấy gọi hai, ba lần rồi bỏ sim ngay sau đó.
Tề Tự siết chặt tay, mắt trầm xuống.
Bối Chi Quỳnh – luôn tao nhã, điềm tĩnh, khéo léo – cuối cùng cũng phạm sai lầm. Một sơ suất nhỏ, nhưng đủ để mọi thứ sụp đổ.
TỐi hôm đó, Tề Tự hẹn gặp cô ở phòng làm việc của mình.
Tề Tự đứng khoanh tay, dựa vào bàn làm việc trong phòng, ánh mắt sắc như dao.
- Bối tiểu thư, chắc cô biết tôi hẹn gặp cô như vậy vì chuyện gì chứ ?
- Tề thiếu, anh nói gì vậy, tôi không hiểu ?
- Cô không hiểu hay cố tình không hiểu, cô nghĩ tôi không có bằng chứng gì mà hạn gặp cô sao?
- Ồ, vậy thì đã sao ?
– Bối Chi Quỳnh, cô có biết cái cô làm suýt chút nữa đã giết chết Tinh Di không?
Cô ta không giật mình, chỉ nhàn nhã ngước lên, môi khẽ cong:
– Nhưng cậu ta không chết. Còn sống, đúng chứ?
Tề Tự siết chặt tay.
– Vì bọn tôi đến kịp. Cô sắp đặt tất cả chuyện đó, ép em ấy nhớ lại quá khứ theo cách tàn nhẫn nhất… Cô muốn gì?
Bối Chi Quỳnh không trả lời ngay. Cô đứng dậy, bước chậm rãi đến gần cửa sổ, giọng mềm như nhung mà lạnh như sương:
– Tôi chỉ giúp Lâm Tinh Di nhớ lại sự thật. Ai cũng có quá khứ, cậu ta thì trốn chạy… Như vậy thì sống làm sao?
– Nói trắng ra là cô muốn chia rẽ em ấy với Quân Hứa.
– Không phải chia rẽ. – Cô quay lại, mắt sáng rực – Là khiến Quân Hứa tỉnh táo. Anh ấy quá yếu lòng. Thứ cảm xúc đó, sớm muộn cũng giết chết cả hai người họ.
– Cho nên cô dắt mũi một kẻ điên, sai hắn bắt cóc em ấy?!
– Hắn không biết tôi là ai. Chỉ là một cuộc trao đổi kín. Còn tôi, tôi không ép hắn đánh con trai mình đến trọng thương.
Tề Tự bước lại gần, giọng đầy phẫn nộ:
– Cô nghĩ cô có thể chùi tay sạch sẽ như thế à?
– Tôi chưa từng nghĩ tay mình sạch. Nhưng nếu anh muốn kéo tôi xuống bùn, anh phải có bằng chứng có thể kết tội tôi. – Cô ta cười khẽ – Mà hình như… không có gì kết được tội của tôi.
Im lặng một lúc. Rồi Tề Tự lạnh lùng hỏi:
– Vậy mục đích cuối cùng của cô là gì?
– Không có. – Bối Chi Quỳnh ngước lên – Tôi chỉ muốn Quân Hứa mở mắt. Tôi muốn anh ấy nhận ra, tình yêu mà anh ấy giữ khư khư có thể là một gánh nặng. Và tôi tin, khi Lâm Tinh Di nhớ lại, cậu ta cũng sẽ thay đổi. Khi đó… Quân Hứa sẽ hiểu rằng giữ lại một người không phải lúc nào cũng là yêu.
– Cô điên rồi.
– Có lẽ. – Cô ta khẽ mỉm cười, quay đi – Nhưng tôi không sai.
Bối Chi Quỳnh đứng trước cửa sổ, không mấy ngạc nhiên khi nghe tiếng bước chân bên ngoài. Tề Tự đang đứng đối diện, ánh mắt đầy căng thẳng.
– Cô nghĩ mình có thể dễ dàng lừa dối tất cả chúng tôi à?
Bối Chi Quỳnh không vội đáp lại, chỉ khẽ liếc về phía cửa. Cô ta biết có người đang lắng nghe, nhưng vẫn nói với giọng đều đều, không chút lo lắng:
– Tề Tự, anh không hiểu. Tôi không làm sai.
Tề Tự siết chặt tay, giọng gằn lại:
– Cô đã khiến Tinh Di suýt mất mạng. Làm sao cô có thể nói không sai?
Cô ta quay lại, đôi mắt sáng rực:
– Nhưng cậu ta không chết. Còn sống. Chẳng phải đó là kết quả tốt nhất sao? Anh nói tôi sai, nhưng có ai trong chúng ta chắc chắn điều gì?
– Cô không hiểu cảm giác của Quân Hứa, không hiểu em ấy quan trọng đến mức nào với cậu ấy. Cô nghĩ cô làm vậy là tốt cho cậu ấy à?
Bối Chi Quỳnh mỉm cười, tựa như đang nói với một đứa trẻ:
– Quân Hứa chỉ nhìn thấy thứ anh ấy muốn thấy. Anh ấy không đủ tỉnh táo để nhìn ra điều gì thực sự quan trọng. Tình yêu, sự bảo vệ ấy, tất cả chỉ là vỏ bọc. Anh ấy không thể sống với nó mãi.
Tề Tự bước tới gần hơn, giọng anh gằn lại, căm phẫn:
– Cô đang nói cái quái gì vậy?
– Tôi không làm gì sai. – Cô ta trả lời, bình thản – Tôi chỉ giúp Tiểu Tinh Di nhớ lại quá khứ của mình. Cậu ta cần phải hiểu rõ. Nếu không, cậu ta sẽ mãi sống trong sự mơ hồ, mãi không thể trưởng thành.
– Để Quân Hứa tỉnh táo? – Tề Tự hỏi lại, giọng châm biếm. – Cô không có quyền quyết định cuộc sống của người khác!
Bối Chi Quỳnh cười nhẹ, giọng lạnh lùng:
– Tôi không quyết định cuộc sống của ai cả. Nhưng nếu tôi không làm, ai sẽ? Anh thấy đấy, những người xung quanh chỉ bảo vệ bản thân mình. Không ai giúp được Quân Hứa. Và Tinh Di? Cậu ta sẽ mãi là con rối của quá khứ nếu không có tôi.
Tề Tự không thể kiềm chế được nữa, hạ giọng, nhưng vẫn đầy nghiến răng:
– Cô đừng tưởng mình có thể trốn thoát khỏi tất cả. Nếu có một ngày, sự thật được phơi bày, cô không thể chạy trốn.
Bối Chi Quỳnh không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Cô ta như thể không sợ hãi bất kỳ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro