Một Đời Thương Em (5)

Quân Hứa đứng ngoài cửa, lắng nghe tất cả. Trái tim anh thắt lại khi nghe thấy câu cuối cùng của cô ta. Anh không hiểu tất cả, nhưng đủ để biết sự thật còn quá nhiều ẩn khuất.

Bối Chi Quỳnh rời đi sau cuộc nói chuyện ấy,còn Tề Tự ở lại trong phòng làm việc, sắc mặt âm trầm chưa từng thấy. Anh không nhìn thấy Quân Hứa đứng ở hành lang, nhưng khi cánh cửa một lần nữa mở ra sau đó, ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảnh khắc yên lặng nặng nề.

Quân Hứa không nói gì. Anh cũng không cần hỏi. Đôi mắt của Tề Tự đã nói thay tất cả.

– Mày nghe rồi à? – Tề Tự cất tiếng, giọng khàn đặc.

– Đủ để biết cô ta không phải người vô tội. – Quân Hứa đáp, ánh mắt lạnh băng – Nhưng vẫn chưa đủ để tóm được cô ta.

Tề Tự gật đầu.

– Cô ta không ngu. Thứ duy nhất cô ta để lộ là suy nghĩ lệch lạc, chứ không phải bằng chứng.

Quân Hứa tựa người vào tường, lấy trong túi ra một điếu thuốc nhưng rồi lại cất vào.

– Tao đã từng nghĩ… nếu cô ta thật sự làm hại em ấy, tao sẽ không tha thứ. Nhưng giờ… tao chỉ thấy mệt.

– Mày vẫn còn yêu em ấy. – Tề Tự nhìn thẳng anh, không né tránh – Dù em ấy không còn nhớ mày, dù giờ mọi thứ đều trở lại con số không, mày vẫn yêu.

Quân Hứa nhắm mắt.

– Tao biết chứ. Nhưng yêu đâu phải lý do để khiến người khác tổn thương thêm lần nữa.

Một khoảng lặng dài.

– Tề Tự, giúp tao. Để cô ta sập bẫy chính mình.

Tề Tự hơi ngạc nhiên.

– Mày có kế hoạch gì chưa?

– Chưa rõ ràng. Nhưng nếu cô ta thông minh như vậy, cô ta sẽ không thể im lặng mãi. Tao sẽ khiến cô ta lộ sơ hở.

Anh quay đi, giọng nói thấp trầm như đang tuyên án:

– Tao sẽ đợi… đến lúc chính miệng cô ta nói ra tất cả.

– Đợi? – Tề Tự sầm mặt, bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Quân Hứa – Nhưng mày còn muốn đợi đến bao giờ nữa? Đợi đến khi cô ta thực sự giết chết em ấy sao?

Quân Hứa không phản ứng. Đôi mắt anh chỉ càng tối lại, sâu như vực.

– Tao không cho phép chuyện đó xảy ra. – Anh nói chậm rãi, từng từ nặng như chì – Nhưng nếu chúng ta động vào cô ta bây giờ, khi không có bằng chứng, chẳng khác nào đánh rắn động cỏ.

– Mày quá tự tin rằng mình còn đủ thời gian để chơi trò này với cô ta. – Tề Tự gằn giọng. – Mày nghĩ cô ta sẽ cho tụi mình cơ hội thứ hai sao?

Quân Hứa siết chặt tay. Một vết máu nhỏ rịn ra từ lòng bàn tay mà anh không hề hay biết.

– Tao không tin vào may rủi. Nhưng tao tin vào lựa chọn.

– Tao chọn tin rằng... em ấy vẫn còn sống là vì cô ta chưa đủ nhẫn tâm. Nếu cô ta thật sự muốn giết Tinh Di, thì đã làm rồi.

Tề Tự im lặng một lúc, rồi bật cười khô khốc:

– Mày chơi với dao bén quá, Quân Hứa. Cẩn thận có ngày đứt tay.

– Thà tao bị đứt tay, còn hơn để em ấy bị đâm sau lưng lần nữa. – Anh nói, ánh mắt rực lên sự quyết liệt.

                     _______________________

Dạo gần đây, Quân Hứa thường cảm thấy cơ thể mình như đang rệu rã từng chút một. Những cơn nhức đầu bất chợt, những lần tim đập sai nhịp, đôi tay run lên không rõ lý do. Nhưng anh chẳng mấy bận tâm. Thứ anh thật sự thấy khó chịu… là khoảng trống bên cạnh.

Là vì em không còn ở đó nữa.

Sau khi Tinh Di được đưa về nhà Tề Tự, Quân Hứa chưa từng xuất hiện. Không phải vì anh không muốn — mà vì anh không đủ dũng khí. Anh chỉ dám nhờ Tề Tự gửi vài bức ảnh, đôi ba tin nhắn báo rằng em vẫn ổn, vẫn ăn uống đều đặn, vẫn cười – dù nụ cười ấy không dành cho anh.

Chuyện hôn sự giữa hai nhà Quân – Bối vì thế mà bị gác lại. Quân phu nhân không vừa lòng, bà thường xuyên trách móc anh, bóng gió nói anh “chậm chạp không ra dáng người trưởng thành”. Nhưng anh chẳng còn tâm trí để tranh cãi. Trong lòng anh chỉ có một điều duy nhất: làm sao để kéo Tinh Di về bên mình, làm sao để mọi chuyện kết thúc mà em không còn bị tổn thương thêm nữa.

Và để làm được điều đó, anh cần phải kết thúc mọi chuyện — một cách sạch sẽ và âm thầm.

Chính vì vậy, hôm đó, anh hẹn gặp Bối Chi Quỳnh. Không ở biệt thự, không ở nơi đông người. Mà là một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong ngõ vắng. Không ai biết cuộc gặp gỡ đó diễn ra, và anh cũng không định để nó trở thành một cơn sóng.

Chỉ có điều… lần này, anh không đến để nghe lời xin lỗi.

Mà là để đòi lại công bằng. Không phải bằng tiếng súng hay nước mắt — mà bằng sự tỉnh táo sắc lạnh của một con người đã mất đi điều quý giá nhất.

Quán cà phê yên tĩnh nơi góc phố cũ. Bối Chi Quỳnh bước vào, vẫn là dáng vẻ quen thuộc: thanh lịch, khéo léo, và hoàn hảo như thể chẳng có điều gì từng rối loạn trong thế giới của cô. Quân Hứa đã ngồi chờ sẵn, vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng như mặt hồ giữa mùa đông.

“Anh muốn gặp em sao? Có chuyện gì à?” – cô mở lời, giọng nhẹ như gió.

“Em ngồi xuống đi.”

Bối Chi Quỳnh ngồi, mắt hơi nheo lại quan sát anh.

“Sao vậy? Trông có vẻ không phải tán gẫu rồi ha.”

“Anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu… anh muốn nói gì với em.”

Cô hơi nghiêng đầu, giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Nhưng không trả lời.

Một nhịp im lặng nặng nề trôi qua. Rồi cô cất giọng, nhè nhẹ:

“Em không hiểu.”

“Em còn định giả ngơ đến bao giờ?” – giọng anh thấp đi, lạnh và sắc, “Anh biết… em đã nhìn thấy anh ngoài cửa phòng Tề Tự hôm đó.”

Bối Chi Quỳnh khẽ chớp mắt, không tỏ ra ngạc nhiên. Một nhịp thở chậm. Một sự phòng bị khôn ngoan.

“Thì ra là… anh cũng đã biết.”

“Không phải là cũng. Là đã chắc chắn.” – Quân Hứa siết nhẹ hai bàn tay lại, “Và điều khiến anh không thể tha thứ… là sau tất cả những gì em đã thấy, em vẫn chọn im lặng. Em biết rõ em ấy đã suýt chết.”

Cô cười nhạt, ánh mắt chùng xuống.

“Suýt. Nhưng không chết.”

“Đúng, vì anh đến kịp. Còn em thì đang đánh cược vận mệnh của người khác bằng toan tính của mình.”

“Vậy anh muốn gì?” – lần đầu tiên, giọng Bối Chi Quỳnh có chút sắc lạnh, “Anh muốn lôi em ra ánh sáng? Hay chỉ đơn giản là muốn em biết rằng anh không ngu ngốc như em nghĩ?”

“Anh không cần phải lôi em ra đâu.” – Quân Hứa chậm rãi đứng dậy, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô, “Vì em tự kéo mình ra rồi.”

Quân Hứa trầm giọng, nhìn cô chằm chằm:

“Em đã cố tình đẩy Tinh Di vào tay cha ruột mình, một kẻ nghiện ngập bạo lực. Vì sao?”

Bối Chi Quỳnh cười nhẹ, thoáng điên dại:

“Em chỉ... tạo một hoàn cảnh để cậu ta tự lựa chọn thôi. Anh không thấy à? Nếu cậu ta không yếu đuối đến vậy, thì có khi đã không cần ai cứu.”

“Em đang biện hộ cho chính mình?” Quân Hứa gằn từng chữ.

“Không.” Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng. “Em chỉ muốn biết... nếu không có cậu ta, liệu anh có từng ngoái đầu nhìn lại em không?”

Ánh mắt Quân Hứa tối lại.

Chính câu nói ấy, chính cái cách cô ta nói ra nhẹ nhàng đến mức đáng sợ — đã khiến anh hiểu, cô không còn phân biệt rõ được đâu là đúng sai nữa rồi.

Bối Chi Quỳnh khẽ cười, giọng khàn đi:

“Anh nói em điên cũng được. Nhưng em chưa từng hối hận. Em chỉ… không ngờ, một người như em lại thua sạch sẽ trước một kẻ thậm chí chẳng nhớ nổi mình là ai.”

Cô đứng dậy, sửa lại vạt áo, quay đi một bước rồi dừng lại:

“Em thua, nhưng không đến lượt ai thương hại. Nhất là anh.”

Bối Chi Quỳnh rời khỏi quán cà phê. Cô không vội, cũng không hoảng. Trong ánh chiều nhạt dần, dáng người thẳng tắp bước đi với vẻ ngạo nghễ đến mức như chưa từng thua cuộc. Nhưng trong lòng cô biết rõ — Quân Hứa đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện ấy.

Cô cười nhạt một cái. Vốn dĩ, anh không cần giăng bẫy. Cô cũng chẳng cần trốn tránh.

Thua... là thua.

Nhưng cho dù đã lộ mặt, cô vẫn không thừa nhận bản thân sai — chỉ vì lòng kiêu ngạo không cho phép cô cúi đầu. Đôi mắt từng long lanh niềm tin và tham vọng, giờ trở nên trống rỗng một cách lạ kỳ. Không tiếc nuối. Không oán giận. Cô bước đi như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Sau lưng, Quân Hứa vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngón tay siết chặt máy ghi âm. Ánh mắt anh tối lại, dứt khoát như thể vừa khép lại một cánh cửa không bao giờ mở lại.

“Đến đây là đủ rồi, Bối Chi Quỳnh.”

Chiếc máy ghi âm ngày hôm ấy nhanh chóng được gửi về cho Bối lão gia cùng với lời cảnh cáo không nể nang của Quân Hứa.

Cuối cùng, nhà họ Bối cũng không thể làm ngơ được nữa.

Sau khi biết rõ mọi chuyện, Bối lão gia không nổi giận, chỉ gọi người mang Bối Chi Quỳnh về. Không một ai biết họ đã nói với nhau những gì sau cánh cửa lớn khép kín ấy. Chỉ có điều, sáng hôm sau, một chuyên cơ riêng rời khỏi thành phố, mang theo vị tiểu thư từng khiến bao người ngưỡng mộ.

Người ngoài đồn rằng, cô ấy mắc chứng rối loạn cảm xúc nghiêm trọng, cần sang nước ngoài điều trị lâu dài. Một lời giải thích hoàn hảo, đủ để giữ lại chút thể diện cuối cùng cho nhà họ Bối. Không ai nhắc lại chuyện hôn sự với Quân gia nữa. Ngay cả Quân phu nhân cũng chỉ thở dài, rồi quay sang tìm cách sắp xếp cuộc sống mới cho con trai.

Chỉ có Tề Tự là không cam lòng, anh từng lớn tiếng trong buổi họp kín của hai nhà:

“Loại người như cô ta, một câu ‘rối loạn cảm xúc’ là xong à? Còn Tinh Di, còn những gì em ấy phải chịu đựng thì sao?”

Quân Hứa vẫn ngồi im lặng bên cạnh, không hùa theo cũng chẳng ngăn cản. Đến cuối cùng, anh chỉ nhìn về phía cửa sổ, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Chuyện đã kết thúc rồi. Cô ta đã bị loại khỏi cuộc đời em ấy. Như vậy là đủ.”

“…Cô ta bị loại khỏi cuộc đời em ấy, coi như là đủ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro